[Oneshot][KwangYoung][MA] Liệu chúng ta có thuộc về nhau?

-Jo-Twins-nynakyou96-32956982-500-335

Author: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Diclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: sad, twisted (suy nghĩ, hành động bệnh hoạn), incest (loạn luân), a bit of psycho and horror.

Characters: Jo Twins

Summary: Anh chưa bao giờ thuộc về tôi, chúng tôi chưa bao giờ thuộc về nhau…

Rating: MA

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Đừng bao giờ đem fic của au đi bất cứ đâu mà chưa hỏi ý kiến

———————————————————————————————————–


Tôi lên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, không cần biết điểm đến là đâu. Tôi yên vị ngồi xuống ghế, xe buýt chẳng có ai ngoài tôi và một cậu thanh niên đang ngủ. Tôi nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ kính, và tôi chợt thấy đọng lại trên tấm kính là hình ảnh một chàng trai với mái tóc màu nâu đen, là tôi hay là anh? Tôi áp môi mình lên đôi môi trên tấm kính, cho tới khi cảm thấy lành lạnh nơi đầu môi, tôi mới tỉnh cơn mê và thấy mình thật ngu ngốc. Tôi chỉ đang nhìn thấy anh qua hình ảnh phản chiếu của chính tôi, anh không ở đây cùng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ thuộc về nhau.

***

Anh đắm mình trong ánh nắng ban mai, trông anh lúc này đẹp tựa thiên thần vậy. Tôi ngắm nhìn anh trông vài giây, tự hỏi sao tôi lại không đẹp như anh, chúng tôi giống nhau đến thế cơ mà. Anh bỗng nhìn tôi và nở nụ cười, nó khiến trái tim tôi đập mạnh:

“Kwangie à, ra đây đi! Biển đẹp lắm này.”

Tôi bước ra ban công và bỗng vô thức ôm anh từ phía sau, tôi không hiểu nổi mình đang làm gì nữa. Ngay khoảnh khoắc ấy, tôi có cảm giác như chúng tôi thuộc về nhau.

Nhưng không phải vậy. Anh chưa bao giờ là của tôi. Chúng tôi chưa bao giờ thuộc về nhau.

“Kwangie, em sao thế?” – anh nói, bàn tay anh chạm vào bàn tay tôi.

“Không, chỉ là em tự nhiên muốn…” – tôi ngập ngừng.

“Ôm hyung?” – anh tiếp lời.

“Vâng.” – tôi đỏ mặt xấu hổ. Anh gỡ tay tôi ra và quay lại đối diện với tôi, và anh ôm tôi vào lòng, như những ngày còn nhỏ.

“Có chuyện gì nào? Nói hyung nghe!” – anh vuốt tóc tôi.

“Em… em thích một chàng trai.” – tôi nói, tôi mong anh sẽ không cảm thấy ghê tởm tôi, hay ít nhất là không ghét tôi.

“Một chàng trai? Sao không phải là một cô gái?” – anh ngạc nhiên đẩy tôi ra một chút để có thể nhìn vào mắt tôi, xác định là tôi không nói dối.

“Em không biết nữa. Chỉ là em… em cảm thấy… tim em đập rất mạnh khi ở gần người đó.” – tôi chỉ vào ngực trái của mình.

Anh im lặng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười và xoa đầu tôi. Ngoài kia, biển vẫn rì rào sóng vỗ.

“Kwangie của hyung, em đã lớn thật rồi.”

***

Đó là một chiều tháng 5 mưa tầm tã, tôi ngồi nhà chờ mãi không thấy anh về. Hôm nay anh học thêm tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ, tôi đoán chắc là anh lại quên mang dù theo. Thế là tôi cầm vội hai cây dù chạy đi đón anh.

