~Welcome to my little Shop~

Một cái quán bé xíu xiu nằm lọt thỏm giữa muôn vàn những tòa nhà cao tầng. Trong lòng thành phố bận rộn, cánh cửa thủy tinh ấy vẫn đóng vào mở ra đều đặn mỗi ngày, chào đón những vị khách lạ mặt lẫn quen mặt. Họ đến. Có người kể dăm ba câu về những chuyện vô thưởng vô phạt. Có người nén tiếng thở dài trong lúc chờ lấy cà phê. Rồi họ rời khỏi quán sau vài phút chờ đợi ngắn ngủi, gặp nhau một đời cũng không được mấy lần.

Có cô gái bắc cái ghế ngồi sau quầy order, chờ đợi những vị khách ngày ngày. Mỗi lần cô trao một cốc cà phê cho một vị khách, cô đã lấy đi một phần câu chuyện trong họ. Khi là một câu chuyện vui, khi lại là một câu chuyện buồn. Nhưng cô gái không giữ lại những câu chuyện đó cho riêng mình. Cô thổi những câu chuyện mình nghe được từ những vị khách này vào cốc cà phê của những vị khách khác. Cứ như vậy, cô tìm ra sự đồng cảm cho những vị khách, và cho cả chính bản thân mình.

“Xin chào quý khách!”

Chuông kêu linh đinh. Vị khách tiếp theo trong ngày đẩy cánh cửa kính và bước đến quầy order. Trên đó có đặt một tấm bảng xinh xắn.

Nội quy quán (người ta hay bảo “Nhập gia tùy tục” mà):

1. Không để lại bashing vì tớ không bashing ai. Vì thực đơn của quán toàn là những thức uống thuộc thể loại boyxboy và không có thực, những bạn nào không thích hoặc cảm thấy ghê tởm với “những mùi vị” và “nguyên liệu” tớ “dùng” thì có thể ra về và không gọi đồ uống ạ. Tớ thực sự không muốn các bạn vào đây rồi để lại những lời không hay nhé, cơ mà nếu đó là những lời nhận xét, góp ý chân thành thì tớ sẽ chấp nhận!

2. Không mang sản phẩm của tớ đi hoặc sao chép “công thức” dưới mọi hình thức. Nếu muốn phục vụ thì tớ sẽ tự phục vụ. Các bạn có thể rỉ tai giới thiệu bạn bè đến đây thoải mái hoặc “order take away” (chia sẻ link), tớ không có ý kiến.

3. Password. Tớ đặt password là bởi vì tớ chưa xin được permission, nói đơn giản hơn là tớ dịch chui. Vì vậy nếu các bạn biết pass để vào xem, xin đừng truyền bá rộng rãi và mang các sản phẩm ấy ra ngoài mà không hỏi tớ. Thường thì pass sẽ đơn giản lắm, tên couple (có trên phần title) viết liền không hoa không dấu câu. Áp dụng cách giải pass cho tất cả các bài.

4. Nhà cũ của tớ là ở asianfanfics, những thức uống tớ mang qua đây đều đã được phục vụ ở bên ấy. Tớ chỉ là muốn mở thêm chi nhánh chứ không định hoàn toàn chuyển nhà, nên tớ sẽ vẫn giữ lại cái nhà cũ thân yêu đó. Đây là địa chỉ: http://www.asianfanfics.com/profile/view_author_stories/208457/L

Được rồi, quý khách muốn dùng gì ạ?

Advertisements

[Oneshot][DaeUp][K] Âm thanh của ngày xưa cũ

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: sad romance, opening ending

Characters: DaeUp

Summary: Một chuyến tàu đêm trở về Busan…

Rating: K

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Một câu chuyện nhàm chán, chỉ xoay quanh mỗi việc Jong Up lên tàu chậm từ Seoul về Busan với hi vọng gặp lại người bạn cũ của mình và những ký ức lúc còn sống ở Busan. Mình định viết H nhưng sau đó tình tiết bị lái lệch khỏi ý tưởng ban đầu nên thôi luôn và cho kết thúc mở. Hi vọng mấy bạn sẽ thích.

