[Oneshot][BangHim][T] I’m sorry

tumblr_mp4snzWzxK1s5vqyro1_500

Title: I’m sorry _ “Anh xin lỗi”

Author: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Diclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: sad, romance

Characters: BangHim, a little DaeJae

Summary: Anh xin lỗi….

Rating: T

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Đừng repost fic của mình, nếu có thì sẽ do tự chính mình repost. Đọc xong thì rep cho mình một cái, sẽ không tốn nhiều thời gian của bạn đâu. Có sự giúp đỡ của Seo Won ss, nhất là ở đoạn 9 🙂

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————————

1. “Anh xin lỗi”

Đó là câu nói đầu tiên Yong Guk nói với Him Chan – một cậu học sinh khối 12 bị anh lầm tưởng là học khối dưới. Yong Guk đã đụng trúng cậu ở hành lang khiến cho chồng sách cậu đang ôm rơi hết xuống đất. Anh lúi húi cuối xuống nhặt hộ cậu, vô tình tay anh chạm phải tay cậu, một cảm giác ngượng nghịu vụt qua trong phút chốc.

“Em tên gì?”

“Tôi học lớp 12”

Him Chan nói cùng một nụ cười. Sau đó cậu ôm chồng sách đi đến thư viện, bỏ lại Yong Guk với một ánh mắt khó hiểu. Anh nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn theo cái bóng trắng nhỏ nhắn khuất dần sau ngã rẽ vào thư viện, lòng bỗng bối rối đến lạ. Chàng trai ấy, có cái gì đó rất đặc biệt đã khiến anh phải chú ý đến.

2. “Anh xin lỗi”

Đó là câu nói mở đầu cho buổi hẹn hò đầu tiên của Yong Guk và Him Chan. Anh và cậu chính thức hẹn hò sau một vài tháng cưa cẩm, tỏ tình không thành công của Yong Guk. Đương nhiên Him Chan không phải là người có lòng dạ sắt đá, nhưng muốn dây dưa mãi xem tình cảm của người ta thế nào đã, với cả nếu mà ngay lập tức gật đầu đồng ý thì còn ra thể thống gì nữa. Anh đâu biết rằng cậu cũng đã phải lòng anh ngay từ lần gặp đầu tiên.

“Anh trễ 15 phút anh biết không?” – cậu chỉ ngón trỏ vào đồng hồ đeo tay, bắt đầu càm ràm.

“Anh xin lỗi, anh bận chút việc mà.” – Yong Guk điều chỉnh lại nhịp thở, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu – “Đừng giận anh!”

“Ngày hẹn đầu tiên đã thế thì…” – cậu lắc đầu ngán ngẩm, thở dài.

“Anh xin lỗi mà…” – anh mò sang ngồi cạnh cậu, vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng.

Kết quả là nhận ngay một cái đạp lọt ghế. Cả quán ai ai cũng quay lại nhìn. Yong Guk xoa xoa cái mông tội nghiệp, lồm cồm bò dậy ngồi ở ghế đối diện Him Chan, chẳng dám ngồi cạnh nữa. Anh mếu máo, cố gắng làm sao cho mắt long la long lanh lên, hòng câu được một chút thương xót từ cậu.

“Thôi thôi em xin anh, đừng có làm cái điệu bộ đó nữa, không thì em chết mất!” – Him Chan ôm bụng cười lăn cười bò trước cái mặt mếu của Yong Guk. Anh khó hiểu nhìn cậu, tự vấn bản thân rằng có phải mặt mình lúc này trông hài hước lắm không.

“Mặt anh khó coi lắm à?” – anh nghĩ mãi không thông, miệng bỗng bật ra câu nói đó, khiến cho Him Chan đã cười nay còn cười nhiều hơn.

“Anh đúng là thảm họa aegyo” – cậu nén cười nói một câu cho đàng hoàng.

“Chụp lại anh xem!” – Yong Guk đưa điện thoại cho Him Chan, yêu cầu cậu chụp lại gương mặt anh lúc này.

Chiều nay có ai đó ngồi cười như điên trong quán cà phê.

