[Oneshot][BangHim][K+] Coffee Shop

coffee

Title: Coffee Shop

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Paring: BangHim

Rating: K+

Category: romance, sad, HE

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————–


“Đừng khóc mà em!” – Yong Guk ôm lấy Him Chan, vỗ về an ủi.

“Em sẽ rất nhớ anh…” – Him Chan thì thầm để chỉ mình anh nghe thấy, cậu siết chặt vòng tay lưng anh, nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi.

“Anh cũng sẽ nhớ em.” – anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, hít vào cái mùi hương quen thuộc của cậu. Anh sẽ nhớ lắm cái con người trong vòng tay anh này, sẽ nhớ lắm cái giọng nói này. Hôm nay cậu đi rồi, anh sẽ nhớ lắm.

“Hành khách đi chuyến bay Seoul-LA số 194 khởi hành lúc 10h mau chóng lên máy bay! Xin nhắc lại, hành khách đi chuyến bay Seoul-LA số 194 khởi hành lúc 10h mau chóng lên máy bay.” – giọng nữ tiếp viên vang lên trong trẻo qua loa phóng thanh. Yong Guk buông Him Chan ra, giọng anh nghẹn ngào.

“Em đi đi, tới giờ rồi kìa! Nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Em đi nhé! Anh đừng làm việc quá sức. Em yêu anh” – Him Chan đưa tay vụng về lau nước mắt, tay kéo vali, vai mang ba lô. Cậu vừa vào phòng cách li vừa quay lại nhìn anh, đôi mắt ướt nước.

“Anh yêu em, Him Channie. Anh sẽ chờ em trở về!” – Yong Guk hét to lên để Him Chan nghe thấy, cậu mỉm cười hạnh phúc, nước mắt đọng lại khóe mi.

Gió xuân thổi nhè nhẹ…

Anh hé mở đôi mắt đón ánh ban mai
Cúi nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình
Khoác lên người bộ đồ đã chuẩn bị từ tối qua
Thế rồi vội vã bước nhanh ra khỏi cửa
Anh thầm ngâm nga giai điệu hằng ngày vẫn hay nghe
Chỉ mình anh bước đi giữa những tòa nhà thân quen

Nắng nhạt màu của mùa thu chiếu rọi vào căn phòng nhỏ qua cửa sổ. Yong Guk khẽ mở mắt, anh quay sang ngắm nhìn thấy Him Chan nằm ngủ say bên cạnh. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, nhưng hình ảnh đó đột ngột biến mất, anh nhận ra là mình đã quá ảo tưởng mất rồi.

Yong Guk tìm điện thoại, mở lên đã là 7g30 sáng, anh bật dậy vào phòng tắm. Anh nhìn cái cốc đựng bàn chải trong phòng tắm, cái cốc ngày nào vẫn còn chứa hai cây bàn chải đánh răng một đỏ một xanh, thế mà giờ đây chỉ còn mỗi cây trơ trọi riêng lẻ. Yong Guk nhìn hình ảnh của chính mình trong gương, anh tự nhủ phải cố gắng để có thể sống tốt những ngày còn lại không có Him Chan bên cạnh, nhưng anh phải làm sao? Anh không có đủ can đảm để yêu xa, khi mà cả hai trái tim cách nhau những nửa vòng trái đất, anh sợ một ngày anh sẽ mất cậu, hay trái tim anh sẽ nguội lạnh dần đi. Anh rất sợ cảm giác đó, anh không muốn những điều đó xảy ra. Anh chỉ ước mình có thể làm gì đó nhiều hơn là những cuộc nói chuyện đường dài và những dòng thư xa, như nắm lấy bàn tay cậu chẳng hạn.

.

