[Imagine][JongYi][T] Cà phê sữa và chàng trai phục vụ có đôi mắt híp

tumblr_lkeaev9lUP1qztsxto1_500

Author: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Diclaimer: Jong Up không thuộc về tôi, nhưng tôi đã từng ước anh là của mình và trong cái drabble này anh thuộc về tôi :3

Caterogy: romance, fluff

Characters: Jong Up and me (Han Yi)

Summary: Có ai đó đã từng nói với tôi rằng cà phê sữa có vị rất tuyệt, đăng đắng nhưng cũng dịu ngọt như tình yêu, uống nóng vào những ngày mưa sẽ có cảm giác rất ấm áp, uống lạnh vào những ngày nắng lại có cảm giác tràn đầy năng lượng. Và tôi đã gặp một chàng trai có vị cà phê sữa, chàng trai phục vụ có đôi mắt híp Moon Jong Up…

Rating: T

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Có cảnh hôn giữa các nhân vật với nhau, yêu cầu không để lại bình luận xúc phạm phía dưới nếu đã kiên nhẫn ngồi đọc

Note: Tôi tự đặt mình làm nhân vật để có thể diễn tả nội tâm sâu hơn, nếu mọi người không thích hoặc cho là tôi đang mắc bệnh hoang tưởng thì vẫn có thể click back. Và ở đây, tôi sẽ đóng vai một cô gái thích viết lách mà sau này trở thành người yêu của Jong Up 🙂

DO NOT TAKE OUT!

———————————————————————————————————————

Trời đổ cơn mưa. Tôi chạy vội vào quán cà phê bên đường, quán có cái tên rất bình thường nhưng không hiểu sao lại khiến tôi thấy ấn tượng – Coffee Shop. Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa kêu leng keng khi tôi đẩy cửa bước vào trong, âm thanh nghe thật êm tai và dễ chịu. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ở dãy ngoài để có thể thỏa thích ngắm mưa qua mặt kính bóng loáng, ngồi xuống lôi laptop ra và lại tiếp tục công việc viết lách yêu thích. Người phục vụ quán đưa cho tôi một cái menu có bìa bằng da thuộc màu nâu đen, mở ra là ngửi thấy đầy cái mùi thơm nồng nàn của cà phê. Tôi lướt mắt mình từ đầu đến cuối mục “Coffee”, quyết định order một ly cà phê sữa.

“Cho em một cà phê sữa, nhiều sữa ít đá nhé!” – tôi nói với người phục vụ như thế và gửi trả lại menu. Tôi đã bắt gặp nụ cười ngơ ngơ hiền lành của anh ngay khi vừa ngước mắt lên. Anh cười quả thực rất đẹp.

“Quý khách có muốn dùng thêm gì không ạ?” – anh hỏi tôi.

“Không, cảm ơn anh!” – tôi mỉm cười và quay lại với công việc.

Vài phút sau, anh mang ra cho tôi một ly cà phê sữa cùng một lát bánh kem socola. Anh bảo rằng tôi là khách hàng may mắn của ngày, anh mong bánh kem sẽ hợp với đồ uống tôi gọi, rồi anh cúi đầu cảm ơn tôi và chúc tôi ngon miệng. Tôi nhìn bảng tên trên áo của anh – Moon Jong Up, cái tên thật ý nghĩa. Bỗng tôi nhận ra mình thật buồn cười, tôi đã muốn biết tên anh và nghĩ nụ cười của anh thật đẹp. Tôi chưa bao giờ như thế với một chàng trai mới gặp, anh là người đầu tiên.

.

Những ngày sau đó, tôi đến Coffee Shop nhiều hơn, để có chút không gian yên tĩnh, để thưởng thức mùi vị vừa ngọt vừa đắng của cà phê sữa, và để gặp được anh. Nhưng dường như tôi đến đây vì anh là lí do được tôi dùng nhiều hơn cả. Tôi không biết từ bao giờ tôi đã yêu nụ cười của anh, khuôn mặt sáng bừng khi anh cười, đôi mắt một mí cong lại thành hai cái khe bé tí hin. Tôi yêu cả mái tóc màu đỏ nhợt nhạt trông có vẻ mỏng của anh, yêu cả cái dáng người khum khum của anh lúc anh dọn bàn. Từ bao giờ, tôi đã cảm nắng chàng trai phục vụ có đôi mắt híp ấy. Tôi lại lộc cộc gõ bàn phím, nếu như những lần trước tôi viết về những cuộc tình đau thương bi lụy thì lần này, tôi sẽ viết về anh, về tôi, về Coffee Shop, về hương vị ngọt đắng hòa lẫn của cà phê sữa, về tình cảm thầm kín tôi dành cho anh. Giai điệu Secret Love vang lên bên tai tôi, càng khiến cho tôi tràn đầy cảm hứng hơn nữa. Tôi viết một mạch không ngừng, mặc kệ thời gian và mọi thứ đang chuyển động xung quanh, cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.

“Em đang viết về anh sao?” – tôi quay lại và nhìn thấy anh đứng ngay sau lưng mình, vẫn là nụ cười tít mắt ấy.

“À…không… Chỉ là vì tên anh đẹp nên em mới…” – tôi cố tìm một lý do để biện hộ, và tôi thấy mình thật ngốc khi tự dưng lại nói ra những lời sơ hở đó.

“Hihi, cà phê sữa em gọi tan hết đá rồi kìa!”

Đến giờ tôi mới nhớ ra mình đã bỏ quên ly cà phê sữa, tan đá như thế thì nhạt nhẽo lắm, làm sao mà uống đây?

“Hay để anh thay ly khác cho em?” – anh bưng cái ly đầy nước lên, định xoay người bước vào trong.

