[Drabble][BangZelo_BangUp][K] Một tai nạn đau thương và một kết thúc có hậu

cats

Author: Han Yi

Diclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau

Caterogy: sad but happy, supernatural

Characters: Yong Guk, Zelo, Jong Up

Summary: Khi ta mất đi một thứ gì đó quan trọng, thì ta sẽ nhận được thứ quan trọng khác, đó là quy luật của cuộc sống

Rating: chỉ K thôi

Warning: truyện viết về người thật nhưng những tình tiết xảy ra trong truyện đều không có thật. Chống chỉ định với những bạn anti Kpop, anti boy love, anti B.A.P, anti BangZelo, anti Bangup. Nếu các bạn không đọc warning mà vào đọc ngay truyện này rồi bashing, thì tác giả sẽ ngay lập tức xóa ngay comment của các bạn.

Note: đừng bao giờ đọc mà không để lại bất cứ comment nào. Tất cả comment của các bạn sẽ là động lực để tác giả có thể viết tiếp những câu chuyện khác (ngoại trừ bashing)

————————————————————————————————————

Nó ngồi ở mép giường, đung đưa hai chân. Trên tai đeo headphones nối với một chiếc Ipod đặt cạnh, những ngón tay trắng trẻo lướt nhanh trên bàn phím điện thoại vẫn còn cắm sạc. Nó vừa nhìn màn hình điện thoại vừa cười tủm tỉm, có lẽ nó vừa tìm được gì đó thú vị trong quá trình lướt web. Ánh nắng từ khe cửa như làm cho mái tóc vàng hoe của nó càng thêm rực rỡ.

Anh bước đến và ngồi xuống cạnh nó. Anh chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc vàng hoe đó và mỉm cười. Nó đặt điện thoại xuống và tháo headphones ra, quay sang nhìn anh rồi cũng mỉm cười.

“Chiều nay chúng ta đi công viên em nhé!” – anh đặt nụ hôn lên trán nó, thật nhẹ nhàng

“Vâng. Cảm ơn anh vì đã dành ra một ngày để đi chơi với em” – nó vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu mình vào vai anh, nó khẽ nói như chỉ để anh nghe thấy – “Em yêu anh”

“Ừ, anh cũng yêu em, Jun Hong à!” – anh hôn lên tóc nó

***

Anh đứng trước cổng công viên trò chơi chờ nó mua bánh ngọt ở cửa hàng bên kia đường. Từ đây, anh có thể thấy nó đang vui vẻ cầm hộp bánh nhỏ và cảm ơn nhân viên bán bánh rối rít. Anh phì cười, nó lúc nào cũng thế, cứ thấy bánh ngọt là cười tít hết cả mắt, cứ như trẻ con được cho kẹo vậy.

“Yong Guk à! Em mua xong rồi này, có cả café mà anh thích nữa” – nó đứng bên kia đường gọi tên anh thật to và giơ cái ly đang cầm lên cao

“Ừ, qua đây đi! Nhớ đi đúng vạch đường và nhìn đèn giao thông kế bên nhá!” – anh cũng nói to và chỉ tay vào cột đèn giao thông bên cạnh nó

“Dạ” – nó vui vẻ. Tín hiệu dành cho người đi bộ đã bật sáng, nó bước xuống đường, trên vạch đường dành cho người đi bộ. Jun Hong đã gần đến được chỗ anh, anh vui vẻ đưa tay ra định nắm lấy tay nó. Bất chợt…

Một chiếc xe phóng vụt qua…

Một thân thể bé nhỏ bị tông văng mạnh lên không trung…

Một hộp bánh và ly café rơi xuống đường, đổ vỡ…

Một con người vội vàng chạy ra đỡ lấy thân thể bé nhỏ bê bết máu…

Tài xế chiếc xe thất thần tông cửa xe bỏ chạy…

Đám đông vây quanh bàn tán sôi nổi…

“Jun Hong, Jun Hong!” – Yong Guk ôm lấy thân thể kia mà khóc

“Yong Guk… anh phải… sống tốt…! Không có… e… em, anh… cũng đừng buồn… Em xin… lỗi…” – nó nói đứt quãng, hơi thở khó nhọc

“Không Jun Hong, em sẽ sống, sẽ sống mà! Đừng nói thế!” – anh cầm lấy tay nó áp vào má mình, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má

“Cơ thể… của em… em rõ hơn… a… ai hết. Yong Guk, khỏe… mạnh anh… nhé! Đừng… nhớ đến… em nữa. Anh hãy… tìm người khác… có thể chăm… sóc… tố… tốt cho anh, … hơn em. Em yêu anh” – nó mỉm cười, giọt nước mắt rơi xuống, hơi thở tắt lịm

“Không, Jun Hong. Em đừng chết. Ai đó làm ơn cứu Jun Hong của tôi đi” – Yong Guk kêu gào bên cơ thể không hồn của nó, tiếng khóc khiến người ta cảm thấy đau lòng

***

Lễ tang nó, chỉ có mình anh, không người thân, không bạn bè. Anh đứng lặng người trước bức ảnh của nó. Nụ cười đó, ánh mắt đó, khuôn mặt đó, mái tóc đó, tất cả như vẫn hiện diện quanh anh. Anh đưa tay vuốt khuôn mặt nó trong bức ảnh, anh cười, một giọt nước rơi xuống mặt đất lạnh giá. Nó đến và đi, nhanh như một giấc mơ, nó làm anh yêu nó, rồi nó lại bỏ anh lại một mình trên thế giới này. Anh khụy xuống, nước mắt lại tuôn rơi dữ dội hơn.