Cũng lâu rồi mình không viết gì. Cái này mình bắt đầu viết khá lâu rồi, nhưng sau đó hư usb và thế là bị mất bản thảo cũ. Tuy chưa hoàn thành nhưng vẫn buồn lắm. May thế nào trước đây mình có chuyển một bản copy của ổ fic của mình vào drive nhưng rồi xóa đi. Lúc đấy mình chưa biết phải dọn sạch cả thùng rác thì mới có GB trống chứ không chỉ đơn thuần delete là được. Thế là một ngày đẹp trời mình bị đầy drive và mò vào thùng rác thì phát hiện ra ố là la. Dù chỉ là bản dang dở trước khi chuyển vào usb nhưng mình đã viết lại và viết nốt. Mình thật là may mắn hihi…

Anyway, chúc vui vẻ.

DO NOT TAKE OUT

——————————————————————————————————————— Continue reading “[Oneshot][DaeUp][K] Âm thanh của ngày xưa cũ”

Đôi lời cho 6 năm (muộn)

29/07/2017

Cái ngày này nó đã qua lâu lắm rồi, mà mình không viết được cái gì để cám ơn mọi người – những người đã đọc những gì mình viết.

Mình bắt đầu viết từ 6 năm trước, cũng khá lâu rồi. Ban đầu mình viết cho vui, mua vui cho bản thân và bạn bè, nhưng càng về sau càng không còn là viết cho vui nữa. Mình viết để trải lòng, viết để tự giải tỏa căng thẳng và buồn phiền. Có những ngày mình vừa viết vừa khóc, tay thì type không ngừng mà nước mắt rơi không kịp lau. Rồi có những thứ mình viết lúc cảm thấy vô cùng trống rỗng, sau đó đọc lại thì lăn ra khóc.

Năm nào cũng viết cái gì đó thật buồn thật buồn. Và những cái gì đó ngọt ngào, do mình thích dịu dàng và ấm áp nên viết ra. Mình rất hay bị lập tình huống, sự việc trong các bài viết, bởi vì mình mang trong người những thứ ấy. Những cái thứ khiến mình phải viết nó ra, chúng đeo bám mình riết từ năm này qua tháng nọ.

Mình vẫn nhắc về những cơn đau vai, đặc biệt là vai trái. Mình vẫn viết về nỗi cô đơn đến cùng cực dù bên cạnh là người thân yêu. Mình vẫn viết về những cái hôn lên vành tai, lên mũi, lên mắt. Mình vẫn viết về sự chiều chuộng, thiên vị. Mình vẫn thường nhắc đến những thói quen, tật xấu và sở thích bản thân, ví dụ như thở nặng như ngạt khi ngủ (dù bây giờ có vẻ không còn nữa), như việc chăm sóc chân mỗi khi buồn, hay cứ stress nặng là vẽ.

Mình vẫn từ tốn đi qua 6 năm, cần mẫn viết, cần mẫn ghi lại cảm xúc của bản thân. Lâu dần, mình nhận ra mình có rất nhiều rất nhiều những điều không bao giờ kể hết. Những cái ghen tức, cái dối lòng, cái độc ác. Những cái tôi cá nhân. Cũng tội nghiệp cho những cái tên mình dùng để viết, vì họ phải trải qua quá nhiều buồn bã, cảm xúc thì dồn nén không bật ra được thành tiếng, mà cái kết thì thường mở, hoặc buồn.

Mình đã viết rất nhiều, mình không nhớ hết. Buồn có, hường phấn có, mang tính học thuật và nghiên cứu cũng có. Và mình cũng đã xóa đi rất nhiều, vì mình nhận ra đôi lúc bản thân mình không tốt khi viết thành những câu chữ như vậy.

Nhưng mà, điều quan trọng là, ít nhất mình vừa viết vừa khóc, nhưng mình không hối hận vì vừa viết vừa khóc. Cũng không cần cảm thấy mất mặt với ai, vì mình không phải đang vừa nói vừa khóc.

Thân.

Rainy – chủ quán.

[Drabble series][SeongJeong][K-M] Chuyện thường ngày (10 – End)

10. Cách mọi chuyện bắt đầu

Tất cả mọi người trong nhóm đều thắc mắc một chuyện: Hyun Seong hay Jeong Min là người tỏ tình? Jeong Min là một kẻ kiêu ngạo và rất biết làm giá, còn Hyun Seong lại là một tên nhát chết. Vậy thì ai đây nhỉ?