Yong Guk vội vã bước ra khỏi nhà, hôm nay anh có hẹn với vài người bạn. Anh lẩm nhẩm hát một bài hát quen thuộc mà anh không nhớ rõ tên, là bài hát mà Him Chan hay hát, là bài hát mà cậu yêu thích. Bước qua những dãy phố quen thuộc, anh lại nhớ đến cậu. Anh nhớ những buổi tối đi dạo cùng cậu, nhớ những ngày hai người giận nhau, anh cũng nhớ cả những giấc ngủ yên bình khi có cậu bên cạnh. Đã là hai mùa trôi qua, vẫn là những cuộc gọi đường dài, vẫn là những dòng thư tay thường thấy, nhưng sao anh thấy cậu xa quá! Dạo này cậu ít nhận cuộc gọi từ anh, thậm chí là không bắt máy, bắt máy lại nói qua loa cho xong chuyện. Những dòng thư từ cậu cứ ngắn dần đi, những bức ảnh chụp cũng không còn nhiều. Anh có cảm giác như cậu đang dần bỏ quên anh vào một góc nào đó trong cả cuộc đời của cậu, bỏ quên anh giữa bộn bề lo toan việc học và cuộc sống ở bên ấy. Nhưng nhiều lần khi nghe cậu bảo cậu rất bận qua điện thoại, và khi đọc thấy cậu viết “Em yêu anh” ở cuối mỗi lá thư, thì những suy nghĩ tiêu cực của anh đều tan biến. Anh sẽ hiểu cho cậu mà!

Thứ hai, thứ ba, mỗi ngày
Anh đều sống rất tốt
Gặp mặt trò chuyện với rất nhiều bạn bè
Gần đây có rất nhiều điều khiến anh bật cười
Xuân qua, hạ tới, thu sang rồi đông về
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nhưng cớ gì anh vẫn ở lại chốn cũ
Mong mỏi chờ đợi em?

“Hey, ở đây nè!” – Dae Hyun vẫy tay khi thấy Yong Guk bước vào quán.

“Chào!” – Yong Guk đập tay với Dae Hyun và ngồi xuống ghế, bên cạnh là Young Jae đang im lặng nhìn hai người.

“Dạo này hai người thế nào?” – Young Jae hớp một ngụm cà phê, từ tốn hỏi Yong Guk.

“Vẫn thế thôi, chẳng có gì đặc biệt. Dạo này Him Chan bận quá nên…” – anh lấp lửng không nói, lòng tự trách bản thân lại nghĩ xấu về cậu.

“Yêu xa khổ như thế đó!” – Dae Hyun lắc đầu ngán ngẩm, thử hỏi mà Young Jae cũng đi Mĩ như Him Chan thì anh phải làm sao?

“Ừ” – Yong Guk im lặng thả hồn vào làn khói ấm tỏa ra từ ly cà phê anh vừa gọi, trong lòng có chút rối ren. Từ bao giờ mà anh lại lo lắng đến thế?

Tiếng leng keng của hai quả chuông nhỏ treo trên cửa nhắc cửa hàng có khách ra vào, và nhắc anh nhớ về những ngày cậu còn ở đây. Him Chan rất hay đến đây, chủ yếu là để mua Americano. Anh nhớ khi lần đầu nhìn vào đôi mắt cậu, đã có gì đó như khiến anh phải nhớ đến người con trai đó, có gì đó như thôi thúc anh phải đến giúp người con trai đó nhặt những tài liệu ôn thi dài lê thê lên. Và tay hai người chạm nhau, tình yêu thầm kín của anh cũng bắt đầu từ đó. Anh nhớ khi lần đầu cùng cậu hẹn hò ở quán cà phê này, cậu đã nói rất nhiều về ước mơ của mình, về những cuốn tiểu thuyết của một nhà văn nổi tiếng nào đấy mà anh không nhớ tên. Cậu yêu sách, hay mơ mộng, cậu chọn trở thành một nhà văn thay vì tiếp quản công ti của bố, dù cho sau đó bố con cậu đã cãi nhau rất to. Cậu muốn tự tay mình viết ra một cuốn sách, muốn cuốn sách đó trở thành best-selller, rồi ngày tháng sau này sẽ viết thêm những cuốn sách tuyệt vời khác. Cậu sẽ viết về người cậu yêu, về những khoảng bình lặng của tâm hồn, về gia đình, bạn bè, về cuộc sống của cậu. Mỗi lần cậu nói về ước mơ của mình, gương mặt cậu đều sáng lên thấy rõ, những tia hạnh phúc từ đôi mắt ấy khiến cho Yong Guk cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

Anh nhìn phố phường qua tấm kính trong, mọi người vẫn cứ vội vã đi qua, đi lại không khác gì lúc cậu ở đây, ai ai cũng bận rộn. Gần đây có những chuyện vui khiến anh phải mỉm cười, như chuyện Dae Hyun và Young Jae chính thức công khai hẹn hò, và chuyện thằng bé hàng xóm Jong Up đeo đuổi một thằng bé khác học cùng lớp cao hơn nó rất nhiều. Rõ ràng là những người xung quanh anh rất hạnh phúc, và anh thì đang mỉm cười trước sự hạnh phúc của họ, thay vì mỉm cười cho hạnh phúc của mình.

