[Drabble][BangHim][T] Chuyện nhà BangHim

375638_424549807642445_358120216_n

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: pink

Characters: Bang Yong Guk, Kim Him Chan

Summary: Những câu chuyện bình thường trong cuộc sống hằng ngày của Bang Yong Guk và Kim Him Chan.

Rating: T

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Cảm ơn bé Tiểu Mĩ Thụ, cảm ơn bạn Nhược Công, cảm ơn bạn trai cũ đã giúp tôi hoàn thành bài viết này bằng tất cả những đáng yêu cuối cùng còn sót lại trong tư tưởng của tôi. Cuộc đời của tôi có được màu hồng này là nhờ ba người. Một lần nữa xin cảm ơn! Tôi yêu các bạn.

Do not take out

———————————————————————————————————————

1. Chuyện nhật kí

Một lần Bang Yong Guk dọn lại phòng đọc sách.

“Uầy, ra là nó ở đây sao?” – Bang Yong Guk lôi tuột cuốn sách bìa mềm đóng bụi trên giá xuống, không may làm cả đống sách rơi theo.

“Ái ái… ui da…” – bao nhiêu là sách dày sách nặng cứ thế rơi hết lên đầu anh.

Trong đống sách, Bang Yong Guk nhìn thấy cái gì đó là lạ. Anh lại gần lôi nó ra khỏi mấy cuốn sách, xem xét hồi lâu. Nó giống một cuốn sổ hơn là một cuốn sách. Bên ngoài vẫn chưa cũ và không bám đầy bụi như mấy cuốn khác. Sao thế nhỉ? Làm sao mà giữa một đóng bám bụi lại có một cuốn sạch trơn nhẵn nhụi thế này?

Tò mò, Bang Yong Guk mở ra xem.

“Nhật kí Kim Him Chan”

Dừng lại một chút để suy nghĩ. Bang Yong Guk nghĩ về chuyện đọc quyển nhật kí này. Sẽ ra sao nếu vợ phát hiện? Liệu có khi nào tối nay anh phải ôm gối ra ngoài phòng khách không? Liệu có khi nào không được tắm chung với vợ nữa không? Liệu có khi nào bị vợ hắt hủi không? Liệu có khi nào bị vợ đạp ra khỏi nhà không?… Hàng ngàn hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Bang Yong Guk. Những câu hỏi không có lời giải đáp, những câu hỏi đáng sợ, hiện giờ đang vây quanh lấy não anh mỗi lúc một dày. Suy cho cùng, mở ra đọc là điều không nên. Nhưng nếu không mở ra đọc thì làm sao biết vợ mình đang nghĩ gì, muốn gì, nói xấu gì mình. Thôi thì cứ tiếp tục đọc vậy. Bang Yong Guk nghĩ thế bèn gật gật đầu, tiếp tục giở sang trang kế.

“Ngày…tháng…năm

…Hôm nay Bang Yong Gấu tỏ tình với mình. Thích quá đi! Người ta đợi bao lâu rồi anh biết không? Bao lâu rồi???? Vậy sao giờ này anh mới nhận ra??? Đần độn quá đi mất ><~

Em đã phải đợi rồi làm đủ trò khỉ để anh nhận ra, vậy mà anh đần độn không biết mới ghê T^T…”

“Ngày…tháng…năm

…Tên ngốc Bang Yong Gấu, suốt ngày chỉ biết hỏi xem mình thích cái gì. Mãi mãi chẳng nhớ nổi mình thích ăn burger pho mát hay thích Americano. À, mình thích cả đồ ăn Nhật. Vậy mà con Gấu đần đó không bao giờ nhớ oaoaoaoa… Mẹ ơi Bang Yong Gấu bắt nạt con oaoa…”

“Ngày…tháng…năm

…Lần đầu tiên của mình và Bang Yong Gấu.

Đau chết mất. Sáng nay bò ra khỏi giường mà như bò trên hầm chông. Nhức mỏi rã rời toàn thân, cả đau…

Chẳng biết cái tên kia có hiểu nỗi đau của mình không nữa? :(((((…”

“Ngày…tháng…năm

…Một tuần nữa là ngày sinh nhật mình rồi. Mình muốn Gấu tặng gì đó đặc biết cho mình, không cần vật chất cũng được, quan trọng là tấm lòng. Nhưng mà nếu là một buổi tối cùng ăn bên dưới ánh nến lung linh thì sẽ tuyệt! Chẳng biết là sẽ tặng gì đây nhỉ?…”

Bang Yong Guk vỗ trán mình cái bốp, chút nữa thì quên mất ngày quan trọng này rồi. Ây da, biết tặng gì đây?

“Anh làm cái gì vậy?”

Kim Him Chan đứng ở cửa phòng từ lúc nào. Vừa nhìn thấy cuốn sổ trên tay Bang Yong Guk liền ngay lập tức chạy đến giựt, khiến cho người kia không kịp trở tay.

