[Oneshot][BangDae_HimDae][T] I can’t forget these memories

icant

Author: Han Yi

Diclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: sad, romace, happiness, a little imagine

Characters: BangDae (main), HimDae (lead), HimJae & JongLo

Summary: Nó vừa chia tay cậu và gặp anh trong một chiều mưa. Khi anh và nó tưởng chừng như đã hạnh phúc, thì cậu một lần nữa xuất hiện với ý định lấy nó làm vợ. Nó sẽ chọn cậu hay anh?

Rating: T

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Đừng bao giờ đem fic của au đi bất cứ đâu mà chưa hỏi ý kiến. Đọc xong thì rep cho au một cái, sẽ không tốn nhiều thời gian của bạn đâu.

Note 2: Viết trong lúc tinh thần author đang bấn loạn và buồn. Có chiều hướng nổi loạn khi viết fic, chủ yếu là tất cả những nghi vấn trong lòng au đều được diễn tả ở một vài đoạn (không phải tất cả). Và ngày 24/4 cũng là ngày thật sự quan trọng với au.

Note 3: Sau đây là cách au dùng để gọi nhân vật, mong rằng mọi người không loạn ><

+ Yong Guk: anh

+ Him Chan: cậu

+ Dae Hyun: nó

———————————————————————————————————–


Nó bước dọc theo con đường quen thuộc, đôi mắt sưng húp lên thấy rõ. Trời đang mưa, vì thế mà chẳng ai thấy nó khóc, mọi người cứ thế bước qua nó, giống như cậu vậy.

Him Chan chính thức bước vào cuộc sống của nó trong một ngày tháng 4, nó nhớ rất rõ, là ngày 24. Mới đầu, chỉ là những lời quan tâm của cậu đối với nó, và nó chấp nhận bởi những người bạn bình thường thì có quyền quan tâm tới nhau. Nhưng rồi nó nhận ra tình cảm của mình không phải loại bạn bè thông thường. Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, cậu đã ướt nhẹp đứng bên dưới mà ngóng cổ lên nhìn nó trên ban công khô ráo và hét thật to
“Anh yêu em, Jung Dae Hyun! Kim Him Chan này yêu em. Em để anh yêu em nhé?

“Vậy anh nghĩ em có yêu anh không?” – nó không hiểu sao lúc đó mình lại hỏi cậu như thế, nó chỉ biết mình đã sung sướng phát điên lên và muốn nhảy xuống dưới đó mà ôm chầm lấy cậu

“Không vì anh chẳng có cái gì để em yêu cả. Mà nếu có, thì anh nghĩ em điên lắm mới yêu anh” – cậu nói nửa đùa nửa thật

“Xí, thế thì em thà yêu anh còn hơn mất anh vì cái câu phát biểu linh tinh ấy!” – và thế là nó chạy như bay xuống dưới, mở cổng rồi lao ra màn mưa ôm chầm lấy cậu

Cậu bước vào tim nó, đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng nó chẳng thể xóa nhoà hình bóng cậu một cách đơn giản như thế. Cậu đi, để lại trong nó nỗi đau quặn thắt nơi trái tim. Cậu đi, để lại cho nó bao kỉ niệm hạnh phúc. Cậu đi, để lại cho nó những giọt nước long lanh nhưng mặn chát nơi khóe mắt. Liệu tình yêu có đơn giản như khi bắt đầu bằng câu tỏ tình và kết thúc bởi lời chia tay?

“Này bé ơi, em sẽ cảm lạnh đó!” – một chàng trai với mái tóc đỏ ấn tượng nghiêng dù sang che cho nó
“Cảm ơn! Nhưng em không sao” – nó đẩy cây dù về phía chàng trai rồi bước đi thẳng, nó không thể nhận sự trợ giúp của ai đó trong lúc này dù rất muốn, nó không muốn ai thấy nó khóc. Lạ thay, chàng trai đó vẫn tiếp tục đi theo nó. Nó sợ hãi mà cố gắng đi thật nhanh và đi vào những chỗ đông người, nhưng chàng trai đó vẫn đi theo nó với khoảng cách không đổi. Cuối cùng, nó cẩn thận bước đi trong con hẻm tối dẫn vào nhà, lòng thầm mong rằng chàng trai có mái tóc hung đỏ sẽ không đi theo mình nữa.