Tôi bắt gặp anh đi cùng một cô gái lạ mặt. Cô ấy có mái tóc dài màu nâu, hơi xoăn lại ở phần đuôi tóc, làn da trắng và dáng dấp mỏng manh như cần được che chở, cô ấy thật đẹp. Tôi thấy anh cùng cô ấy cười nói rất vui vẻ, cả hai thân thể sát vào nhau dưới một cây dù màu xanh. Tôi siết chặt cán dù, ngăn không cho bản thân lao đến vào kéo anh ra khỏi cô gái đó. Phải rồi, tôi chỉ là đứa em song sinh của anh, tôi có quyền không thích cô gái đó, nhưng tôi không có quyền cấm anh yêu cô gái đó. Tôi cố giữ bình tĩnh, cho đến khi cây dù màu xanh đó hòa vào dòng người đi bộ trên đường và mất hút, tôi mới ngừng dõi theo họ. Tôi chạy ngược hướng về nhà, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi.

Tôi để mặc cho toàn thân mình bị nước mưa làm cho ướt hết. Tôi để mặc cho nước mắt mình bị cuốn trôi bởi những giọt nước mưa nặng trĩu.Tôi chìm trong mưa, giữa những đôi tình nhân tay trong tay dưới những cây dù đủ màu sắc, một mình tôi cô đơn khóc thầm. Tôi bước lặng lẽ, đầu óc chỉ nghĩ đến mỗi hình ảnh anh cùng cô gái đó. Mưa lạnh lắm, tôi cũng lạnh, nhưng chắc giờ anh đang ấm áp rồi. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được tôi đã đến đón anh, và rồi lại bỏ chạy.

“Kwangie, em ở đâu? Trả lời hyung đi! Kwang Min ah~” – tôi nghe tiếng anh gọi tôi, khỉ thật, tôi lại tưởng tượng rồi.

“Kwangie à!” – vẫn là tiếng gọi đó, tôi tiếp tục bước đi.

Một bước nữa, rồi một bước nữa, hai bước, ba bước nữa. Sao tôi không cảm thấy ướt? Tôi…

.

.

.

“Em tỉnh rồi à?” – tôi nghe tiếng anh, tôi cũng nhìn thấy gương mặt anh nữa. Tôi dụi mắt ngồi dậy.

Xung quanh tôi sáng bừng, một ánh sáng vàng ấm áp. Đây là phòng của chúng tôi. Lạ thật, tôi về nhà từ bao giờ vậy?

“Em…” – tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể nóng ran. Quần áo lúc nãy tôi mặc đã được thay bằng một bộ pajama thường ngày, cả người tôi khô ráo không một giọt nước. Tôi đang rất rất khô ráo và… ấm áp.

“Em dầm mưa chi mà để ra nông nỗi này. Hyung mà không đến đó kịp lúc là em nằm bất tỉnh giữa đường rồi.” – anh dựng gối lên để tôi ngồi dựa vào. Sau đó, anh múc từng muỗng cháo đút cho tôi.

“Để em tự ăn, em tự ăn được.” – tôi cầm lấy chén cháo.

“Thôi nào, em đang bệnh mà, để hyung.” – anh tiếp túc đút cháo cho tôi, còn tôi chỉ có thể im lặng nuốt từng muỗng cháo, cả cơ thể tôi nóng dần lên.

Ăn cháo xong, anh cho tôi uống thuốc. Những viên thuốc đo đỏ xanh xanh đủ màu sắc nhìn thật thích mắt nhưng khi uống vào lại đắng biết mấy. Tôi cố nuốt hết số thuốc đó theo lời anh, không dám lè ra dù chỉ một viên.

“Có đắng không?” – anh hỏi.

“Có” – tôi gật đầu.

“Ăn cái này đi rồi đi ngủ. Sáng mai em sẽ khỏe thôi.” – anh đỡ tôi nằm lại giường ngay ngắn, kéo chăn lên đắp cho tôi. Anh cầm khay bước ra ngoài.

