[Oneshot][KrisTao][K+] Be the light

tumblr_mw04rpbuPs1rgiafeo1_500

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: sad, romance, time, SE

Characters: Wu Yi Fan, Huang Zi Tao, Zhang Yi Xing, Park Chan Yeol

Summary: Kiếp này, anh đã để em phải đau khổ, đã để em phải chịu thiệt thòi.

Kiếp sau, anh nguyện làm kẻ bị em từ chối, bi lụy vì em…

Rating: K+

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Tôi viết nó để tặng ck yêu Moon Ngox. Có lẽ do viết trong thời gian ngắn nên lời văn chưa được trau chuốt kĩ lưỡng, lỗi chính tả vẫn chưa xem lại hết, mạch fic vẫn còn nhanh. Vì vậy nếu có sai sót mong ck bỏ qua cho 🙂

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————————

Bóng đêm bủa vây khiến anh chẳng thể thấy gì

Đưa tay ra chỉ có tiếng gió đang reo ca

Anh không biết nhưng nơi đây thật lạ

Anh dần quen với khoảng không này

Cuộc sống vội vã như một chiếc bóng mà thôi

Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Điều trước tiên anh cảm nhận được là cơn đau đầu kinh khủng, có vẻ như đêm qua anh đã say khướt. Anh chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng đêm đang bao trùm lấy anh, chỉ nghe được mỗi tiếng gió đang reo ca như trêu ngươi. Sau đó khoảng mấy giây, anh lại nhìn thấy vài cái bóng trắng. Sau đó là nhiều bóng trắng, tất cả đều có vẻ như rất vội vã. Rồi chúng mờ ảo hiện lên hình những khuôn mặt, những bộ quần áo, chân tay,… Chúng bắt đầu có màu sắc.

Giữa đám những cái bóng anh tạm gọi là người, anh nhận ra em. Em đi giữa những người đó, rõ nét và sắc sảo. Hình ảnh của em thật khác so với xung quanh.

Anh đi sau em. Cảnh vật xung quanh hiện dần ra theo mỗi bước chân em. Từ nhà em đến trạm xe buýt, đến trường học, đến chỗ làm, và rồi lại về nhà. Em cũng bận rộn, nhưng trông em vẫn thanh thản đến lạ. Đó là lí do để anh yêu em, ngay từ phút đầu gặp mặt.

Ấp ủ hi vọng vô ích rằng em sẽ nhìn anh một lần

Cuộc chuyện trò thâu đêm chỉ là anh mộng tưởng

Anh quá đỗi yêu em, chẳng thể quên đi

Chỉ em mới có thể thắp sáng thế giới của anh

Em mở cửa phòng, đánh thức anh dậy. Anh ngoan ngoãn cùng em xuống bếp. Anh giúp em nấu vài món ăn tuyệt vời cho bữa sáng của chúng ta, nhưng cuối cùng anh chỉ giỏi phá hoại. Em bảo anh có thể ra bàn ăn, đọc báo buổi sáng và ngồi đợi em. Anh ôm em từ phía sau, thật nhẹ nhàng. Anh không muốn bỏ phí một giây phút nào để được ở cạnh em. Anh đau xót khi vòng tay anh đã là hơi lớn hơn so với vòng eo mảnh mai của em. Dạo này anh bận lắm, không còn thời gian ở cạnh em nhiều, có phải vì thế mà em gầy đi thế này không?

Em bảo không phải, còn bảo anh mới là người gầy đi mới đúng.

Rồi em mang đồ ăn sáng ra bàn, anh cũng phụ em một tay. Em đặt hai chén súp nóng lên bàn. Em bảo đó là súp trứng mà em vừa học từ Kyung Soo. Em muốn anh nếm thử.

Em ngồi xuống đối diện anh, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh. Và em cười.

“Hôm nay anh cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt. Anh cảm thấy mình yêu em hơn hôm qua.”

“Anh thật biết cách nói đùa”

Em vui vẻ mỉm cười, sau đó cúi xuống húp một thìa súp nóng.

“Có vẻ không tệ!”

“Em nấu thật sự rất ngon. Sau này cứ thế nấu cho anh được không?”

“Em biết anh sẽ thích mà.”

