[Imagine for Hippo unnie][K+]

hanbaek

Author: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Hannah, Lu Han, Beak Hyun

Note: tớ viết cái này với mục đích phi lợi nhuận và đăng lại nó cũng với mục đích phi lợi nhuận nốt, chỉ là do một người bạn thân nhờ nên tớ mới viết, một dạng Imagine “của riêng”, nó sẽ không nằm trong phần Menu chính vì căn bản nó không phải fic boyxboy 🙂

———————————————————————————————————————–

Hannah chạy thật nhanh đến thư viện, hôm nay có hẹn cùng học với Lu Han và Beak Hyun mà dậy muộn thế này thì không tốt một tẹo nào.

“Hey, đây nè. Sao đến trễ thế cô nương? Lại nướng nữa hả?” – Beak Hyun châm chọc

“Cậu…” – Hannah thở không ra hơi, gằn giọng

“Thôi nào! Dù sao cũng đến rồi, lo học đi!” – Lu Han lên tiếng ngăn cản

Hannah ngồi xuống cạnh Lu Han, cô bé mở cặp lấy tập sách ra và bắt đầu học. Lu Han học rất giỏi toán, cậu giải rất nhanh những bài toán khó nhằn và dài lê thê, còn Beak Hyun lại học rất giỏi văn. Chẳng bù cho Hannah, cô bé chẳng giỏi nổi môn gì cả, chỉ có học thuộc bài mới có thể nói là hơn hẳn hai đứa kia. Thấy Hannah ngồi nãy giờ mà chẳng giải nổi một bài toán, Lu Han bèn gợi ý cho Hannah. Cô bé à lên kinh ngạc khi biết được bài toán đó lại dễ đến thế, và mỉm cười cảm ơn Lu Han rối rít. Beak Hyun nhìn thấy cảnh đó, trong lòng có chút bực bội.

“Cậu viết văn kiểu gì thế? Người ta hay viết bầu trời trong xanh, dịu hiền chứ ai viết bầu trời xanh ngắt, dịu hiền như cậu. Viết lại đi!” – Beak Hyun càm ràm về cách dùng từ ngữ kì quoặc của Hannah khiến cô bé có chút tự ái, nhưng có tự ái cỡ nào cũng phải kiềm chế lại thôi, ai bảo Beak Hyun giỏi văn làm chi!

***

Mới đó mà đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, thế mà cả đống bài tập ôn thi cuối cấp vẫn chẳng vơi đi chút nào, cả ba mệt mỏi vươn vai ngáp dài ngáp ngắn.

“Mình đi mua nước cho hai cậu nhé!” – Hannah đứng dậy đề nghị

“Mình đi với!” – Beak Hyun cũng lật đật đứng dậy

“Vậy còn Lu Han thì sao đây?” – Hannah nhìn Lu Han, nói

“Không sao, mình ở đây cũng được mà. Hai cậu đi mua nhanh còn vào làm bài tập tiếp!” – Lu Han cười xòa, anh thừa biết là Beak Hyun muốn được ở riêng với Hannah một chút

“Ừ, thế đợi bọn mình nhé!” – Hannah vẫy tay với Lu Han rồi cùng Beak Hyun ra khỏi thư viện

.

.

.

“Cậu uống gì?” – Beak Hyun nhìn nhìn cái quầy bán nước tự động, nhìn mãi vẫn chẳng tìm thấy caffee lon đâu.

“Nước cam cho mình và Coke cho Lu Han. Cậu uống caffee lon phải không?” – Hannah nhét mấy đồng xu lẻ vào khe và bấm nút chọn đồ uống

“Ừ, mà sao chẳng thấy” – Beak Hyun gãi gãi đầu

“Máy bán nước tự động này không có bán caffee lon đâu. Hay uống Coke luôn nhé!”

“Cũng được” – Beak Hyun gật đầu.

“Xong rồi!” – Hannah lấy ba lon nước ra, đưa cho Beak Hyun một lon Coke – “Quay lại thư viện thôi”

“Hannah này…” – Beak Hyun đứng chắn trước mặt Hannah, cậu ngập ngừng

“Sao thế?”