Nó tra ổ khóa và với tay bật đèn phòng khách. Chàng trai đó chắc không đi theo nó nữa. Nó yên tâm bước vào nhà.

“Này bé ơi! Có thể cho tôi xin một cốc nước ấm không?” – chàng trai tóc đỏ cất tiếng phía sau lưng khiến nó giật bắn. Dường như hiểu được nó đang sợ mình nên chàng trai mới cất lời – “Đừng sợ, tôi chỉ muốn một cốc nước ấm thôi. Sau đó tôi sẽ đi mà!”

“Đợi chút!” – nó bước nhanh vào bếp và rót cho chàng trai một cốc sữa ấm từ bình giữ nhiệt rồi bưng ra bàn ở phòng khách –“Anh vào đây đi, ở ngoài đó sẽ cảm lạnh đấy!”

Chàng trai ngại ngùng bước vào nhà, chiếc ô xếp lại để dựng ở cửa. Thận trọng ngồi vào ghế, anh khẽ gật đầu cảm ơn nó, nó mỉm cười đáp lại. Đứng lên, nó bước vào phòng tắm lấy ra hai chiếc khăn bông, một cho nó và một cho chàng trai kia. Nó rụt rè đưa cho chàng trai đó chiếc khăn và quay mặt đi che dấu đôi gò má đỏ ửng.

“Hình như em đã khóc, lúc nãy ý” – chàng trai nói khi đang dùng khăn lau tóc mình

“Không có” – nó nói khẽ, tay vẫn chà khăn lên mái tóc sũng nước

“Mắt em sưng rất to em biết không? Cách đây hai tháng tôi cũng từng như em vậy. Đi dưới mưa để che đi những giọt nước mắt” – anh chậm rãi nói trước đôi mắt kinh ngạc của nó

“Anh cũng từng thất tình như em sao?” – nó ngồi xích lại gần anh hơn

“Phải. Nhân tiện, anh biết tên em được chứ?” – chàng trai mỉm cười hiền lành

“Jung Dae Hyun”

“Bang Yong Guk. Rất vui được biết em!” – Yong Guk nhấp một ngụm sữa nóng – “Ưm, ngon quá!”

Nó không nói gì nữa, lòng bình yên đến lạ.

“Này anh, em đang rất buồn. Anh có thể cho em mượn vai một chút thôi được không?” – nó bước ra từ phòng tắm. Bộ quần áo ngủ màu xanh lơ tôn lên làn da trắng nõn của nó. Nó khiến anh chết cứng vài giây

“Được chứ! Em cứ tự nhiên” – anh khẽ gật, mỉm cười với nó vai anh. Nó lại khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra.

“Cứ khóc to lên, em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn” – Yong Guk vòng tay ôm lấy nó, lần đầu tiên anh xử sự như thế với một người mới quen. Anh cũng tự cảm thấy mình lạ, ngay khi vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đó, anh chỉ muốn đi theo nó và kết thân với nó ngay thôi.

“Em yêu anh ấy lắm. Vậy thì tại sao chứ, em đã làm gì sai?” – nó nói trong làn nước mắt. Nó nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên được. Nhưng làm sao cậu biết được điều đó khi mà chính cậu đã nói mình ghét nó. Nó đau lắm, cậu biết không?

“Cậu ấy có lí do riêng của cậu ấy, anh nghĩ cậu ấy không ghét em đâu” – Yong Guk xiết chặt vòng tay mình. Nó ôm chặt lấy anh, khóc rấm rứt, cố cắn chặt môi ngăn những tiếng nấc. Thật lạ, không hiểu sao nó lại có thể khóc trước mặt người khác thế này, mà lại là một người không thân thiết và hoàn toàn xa lạ.