3. “Anh xin lỗi”

Đó là câu đầu tiên anh nói sau suốt cả quãng đường im lặng đưa Him Chan về nhà, anh mắt của anh như muốn nói “hãy cho phép anh”. Rồi Yong Guk ép sát cậu vào tường, dùng đôi môi điêu luyện chiếm lấy đôi môi cậu. Lưỡi anh nhẹ nhàng tách đôi môi hồng đào của cậu ra, trườn vào bên trong khuấy đảo khoang miệng cậu. Him Chan chìm trong nụ hôn ngọt ngào đó, đánh mất đi lí trí sắc bén thường ngày của bản thân, cậu vòng tay qua ôm lấy cổ anh, nhấn anh sâu hơn vào trong nụ hôn. Cho đến khi buồng phổi kêu gào đòi không khí, cả hai mới luyến tiếc dứt nhau ra.

“Anh về nhé!” – Yong Guk bối rối quay mặt đi.

“Em vào nhà đây!” – Him Chan cũng bối rối không kém, mặt cậu đỏ lên, đến cả tra chìa khóa vào ổ cũng không làm xong.

“Tạm biệt em!”

“Tạm biệt…”

4. “Anh xin lỗi”

Đó là câu đầu tiên anh nói với cậu sau bao nhiêu lời chửi rủa mắng nhiếc vừa nãy. Anh và cậu vừa có một trận cãi vã lớn, cái nguyên nhân vớ vẩn đến mức anh chẳng muốn nhớ làm gì. Him Chan đã bỏ chạy khỏi nhà anh trong cái lạnh tê tái của đêm đông mà không có lấy một cái khăn choàng, và anh đã chạy theo kéo tay cậu lại.

“Him Channie, anh xin lỗi. Anh sai rồi!” – Yong Guk ôm trọn Him Chan vào lòng, quấn quanh người cậu cái áo khoác dày cộm, để mặc cho con người kia đấm thùm thụp vào ngực anh.

“Anh là đồ xấu xa!” – cậu dụi đầu vào ngực anh, khóc nức nở như một đứa trẻ.

“Làm ơn, đừng tin những điều lúc nãy anh nói là thật, rằng anh ghét em, muốn em biến mất. Đừng tin!” – Yong Guk đau lòng nhìn con người bé nhỏ trong vòng tay mình khóc nức nở. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình cần phải yêu thương cậu nhiều hơn lúc này.

“Anh là đồ tồi.” – Him Chan chạy nãy giờ cũng mệt, bây giờ lại được anh ủ ấm như thế này, cậu bỗng nổi lòng tham, chỉ muốn được như thế này mãi thôi.

“Anh biết anh xấu xa, anh tội tệ. Vì thế đừng rời xa anh có được không? Anh cần một người khiến anh trở nên tốt hơn.” – Yong Guk đẩy Him Chan ra một chút để có thể nhìn vào đôi mắt ngập nước của cậu. Anh nhẹ hôn lên đôi mắt đó, anh hôn lên sóng mũi cậu, cuối cùng môi anh dừng lại ở môi cậu. Một nụ hôn nhẹ sưởi ấm trái tim cả hai.

5. “Anh xin lỗi”

Đó là câu đầu tiên anh nói khi vừa thức dậy và nhìn thấy cậu ôm lấy cơ thể mình khóc thút thít. Anh một tay ôm lấy Him Chan, tay còn lại kéo tấm chăn bông phủ kín lên cơ thể trần trụi của cậu, để cậu úp mặt vào ngực anh mà khóc.

“Đừng khóc, đừng khóc nữa! Anh là kẻ xấu, anh xin lỗi!” – Yong Guk nhè nhẹ vỗ lưng Him Chan, anh dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu.

Anh đã mất đi lí trí vì hơi men. Anh cũng chẳng nhớ là mình đã làm gì, đã thấy gì, hình ảnh lờ mờ của cậu cứ lẩn quẩn mãi trong đầu anh. Tất cả những gì anh biết bây giờ chỉ là người yêu bé nhỏ của anh có vẻ rất buồn, anh có cảm giác như cả thế giới đang sụp xuống khi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi của cậu.

“Anh là đồ tồi!” – Him Chan sụt sịt, cậu dụi dụi đầu vào ngực anh, ấm ức nói.

“Có đau lắm không?”

“Yah, anh biến đi!!!”