Em lại cười, nhưng lần này em không ăn nữa. Em ngồi lặng im nhìn anh vừa thổi vừa húp mấy thìa súp trứng ngon lành, cứ như chỉ cần thấy anh no là em sẽ no vậy.

“Em không ăn sao?”

Em không đáp. Anh cũng chẳng biết nói gì thêm nữa.

“Zi Tao, nhìn anh đi!”

Anh vẫn thấy em nhìn về phía anh, nhưng sao đôi mắt em lại xa xăm đến vậy. Đôi mắt em không hề mang hình bóng của anh trong đó.

Anh đâu rồi? Anh trong mắt em đâu rồi?

“Nhìn anh này!”

Anh hoang mang thật sự. Đôi mắt em rỗng không, đong đầy sự đau khổ đến cùng cực. Đôi mắt từng thắp sáng thế giới của anh, hôm nay sao lại u buồn kinh khủng?

Cả em nữa. Em sao vậy?

Hãy trở thành tia sáng

Chiếu rạng con tim u tối và bị ẩn giấu của anh

Khiến giá băng tan chảy

Để anh có thể bừng sáng rực rỡ

Để rồi không một ai có thể nhìn anh nữa

Hãy trở thành tia sáng (Soi sáng anh đi em yêu)

Hãy trở thành tia sáng

Hãy trở thành tia sáng (Soi sáng anh đi em yêu)

Trái tim anh đã từng là một tảng băng trước khi em xuất hiện.

Anh nhớ ngày hôm đó em đến xin phỏng vấn việc làm. Điều đầu tiên anh không hài lòng ở em đó là vẻ ngoài, trông em khó gần và kém thân thiện. Nhưng anh đã lầm. Em đáng yêu và tinh nghịch, hệt như một tia nắng sớm. Tia nắng ấy đùa vui trên tóc anh, mỗi sáng anh thức dậy. Tia nắng ấy đậu trên kính ô tô, mỗi lúc anh lái xe đi làm. Tia nắng ấy còn xuất hiện trong những sáng anh ngồi bên bàn làm việc, lúc bên ngoài vẫn còn hơi ngái ngủ.

“Xin chào!”

“Vâng, chào anh.”

“Cậu tên gì?”

“Em tên Huang Zi Tao.”

“Tại sao cậu lại đến đây xin việc?”

“À vâng, bởi vì em thích công việc này, em cũng muốn kiếm một việc làm phù hợp với bản thân.”

“Cậu đã từng làm việc ở đâu chưa?”

“Trước đây em đã từng làm việc part-time cho một công ti sổ sách. Nhưng sau đó em bị đuổi việc vì cãi lại giám đốc.”

“Thú vị thật! Vậy ở đó cậu đã làm những gì?”

“Em ngồi văn phòng, thống kê lương và lợi nhuận công ti.”

“Chỉ có vậy?”

“Vâng, chỉ có vậy.”

“Cậu nghĩ mình có được nhận vào làm không?”

“Em nghĩ mình có khả năng.”

“Được rồi. Chúng ta sẽ liên lạc vào cuối tuần này nếu cậu vượt qua được năm mươi người khác.”

“Vâng, em cảm ơn ạ!”

Anh đứng lên bắt tay em. Anh cảm nhận rõ được cái siết chặt đầy hi vọng từ bàn tay em, và cái ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể anh. Anh biết em đã làm cho con người anh thay đổi, kể từ lúc mới bắt đầu.

Và lúc ấy anh mới chợt nhận ra rằng, thế giới này vẫn còn người có thể khiến trái tim anh tan chảy. Em giống như một tia sáng, soi chiếu con tim u tối của anh, giúp anh tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Hay nói đúng hơn, nụ cười của em, chính là thứ khiến anh tan chảy.

Dẫu em chỉ nhẹ lướt qua

Cảm giác như em đã lấy đi tất cả trong anh

Anh không muốn đánh mất em

 

Bắt đầu từ ngày em đi làm, anh đã luôn chú ý đến. Cho dù là một lỗi sai nhỏ nhặt nhất, anh cũng đều bắt bẻ. Tất cả là vì anh muốn được nhìn thấy cái điệu bộ lúng túng và nét mặt hoảng sợ của em. Đôi khi anh lỡ nặng lời làm em khóc, chỉ muốn đến bên vỗ về dỗ dành em, nhưng lại chẳng thể. Em phục hồi tinh thần nhanh hơn anh tưởng. Chỉ cần vài phút, em đã lại có thể trưng ra cái bộ mặt vui vẻ như mọi người thường thấy, em đã lại có thể tíu tít nói cười với các nhân viên khác. Em làm anh thấy chạnh lòng.