Tôi nằm lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Anh đã đi cùng cô gái đó, vui vẻ và bỏ rơi tôi, nhưng sao anh lại tìm và đưa được tôi về nhà thế này? Tôi nhớ đến nụ cười của anh, cử chỉ ân cần của anh lúc nãy, anh thật tốt với tôi, như một người anh trai đối với em của mình. Tôi yêu anh, nhưng tôi lại sợ khi tôi nói ra những lời đó, anh sẽ ghê tởm tôi, khinh bỉ tôi, và cả phần đời còn lại, có lẽ tôi sẽ không nhìn thấy anh được nữa.

“Em chưa ngủ sao?” – anh mở cửa phòng ngủ.

Tôi lắc đầu.

“Ngủ đi, ngoan nào!” – anh chỉnh lại chăn và gối để tôi có thể thoái mái, tiếp đó, anh leo lên tầng trên.

“Ngủ với em đi hyung!” – trước khi tôi nhận thức được những gì mình làm, thì tôi đã thấy mình nắm lấy cổ tay anh.

“Uhm.” – anh ngồi xuống bên giường, vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán tôi. Anh lại mỉm cười.

“Sao thế hyung?”

“Không có gì, ngủ đi!” – anh với tay tắt đèn và kéo chăn chui vào cạnh tôi, anh ôm tôi vào lòng.

“Hyung ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Tôi lại cảm thấy như khi chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ, trong sáng và hồn nhiên. Anh vẫn không khác gì mấy khi còn bé, vẫn hay mỉm cười, lo lắng và quan tâm tôi. Nhưng tôi đã thay đổi nhiều, tôi nhận ra tình cảm mình dành cho anh không phải là tình cảm anh em thông thường, tôi nhận ra mình cần anh nhiều đến chừng nào, tôi nhận ra tôi không còn là Kwangie ngây ngô ngờ nghệch không biết gì của anh ngày trước nữa. Và tôi nhận ra anh không thuộc về tôi như tôi đã từng nghĩ. Chúng tôi chưa bao giờ thuộc về nhau.

***

Hôm nay vài người bạn mời tôi đi party ở khu trung tâm Cheongnam, lúc đầu tôi cũng không có hứng thú gì mấy nhưng Young Min bảo tôi nên đi, dù sao thì lâu rồi tôi không đi đâu chơi cả. Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh rồi ra đầu đường bắt một chiếc xe buýt đến khu trung tâm.

Khu trung tâm Cheongnam sầm uất và rộng lớn. Ở đây có hàng ngàn các bóng đèn cứ chớp sáng liên tục, từ những biển quảng cáo cho đến các hàng quán khác, nhiều đến hoa cả mắt. Bạn bè tôi dẫn tôi vào một nơi thậm chí ánh đèn còn lập lòe và mờ ảo hơn nữa. Ở nơi này có rất nhiều người, đủ mọi tầng lớp địa vị xã hội. Mùi mồ hôi, mùi rượu nặng, mùi son phấn khiến tôi cảm thấy khó thở. Chúng tôi tìm một chỗ ngồi nằm ở một nơi khá tối và khuất trong quán bar. Bạn bè tôi gọi mấy chai bia một chai wisky, rót ra ly rồi chưa cho tôi uống thử.

“Uống đi, không chết người đâu mà lo!” – thằng bạn ngồi cạnh hét lớn vào tai tôi.
Tôi cầm lấy và đưa lên miệng uống thử. Dòng chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly trôi tuột trong cổ họng tôi, những nơi thứ đó đi qua như trở nên nóng hơn, cổ họng tôi khô nóng đến độ muốn bùng cháy. Hơi men khiến đầu óc tôi quay cuồng, tửu lượng của tôi vốn không được tốt mà.

“Thấy sao hả?” – giọng thằng bạn ngồi kế lại vang lên, từ một phương xa xôi nào đó.

