[Drabble][BangHim][K+] Giấc mơ của Bang Yong Guk

64892_388508854580980_310971934_n

Author: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Diclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy:  sad romance

Characters: BangHim

Summary: Là một giấc mơ kì lạ…

Rating: K+

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Được viết dựa trên một bài văn đã đọc trước lớp của tác giả, chỉ vì nó được bạn bè nhận xét là “sặc mùi fanfic” và giáo viên “cảm ơn bạn V. đã đưa chúng ta lạc vào một giấc mơ rùng rợn, nhưng nếu ra đề này thì em không nên kể câu chuyện này vì nghe thì nó hay đấy, nhưng đọc sẽ cảm thấy hơi khó hiểu!” 🙂

Đã được chỉnh sửa một vài từ ngữ, sự vật, sự việc và cảnh cho phù hợp với câu chuyện. Và vì nó là tập làm văn nên sẽ có hơi khuôn khổ một tí (nhàm chán cũng không chừng xD~), mặc dù tác giả đã bỏ mất kết bài và cố gắng làm lu mờ ngăn cách giữa thân bài và mở bài

(Đề bài văn: Kể lại một giấc mơ, trong đó em đã gặp lại một người thân đã xa cách lâu ngày.)

Do not take out

——————————————————————————————————————————–

Ngày 21.9.2013

Kim Him Chan, ra đi mãi mãi…

Tôi từng đọc ở đâu đó một mẩu chuyện ngắn nói về những con người ở cách xa nhau, dù sống hay chết vẫn có thể gặp lại qua những giấc mơ, một linh hồn mà chỉ có một người duy nhất có thể nhìn thấy,… Tôi chưa từng tin vào một trong những điều kì diệu của cuộc sống muôn màu muôn vẻ này, cho đến khi gặp lại em, Kim Him Chan, người đã mất, qua một giấc mơ.

Trong một tối tôi dọn lại tủ sách, tôi đã tìm lại được cuốn nhật kí của em, là cuốn sổ gáy sờn tôi tặng em nhân dịp sinh nhật. Tôi lật xem từng trang, thật nhẹ nhàng vì sợ làm rách mấy tờ giấy đã ngã màu cũ kĩ. Nét chữ nắn nót in hằn trên giấy, như thể nhắc tôi nhớ đến những tháng ngày em vẫn còn sống, vẫn còn bên cạnh nắm lấy bàn tay tôi, vẫn còn bên cạnh vòi vĩnh tôi,… Tôi đã mất em bao lâu rồi nhỉ? Một tháng, hai tháng, hay một năm, hai năm? Có đầu mẫu giấy nhỏ nhô ra khỏi cuốn sổ, dường như là một tấm ảnh, tôi tò mò lôi ra xem. Em trong ảnh cười rất tươi, mái tóc nâu sáng bừng dưới nắng. Em vận quần bò xanh đen cùng áo thun trắng, làm nổi bật lên vẻ đẹp ma mị của riêng em. Tôi đoán đây là em của 23 tuổi, còn bức ảnh này chụp lúc nào thì tôi không nhớ. Tần ngần hồi lâu trước những kỉ vật cũ, tôi vô thức bật cười. Em đẹp, hệt như tranh vẽ. Em cười, sáng bừng trong đôi mắt là niềm hạnh phúc vô bờ.

Năm 23 tuổi, tôi nhớ em đã đậu đại học Oxford.

.

“Gukkie, Gukkie,… là em đây. Nhớ em không?”

Tôi nghe ai đó gọi mình. Mở mắt ra, xung quanh tôi chỉ toàn là trắng xóa, mênh mông không điểm dừng. Tôi nhìn thấy em đứng ở phía xa trong bộ quần áo thường ngày quen thuộc, vẫn quần bò xanh đen và áo thun trắng. Em y hệt như trong bức ảnh. Em bước về phía tôi, thân ảnh mờ ảo một cách kì cục. Ở khoảng cách gần, tôi có điều kiện nhìn rõ khuôn mặt em hơn, vẫn là mái tóc nâu hạt dẻ, nụ cười tươi và vẻ đẹp ma mị vốn có. Duy chỉ có đôi mắt em là thay đổi. Đôi mắt em đầy nỗi buồn và sự cô đơn. Đôi mắt ấy đen và sâu hun hút, như một vực thẳm không đáy. Rồi em nở nụ cười, ra hiệu cho tôi theo em. Em dẫn tôi ra khỏi vùng trắng mênh mông, đi xuyên qua một cánh cửa gỗ vẫn còn nguyên mùi mới, tay nắm của lúc này hẳn thành vô dụng.