Quá khứ của anh, mịt mờ không lối thoát. Anh vẫn nhớ rất rõ. Năm anh sáu tuổi, bố mẹ chia tay. Năm anh mười tuổi, mẹ bỏ rơi anh đi theo người tình mới, anh về sống với người cô. Năm anh mười lăm tuổi, bị bạn bè chọc ghẹo là thứ mồ côi, bị bắt nạt đến nỗi sợ hãi không dám tới trường. Năm anh mười tám tuổi, bị cô đuổi khỏi nhà, không nơi dung thân. Khoảng thời gian sau đó anh đã phải lăn lộn vất vả chỉ để kiếm tiền lo cho bản thân. Anh bỏ học. Anh còng lưng ra làm tôi tớ cho người khác mãi cho đến khi tích góp đủ tiền để đi học lại. Anh học được cách che giấu cảm xúc của bản thân, học được cách mỉm cười giả tạo. Anh dần sống khép kín với xung quanh, chỉ tin mỗi bản thân mình. Anh chưa bao giờ có thể vui nổi lấy một ngày, cuộc sống trôi qua vội vã trôi qua như một quy luật của nó vốn dĩ phải như vậy. Cho đến khi ông trời cho anh được gặp cậu ấy…

Zhang Yi Xing. Anh vẫn nhớ rất rõ cậu bé đó. Nụ cười đồng điếu của cậu bé như một tia sáng hiếm hoi chịu soi chiếu cuộc đời anh.

“Anh… em thích anh. Chờ em lớn nhé, được không?”

Anh đã quyết định sẽ mở lòng mình hơn nữa. Anh muốn cậu bé đó nhìn thấy nụ cười của anh, nhìn thấy niềm vui trong đôi mắt anh. Anh muốn được ôm chặt cậu bé đó, muốn được vuốt ve đôi má bầu bĩnh đó. Nhưng thực sự nực cười khi mà ông trời lại lấy lại thứ mà người đã ban cho anh.

“Anh à…”

“Không, em đừng nói nữa… đừng nói nữa…”

“Em…”

“Anh sẽ chờ em lớn. Vì thế đừng đi, anh xin em đừng đi…”

“Em không thể…”

“Đừng mà Yi Xing… đừng. Em mở mắt ra nhìn anh đi… Yi Xing. Làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi…”

Tai nạn ở công trường nơi anh làm việc hôm đó, mãi mãi trở thành nỗi ám ảnh của cuộc đời anh. Anh đã chẳng thể nào quên được ngày hôm đó, đã chẳng thể nào quên được hình ảnh Yi Xing cùng đồng nghiệp nằm bên dưới giàn giáo đỗ nát. Hình ảnh thân thể mềm nhũn đầy máu của cậu bé đó cứ mãi đeo bám kí ức đầy tuyệt vọng của anh. Đáng lẽ anh không nên để Yi Xing đến đó, anh không nên…

Em vấn vương quanh anh tựa hơi thở

Nhưng anh lại chẳng thể chạm tới

Khiến cõi lòng càng tuyệt vọng thêm

Hãy trở thành vầng dương sưởi ấm anh

Hóa thành vầng trăng khi đêm xuống và trao anh câu chuyện tình ngây ngất

Anh đang theo đuổi điều gì đó lấp lánh nơi phương xa

Một thứ anh có thể nhìn thấy trong bóng tối

Những ngày mưa đã tàn, và em chiếu sáng anh

Tình cảm này sẽ lại thăng hoa

 

“A, chào giám đốc. Chúc giám đốc một ngày làm việc tốt lành!”

Sáng nào em cũng chúc anh như thế đã là hạnh phúc với anh rồi.