6. “Anh xin lỗi”

Đó là tin nhắn anh gửi cậu trong ngày kỉ niệm ba năm hẹn hò. Kết quả mà cậu nhận được sau cả bốn tiếng đồng hồ đến nhà anh quần quật trang trí nấu nướng đủ các kiểu lại là một tin nhắn vỏn vẹn chỉ có ba từ quen thuộc, chứ không phải là khuôn mặt nửa ngạc nhiên nửa hạnh phúc của anh hay những cái ôm dịu dàng từ người đàn ông cậu yêu. Him Chan thất vọng đem cất hết đồ ăn, đem dẹp cả cái đống nến cầu kì và chai rượu vang đỏ cậu cất công chuẩn bị, tháo hết bong bóng, ruy băng lẫn hoa giấy mà cậu đã ngồi cắt cắt dán dán trong hàng giờ liền xuống. Cậu trả lại cho căn hộ cái ánh sáng lạnh lẽo của đèn điện, cậu cho hết hoa giấy, nến, ruy băng vào thùng rác rồi mang đi đổ. Cuối cùng, Him Chan khóa cửa lại cẩn thận cho anh…

7. “Anh xin lỗi”

Đó lại là những dòng tin nhắn cũ, kèm theo là một tấm ảnh của anh, bên dưới còn có dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Channie của anh”. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật cậu. Anh đã không kịp đáp chuyến bay từ Luân Đôn về Seoul để đến chúc mừng cậu.

Him Chan đã có một ngày rất tuyệt vời với hội bạn thời cấp ba của cậu, cả nhóm đã đi bowling, sau đó là mở tiệc ăn mừng tại nhà Him Chan. Cậu vốn dĩ đã rất vui vẻ, cho đến khi nhận được tin nhắn đó từ anh, thì mọi niềm vui dường như tan biến. Cậu chán nản quăng điện thoại lên sofa, bỏ ngoài tai mọi lời kêu gọi nhảy nhót của bạn bè mà trốn ra ban công định ngồi hóng gió một mình.

“Ưm… Dae Hyunnie à, đừng mà. Anh say quá rồi!” – vừa mở cửa cậu đã nghe thấy tiếng Young Jae, có vẻ như Dae Hyun lại làm gì cậu nhóc nữa rồi.

“Xin lỗi…” – Him Chan đằng hắng vài tiếng – “Tôi có làm phiền hai người không?”

“Có, cậu luôn luôn là kẻ phá đám chúng tôi.” – Dae Hyun đang liếm láp vành tai Young Jae, lập tức quay sang nói với Him Chan bằng cái giọng lè nhè khó ưa, khuôn mặt ửng đỏ vì men rượu.

“Thôi đi anh à! Say quá rồi!” – Young Jae vừa thoát khỏi gọng kiềm của Dae Hyun liền nhăn nhó trách móc, liền sau đó cậu nhóc kính cẩn cuối đầu xin lỗi Him Chan.

“Em nên đưa cậu ta về được rồi! Nếu còn ở đây nữa thì hyung không dám đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra đâu” – Him Chan mỉm cười ẩn ý với Young Jae, khiến cậu nhóc đó mặt đỏ lên vì xấu hổ. Vội vàng dìu Dae Hyun vào bên trong, Young Jae vừa quay lại chào vị hyung đáng kính.

Đôi trẻ vừa đi khỏi, nụ cười trên môi cậu liền tắt vụt, thấy họ như thế khiến cậu không khỏi chạnh lòng. Him Chan đưa mắt nhìn bầu trời đêm, xa xăm vô định, cậu lại thở hắt ra, tự hỏi có phải anh xem trọng sự nghiệp của mình hơn là cậu, bỗng chốc nước mắt chảy dài trên hai gò má. Cậu nhớ anh, nhớ những cái ôm của anh, nhớ cả những nụ hôn cả hai trao nhau mỗi ngày…

“Anh biết là em sẽ trốn ở đây khóc một mình mà.” – giọng nói trầm khàn ấm áp quen thuộc lại vang lên bên tai cậu. Him Chan giật mình quay lại, đôi con ngươi lóng lánh nước mở to nhìn anh…

“Gukkie…” – cậu lao đến ôm chầm lấy anh, mặc sức vùi mặt vào ngực anh khóc lóc nũng nịu.

“Anh về rồi, dù hơi muộn một tí! Chúc mừng sinh nhật Channie của anh.” – Yong Guk tặng Him Chan một bó hoa hồng tươi tắn, rồi anh nâng cầm cậu lên, nhẹ nhàng đặt vào đấy một nụ hôn sâu dồn hết bao nhiêu thương nhớ. Anh cũng nhớ cậu nhiều.

8. “Anh xin lỗi”

Đó là câu đầu tiên anh nói khi vừa nhìn thấy cậu mở cửa bước vào nhà. Him Chan có vẻ như không nghe thấy, cậu vẫn hí ha hí hửng lôi hết những thứ đồ cậu vừa mua ở siêu thị ra khỏi túi giấy, mặc tạp dề vào chuẩn bị nấu cho anh một bữa ăn trưa.