.

Đã là đầu đông, trời trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Yong Guk ngồi nhấm nháp ly cà phê nóng một mình ở quán quen, xoa xoa hai tay vào cốc để làm ấm bản thân. Anh nhớ những mùa đông năm trước, anh cùng cậu ngồi ở đây, ngay tại vị trí này, ngắm nhìn tuyết đầu mùa qua mặt kính lớn. Cái cảm giác đón tuyết đầu mùa cùng người mình yêu rất tuyệt vời, anh hạnh phúc lắm khi nhìn thấy cậu chạy ra ngoài đưa tay hứng những bông tuyết đầu mùa ấy, hạnh phúc lắm khi cậu nắm lấy bàn tay anh đặt lên má cậu truyền chút hơi ấm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó cũng đã gần một năm cậu và anh xa nhau, nhưng anh vẫn còn luyến tiếc chờ đợi cậu trở về, thay vì lên Seoul thực hiện ước mơ của mình. Anh muốn gặp lại cậu, cho dù chỉ là một chút, để có thể ôm cậu vào lòng, hôn lên bờ môi của cậu, để nói lời tạm biệt, sau đó sẽ lại tiếp tục yêu xa. Anh không biết nên chọn đi Seoul hay chọn ở lại Icheon này, anh nghĩ về tương lai, khi cậu trở về mà không gặp anh, cậu sẽ buồn biết mấy.

Anh lại sột soạt viết cho cậu một lá thư, lá thư nói về những điều mà anh chưa bao giờ nói với cậu qua những cuộc gọi, rằng anh nhớ cậu, rằng anh cô đơn khi không có cậu, rằng anh yêu cậu nhiều như thế nào. Cuối thư anh sẽ lại để dòng chữ “Anh yêu em” quen thuộc, để cậu có thể cảm thấy một chút ấm áp giữa xứ người. Anh sẽ gửi kèm cho cậu những tấm ảnh chụp ly cà phê vẫn nóng ấm của anh, chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của bạn bè. Anh sẽ kẹp vào đấy bản nhạc anh viết tặng cậu, về mùa đông trên những con phố quen thuộc, về một người chờ đợi một người ở nơi xa. Rồi cậu sẽ mỉm cười khi nhận được những dòng thư ấy, sẽ mỉm cười khi nhìn thấy thứ đồ uống thân quen, sẽ mỉm cười khi nhìn thấy bạn bè mình đôi lúc cũng buồn cười biết mấy. Nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến Yong Guk vui rồi!

Quán cà phê chúng ta vẫn hay ghé tới
Quán cà phê của đôi ta
Vô thần ngồi nơi đây còn vương mùi hương của em
Anh vẫn không thể nào quên được em
Kỉ niệm đôi ta vẫn vương đọng lại
Như một thói quen từ trong tiềm thức
Bước chân anh lại dừng ở chốn này

Trời hôm nay không có lấy một chút nắng, Incheon bị nhuốm một màu u ám xám ngắt của trời sắp mưa, ảo não đến kì lạ. Yong Guk vô thức bước từng bước trên con phố quen thuộc, anh đang nhớ cậu đến phát điên lên được. Thời gian này cậu đang thi, lại còn phải đi làm thêm vật vã kiếm tiền đóng học phí, bận tối mặt tối mày đến nỗi không thể viết thư hay nhận cuộc gọi của anh. Anh biết qua đó sống rất khó khăn, anh ước gì mình có thể giúp gì đó cho cậu, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể làm được gì cả, chỉ có thể để lại tin nhắn trong điện thoại bảo cậu giữ gìn sức khỏe mà thôi.