Tôi bị hơi men điều khiển…

Có thứ gì đó trong đồ uống của tôi…

Tôi không thể kiểm soát bản thân…

Tôi chỉ nhớ rằng mình đã lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc…

Cứ lắc mãi, cho đến khi kiệt sức…

Xung quanh tôi đầy tiếng cười chế nhạo…

Tiếng nhạc xập xình lùng bùng trong lỗ tai…

Vài cô gái lạ mặt quấn lấy tôi…

Đầy mùi son phấn và nhớp nháp mồ hôi…

Tôi khó chịu quá…

***

Tỉnh dậy, tôi thấy mình lại nằm trong căn phòng quen thuộc với ánh đèn vàng ấm áp từ cái đèn ngủ nho nhỏ đặt trên đầu tủ. Tôi ngồi dậy, chiếc chăn đắp trên người tuột xuống, để lộ ra thân thể tôi. Tôi mở to mắt kinh ngạc, nhìn vào trong tấm chăn. Tôi đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, hoàn toàn trần trụi, dưới chỗ tôi nằm là một vũng máu đỏ tươi. Máu vương đầy trên tấm drap giường trắng muốt, trên chăn lẫn dưới sàn nhà, chẳng lẽ tối qua tôi nôn ra máu?

Một tiếng thút thít nhỏ vọng ra từ cái xó xỉnh nào đó khiến tôi chú ý, tôi cảm thấy không ổn chút nào. Tôi vơ đống quần áo trên sàn nhà mặc đại vào rồi lần tìm tiếng khóc đó.

Tôi tìm thấy anh đang cuộn tròn thành đống trong cái chăn dày cộm màu xanh lơ, anh ngồi đó và khóc trong phòng tắm. Tôi còn thấy rõ phía dưới anh chảy đầy máu, máu hòa với dòng nước đang chảy ra từ cái vòi sen bên trên. Anh ngồi gục mặt xuống đầu gối, cả thân người lẫn cái chăn ướt nhẹp, mái tóc nâu đen dính bết lại với nhau. Bờ vai anh run lên từng hồi, tiếng thút thít khe khẽ phát ra từ khuôn miệng anh. Tôi chẳng thể hình dung nổi là có việc gì vừa xảy ra với anh, và cũng chẳng nhớ ra là tối qua đã có gì đó diễn ra ngay trong phòng chúng tôi. Thứ tôi quan tâm duy nhất bây giờ chính là những vũng máu. Những vũng máu đó ở đâu ra?

“Hyung, có chuyện gì…” – tôi bước đến gần anh, đưa tay khóa vòi nước lại.

“Đừng… đừng mà… “ – Young Min càng nép người sâu trong góc tường hơn nữa, hai tay anh ôm đầu, cả người run lên bần bật, vẻ mặt hiện lên những tia hoảng sợ.

“Hyung…” – tôi ngồi xuống trước mặt anh, đưa tay chạm nhẹ vào vai anh.
“Á…” – Young Min hét lên, lớn đến nỗi hai tai tôi như muốn thủng cả màng nhĩ. Anh đẩy tay tôi ra, một cách thô bạo nhất có thể.

“Hyung, có chuyện gì?” – tôi mất bình tĩnh quát lên, giật tung cái chăn ra khỏi người anh.

Trước mắt tôi là một thảm cảnh kinh hoàng nhất mà tôi từng thấy. Hai chân Young Min bị dao cứa rất nhiều đường, tất cả đều rất sâu và dài, máu cứ tuôn ra không ngừng. Cổ chân trái có dấu hằn của dây thừng, cổ chân phải vẫn còn nguyên chiếc còng số 8 chưa tháo bỏ. Vùng thắt lưng và đùi trong đầy những đường máu tụ đỏ, những vết cắn thô bạo in hằn trên làn da trắng như sữa của anh. Nước mắt anh tuôn ra ngày càng nhiều, đôi môi mím chặt ngăn tiếng nấc đến bật máu. Tôi xót xa nhìn anh, rốt cuộc thì cái quái gì đã diễn ra với người con trai của tôi thế này?

“Hyung…” – tôi sợ hãi lùi bước, anh ngước nhìn tôi với đôi mắt vô hồn.