“Mình muốn nói…” – Beak Hyun lại ngập ngừng

“Muốn nói gì nói nhanh lên đi!” – Hannah sốt ruột, nhăn nhó giục

“Mình… mình thích cậu” – Beak Hyun nói thật nhỏ, như thể là sợ người khác nghe thấy

“Cậu…” – Hannah nói không nên lời, có mơ cô bé cũng không dám tin là Beak Hyun đang tỏ tình với mình

“Làm bạn gái mình nhé!” – Beak Hyun cúi gầm, mặt cậu đỏ au lên vì xấu hổ

“Mình xin lỗi…” – Hannah thở ra nhè nhẹ

“Tại sao? Cậu thích Lu Han?” – Beak Hyun ngước nhìn Hannah, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã

“Mình… phải, mình thích Lu Han” – Hannah thú nhận, cô bé thích Lu Han đã từ lâu lắm rồi

“MÌNH GHÉT HAI CẬU!” – Beak Hyun hét lên và chạy đi, mắt cậu ngập nước

“Beak… Beak Hyun!” – Hannah gọi với theo, nhưng đã muộn rồi, Beak Hyun đã chạy đi rất xa

***

“Beak Hyun đâu?” – Lu Han ngẩng lên và chỉ thấy một mình Hannah trở về, anh đoán chắc là có gì đó đã xảy ra

“Cậu ấy… về rồi” – Hannah thở dài ngồi xuống ghế đối diện Lu Han, đưa cho anh lon Coke

“Sao lại về? Tập sách và cặp táp của cậu ấy vẫn còn ở đây mà.” – Lu Han tiếp tục thắc mắc

“Không có gì đâu, uống Coke đi rồi học tiếp!” – Hannah thở dài, móc điện thoại ra bấm

/To: Glorie

Glorie ơi, Beak Hyun tỏ tình với ta, ta từ chối và cậu ấy giận ta rồi. Ngươi nói ta nên làm sao? TT^TT

From: Glorie

Thật hả trời? Sao ngươi lại từ chối hở? Beak Hyun là một chàng trai tốt bụng mà

To: Glorie

Ngươi điên hở? Ta không có thích cậu ấy, mà không thích thì làm sao mà quen? Cậu ấy giận ta rồi, giúp ta nghĩ kế cầu hòa đi TT.TT

From: Glorie

Ta không biết đâu. Ta đang đi ăn với anh Kris rồi =))

To: Glorie

Ngươi đấy, lúc nào cũng Kris Kris Kris thôi. Bạn bè ngươi hoạn nạn thế này ngươi không giúp

From: Glorie

Ta có quyền :]] mà ngươi nói gì khiến Beak Hyun giận thế?

To: Glorie

Ta nói… aish… ta nói ta thích Lu Han *đỏ mặt*

From: Glorie

Aigoo, ngươi nói thế bảo sao mà Beak Hyun nó không giận cho được. Ai đời lại nói tên người mình thích ra trước mặt người tỏ tỉnh với mình như thế. Ta hết cách với ngươi rồi *lắc đầu*

To: Glorie

Tại cậu ấy hỏi chứ ta có muốn đâu!!!! Giờ ta phải làm sao???????

From: Glorie

Ta bó tay rồi, ngươi đi tự mà nghĩ cách 😛

To: Glorie

Ngươi là đồ bỏ đi!/

Kết thúc cuộc hội thoại đầy thất vọng với con bạn thân Glorie, Hannah thở dài cầm lấy bút tiếp tục làm bài tập. Bỗng tin nhắn mới đến, cả Lu Han và Hannah cùng móc điện thoại ra xem

/From: tên đại ngốc

To: Hannah

Mình xin lỗi về vụ lúc nãy, có lẽ mình hơi quá khích. Lát nữa học xong (khoảng 7h ý) đi ăn với mình ở Rainy nhé, mình mời, xem như là để cầu hòa 🙂

Đừng cho Lu Han biết nhé!/

[From: Beak Hyun

To: Lu Han

Lu Han này, lát 7h ra Rainy nhé, mình mời.

Đừng nói Hannah biết, mình có chuyện bí mật muốn nói với cậu]

Lu Han phì cười, anh lẩm bẩm “Được thôi, ăn thì ăn, xem cậu muốn nói gì.”

Hannah bực tức chửi rủa “Tên đáng ghét, tên đại ngốc. Thế mà làm tôi ngồi bù đầu tìm cách! Để xem tôi có cho cậu một trận ra trò hay không!”

6h30 tối, Hannah với Lu Han theo như lời Beak Hyun, tạm biệt nhau và chạy đến quán Rainy. Hannah đi xe buýt đến đó, còn Lu Han thì đi xe đạp, thế nên mà chẳng đứa nào nhìn thấy mặt đứa nào.

Hannah đến quán sớm hơn vài phút, cô bé chọn một chỗ ngồi và nhanh tay gửi tin nhắn cho Beak Hyun.