Yong Guk lại thấy mình dừng chân nơi chốn cũ, vẫn là quán cà phê của anh và cậu, vẫn là nơi cả hai hay ghé tới. Anh bước vào trong, chọn chỗ ngồi quen thuộc, đưa tay vuốt nhẹ mặt bàn gỗ, anh nhắm mắt lại và nghĩ tới cậu. Ánh mắt đó, nụ cười đó, khuôn mặt đó, bàn tay đó, mái tóc đó, mùi hương đó,… Tất cả những gì thuộc về cậu anh đều không thể quên được. Anh nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, từ những ngày tháng đầu quen nhau cho đến thời điểm bây giờ, từ những ngày giận dỗi nhau cho đến những chiều mưa anh cùng cậu đi chung dưới cây dù màu vàng chóe, và từ những ngày cậu vẫn còn đây cho đến những ngày không còn cậu. Anh vẫn giữ thói quen cũ, hằng ngày đến quán cà phê mua cho cậu một ly Americano, nhưng sau đó nhận ra rằng cậu không còn ở bên cạnh nữa, đành đem về tự thưởng cho bản thân có công đi mua. Yong Guk bần thần ngồi nhìn khắp quán, như vẫn ngửi thấy đâu đây mùi hương thân thuộc của cậu, như vẫn nhìn thấy bóng dáng cậu ngồi ngay bên cạnh nhấm nháp ly cà phê thơm lừng.

“Anh à, dạo này em bận lắm. Có gì chúng ta nói chuyện sau nhé! Em mong anh sẽ hiểu cho em.” – cậu nhắn cho anh như thế, sau đó là cả một quãng thời gian dài không gọi điện, không viết thư. Cậu chưa bao giờ thích dùng tin nhắn, nhưng nếu đã dùng tới thì hẳn là bận lắm. Anh sẽ cố hiểu cho cậu mà.

Mái tóc mềm đen huyền của em
Áo phông trắng cùng giầy đế bệt
Và cả dáng đi ngượng ngùng nữa
Anh gặp lại em trong những giấc mộng
Nhưng con tim anh không còn loạn nhịp nữa người ơi
Cũng như hương cà phê nồng đượm kia tan biến
Bóng hình em cũng dần nhạt phai
Anh vẫn ổn khi đặt chân vào quán cà phê này
Hương caramel nơi thân em đã quá thân thuộc với anh rồi nhỉ?

“Chia tay anh nhé, em không đủ dũng cảm để tiếp tục yêu xa…”

Những dòng cuối thư khiến con tim anh quặn thắt, bức thư anh chờ đợi một tháng trời cuối cùng lại mang cho anh chua xót thay vì niềm vui. Anh ôm lấy bức thư cùng tấm ảnh cuối cùng cậu chụp vào lòng, nước mắt từ từ lăn dài trên má. Cậu gửi cho anh một tấm ảnh chụp cậu và một chàng trai người châu Á lạ mặt, nhìn đồng phục có thể là bạn học, hai người họ nắm tay nhau đầy thân thiết. Anh thiếp đi, có lẽ đã quá mệt mỏi. Anh mơ về cậu, mơ về những ngày tình yêu đầy màu hồng, mơ về những ước mơ giản đơn của anh và cậu. Là mái tóc mềm đen huyền đó, là áo phông trắng cùng giầy đế bệt, là dáng đi đó, có phải tất cả đều là ảo ảnh.

.

Yong Guk quyết định dọn hành lí lên Seoul, cậu sẽ không về nữa, vì thế mà anh sẽ không chờ đợi nữa. Anh nhét một lá thư vào khe cửa, một lá thư tạm biệt anh để lại cho cậu. Rồi anh buồn bã kéo vali lê bước khỏi căn nhà nhỏ, anh không muốn rời khỏi đây khi mà nơi này đã vương quá nhiều kỉ niệm, nhưng biết làm sao được, anh chẳng còn ai để chờ.

Đêm qua anh lại mơ về cậu, nhưng những giấc mơ gần đây không còn khiến tim anh loạn nhịp nữa. Thứ cà phê đắng và đen kia anh uống không còn cảm giác nồng đượm như trước, mùi vị tan biến ngay lập tức khi vừa trôi xuống cổ họng. Là do lòng anh đắng hơn hay là do anh trái tim anh đã băng giá? Anh lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ, chỉ mong không có một chút rảnh rỗi nào để suy nghĩ về cậu. Dần dần nỗi nhớ trong anh cũng đã nguôi ngoai, bóng hình cậu trong tâm trí cũng nhạt đi nhiều, anh cũng không còn nhói lên khi nhìn thấy những tấm ảnh của cả hai nữa.