“Jun Hongie, sao em tàn nhẫn thế? Sao em bỏ anh lại một mình?”

Jongup từ cổng khu nghĩa trang thấy Yong Guk như thế thì lập tức chạy vào đỡ anh đứng dậy. Jongup là một người bạn hiếm hoi của nó, cậu đã giúp đỡ nó rất nhiều và nó luôn biết ơn cậu vì điều đó. Jongup thật sự đã rất sốc khi hay tin nó chết, cậu đã ở lì trong phòng suốt những ngày sau đó chỉ để ngắm nhìn tấm ảnh cậu và nó chụp chung được lồng trong khung kính đẹp đẽ. Đối với cậu, Jun Hong không chỉ là một người bạn thân mà nó là người duy nhất nghe cậu nói mà không lên tiếng chặn lại, người duy nhất hiểu cậu, và là người duy nhất cho cậu mượn vai để tựa vào mà khóc. Jongup ước đây chỉ là một cơn mơ, để khi tỉnh lại, cậu vẫn thấy Jun Hong đứng đó, nở nụ cười hiền. Jongup đỡ Yong Guk lên, cậu bước đến bên mộ nó, đặt xuống một hộp bánh ngọt mà nó thích ăn nhất. Sự thật vẫn mãi là sự thật, cho dù có cố suy nghĩ khác đi chăng nữa. Cậu đưa tay vuốt bức ảnh của Jun Hong trên tấm bia mộ, để mặc cho dòng nước mắt tuôn ra.

“Ra đi bình yên nhé, Jun Hong!” – rồi cậu dùng tay lau vụng về những giọt nước mắt và đứng lên, đỡ Yong Guk đang trong tình trạng như người mất hồn ra về

Phía sau họ, nụ cười ngây thơ của nó vẫn ấm áp trên tấm bia lạnh lẽo…

————————————————————————————————————

5 năm sau…

“Jun Hong, anh lại đến thăm em đây!” – Yong Guk mỉm cười nhìn tấm ảnh, anh đặt một hộp bánh ngọt và một bó hoa xuống đất

“Appa ơi, đây là người yêu cũ và là bạn cũ của umma hả?” – một cậu nhóc khoảng 3 tuổi níu tay áo anh

“Ừ, Himchan à!” – anh cúi xuống bế cậu nhóc đó lên

“Em thấy không? Đây là con trai của anh, anh vẫn còn hai đứa nữa!” – anh mỉm cười hạnh phúc

“Yong Guk à! Em đến rồi đây” – Jongup từ đâu xuất hiện đằng sau anh

“Sao em không ở nhà cho khỏe?” – Yong Guk thả Himchan xuống, cậu nhóc lập tức chạy đến bên Jongup, cậu lắc đầu ra hiệu “Em không sao” với anh

“Umma ơi, umma! Bao giờ thì em Young Jae của con mới chui ra khỏi bụng umma?” – Himchan ngây thơ hỏi

“Thằng nhóc này, em Young Jae chỉ mới hình thành trong bụng umma 3 tháng thôi, vẫn còn lâu lắm” – Jongup xoa đầu Himchan rồi cầm tay một nhóc con khác đứng bên cạnh đưa cho Himchan – “Giúp umma trông Dae Hyun một tí nhé!”

Cậu bước đến bên anh và nhìn nó trong bức ảnh mà nở nụ cười. Đã 5 năm trôi qua rồi, có nhiều thứ đã thay đổi, có nhiều điều đã xảy ra và có những đôi mắt đã thôi không còn ướt nước. Anh và cậu lấy nhau và sinh được hai cậu con trai kháu khỉnh, hiện họ vẫn chờ đứa con thứ ba ra đời. Còn nó vẫn nằm đó, bên dưới lớp đất lạnh nhưng có thể vẫn ấm áp.

“Cảm ơn hai người vì lúc nào cũng nhớ đến em” – trên bầu trời, nó nhìn xuống thế gian và mỉm cười hạnh phúc

Một tai nạn đau thương, và kết thúc của nó là một mái ấm hạnh phúc. Khi ta mất đi một thứ gì đó quan trọng, thì ta sẽ nhật được thứ quan trọng khác, đó là quy luật của cuộc sống. Dù sao đi nữa, cũng chúc cho những người đã, đang và sẽ đọc bài viết này hạnh phúc.

End.

Advertisements

2 thoughts on “[Drabble][BangZelo_BangUp][K] Một tai nạn đau thương và một kết thúc có hậu

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s