Cảnh sông Thames ban đêm xinh đẹp uốn lượn giữa lòng thành phố London hiện ra sau cánh cửa gỗ. Đây chắc là đoạn sông đẹp nhất. Từ chỗ tôi đứng có thể nhìn thấy vòng quay London Eye khổng lồ, rồi cả một đoạn dài của dãy nhà sầm uất đầy ánh đèn led sát bên. Tôi hoang mang, chẳng hiểu sao mình lại có thể từ Hàn Quốc lạc sang xứ Anh này. Nhưng rồi thắc mắc đó đã được giải đáp khi tôi nghe thấy tiếng ồn ào phía sau và quay lại. Tôi nhìn thấy một thân thể nhỏ bé, khoác trên người chiếc áo thun trắng và quần bò màu xanh đen. Thân thể ấy nằm giữa lòng đường. Bê bết máu. Bên cạnh là chiếc xe hơi với cánh cửa bật tung. Mọi người xung quanh chạy lại xem, cả tôi cũng vậy. Thoáng nét thảng thốt trên khuôn mặt. Tôi biết đó là em. Nhưng tôi lại chẳng thể chạm vào bất cứ ai. Tôi đi xuyên qua hết người này đến người khác một cách dễ dàng, và hình như cũng không có ai nhìn thấy tôi. Tôi hiểu ra đây chỉ là mơ và em đã để cho tôi mơ thấy đêm em gặp tai nạn.

Giữa biển người nhốn nháo kẻ gọi xe cấp cứu, kẻ gọi cảnh sát giao thông, kẻ tò mò đứng nhìn, tôi nhìn thấy em, lơ lửng trên trần chiếc xe gây tai nạn, và mỉm cười với tôi. Thật nhẹ. Không suy nghĩ, tôi nhún nhẹ chân, phóng vút  đến chỗ trần xe cùng em, lòng cảm thấy thú vị. Chúng tôi ngồi cùng nhau ở đó hồi lâu, nhìn người ta hối hả mang cái xác không hồn của em vào bệnh viện.

“Anh khỏe không?” – em mở đầu sau bao nhiêu chuyện kì lạ xảy ra, khuôn miệng xinh xắn không hề hé dù chỉ một lần, có vẻ như là truyền sóng não.

“Anh khỏe. Anh nhớ em” – tôi trả lời, bằng miệng nhưng âm thanh như lạc ở nơi nào.

“Việc làm ở anh thế nào rồi? Mọi người có khỏe không?” – vẫn là chất giọng trầm ấm quen thuộc.

“Âm nhạc của anh được mọi người biết đến, họ ủng hộ dòng nhạc anh theo đuổi. Mọi người vẫn bình thường, mấy đứa nhóc ít nhắc đến em nhưng mà chúng nó nhớ em lắm.” – tôi đặt tay mình lên bàn tay em, xoa nhẹ.

Chúng tôi cứ thế ngồi nói chuyện trên trần chiếc xe giờ đang được người ta kéo đi. Em hỏi tôi rất nhiều, về tình hình sức khỏe của bố mẹ em, về sự thay đổi của Seoul hoa lệ, về mấy đứa nhỏ hàng xóm. Tôi kể em nghe thật nhiều, về đám cưới của DaeJae, về chuyện của thằng nhóc Jong Up gần nhà, về bé Jun Hong vừa vào cấp hai, về cả công việc và đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi ngồi sát nhau, cùng ôn lại khoảng thời gian hạnh phúc ngày trước, khi mà em còn sống, và tôi còn là một chàng nhạc sĩ vô danh.