Hôm nay trời mưa to, anh chạy vội vào một mái hiên gần đó trú. Anh tự hỏi liệu mình có phải đã quay về Icheon khi mà trong màn mưa mờ ảo, anh lại nhìn thấy quán cà phê ngày xưa. Trong vô thức, anh bước về phía đó, mặc cho nước mưa làm ướt cả thân thể. Anh chọn cho mình một chỗ ngồi thuận tiện để có thể nhìn ra ngoài, order một thứ đồ uống quen xưa cũ. Nỗi nhớ lại ùa về trong anh, kí ức cứ mặc nhiên hiện lên trong đầu anh như một thước phim đơn màu mà sống động. Phải rồi, là áo phông trắng cùng giầy đế bệt, là mái tóc mềm đen huyền, là chàng trai khệ nệ ôm một đống giấy tờ tài liệu ôn thi trên tay, là cây dù màu vàng chóe nổi bật lên trong màn mưa. Anh đã gặp cậu trong bộ dạng như thế, một chàng trai mà anh cho là đã yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên. Anh vẫn ổn, vẫn ổn mà!

Thứ hai, thứ ba, mỗi ngày

Anh đều sống rất tốt

Giấc ngủ ngon đã tới vào mỗi đêm
Xem những bộ phim buồn không còn rơi nước mắt nữa
Xuân qua, hạ tới, thu sang rồi đông về
Mọi thứ đều đổi khác
Nhưng cớ gì anh vẫn lưu bước nơi chốn cũ
Mong mỏi chờ đợi em?

“Yong Guk, cậu đi đâu? Cậu có biết hôm nay có buổi họp mặt chuyên viên và giám đốc rất quan trọng không?” – tiếng quản lý vang lên giận dữ từ đầu bên kia điện thoại.

“Tôi về Incheon. Phiền anh thay mặt xin lỗi mọi người giùm tôi.” – Yong Guk bình tĩnh đáp lại, giọng nói không có chút gì gọi là lo lắng hay ăn năn.

“Cậu đùa đấy à? Cậu có biết cậu đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể được chính thức ra mắt công chúng dưới cái tên Jepp Blackman không? Vậy mà nói bỏ là bỏ sao? Cậu có muốn ra mắt nữa không vậy?” – quản lý tức giận tuôn một tràng vào điện thoại

“Tôi đương nhiên là muốn ra mắt, nhưng hãy hiểu cho tôi, tôi có việc gấp. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi tôi quay lại Seoul” – Yong Guk cúp máy, tắt điện thoại. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe lửa, anh muốn trở lại Incheon ngay lúc này hơn tất cả những ước mơ của anh.

.

“Chào mừng em về nhà, em trai!” – Yong Nam đón Yong Guk ở sân ga, hai người họ ôm nhau mừng rỡ.

“Căn nhà của em, vẫn còn đó chứ?” – Yong Guk hỏi anh mình

“Ừ, vẫn còn. Hyung không bán cho ai, hyung đợi em trở về.” – Yong Nam thở dài nhìn thằng em, tay xách mấy cái túi cho vào trong xe

“Cảm ơn hyung!” – Yong Guk nói rồi leo lên xe sập cửa lại. Anh muốn trở về đó ngay lập tức, anh vẫn hi vọng cậu sẽ trở về đó và mang bức thư đi.

.

Yong Guk tra ổ khóa mở cửa, bụi phủ dày trên lớp cửa bong ra khiến anh ho sặc sụa. Anh bước vào trong, cả căn nhà vẫn không có gì thay đổi, những tấm vải trắng dùng để che đồ đạc lại vẫn chưa bị dịch chuyển lấy một centimet nào. Anh kéo tấm vải che bàn và sofa xuống, để lộ ra một phong bì màu xanh lơ. Yong Guk ngay lập tức xé bìa thư ra xem, là những nét chữ nắn nót của cậu.

Gửi đến anh như một lời xin lỗi,

Em ngày xưa đã từng hứa sẽ yêu anh mãi, cho dù có chuyện gì xảy ra. Em biết là em đã dại dột khi hứa lời hứa đó, lời hứa mà em chẳng thể nào thực hiện được. Em biết là em quá vô tình khi bỏ mặc sự quan tâm, lo lắng của anh, bỏ mặc cả sự chờ đợi của anh. Em xin lỗi! Nhưng em không thể làm khác đi được, trái tim của em không còn đập điên loạn khi nghĩ về anh, nó đang đập điên loạn vì một người khác.