Thật may mắn khi từ phòng làm việc của anh có thể nhìn sang em. Anh phải cảm ơn người thiệt kế đã có chủ ý dùng kính chống vỡ làm tường, cũng phải cảm ơn đội ngũ xây dựng đã lỡ xây lệch phòng làm việc của anh nữa. Để ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy em, từ lúc sáng sớm cho đến tối muộn. Để đôi khi lại lúng túng quay đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt em cũng nhìn về phía anh. Tình cảm trong anh lớn dần theo những ngày đi làm, lớn dần theo từng ánh nhìn từ phòng giám đốc đến phòng thư ký. Ngày qua ngày, hình ảnh của em vấn vương quanh anh, xuất hiện mỗi lúc một nhiều trong cuộc sống của anh. Em cứ như vậy, sờ sờ ra trước mắt, nhưng anh chẳng thể nào chạm tới.

Thế giới của anh khác thế giới của em. Thế giới của anh chỉ toàn là màn đêm đặc kịt, còn thế giới của em, là cả tương lai xán lạn phía trước. Nụ cười của em mỗi ngày lại lôi anh ra cái bóng đêm u mờ đó một chút. Một chút nữa thôi, anh sẽ có thể theo đuổi em. Một chút nữa thôi, anh sẽ có thể đến bên em. Một chút nữa thôi, anh có thể nhìn thấy em, chói lóa chiếu sáng linh hồn tối tăm của anh. Chỉ một chút nữa thôi…

Hãy trở thành tia sáng

Chiếu rạng con tim u tối và bị ẩn giấu của anh

Khiến giá băng tan chảy

Để anh có thể bừng sáng rực rỡ

Để rồi không một ai có thể nhìn anh nữa

Hãy trở thành tia sáng (Soi sáng anh đi em yêu)

Hãy trở thành tia sáng

Hãy trở thành tia sáng (Soi sáng anh đi em yêu)

 

Anh nhìn thấy em rồi, tia sáng của anh. Dù cho xung quanh anh đang dần tối sầm lại nhưng em vẫn luôn tỏa sáng. Phải rồi, là em đang chiếu sáng anh, là em đang chạy đến với anh, là em đang ấm áp bao bọc lấy anh. Suốt một năm qua, em đối với anh vẫn là thiên thần tỏa sáng nhất, trong trẻo nhất. Em đối với anh vẫn là ánh mặt trời dịu dàng nhất, ấm áp nhất. Em đối với anh vẫn là tia nắng ham chơi nhất, vui vẻ nhất, gần gũi anh nhất.

Nhưng sao em hôm nay xa vậy? Nào, đến đây với anh! Anh không thể đi được nữa rồi, cũng chẳng còn sức đâu để gọi tên em. Anh chỉ có thể thều thào tên em thật nhỏ, thật nhỏ thôi, dù cho duy nhất mỗi anh nghe thấy.

Anh còn nhìn thấy cả hình ảnh mờ ảo của Yi Xing đứng ngay bên cạnh em nữa này! Tốt quá, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại cậu bé đó. Anh mỉm cười, và Yi Xing chỉ lắc đầu. Cậu bé đưa tay ra kéo anh đứng dậy, anh thấy mình như được sống trở lại.

Ấy, em làm sao thế? Sao lại khóc lóc như đứa con nít? Em đang gào lên cái gì anh nghe không rõ? Gì mà Yi Fan… đừng đi… sống… bỏ em…

Zi Tao, nhìn này! Anh vẫn ở đây cơ mà. Nhìn này! Em nhìn thấy anh không? Em thấy chứ? Người nằm trong vòng tay em không phải anh, nhất định không phải anh đâu…

Em đừng khóc nữa mà. Anh xin đấy…

Mỗi giọt nước mắt của em giống như hàng ngàn con dao, đâm thẳng vào thân thể anh. Anh không thích như thế. Huang Zi Tao luôn cười của mọi ngày đâu rồi? Huang Zi Tao là ánh sáng của anh đâu rồi? Em phải luôn cười, đừng ủ dột như vậy, anh sẽ chẳng bao giờ vui nổi nếu em cứ như thế. Chẳng phải em luôn muốn anh vui sao? Cười lên nào! Cười lên!

Em luôn ở bên anh

Nhìn này!