“Ding doong…” – chuông cửa reo lên, thúc giục và réo rắt.

“Ra ngay” – nó chùi vội nước mắt, chạy ra mở cửa

Cửa mở, một chàng trai với mái tóc nâu đen đã đứng đó từ bao giờ. Vừa nhìn thấy chàng trai, nó lại lập tức òa khóc sau bao cố gắng kìm nén.

“Ngoan nào, ngoan nào! Hyung đã lớn đầu rồi mà cứ khóc như con nít thế” – chàng trai ôm lấy nó, vỗ về. Bắt gặp anh đang ngồi phòng khách, chàng trai khẽ gật đầu chào, anh cũng chào đáp lại.

“Upie, Channie bỏ hyung thật rồi!” – như những ngày còn nhỏ, nó lại vùi mặt vào ngực thằng em nhỏ hơn hai tuổi mà nức nở

“Thôi nín đi nào, là Channie hư, Channie sai khi bỏ rơi Hyunie hyung. Được chưa?” – Jong Up dùng tay lau nước cho nó, Him Chan thật quá đáng khi bỏ rơi anh trai nhóc mà. Nhóc kéo nó vào trong khi cơn mưa một lần nữa trút xuống. Đóng cửa cẩn thận xong, nhóc đi đến và đặt cái ba lô xuống ghế sofa. “Ai đây hyung?” – nhóc chỉ vào anh và hỏi nó.

“Anh ấy là Yong Guk, hyung vừa mới quen anh ấy thôi”- nó ngồi xuống cạnh Jong Up, nước mắt đã ngưng tuôn
“Chào anh! Em là Jong Up, em họ của Dae Hyunie hyung” – nhóc mỉm cười

“Chào em!” – Yong Guk quặn lòng, làm sao anh không biết thằng nhóc này cho được. Cách đây 2 tháng, Jun Hong – người yêu của anh – đã vì thằng nhóc này mà đòi chia tay với anh. Nhưng chỉ cần người anh yêu hạnh phúc, thì anh sẽ để yên cho Jong Up. “Mấy giờ rồi nhỉ? Có lẽ anh nên về” – Yong Guk đứng lên toan bước ra cửa thì một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay anh.

“Đừng về! Tối nay ở lại với em đi!” – Dae Hyun nói như sắp khóc, thấy nó thế khiến anh không cầm lòng được mà gật đầu cái rụp

“Thế em sẽ sắp xếp phòng cho anh ấy” – Jong Up vác cái ba lô định bước lên cầu thang

“Không cần đâu Upie, cứ để Gukkie ngủ với hyung” – nó lắc đầu nhìn Jong Up trong khi cả nhóc lẫn anh đều đơ ra

“Thế thì em đi ngủ trước đây” – Jong Up nhún vai rồi bước lên lầu

“Đi ngủ nhé!” – nó tươi cười kéo tay anh lên lầu

Phòng nó trông thật đẹp với màu chủ đạo là đạo là trắng. Cửa sổ treo rèm với những hoa văn kiểu cách và đẹp mắt. Giường ngủ xinh xắn đặt nơi góc phòng, bên cạnh có một chiếc tủ nhỏ phía trên có đặt một chiếc đèn ngủ. Bàn học gọn gàng đối diện cửa sổ, sách vở xếp ngay ngắn trên kệ. Trên bàn, khung ảnh của cậu và nó vẫn còn, với nụ cười hạnh phúc nở trên môi cả hai. Nó dùng tay úp tấm ảnh xuống. Giờ thì tất cả hết thật rồi!

Anh kéo chăn đắp cho cả hai và nằm quay lưng lại với nó. Nó cứ thế nhìn tấm lưng vững chãi của anh mà không tài nào ngủ được. Hình ảnh của cậu lại cứ hiện về trong tâm trí. Bất giác, nó rấm rứt khóc, đôi tay vòng quanh và ôm lấy cơ thể. Anh quay lại đối mặt với nó, bàn tay trượt nhẹ trên gò má ướt đẫm lệ, lau khô những giọt trong như pha lê ấy. Trong phút giây, nó cảm nhận được làn môi ấm áp của anh khẽ chạm vào trán nó, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ khiến con tim nó thổn thức. Thế là nó thôi khóc…!