“Khuôn mặt của tôi… tôi đã nhìn thấy nó… nó đã cưỡng bức tôi… khuôn mặt ấy, giống tôi như tạc…” – anh lầm bầm, cả người tiếp tục run lên.

Tôi toát mồ hôi, anh vẫn đang liên tục nhắc lại những câu chữ đó. Tôi có cảm giác chân mình dẫm phải một thứ chất lỏng đặc sệt, rồi tôi thấy mình tiếp đất với cái mông đau ê ẩm.

“Là khuôn mặt đó…” – bốn từ đó vang lên từ chính miệng anh, nhưng tôi lại có cảm giác như vọng về từ phương nào. Anh bám tường đứng dậy, mắt không rời khỏi tôi lấy một lần. Và anh lao đến cùng với con dao trên tay phải, nhắm thẳng vào tôi mà đâm. Miệng anh rộng toác, rộng đến tận mang tai, trên cái miệng ấy vẽ nên một nụ cười ghê rợn…

***

Tôi có cảm giác như vừa bị ai đó tạt thẳng vào mặt một gáo nước lạnh, tâm trí tôi đòi hỏi phải mở mắt xem kẻ đó là ai. Hình ảnh mờ mờ của một chàng trai dần đọng lại trên nhãn cầu của tôi, ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng len lỏi qua những khe hở cửa sổ càng khiến tôi khó lòng nhận ra khuôn mặt đó, chỉ biết là rất quen. Tôi thấy anh ta mỉm cười, rồi cúi xuống sát mặt tôi, cho đến giờ thì tôi đã thấy rõ, là một chàng trai có mái tóc nâu đen, là Young Min.

“Xin chào!” – giọng anh khô khốc, lạnh tanh và trầm đến kì lạ.

“Hyung, cởi trói cho em!” – tôi giẫy giụa, nhìn thẳng vào mắt anh, mắt anh đầy những đường vằn đỏ tức giận.

“Không”– anh trả lời ngắn gọn.

“Tại sao…”

“Tại sao? Mày hỏi tại sao ư? Thật nực cười!” – Young Min cắt lời tôi, anh phá lên cười, hệt như một tên điên – “Tại mày cả thôi!”

“Em đã làm gì?” – tôi cảm thấy khó hiểu, dây trói như mỗi lúc một siết chặt cổ tay tôi.

“Làm gì? Ra là mày vẫn không nhớ sao?” – anh nhìn tôi, mỉa mai.

“Nhớ cái gì chứ?” – tôi sốt ruột, đầu óc loạn cả lên, rốt cuộc thì cái quái gì đang xảy ra thế này?

“Vậy để tao nhắc cho mày nhớ” – Young Min cuốn cửa số lên, để cho ánh trăng soi sáng cả căn phòng.

Tất cả những gì tôi nhìn thấy đều bình thường ngoại trừ Young Min. Anh không hề có chân, anh đang lơ lửng trên không. Đôi bàn tay xinh đẹp của Young Min nay đã trở thành đôi bàn tay với những móng tay dài và nhọn, vết trói của dây thừng in hằn trên cổ tay. Đôi mắt anh đầy những đường đỏ vằn giận dữ, máu khô thành mài trên cái miệng rộng toác. Anh mặc bộ quần áo học sinh trường SOPA, áo khoác màu vàng gà con lấm lem máu, cúc áo sơ mi trắng cài lung tung, cà vạt đen siết chặt quấn quanh cổ anh. Anh lại mỉm cười, nụ cười của sự chết chóc. Hình ảnh trước mắt tôi, thật sự quá sức chịu đựng.

“Sao? Đã nhớ ra gì chưa?”