Em trở nên rực rỡ giữa màn đêm mù mịt

Khiến đôi mắt anh lòa đi

Anh lạc bước nơi hơi thở em phảng phất

Lấp đầy những khoảng trống và khiến anh chìm vào dĩ vãng

Đứng từ xa dõi theo em chính là cách níu giữ em mà không bị tổn thương

Em là tất cả điều anh thấy, tất cả điều anh cần

Xin em hãy cứ như lúc này, làm ơn

Đêm nay trăng sáng. Em ngồi tựa đầu bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía những ngôi sao xa. Em thật đẹp. Em tỏa sáng ngay trước mắt anh, rực rỡ giữa màn đêm mờ ảo. Vẻ mặt đăm chiêu của em cuốn hút đôi mắt anh, khiến anh không thể nào dứt ra được. Em đang nghĩ gì vậy?

Anh nhẹ nhàng lại gần em, vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của em. Em còn có thể ốm hơn thế này sao? Sức khỏe em vốn đã không tốt, phải ăn nhiều vào.

“Em sao vậy?”

Anh thì thầm vào tai em, thật khẽ.

Nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng bao trùm.

Em ngồi đấy thêm một chút nữa rồi đứng dậy, vớ lấy cái áo vest đen treo đầu giường mặc vào. Em ghé qua bàn làm việc lấy một tấm thiếp mời màu xanh nhợt:

Tiệc tại gia. Địa chỉ: 충남 아산시 탕정면 선문대학교 기숙사M동 625호

Người mời: Park Chan Yeol

Chan Yeol? Tên nghe rất quen?

Anh tò mò đi theo em, và em đã không biết. Anh lẽo đẽo theo em suốt đoạn đường đến căn biệt thự của cái cậu tên Chan Yeol. Thường thì thân thiết lắm mới được người khác mời tới tiệc tại gia, anh đã không biết em cũng có mối quan hệ với loại người giàu có kiểu này.

Song nói gì thì nói, ở giữa cái đám trẻ con đang bu quanh hồ bơi, vẫn là em trưởng thành nhất.

Anh lách qua hết người này đến người kia, tiếp tục đi theo em. Chẳng ai nhìn thấy anh, cả em cũng vậy. Vì thế anh hồ hởi bước theo em qua đám đông chen chúc, vừa đi vừa suy nghĩ tìm cách bày trò chọc phá em.

Anh đã vui như thế, cho đến khi nhìn thấy em rẽ vào góc khuất phía sau căn biệt thự. Chỗ đó tối om, chẳng có ai và chẳng có âm thanh gì cả. Một nơi tách biệt hoàn toàn.

“Anh biết là em sẽ tới mà.”

Một giọng nói vang lên sau vài phút, phá tan cái không khí yên lặng. Bóng người nhỏ con từ xa đi tới. Không rõ mặt.

“Anh đừng mơ tưởng tôi đến đây vì lời mời của anh. Tôi đến đây chỉ muốn biết lí do tại sao anh làm vậy.”

Em quay về phía người đó, giọng nhỏ thôi. Có lẽ hắn đã không nhìn thấy khuôn mặt tức giận của em trong bóng đêm.

“Lí do? Em nói gì anh chẳng hiểu.”

Tiếng hắn cười khẩy nhàn nhạt vang lên, xuyên qua màn đêm bỗng trở thành một thứ âm thanh đáng đề phòng. Anh đứng sát bên em. Em lùi lại vài bước. Hắn tiến lên vài bước. Em vào thế thủ.

“Đừng lại gần. Nếu không tôi cho anh ăn đấm.”

Em đang hoảng sợ, rõ ràng là rất hoảng sợ. Nhưng em đang cố che giấu điều đó. Em đừng sợ, có anh đây. Anh sẽ bảo vệ em.

“Giờ Yi Fan cũng chết rồi. Hay là em về bên anh đi. Anh sẽ không đối đãi tệ với em.”

Chan Yeol đê tiện cất lời. Hắn tiến lên thêm vài bước nữa, tự cho mình cái quyền được đến gần em. Hắn mở rộng vòng tay, mỗi lúc mỗi gần em, như thể muốn ôm trọn em vào lòng. Anh chạy đến định đấm cho hắn một trận, nhưng bàn tay anh xuyên qua người hắn. Anh ngã nhào ra đó, còn hắn không mảy may suy chuyển. Hắn cứ thế tiến dần về phía em, khiến em bị rơi vào thế bí. Anh tiếp tục lao vào người hắn, nhưng anh lại xuyên qua người hắn một lần nữa. Anh rõ ràng là không thể làm gì hắn, chỉ biết đứng yên nhìn hắn trêu ghẹo người mình yêu thương nhất, y hệt như con bù nhìn chỉ biết đứng yên nhìn lũ chim chóc ăn hết hạt mầm mới gieo.