Sáng, nó thức dậy và cảm thấy lạnh. Bàn tay nó dính đầy thứ gì đó nhớp nháp màu trắng đục. Nó nhìn thân người trần trụi của mình bằng đôi mắt vô cảm, rồi lại nhìn sang phần giường trống hoác bên cạnh, anh bỏ đi rồi… Nó ôm mặt, nức nở khóc. Anh cũng giống như cậu, cũng bỏ nó lại sau một đêm. Nó cảm thấy mình thật tồi tệ và đáng kinh tởm, giống như một con đ* vậy.

“Em sao vậy Dae Hyunie? Không khỏe ở đâu à?” – nó cảm nhận được hơi ấm của anh đang bao trùm lấy cơ thể mình, nó lại sinh ảo giác rồi, anh làm gì còn ở đây. Nghĩ thế, nó đưa tay lên dụi mắt như để biết rằng mình đang bị ảo giác. Gương mặt anh vẫn hiện ra sau màn nước mắt, rõ ràng và có thực. Nó ôm chầm lấy anh, nước mắt ào ra như suối.

“Anh đã đi đâu vậy? Em sợ lắm, em sợ anh lại bỏ đi giống như Him Chan. Gukkie, anh xấu xa lắm!” – nó cứ thế trách móc trong khi anh một tay ôm nó, tay còn lại kéo chăn lên che phủ cơ thể không mảnh vải che thân của nó

“Anh xin lỗi, anh thấy khát nước nên mới xuống bếp một lúc. Anh không biết là em lại sợ đến thế” – anh phì cười, làm sao anh có thể bỏ đi khi đã gây ra một việc tày đình thế này được? Dịu dàng, anh vuốt nhẹ mái tóc vàng của nó. Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua ô cửa kính trong suốt, mọi chuyện liệu sẽ kết thúc như thế này?

3 tuần sau…

Yong Guk mỉm cười hạnh phúc nhìn bó hoa trên tay anh. Hôm nay là sinh nhật nó và anh muốn dành cho nó một bất ngờ. Anh rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến nhà nó, suy nghĩ về gương mặt hạnh phúc của nó khi anh tặng nó những nhành hoa lưu ly xanh xinh đẹp này. Căn nhà với cánh cửa màu xanh lá hiện ra sau khúc rẽ vào con hẻm, nó đang đứng ở đó. Yong Guk vui mừng chạy đến nhưng anh chợt dừng lại và nấp sau phần gấp khúc của con hẻm. Một thanh niên với mái tóc đen tuyền nào đấy đang nắm lấy bàn tay nó và đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn được làm rất tinh xảo và cẩn thận.

“Dae Hyunie, anh biết anh sai rồi. Hãy tha lỗi cho anh và đồng ý làm vợ anh nhé!” – chàng trai nói

“Him Chan nhưng… Em…” – nó lưỡng lự nhìn cậu

“Cứ đồng ý đi và đừng bận tâm về anh, Dae Hyunie!” – anh bước ra từ chỗ nấp và cất tiếng

“Gukkie” – nó kinh ngạc thốt lên

“Đây là quà của anh. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Hạnh phúc nhé!” – anh dúi vào lòng nó bó hoa lưu ly xanh rồi bỏ đi. Anh khẽ cười… trong nước mắt. Đáng lẽ cái tên Forger me not của những bông hoa lưu ly kia nên là Let’s forget me mới đúng. Và cái ý nghĩa của chúng không còn là tình yêu chân thành như lúc anh vừa cầm trên tay nữa, chúng sẽ chỉ mãi là hoài niệm giống như tình yêu cả anh với cậu mà thôi. Kết thúc thật rồi!