“Him Chan, hôm nay em không cần phải nấu cho anh ăn. Từ nay cũng không cần phải đến đây nấu nữa.” – Yong Guk mạnh bạo nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu quay lại đối diện với anh.

“Gukkie… tại sao…?” – Him Chan hoang mang, cậu nhìn sâu vào trong đôi mắt anh để tìm một lời giải thích, nhưng chẳng có gì cả.

“Chúng ta chia tay đi!” – hít một hơi thật sâu, anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh như băng, nói.

“Tại sao…?” – nước mắt đọng đầy trong đôi mắt cậu, Him Chan cố gắng không khóc, cổ tay cậu bị siết chặt đến nỗi đỏ bầm lên.

“Kết thúc rồi!” – Yong Guk buông tha cho cổ tay đau rát của Him Chan, anh quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu, giọng nói lạnh nhạt đến kì lạ.

“Em đã làm gì sai? Làm ơn nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra được không? Anh đừng làm em sợ” – cậu níu giữ tay anh lại, lo lắng nhìn biểu hiện của anh lúc này.

“Em không làm gì sai cả, là anh sai. Ngay từ đầu anh đã không yêu em, nhưng anh vẫn cố chấp cho rằng mình yêu em. Là anh sai. Anh xin lỗi.” – Yong Guk giựt phăng tay mình ra khỏi tay cậu, anh bỏ lên lầu, để cậu đứng chết lặng trong căn bếp nhỏ. Nước mắt không thể không rơi.

9. “Anh xin lỗi”

Đó là câu nói tồn tại duy nhất trong đầu cậu lúc này. Him Chan uể oải mở cửa vào nhà, căn nhà trống trải trước đây đôi khi vẫn có người đến ở cùng cậu, nay chỉ còn mỗi cậu đơn lẻ một mình. Cậu ngồi xuống sofa, không buồn bật đèn, cậu muốn mình chìm trong bóng đêm một chút để giải lòng.

“Ding doong…”

Chuông cửa vang lên như đánh thức tâm trí cậu. Him Chan ra mở cửa, là người của tiệm hoa bên đường. Anh ta đưa cho cậu một bó hoa, kèm theo đó là một bức thư gấp gọn gàng, tên người gửi là Bang Yong Guk. Cậu hối hả bật công tắc đèn, không thèm đoái hoài đến bó hoa, ngay lập tức mở thư ra đọc.

Anh xin lỗi…

Channie của anh, khi em đọc được bức thư này thì hẳn là anh đã không còn ở bên cạnh em nữa. Anh biết rằng mình đã giấu em nhiều, có lỗi với em, anh không biết phải làm gì hơn ngoài nói ba từ ‘anh xin lỗi’. Có phải đã quá quen thuộc với em rồi không?
Cuộc sống trước đây của anh vốn chỉ xoay quanh nỗi lo rằng mình sắp chết, nhưng từ khi anh gặp được em, suy nghĩ của anh ít nhiều đã trở nên tích cực hơn trước.

Tim cậu quặng thắt lại, cái gì kia? Chết? Ra đi? Tại sao? Có một cái gì đó siết chặt lồng ngực cậu, khiến cậu khó thở. Chuyện gì đã xảy ra?

Em còn nhớ lúc mình gặp nhau ở hành lang không? Khi đó anh đã vô tình đụng trúng em, lúc ấy tay anh chạm phải tay em, anh nhìn thẳng vào mắt em, anh như có cảm giác mình được sống trở lại. Cảm giác của anh lúc đó là bối rối, là hạnh phúc hay những cảm xúc tích cực khác thì anh không biết, nhưng kể từ lúc đó anh chỉ biết rằng em là người quan trọng trong đời anh.