“Thôi không cần đâu ạ! Em phải về rồi, trời có vẻ sắp mưa.” – tôi tắt máy nhét vào cặp rồi đứng lên, mở miệng ngăn anh lại.

“Để anh đưa em về! Dù sao trời cũng đã nhá nhem tối, con gái đi một mình không nên, với lại anh cũng sắp hết giờ làm rồi.” – anh đề nghị. Tôi ngạc nhiên nhìn anh định từ chối, nhưng ngán ngẩm nghĩ tới cảnh vác cái laptop này đi bộ từ đây về nhà, tôi gật đầu đồng ý.

Anh bước ra khỏi Coffee Shop sau khi đã thay bộ đồng phục nhân viên. Anh mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng với quần bò màu nâu sậm cũ kỉ, đôi giầy thể thao màu đen và chiếc áo khoác cũng màu đen như tôn lên vóc dáng cứng cáp quyến rũ của anh, thật khác xa so với hình ảnh một chàng trai phục vụ tôi thường thấy. Chúng tôi bước song song cạnh nhau, anh mang hộ tôi cái cặp laptop, không ai nói với ai câu nào. Tôi có cảm giác như tim mình đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm xúc này tôi chưa bao giờ có trước đây, anh là chàng trai đầu tiên.

Mới đó mà đã đến nhà tôi, bình thường tôi thấy đường từ Coffee Shop về nhà tôi xa lắm, nhưng sao hôm nay lại ngắn một cách kì lạ.

“Đến nhà em rồi!” – tôi dừng trước cửa nhà, quay lại nói với anh.

“Ừ tới rồi. Thôi anh về!” – trông anh có hơi luyến tiếc, đưa cặp cho tôi.

“Cảm ơn anh đã đưa em về!” – tôi cúi đầu chào anh rồi xoay lưng tra chìa khóa vào ổ.

Bất ngờ, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi quay lại. Trước khi tôi kịp nhận thức được chuyện đang xảy ra, tôi đã cảm thấy có thứ gì đó mềm ấm chạm vào môi mình. Anh đang hôn tôi! Nụ hôn của anh có mùi vị như cà phê sữa, ngọt đắng hòa lẫn rất đỗi dịu dàng. Anh giữ như thế một lúc rồi buông tôi ra, tim tôi đập liên hồi, xấu hổ cúi gầm mặt.

“Em có thể cho anh một cuộc hẹn vào ngày mai được không?” – anh đã ngỏ lời với tôi như thế.

“Em…” – tôi chẳng biết mình nên nói gì vào lúc này. Nụ hôn đó, ánh mắt đó, câu nói đó, tất cả như khiến tâm trí tôi điên loạn.

“Nếu em không thích cũng không sao mà.” – anh cười buồn nhìn tôi.

“Không phải, ý em là anh không định cho em số điện thoại à?” – tôi vuột miệng nói, và tôi thề rằng tôi đã nhìn thấy nét hạnh phúc trên gương mặt anh sau câu nói đó.
“Số của anh là…” – anh mỉm cười, tít hết cả hai mắt.

.

Tối đó, tôi đã trằn trọc mãi mới ngủ được. Tôi liên tưởng đến ngày mai, một ngày nắng ấm áp, bầu trời trong xanh không mưa, tôi và anh sẽ nắm tay nhau đi dạo dọc phố phường, hay cũng có thể ngồi nhâm nhi những tách cà phê thơm lừng ở Coffee Shop – nơi bắt đầu cho tình yêu của chúng tôi. Tôi sẽ nói với anh thật nhiều, kể cho anh về cuộc sống và công việc của tôi hiện giờ, kể cho anh nghe về những người bạn ở đại học, kể cho anh nghe rằng các anh chị ở tòa soạn tuyệt vời như thế nào. Tôi sẽ cùng anh ngồi nghe những bản ballad dịu dàng, im lặng ngắm nhìn cơn mưa hiền hòa bất ngờ đổ xuống và phố phường bên ngoài căng tràn sức sống, hoặc cũng có thể nói về những ước mơ tương lai của hai chúng tôi, rằng tôi muốn có được một cuốn sách do mình viết ra, rằng anh muốn những ước mơ của anh trở thành sự thật hay những điều đại loại như thế. Anh có mùi của hạt cà phê, thơm nồng nàn và quyến rũ, nhưng vị của anh là vị nửa ngọt nửa đắng rất mơ hồ của cà phê sữa, là do tôi quá nhạy cảm hay vì chính con người anh là như thế! Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ có thể biết được anh là một chàng trai có nụ cười đẹp, có một cái tên đẹp, một gương mặt đẹp, và tôi nhận ra là mình chẳng biết gì về anh cả. Nhưng không sao, tôi đã đọc được ở đâu đó một câu như thế này “Coffee not only to drink, enjoy it. Love not only to enjoy, grow it!”, vì thế mà tôi tin mình có thể vun trồng cho cái tình cảm đơn sơ này.

Có ai đó đã từng nói với tôi rằng cà phê sữa có vị rất tuyệt, đăng đắng nhưng cũng dịu ngọt như tình yêu, uống nóng vào những ngày mưa sẽ có cảm giác rất ấm áp, uống lạnh vào những ngày nắng lại có cảm giác tràn đầy năng lượng. Và tôi đã gặp một chàng trai có vị cà phê sữa, chàng trai phục vụ có đôi mắt híp Moon Jong Up…

“Anh nên gọi em như thế nào đây?”

“Hãy gọi em là Han Yi…”

End.

Advertisements

5 thoughts on “[Imagine][JongYi][T] Cà phê sữa và chàng trai phục vụ có đôi mắt híp

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s