Sau câu hỏi đó của Young Min, đầu óc tôi lập tức quay cuồng. Từng mảng kí ức rời rạc hiện ra, nối ghép với nhau tạo thành chuỗi dài những kí ức kinh hoàng. Tôi nhớ rằng mình đã cưỡng hiếp anh, sau đó là hành hạ, rồi siết cổ anh cho đến chết. Tôi như một tên điên dại vì tình, lồng lộn lên khi bị anh từ chối, cố gắng tìm cách chứng minh cho anh thấy tôi yêu anh nhiều đến thế nào. Tôi nhớ rằng mình đã trói anh vào chân giường, chơi đùa với anh, mỉm cười tự mãn khi nhìn thấy con người phía dưới tôi đang kêu gào thảm thiết. Tôi nhớ rằng mình đã dùng rất nhiều thứ khác nhau với kích cỡ cũng khác nhau nhét vào bên trong cửa mình anh, tôi đã xem anh như là một con búp bê thỏa mãn tình dục. Tôi còn nhớ rằng anh đã cố gắng chạy thoát trong khi tôi ra ngoài nghe điện thoại của bố mẹ, nhưng tôi đã phát hiện và bắt được anh, tôi đã dùng gậy đánh anh đến bất tỉnh. Tôi nhớ rằng mình đã điên cuồng ép Young Min phải nói “Anh yêu em” và còn bảo rằng phải ngoan ngoãn phục tùng tôi, không thì anh sẽ nhận được hậu quả chẳng mấy tốt đẹp…

Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ anh thuộc về tôi, chúng tôi thuộc về nhau.

Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là một Young Min mặt mày tái nhợt, cổ bị siết đến nổi không thể thoát ra bất kì âm thanh nào, tay chân đầy những vết cắt dài và sâu, đôi mắt anh trợn tròn lên đầy căm hận và sợ hãi.

Tất cả những kí ức ấy đã không hiện hữu trong trí óc tôi, và cho đến hôm nay, khi tôi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Young Min, tôi đã nhớ ra mọi chuyện. Tôi đã vẫn sống bình thường những ngày qua, không biết không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm đó, vẫn đi học, vẫn gọi điện cho bố mẹ như thường, và vẫn thưởng thức những món ăn Young Min nấu. Nhưng anh đã chết rồi kia mà!

“Phải, tao đã chết. Nhưng hình như do lòng hận thù của tao đã quá sâu nặng cho nên tao mới trở thành như thế này! Và hình như ông trời cũng muốn tao quay lại trả thù mày Kwang Min ạ.” – giọng nói lạnh lẽo chết người của Young Min đưa tôi trở về hiện tại, anh cười lớn.

Tôi chết sững người. Young Min mà tôi ôm trong vòng tay, Young Min nấu ăn cho tôi mỗi tối, Young Min sống cùng tôi bao ngày qua, lại là một cái hồn đã lìa xa xác thịt. Tôi bỗng cảm thấy buồn nôn ghê gớm, thật kinh khủng khi tôi sống cùng một con quỷ trong những ngày qua mà không hay biết gì.

“Hôm nay mày sẽ phả trả giá cho hành động của mày!” – cả người anh bỗng nhiên cháy bùng lên, chẳng mấy chốc tôi chỉ còn thấy mỗi dáng người đen ngòm bị bao quanh bởi một ngọn lửa nóng đỏ.

Ngay lập tức, cả căn phòng cũng cháy bùng lên theo ngọn lửa. Lửa bén vào dây thừng, bén lên quần áo, da thịt tôi. Tôi cố sức gào thét thật to, mong rằng có ai đó sẽ nghe thấy, nhưng tất cả chỉ là công cốc. Không một ai nghe thấy, cũng không một ai nhìn thấy đám cháy. Ngọn lửa nóng táp lấy thân thể tôi, tôi kiệt sức nằm đấy chờ chết, có cảm giác như muốn hòa vào ngọn lửa. Nóng quá!

“Bây giờ chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau, như ý mày muốn…” – tôi nghe Young Min cười lớn. Rồi tôi chẳng thấy gì khác ngoài ngọn lửa đang cháy bùng. Tất cả đã chìm trong lửa…

End.

Advertisements

2 thoughts on “[Oneshot][KwangYoung][MA] Liệu chúng ta có thuộc về nhau?

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s