“Em bây giờ thế nào? Đã đầu thai làm người khác hay vẫn còn lưu luyến nơi đây?” – tôi hỏi em khi cả hai ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng của trụ sở cảnh sát, cùng nhau ngắm nhìn thành phố London say ngủ. Em trốn sâu vào trong lòng tôi, tránh cái lạnh buốt giá của buổi đêm. Bàn tay em nắm lấy bàn tay tôi, siết nhẹ.

“Sau đêm nay em sẽ đi. Gặp lại anh là tất cả những gì em cần. Em sắp cạn năng lượng.” – em dụi dụi mái tóc vào hõm cổ tôi, mệt mỏi nhìn bầu trời đêm đen đặc ít ỏi sao.

“Sao em không về Hàn Quốc?” – tôi lại hỏi.

“Đâu biết đường nào mà về. Với lại lỡ đang đi mà hết năng lượng, trở về với thế giới bên kia không kịp, thì em sẽ tan biến, mãi không thể hồi sinh.” – em vươn tay về phía trước, cố gắng bắt lấy một vì sao trên bầu trời, xa khỏi tầm với. Đôi mắt long lánh đong đầy thứ ánh sáng lạnh ngắt mà rực rỡ của thành phố.

“Vậy năng lượng mà em nói là…”

“Là yêu thương em dành cho anh, tất cả đổi lấy cho một giấc mơ.” – em buông tôi ra, đứng lên phủi phủi quần áo. – “Em phải đi rồi, nên tạm biệt ở đây thôi! Đừng vấn vương em nữa, hứa với em là anh sẽ tìm người khác tốt hơn em để chăm sóc anh. Giữ gìn sức khỏe anh nhé!”

“Nhưng… Channie…” – cổ họng tôi nghẹn ứ lại. Tôi thấy em xa dần, xa dần rồi mất hút về phía chân trời.

Ánh mặt trời dần ló dạng sau những dãy nhà cao tầng. Vầng dương soi sáng cả một vùng làm mắt tôi dần lóa đi. Tôi lại thấy mình đứng ở khoảng trắng bất định…

Thậm chí khi nhắm mắt lại

Những ánh sáng từng rọi vào chúng ta vẫn còn đấy

Khoảng thời gian quý giá đó, tôi sẽ luôn luôn trân trọng

Dù cho những đau đớn ấy có tìm đến bao nhiêu lần đi nữa

Những ngày ta hứa hẹn cho mãi mãi

Tôi mãi mãi không bao giờ quên được khoảng thời gian đó

Tôi sẽ nhớ mãi…

Chuông báo thức reo ầm lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Âm thanh ồn ào đó đánh bật tôi văng khỏi vùng trắng, lôi tôi về với hiện thực. Mở mắt nhìn lên trần nhà, tôi nhận ra mình đã quay về Hàn Quốc, về lại chính căn phòng của tôi, và em. Rồi tôi nhận ra mình đã không kịp nói lời nào động viên em, ngay cả ba chữ “Anh yêu em” cũng quên mất, thật sự rất tệ mà.

“Em yêu anh…”

Tôi nghe văng vẳng tiếng em bên tai, thoảng nhẹ như gió. Tôi bật dậy nhìn khắp phòng nhưng chẳng tìm được chút dấu tích gì của em. Em chắc đã đi rồi.

“Anh cũng yêu em…”

Tôi mỉm cười, lòng thầm mong em sẽ nghe thấy. Vì tôi biết em vẫn luôn ở cạnh tôi mà.

End.

Advertisements

21 thoughts on “[Drabble][BangHim][K+] Giấc mơ của Bang Yong Guk

  1. ư hựtT___________________T
    mà thật là cậu đã viết thế này nộp à =)) có sửa tên nhân vật hay gì không =)))
    dù gì thì angst cậu vẫn giỏi hơn cả ;_;
    thiệt đáng để học hỏi đó :>

      1. ừ T_T thời miêu tả và kể chuyện lên ngôi T_T
        h thì toàn nghị luận vs cả phân tích :< chán vl ~~~

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s