/From: Hannah

To: tên đại ngốc

Này, mình vào quán rồi, cậu ở đâu????/

Không có tin hồi âm

Lu Han đứng trước cửa quán, nhìn qua nhìn lại tìm Beak Hyun.

[From: Beak Hyun

To: Lu Han

Vào quán đi, mình ở bên trong]

Lu Han theo lời Beak Hyun bước vào trong. Anh lướt mắt khắp cả quán và phát hiện ra Hannah đang ngồi bên trong.

Hannah nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Lu Han đang nhìn mình, cô bé bối rối thấy rõ.

Lu Han bước lại bàn và ngồi phịch xuống chiếc ghế đệm đối diện Hannah.

“Chúng ta bị lừa rồi.” – Lu Han nói

Hannah im lặng gật nhẹ đầu, cô bé cảm thấy rối bời trong lòng. Chẳng lẽ tên đại ngốc đó đã cố tình giàn dựng vụ này để Hannah bày tỏ lòng mình à?

Lại có tiếng tin nhắn reo, từ cả hai máy điện thoại.

[From: Beak Hyun/ tên đại ngốc

To: Lu Han/ Hannah

Mình không lừa các cậu, mình mời. Hai cậu cứ tự nhiên thưởng thức bữa ăn với nhau nhé! Mình bận rồi]

“Cái tên này!” – Lu Han và Hannah đồng thanh kêu lên đầy tức giận. Rồi như nhận ra, cả hai nhìn nhau, cười lớn

“Hai người muốn ăn gì ạ?” – cô phục vụ đưa menu cho cả hai

“Cho tôi cái này, cái này nữa.” – Hannah chỉ tay vào menu, cô phục vụ ghi hết vào sổ tay rồi trở về quầy

Cho đến khi cô phục vụ mang đồ ăn ra, giữa Lu Han và Hannah vẫn là một khoảng không im lặng.

“Lu Han này!” – Hannah mở lời phá vỡ sự im lặng

“Sao?” – Lu Han vẫn cắm cúi ăn

“Beak Hyun đã tỏ tình với mình.” – Hannah dùng dao cắt nhỏ miếng thịt bò

“Mình biết. Cậu đồng ý chứ?” – Lu Han thật sự không muốn nghe câu trả lời chút nào, nhưng anh vẫn hỏi

“Mình từ chối. Mình bảo mình đã lỡ thích một người khác” – Hannah từ tốn nói

“Thật sao? Ai vậy?” – đến lúc này Lu Han mới chịu ngẩng mặt lên nhìn Hannah, câu đầu tiên khiến anh vui mừng, nhưng câu thứ hai lại khiến anh lo sợ

“Ừ, người mình thích có tên tiếng Hoa là Lộc Hàm. Cậu biết người đó không?” – Hannah ngừng việc cắt thịt lại, mỉm cười nhìn Lu Han

“Cậu… chẳng phải đó là…” – Lu Han quá đỗi ngỡ ngàng, anh mở to mắt nhìn Hannah, nói lấp lửng

“Phải, cậu nói đúng. Người đó là cậu.”

Hannah mỉm cười, và Lu Han cũng mỉm cười. Cả hai đắm chìm trong hạnh phúc, sau này chắc phải cảm ơn Beak Hyun.

Bên ngoài quán ăn, Beak Hyun đang co ro vì lạnh, nhưng nhìn thấy cái đôi kia nở nụ cười hạnh phúc, cậu cũng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Bầu trời đêm nay lấp lánh ánh sao, như chúc mừng cho hai con người tìm được nhau giữa mùa đông lạnh giá.

End.

Advertisements

4 thoughts on “[Imagine for Hippo unnie][K+]

  1. Tội nghiệp Beakhyun thía. E Híp sướng ghê cơ * gang tỵ*. Mà coi chừng th Hun nó quánh ghen tạt axit by giờ :D. Chu choa tay nghề của zk ngày càng tăng hen, cái imagine nỳ hay nhoa. Ủng hộ zk!!!!! Zk hwaiting!!!!!!!

    1. ra là ck sao :))
      zk ko biết là ck cũng nhào lên đây cmt cơ :))
      cái này viết hồi sinh nhật Híp mà, cũng lâu. Tại đăng bên tường nhà nó nên ck ko thấy thôi mà, chứ lâu rồi :))
      Cơ mà ganh tỵ thì ck có muốn zk trả ima kiểu này ko hay kristao nữa hả?
      Có tăng gì đâu, lâu lâu viết được 1 cái pink mừng muốn gần chết =))))))))
      Fighting ^^

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s