Lễ cưới của nó diễn ra trong tiếng chúc mừng của họ hàng và bạn bè. Him Chan cười rất nhiều, và Jong Up cũng có vẻ rất vui khi cùng người yêu của nhóc đến dự lễ cưới. Nó trong tay cầm bó hoa hồng tươi tắn, vận một chiếc đầm voan trắng đuôi dài hoàn hảo, nó trông như một thiên thần. Nó chẳng thích mặc những thứ quần áo và trang điểm như con gái thế này, nhưng nếu cậu thích, thì nó sẽ mặc.

“Hyung xong chưa? Đến giờ rồi” – Jong Up ló đầu vào phòng gọi nó

“Rồi. Hyung ra ngay” – nó nhìn mình lần cuối trong gương rồi đứng lên bước ra cửa

“Hyung xinh quá cơ!” – Jong Up đưa tay lên để nó khoác tay vào tay mình

“Cảm ơn” – nó xấu hổ đỏ đừ mặt, tay còn lại nắm nhẹ chiếc váy để nó không giẫm phải mà ngã nhào

Tiếng nhạc vang lên đầy vui mừng như chúc mừng cho đôi trẻ. Him Chan mỉm cười hạnh phúc khi thấy nó xuất hiện sau cánh cửa dẫn vào thánh đường, lộng lẫy và xinh đẹp. Appa nó dắt nó đến và trao nó cho cậu, ông không giấu nổi hạnh phúc mà rơi lệ. Nó nhìn khắp thánh đường, anh đã không đến, dù chỉ để nhìn nó lần cuối. Nhưng nó lại ngay lập tức trở lại bình thường và nhìn Him Chan trìu mến.

Yong Guk mặc bộ đồ vét đen của anh. Anh không muốn đến dự lễ cưới của nó, chỉ khiến anh đau lòng hơn thôi. Song anh muốn nhìn nó lần cuối, trước khi nó trong bộ voan trắng đẹp đẽ kia nói đồng ý lấy Him Chan làm chồng. Anh cố chạy thật nhanh, băng qua những con đường đầy xe cộ, băng qua cả những vỉa hè chật ních người qua lại. Anh mong rằng mình không đến muộn.

“Con có đồng ý lấy Him Chan làm chồng không?” – cha sứ hỏi nó từ tốn

“Con…” – nó lưỡng lự, ánh mắt trở nên lo lắng

“Em sao vậy? Nhanh lên nào. Hãy đồng ý và chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời!” – Him Chan thì thầm với nó

“Cạch” – tiếng mở cửa khiến mọi người quay lại nhìn. Đôi con ngươi của nó khẽ dao động. Ánh sáng thuần khiết của thế gian soi vào mắt nó, đọng lại nơi đáy mắt hình ảnh một chàng trai với mái tóc đỏ quen thuộc. Là anh, anh đã đến rồi. Tim nó khẽ thổn thức, nó quay sang nhìn Him Chan đang chờ đợi nó, rồi lại nhìn anh buồn bã.

“Em xin lỗi!” – mắt đẫm lệ, nó quăng bó hoa xuống đất và chạy đến bên anh trước sự bất ngờ của mọi người, trong đó có cả Him Chan. Nó nhanh chóng tháo đôi giày vường víu ra khỏi chân, kéo tay anh chạy ra khỏi thánh đường

“Đứng lại!”- tiếng Him Chan vang lên phía sau lưng nó và anh. Giọng nói của cậu như khiến mọi thứ đóng băng, cả thứ trên tay cậu cũng khiến mọi người phải khiếp sợ.

“Him Chan, anh…” – nó sợ hãi nhìn cái thứ đen và cứng trên tay anh

“Bằng” – khẩu súng nhắm thẳng vào tim Yong Guk mà phóng ra một viên đạn sáng lóa. Trước khi kịp nhận thức được những việc đang xảy ra, anh đã thấy thân thể nhỏ bé của nó đứng chắn trước mặt mình. Viên đạn chỉ còn cách ngực trái của nó một khoảng rất ngắn nữa thôi. Nó nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị cảm nhận cơn đau ở trái tim yêu ớt và máu trào ra thấm đẫm chiếc váy trắng tinh khôi.