“Để anh nói cho em biết một bí mật. Chính là anh đã sai người đụng chết cái tên họ Wu đó.”

Hắn dừng lại một chút. Và hắn đã nói ra sự thật mà em muốn biết. Anh chết đứng. Trong tiềm thức của anh, không có ai tên Park Chan Yeol.

“Nhưng… tại sao…”

Em dựa hẳn vào bức tường phía sau lưng, đôi vai rũ xuống, đôi mắt vô hồn lã chã nước mắt. Anh nhìn thấy không khỏi xót xa.

“Tại sao? Vì hắn có tất cả. Hắn có em, hắn có sự nghiệp, và hắn đã từng hại chết Yi Xing. Hắn không xứng đáng để sống an nhàn trong tình yêu mới.”

Anh hoàn toàn chết lặng. Chan Yeol biết Yi Xing? Chan Yeol biết anh? Tại sao anh không biết gì cả? Anh không biết hắn, không hề biết hắn. Vậy tại sao?

“Yi Xing là ai?”

Em đưa tay lên lau đi nước mắt. Giờ phút này đã chẳng thể thốt ra nổi một lời nào hơn thế.

“Là đứa nhỏ đáng yêu nhất mà anh từng biết.”

Chan Yeol nói thật chậm. Hắn tiếp tục bước đến bên em, nhưng lần này không mang dáng vẻ muốn chiếm hữu em như vừa nãy. Hắn kéo em vào lòng, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay. Khoảnh khắc đó, anh đứng phía sau Chan Yeol, chậm rãi nở nụ cười.

Có lẽ hắn đúng. Anh không xứng đáng sống hạnh phúc trong tình yêu mới. Anh không xứng đáng để có được em. Anh không xứng đáng có được ấm áp từ em. Anh không xứng đáng để đặt chân vào thế giới chói lóa của em. Anh nghĩ tốt hơn là mình nên biến mất, nếu có ở đây cũng chẳng làm được gì.

“Vĩnh biệt. Anh yêu em”

Anh cười cay đắng, cố thu hết hình ảnh cuối cùng của em vào trong tim. Để anh có thể nhớ mãi, cho dù là có sang thế giới bên kia hay đến một thế giới khác…

Hãy trở thành tia sáng

Dù cho có đưa tay che mắt mình lại

Anh vẫn chẳng thể xóa nhòa em

Hãy trở thành tia sáng

Chiếu rạng con tim u tối và bị ẩn giấu của anh

Khiến giá băng tan chảy

Để anh có thể bừng sáng rực rỡ

Để rồi không một ai có thể nhìn anh nữa

Kiếp này, anh đã để em phải đau khổ, đã để em phải chịu thiệt thòi.

Kiếp sau, anh nguyện làm kẻ bị em từ chối, bi lụy vì em…

End.

Advertisements

8 thoughts on “[Oneshot][KrisTao][K+] Be the light

  1. Hay quá ik a~~~
    Tks zk đã lm cái nỳ tặng ck nghen!!!
    Zk vít sad ngày càng hay à nghen, trong thời gian ngắn muk vít z là hay oy.
    Aigoo~~~ tiếc cái là zk cho ChanChan đóng vai phản diện zạ lại còn hại chít Kris nữa a~~
    Ck thích lém nha. Tks zk nhìu nhìu ❤

    1. ck thích nó là zk mừng rồi :3
      thực ra thì vk viết trong một ngày và ko có beta, chỉ sợ nó tệ quá. may là ck thích :))
      đáng lẽ zk định cho Lu Han cơ, nhưng mà tại ổng lùn quá nên quất Chan vô cho nó cân xứng :))

      1. vậy đã là khóc :3
        và tớ chẳng muốn các reader đọc fic xong cứ khóc lóc thế đâu :3
        mà sao cậu nhạy cảm thế nhỉ? tớ thấy cũng bình thường mà :3

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s