“Em không biết đâu.” – Young Min múc một muỗng kem, trời mùa hè nóng quá.

“Anh thua.” – Dong Hyun khui lon bia mới lấy từ trong tủ lạnh ra rồi tu ừng ực.

Cả Min Woo cũng lắc đầu. Chuyện này là một bí mật. Có đi hỏi, hai người họ chẳng bao giờ chịu nói.

. Continue reading “[Drabble series][SeongJeong][K-M] Chuyện thường ngày (10 – End)”

[Drabble][DaeUp][K] Bầu trời của em

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: sad romance

Characters: DaeUp

Summary: Bầu trời của em đang khóc. Mà em thì quá nhỏ bé để ôm lấy cả đất trời vào lòng.

Rating: K

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Siêu ngắn. Lâu quá không viết DaeUp nên nhớ. Và vì nghĩ ra được vài tình tiết nho nhỏ nên phải viết ngay để quên mất. Sau này nếu mà có gặp lại mấy tình tiết này trong một cài fic nào đó khác thì cứ nhớ là từ cái này phát triển thành là được :v

Anyway, chúc vui vẻ.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————————

Continue reading “[Drabble][DaeUp][K] Bầu trời của em”

Một sáng, khi cậu thức dậy.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu bị thả bọ rùa lên đầu, cậu bị trấn lột tiền quà vặt, cậu bị bắt nạt, bị giật bím tóc. Một sáng, khi cậu thức dậy. Chuyện cậu trốn dưới gầm bàn khóc lóc chỉ còn là cơn ác mộng.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Các chị cãi nhau. Các chị đã không bao giờ hàn gắn lại như trước nữa. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu mò vào fanpage. Nó vẫn vậy, chỉ khác là các chị không còn ở đó nữa.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Một trong những người anh của cậu biến mất khỏi fb, không dấu tích, không lời nhắn. Một sáng, khi cậu thức dậy, cậu phát hiện ra anh ấy chưa hề biến mất, là anh ấy block nick cậu.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Một trong những người anh khác của cậu biến mất. Một sáng, khi cậu thức dậy. Anh để lại lời nhắn trên wordpress của cậu, anh bảo cậu ngoan, anh nhớ cậu lắm, rằng anh yêu cậu.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cô bạn thân của cậu trở thành bạn thân của người khác. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu ấy vẫn là bạn thân của người khác.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu đến trường ngồi trong lớp và đợi em đến. Một sáng, khi cậu thức dậy. Em chỉ còn có thể nhắn tin cho cậu mỗi đêm em thức khuya học bài.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu type một ngày nhiều hơn hai trang A4. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu học 12, và cậu nhận ra cậu mệt đến nỗi không viết nổi cái gì nữa.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu bị mỏi vai. Một sáng, khi cậu thức dậy. Nó trở thành một cơn đau vai dai dẳng.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Crush của cậu chơi bóng rổ dưới sân. Một sáng, khi cậu thức dậy. Anh vẫn chơi bóng rổ dưới sân, nhưng chơi với người con gái khác.

Một sáng, khi cậu thức dậy. First love cậu ở bên cạnh cậu. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu ấy đã hẹn hò với một người khác.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu điên cuồng vì Kpop. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu mất hết tất cả những cảm giác cuồng nhiệt từng có.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu yêu cô ấy. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cô ấy trở thành kẻ nói những lời không hay về cậu với những người khác.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Bờ vai đó là của cậu, tấm lưng đó là của cậu. Riêng mình cậu mới nhận ra tấm lưng ấy vững chãi đến mức nào. Một sáng, khi cậu thức dậy. Vẫn là tấm lưng đó, vì cậu ấy luôn luôn quay lưng về phía cậu.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu khóc đêm qua và cậu nhớ điều đó. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu bị đau mắt và phải ngồi thẫn ra cả buổi chỉ để nhớ ra rằng tối qua mình đã khóc rất nhiều.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Mọi thứ thay đổi. Không phải vì thế giới thay đổi, hay con người thay đổi.

Mà vì chính bản thân cậu nhận ra, mọi thứ không như cậu tưởng.

Rainy Nguyễn.