Anh ấy là một chàng trai tốt, anh ấy yêu em, và em cũng rung động vì anh ấy. Có thể anh nghĩ rằng chỉ vì em thiếu mất hơi ấm của anh nên nông nỗi mà ngã vào vòng tay của người khác, chính em cũng từng như thế. Song em nhận ra không phải vậy, cảm giác của em dành cho anh ấy là thứ tình cảm xuất phát từ đáy tim, chứ không phải thứ tình cảm thay thế. Em mong anh sẽ hiểu cho em.

Khi anh nhìn thấy bức thư này cũng là lúc em đã về. Em đã có thể suất bản một cuốn sách cho riêng em. Cảm ơn anh vì những ngày qua đã yêu em thật lòng!

Ký tên

Kim Him Chan.

p.s Hãy theo đuổi ước mơ của anh đi, em biết anh rất muốn mà 🙂

Yong Guk gấp bức thư đặt lại lên bàn, thở ra nhè nhẹ. Con người cậu thay đổi, trái tim cậu thay đổi, Icheon này thay đổi, và giờ tới lượt anh thay đổi. Anh sẽ không nghĩ về cậu nữa, xem như là một hồi ức đẹp của quá khứ, một con người của quá khứ. Anh mỉm cười.

Quán cà phê chúng ta vẫn hay ghé tới
Quán cà phê của đôi ta
Vô thần ngồi nơi đây còn vương mùi hương của em
Anh vẫn không thể nào quên được em
Kỉ niệm đôi ta vẫn vương đọng lại
Như một thói quen từ trong tiềm thức
Bước chân anh lại dừng ở chốn này

Yong Guk lại thấy mình đứng trước quán cà phê cũ. Bước vào quán, anh đã bị cái mùi thơm nồng nàn của cà phê quyến rũ, cái mùi nồng đượm ấy, đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được.

Hôm nay trời lại mưa. Nhìn những giọt mưa thu lăn dài trên tấm kính, anh lại thấy lòng mình rối ren kì lạ. Mưa vô tình tựa như cậu vô tình, bất ngờ đổ ào xuống thành phố không báo trước giống như cậu bất ngờ rời khỏi cuộc đời anh. Là hụt hẫng, hay là đau? Yong Guk chạm tay lên ngực trái, anh nghe tiếng tim mình đập thình thịch chậm rãi, bỗng nhiên lại cảm thấy đau lòng. Anh đang cô đơn, anh đang cảm thấy không ổn chút nào. Anh đã cho rằng mình vẫn ổn, nhưng không phải vậy, sự thật là anh không ổn chút nào cả. Anh muốn có ai đó ở bên anh ngay lúc này, nhìn anh và im lặng, để cho anh trút hết tâm sự, trút hết nỗi lòng, như thế thì sẽ nhẹ nhàng biết mấy. Yong Guk suy nghĩ một hồi, quyết định lôi điện thoại ra, ấn số gọi cậu…

Đôi khi anh muốn hỏi ngày hôm nay của em thế nào

Giờ anh đã ăn ngon miệng món pasta béo ngậy rồi
Còn em thì thế nào? Vẫn không thích ăn món dưa muối à?
Cuối cùng anh cũng đã quen với cuộc sống thiếu vắng em
Cũng không tệ cho lắm
Giờ anh đã có thể cười khi nghe tin về em
Tựa người vào ô cửa sổ đầy nắng và đeo tai nghe

Hồi chuông bên kia là những tiếng tút tút dài vô nghĩa, Yong Guk vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu bắt máy.

“Xin chào, đây là Him Chan. Hiện tại tôi đang bận, xin để lại lời nhắn.”

“Him Channie, là anh đây. Anh nhận được lá thư của em rồi, cảm ơn em vì đã viết bức thư đó cho anh. Anh chỉ muốn hỏi ngày hôm nay của em như thế nào thôi. Vẫn tốt chứ? Chúc em và cậu ấy hạnh phúc nhé!” – Yong Guk để lại lời nhắn trong hộp thư thoại của Him Chan. Anh thấy nước mắt mình rơi ra, long lanh như những hạt mưa đọng lại ngoài kia.