Những ký ức yêu thương ùa về trong cậu. Cậu cũng đã có cảm giác ấy ngay trong lần đầu gặp anh. Cả ký ức về lần hẹn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên và đêm đầu tiên. Những miền ký ức quá ngọt ngào, quá yêu thương, nhưng chỉ khiến nước mặt cậu…lăn dài trên đôi gò má…

Chúng ta đã quen nhau, hẹn hò, sau đó là trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc khác, nhưng cảm giác của anh chưa lúc nào thay đổi so với lần đầu tiên anh gặp em. Tuy có thể mỗi người chúng ta có một cuộc sống riêng, em có công việc của em, căn hộ nhỏ của em, anh có công việc của anh, căn nhà của anh, song dường như chúng ta thấu hiểu nhau rất nhiều, tình cảm cũng không hề thay đổi. Anh biết rằng có đôi khi mình hơi nóng giận, đã dùng lời lẽ nặng nề mà mắng nhiếc to tiếng với em, đôi khi anh hơi thô lỗ, mong em đừng chấp nhất, vì bản tính của anh vốn là như vậy. Hôm đó anh đòi chia tay em, là vì anh biết anh sẽ không thể ở bên cạnh em được lâu hơn như anh vẫn mong muốn.

Cậu đau xót nhớ lại lần cãi nhau đầu tiên của hai đứa. Lúc đó cậu đã khóc, đã chạy ra khỏi nhà. Rồi sau đó cậu lại nhớ đến cái ôm ấm áp của anh. Cũng phải, mỗi lần cậu khóc, anh đều ở cạnh bên, trao cho cậu những cái ôm siết chặt, những nụ hôn xoa dịu. Nhưng giờ đây sóng mũi cậu cay cay, nước mắt cậu tuôn rơi…nhưng anh mãi ở đâu rồi, chứ không phải bên cạnh cậu để dỗ dành, để yêu thương như trước nữa…

Dù anh tiếp tục mỉm cười hạnh phúc cũng vẫn không thể che giấu cái sự thật rằng anh bị ung thư phổi thời kỳ cuối, anh xin lỗi. Chứ không phải vì anh hết yêu em như anh đã nói. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Mỗi ngày trôi qua anh đều yêu em, từng điều em làm đều khiến anh phải yêu em hơn nữa. Anh cứ yêu em mãi như thế cho đến hôm nay. Cho dù anh không thể ở bên cạnh tiếp tục che chở cho em, tiếp tục chăm sóc cho em, thì xin em hãy tiếp tục sống tốt luôn cho phần của anh, tiếp tục làm những gì em thích.

Anh sẽ tiếp tục yêu em thật nhiều, yêu thương của anh.

Cuối cùng, chúc em hạnh phúc. Hãy tìm một người khác có khả năng yêu thương em nhiều hơn anh, chăm sóc cho em tốt hơn anh.

Ký tên

Bang Yong Guk.

Buông rơi lá thư, Him Chan ôm siết lồng ngực mình…đau đớn…mặc cảm. Nước mặt tuôn rơi không ngừng trên gương mặt xinh đẹp, nhưng giờ đây còn đâu đôi bàn tay lau khô cho cậu chứ. Cậu khóc thật to, khóc thành tiếng, nấc trong cổ họng, thét gọi tên anh, nhưng giờ đây…anh đã không còn bên cậu để ôm cậu vào lòng mà dỗ dành nữa rồi…anh đã mãi mãi xa cậu…mãi mãi…

Cậu cố nén nước mắt lại, bấm số gọi cho anh. Đầu dây bên kia là những quãng tút kéo dài không hồi âm.

“Xin chào, đây là Bang Yong Guk. Hiện tại tôi không thể trả lời cuộc gọi của bạn, xin để lại lời nhắn trong hộp thư thoại.”

10. “Anh xin lỗi”

Đó là câu nói mà Him Chan có thể mường tượng ra người trong bức ảnh lồng khung kia đang nói với mình, bức ảnh một chàng trai mặc vest đen với nụ cười hở lợi thân thuộc được dán trên cửa một ngăn tủ nhỏ giữa hàng ngàn ngăn tủ ở đây. Cậu đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh, lặng lẽ mỉm cười, ẩn sâu trong đôi mắt đen là những nét buồn bã khó nhận ra. Hôm nay cậu lại đến thăm anh, mỗi ngày cậu đều đến thăm anh như thể đó là một việc làm bắt buộc. Sau đó sẽ là mỉm cười, miết nhẹ lên khuôn mặt anh trên tấm ảnh, nói gì đó, rồi sẽ lại ra về.

“Gukkie, anh biết không? Mỗi ngày trôi qua em đều nhớ anh, từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của em đều khiến em phải nhớ đến anh. Chàng trai của em, anh là người mà em chọn, vì thế đừng bắt em phải ngừng yêu anh. Em chưa bao giờ ngừng yêu anh…”

End.

Advertisements

9 thoughts on “[Oneshot][BangHim][T] I’m sorry

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s