Tích tắc, tích tắc… thời gian ngừng trôi giây lát. Những chiếc kim đồng hồ đi ngược so với quỹ đạo đã vạch sẵn. Viên kẹo đồng dần lùi về nòng súng. Him Chan , cha sứ, và những người khác biến mất khỏi thánh đường. Những bông hoa trắng và những vật trang trí cho lễ cưới cũng biến mất, dần dà lại trở về là một thánh đường đơn thuần như ban đầu. Nó và anh cũng không còn hiện diện ở đó nữa. Thời gian trôi ngược!

———————————————————————————————————–

3 tuần sau…

Yong Guk mỉm cười hạnh phúc nhìn bó hoa trên tay anh. Hôm nay là sinh nhật nó và anh muốn dành cho nó một bất ngờ. Anh rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến nhà nó, suy nghĩ về gương mặt hạnh phúc của nó khi anh tặng nó những nhành hoa lưu lý xanh xinh đẹp này. Căn nhà với cánh cửa màu xanh lá hiện ra sau khúc rẽ vào con hẻm, nó đang đứng ở đó. Yong Guk vui mừng chạy đến nhưng anh chợt dừng lại và nấp sau phần gấp khúc của con hẻm. Một thanh niên với mái tóc đen tuyền nào đấy đang nắm lấy bàn tay nó và đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn được làm rất tinh xảo và cẩn thận.

“Dae Hyunie, anh biết anh sai rồi. Hãy tha lỗi cho anh và đồng ý làm vợ anh nhé!” – chàng trai nói

“Him Chan nhưng… Em…” – nó lưỡng lự nhìn cậu

“Cứ đồng ý đi và đừng bận tâm về anh, Dae Hyunie!” – anh bước ra từ chỗ nấp và cất tiếng

“Gukkie” – nó kinh ngạc thốt lên

“Đây là quà của anh. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Hạnh phúc nhé!” – anh dúi vào lòng nó bó hoa lưu ly xanh rồi bỏ đi. Anh khẽ cười… trong nước mắt. Đáng lẽ cái tên Forger me not của những bông hoa lưu ly kia nên là Let’s forget me mới đúng. Và cái ý nghĩa của chúng không còn là tình yêu chân thành như lúc anh vừa cầm trên tay nữa, chúng sẽ chỉ mãi là hoài niệm giống như tình yêu cả anh với cậu mà thôi. Kết thúc thật rồi!
“Khoan đã anh à!” – nó chạy theo níu lấy tay anh

“Anh sẽ đến dự lễ cưới mà” – Yong Guk cố giấu đi chất giọng nghèn nghẹn, anh không muốn nó biết anh khóc

“Lễ cưới gì chứ? Em đã đồng ý đâu mà anh nói thế” – nó phì cười, xoay người anh lại

“Nhưng rõ ràng là em nhận nhẫn cơ mà” – vai anh run lên. Nó dùng tay áo len của mình lau nước mắt cho anh, khẽ nhíu mày

“Gì chứ? Em đã trả lại Him Chan rồi. Nó không vừa với em, và em cũng không hề thích nó nữa” – Dae Hyun cười dịu dàng

“Thế cậu ấy sẽ mua cho em cái khác vừa với em hơn, khiến em thích hơn thì em sẽ đồng ý làm vợ người ta à?” – anh ôm lấy nó, hỏi xoáy

“Những bông hoa lưu ly này, chẳng phải anh bảo sẽ yêu em chân thành và đừng bao giờ quên anh sao? Yong Guk ngốc, anh là người mà em đã chọn cơ mà!” – nó nhìn bó hoa lưu ly trên tay. Nếu như nó không thể quên đi Him Chan và những điều tuyệt vời mà cậu dành cho nó, thì nó sẽ cất những kỉ niệm đó vào một góc sâu trong trái tim mình, sẵn sang đón nhận những hạnh phúc khi nó bên cạnh anh – Yong Guk của nó.