Anh tựa người vào tấm kính, đeo cái headphones to đùng vào tai. Là bài hát anh viết tặng cậu nhưng cậu không bao giờ có dịp để nghe. Là tâm tình anh trao tặng cậu nhưng cậu không bao giờ có dịp để biết đến. Là những nỗi buồn của anh mà cậu không bao giờ có thể biết được. Anh để mặc cho âm nhạc cuốn trôi mình đi, xung quanh ai nói gì cũng đều không nghe thấy. Anh muốn hỏi cậu nhiều hơn nữa, nhưng lại thấy mình không nên làm thế. Anh muốn hỏi xem cậu đã ăn dưa muối được chưa, muốn hỏi xem người ta có đối đãi tốt với cậu như anh lúc trước. Anh bỗng nghĩ cuộc sống thiếu vắng cậu chắc cũng không tệ như anh nghĩ, rằng cuộc sống này vẫn đẹp biết bao, rằng anh hạnh phúc khi thấy cậu hạnh phúc. Và giờ thì anh đã có thể mỉm cười khi nghĩ về cậu, như nghĩ về một chuyện vui của quá khứ.

Sau cơn mưa trời lại sáng mà…

Hôm nay một lần nữa
Quán cà phê chúng ta vẫn hay ghé tới
Quán cà phê của đôi ta
Vô thần ngồi nơi đây còn vương mùi hương của em
Anh vẫn không thể nào quên được em
Kỉ niệm đôi ta vẫn vương đọng lại
Như một thói quen từ trong tiềm thức
Bước chân anh lại dừng ở chốn này.

Nắng lấp lánh chiếu vào ô cửa sổ của căn phòng nhỏ, len vào từng ngóc ngách bên trong, tinh nghịch đùa giỡn trên chiếc giường màu trắng tinh duy nhất trong phòng. Yong Guk khẽ nheo mắt lại, anh cục cựa trở mình.

“Yah Bang Yong Guk!!! Anh có dậy không thì bảo? Đừng có nằm đó mà đè bẹp tấm thân mỏng manh của tôi!!!!!!” – tiếng ai đó sang sảng quát tháo.

“Ờ… hửm?” – Yong Guk bị tiếng hét đập vào muốn thủng cả màng nhĩ, anh lơ ngơ mở mắt ra nhìn xem kẻ nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của mình.

Yong Guk thấy Him Chan đang nằm bên cạnh và bị mình ôm cứng ngắc. Trong phút chốc, anh đứng hình, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Em đâu có lạ lắm đâu!” – Him Chan thẹn đỏ mặt, cậu nghĩ là vừa rồi mình hơi lớn tiếng so với thường ngày, liền lập tức đổi giọng.

Đột nhiên Yong Guk lao tới ôm chầm lấy Him Chan, chặt đến nỗi cậu khó mà thở được. Anh cười toe toét, vui mừng đến nỗi nghĩ đây chỉ là mơ. Nhưng những thứ trước mắt anh hoàn toàn thật, cậu là thật, không phải là ảo giác hay bất kì thứ gì liên quan đến ảo tưởng khác. HIM CHAN ĐANG Ở TRƯỚC MẶT ANH LÀ THẬT!!!

“Sao thế anh?” – Him Chan huơ huơ tay trước mặt anh, khiến anh giật mình

“Không sao…” – Yong Guk mỉm cười ôm Him Chan vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu. Tốt quá rồi!

.

Gió mùa đông thổi từng đợt mạnh mẽ, chen qua khe hở của áo khoác mà làm cóng cơ thể bên trong. Yong Guk nắm tay Him Chan bước từng bước chậm rãi đến Coffee Shop. Hôm nay cậu sẽ lại mua Americano như bao lần, và anh sẽ lại ngắm nhìn cậu thích thú nhấm nháp cà phê như bao lần. Có cậu ở đây, mùa đông sẽ không còn lạnh nữa…

End.

Advertisements

6 thoughts on “[Oneshot][BangHim][K+] Coffee Shop

  1. cậu thật biết đùa với con tim mỏng manh của tớ …
    tớ đã đọc nhiều oneshot, kiểu, cũng CoffeeShop như thế này, sau khi B.A.P ra MV
    nhưng thực sự thì chả có cái nào, tính đến bây giờ, lại đọng lại nhiều cảm xúc trong tớ nhiều như vậy.
    cảm ơn, Rainy :3

    1. sao lại phải cảm ơn tớ??? Tớ viết là để cho mọi người đọc cơ mà ^^
      Đừng cảm ơn tớ nhé ^^
      Với cả fic này tớ viết còn yếu lắm, chưa dám nhận là nó hay như cậu nói đâu nha :3

      1. yếu với cậu nhưng là hay với tớ rồi :3
        thì tớ thấy nó đặc biệt nên cảm ơn :”>
        cứ viết tiếp đi nhé :3 tớ thích văn phong của cậu ❤

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s