Him Chan đứng nhìn họ từ xa, trong lòng có chút hụt hẫng. Nó đã chọn anh, mà không phải cậu, vậy thì chuyến bay sang Mĩ ngày mai sẽ không còn gì để vương vẫn nữa rồi.

———————————————————————————————————–

3 năm sau…

Nó ngồi trên hàng ghế chờ đung đưa chân, Yong Guk ngồi bên cạnh mà cũng sốt ruột theo nó. Hôm nay Him Chan về nước sau 3 năm lặn lội học tập ở xứ người. Trước lúc cậu đi, nó đã dại dột hứa khi nào cậu về mới được lấy Yong Guk, nếu mà cậu không về thì nó suốt đời không được lấy anh à. Nghĩ đến đấy thì đầu óc nó loạn xị lên cả. Đang vò rối mái tóc của mình thì bỗng có một bàn tay ai đó xoa đầu nó, làm tóc đã rối nay còn rối hơn.

“Him Chan, cậu về rồi đấy à? Rốt cuộc thì tôi cũng đã có thể lấy Dae Hyun rồi!” – tiếng anh thở phào bên tai nó

“Him Channie, chào mừng anh trở về!” – nó mừng rỡ ôm Him Chan một cái thật chặt

“Ai đây Him Channie?” – một chàng trai với đôi má phúng phính ló đầu ra từ sau lưng Him Chan

“A, quên mất. Đây là người yêu của anh. Cậu ấy là Yoo Young Jae” – Him Chan tươi cười đẩy Young Jae lên trước

“Hello, em là Yoo Young Jae. Mong everybody giúp đỡ vì em còn dở tiếng Korea lắm!” – Young Jae nói với cái giọng nửa tây nửa ta của mình

“Thôi thôi, chắc 2 người mệt rồi. Lên xe về nhà thôi nào!” – Yong Guk xách mấy cái va li cho vào trong xe rồi ngoắc tay với 3 người còn lại

Trên đường về nhà, cả bốn đều nói chuyện rất nhiều. Nắng ngả màu vàng ươm bên ngoài cửa kính xe ô tô, dịu dàng cái tháng 11 tuyết rơi của Hàn Quốc. Nó vẫn mãi nhớ cái ấm áp từ những lần cậu ôm nó, vẫn nhớ cái ngọt ngào từ nụ hôn có mùi kẹo sữa của cậu, vẫn nhớ cái tháng 11 cậu và nó nắm tay nhau đi dọc khu Myeongdong. Thà nó tống tiễn quá khứ đi trong nuối tiếc, thì nó đã chọn cách giữ lại như một điều tốt đẹp cho trái tim. Và giờ thì nó có anh rồi, anh sẽ luôn ở bên nó, mãi mãi về sau.

Anh à, tuy em không thể quên đi những kỉ niệm đó, nhưng người em đã chọn là anh, mãi không thay đổi. Em yêu anh, và cũng yêu cả anh ấy nữa. Đừng hiểu lầm rằng em là đứa bắt cá hai tay nhé! Chỉ vì hai người đã cùng bước vào cuộc sống của em một cách nhẹ nhàng nhưng đều để lại ấn tượng sâu sắc trong em. Chỉ vì em của quá khứ và em của hiện tại đã yêu hai chàng trai khác nhau, thế nên cảm xúc của em đều lẫn lộn cả anh à. Nhưng giờ đây khi biết anh ấy đã có người yêu, nỗi băn khoăn của em cũng được giải đáp. Không phải em còn yêu anh ấy, mà là cảm giác với một người đã từng có mối quan hệ đặc biệt với mình thôi anh à. Em yêu anh! Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng lái xe từ thánh đường trong bộ lễ phục cưới này đến Jeju anh nhé, em đã mong đến đó hưởng tuần trăng mật lắm rồi!

Ngày 17/9/2012

Han Yi

End.

Advertisements

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s