“Ra ngoài!” – Kim Him Chan ôm cuốn sổ vào lòng, ánh mắt tóe lửa nhìn Bang Yong Guk.

“Nhưng… anh vẫn chưa đọc gì…” – Bang Yong Guk ngơ ngác.

“Mau!” – Kim Him Chan giận thật rồi. Mặt cậu đỏ bừng và chân mày chau lại như sắp nổi trận lôi đình đến nơi. Kim Him Chan đẩy Bang Yong Guk ra rồi đóng cửa cái rầm. Chốt cửa một mình ở trỏng không biết làm gì.

“Lần này tiêu thật rồi…” – bên ngoài là một con Gấu đang bóp bóp trán tự than vãn với bản thân, thở dài thườn thượt.

2. Chuyện nhà tắm

Một ngày hiếm có Bang Yong Guk được về sớm. Có vẻ cũng lâu rồi anh mới có lại cái cảm giác bứt rứt khi ngồi chờ Kim Him Chan đóng đô trong phòng tắm với trạng thái không-mặc-gì gần một tiếng đồng hồ. Chốc chốc anh lại gõ gõ cửa phòng tắm và hỏi một cách đầy chán nản.

“Em làm gì trong đó mà lâu vậy?”

“Chút nữa đi. Em sắp xong rồi.” – có tiếng nói bên trong phát ra, kèm theo là tiếng nước chảy xối xả.

“Nhưng… anh sắp không nhịn được.” – Bang Yong Guk khổ sở kêu than.

“Kiếm cái chai nào làm đại đi. Anh để em tắm cho sạch sẽ đã.” – Kim Him Chan phớt lờ người bên ngoài đang khổ sở, tiếp tục sự nghiệp chà rửa bên trong.

Đến Bang Yong Guk cũng bó tay, chỉ có thể kêu trời lết thân thả xuống ghế sofa gần đó. Cái tính sạch sẽ của Kim Him Chan đúng là hại đời anh. Tháng nào tiền ăn tiền mặc cũng đủ, chỉ có tiền bơm nước là không đủ. Đã vậy mấy hôm anh đi nhậu về muộn, bị đạp ra khỏi phòng vì tội làm ô nhiễm môi trường. Hại anh cả đêm phải co ro ngủ ngoài phòng khách lạnh cóng. Anh ước gì “vợ” anh đừng có ở sạch quá mức cần thiết như vậy. Người ta bảo “Ở dơ sống lâu” cơ mà, sạch sẽ quá có ngày lại lăn đùng ra chết không chừng?!?!

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa… nhện… nhệnnnnnnnnnnnnnn” – bỗng nhiên Kim Him Chan (trong tình trạng em-bé-mới-sinh) từ phòng tắm phóng ra cái vèo như siêu nhơn, miệng liên tục la ầm ĩ.

“Cái gì??? Cái gì???” – Bang Yong Guk cũng phát hoảng theo, lập tức cuống quít chạy đến bên “vợ”.

“Nhện… con nhện to lắm. Vào lấy quần áo giùm em đi oaoaoaoa…” – Kim Him Chan khóc lóc bám víu lấy Bang Yong Guk, trông đến tội nghiệp.

“Nhện? Nhà mình làm gì có nhện nhỉ? Anh nhớ hồi đầu tháng mới xịt thuốc diệt cỏ… à nhầm diệt côn trùng rồi mà?” – Bang Yong Guk đực mặt ra như tên ngốc, hết nhìn cái nhà tắm lại nhìn Kim Him Chan không-mảnh-vải-che-thân-kể-cả-một-cái-khăn-tắm.

“Em không biết đâu. Vào lấy quần áo giùm em đi oaoaoaoa…” – nước mũi nước mắt Kim Him Chan tèm lem y hệt như đứa con nít. Hẳn là phải sợ lắm đây!

“Đi, chúng ta vào phòng!” – Bang Yong Guk ẵm Kim Him Chan lên, nhắm phòng ngủ mà đi thẳng.

“Vào phòng? Vào phòng làm gì? Quần áo em ở trong phòng tắm mà?” – Kim Him Chan đang khóc lóc nỉ nôi bỗng nhiên nít bặt, ngơ ngác ngước mắt nhìn Bang Yong Guk, xấu hổ dùng tay che đi thân thể trần trụi.

“Vào phòng trước đã, rồi anh sẽ lấy quần áo cho em sau. Mấy hôm nay anh nhớ em, em biết không Channie?” – Bang Yong Guk cúi xuống hôn lên chóp mũi Kim Him Chan, ân cần dịu dàng đem cậu đặt lên giường trắng êm ái, nâng niu như thể sợ cậu vỡ vụn ra hàng trăm mảnh.

“Thôi mà anh…” – Kim Him Chan đỏ mặt, kéo tấm chăn lên che đi cơ thể.

“Anh nhớ em…” – Bang Yong Guk cúi xuống, và dùng chân đóng cửa phòng lại.

Từ đó Kim Him Chan không bao giờ dám tắm quá lâu nữa.

3. Chuyện “Forever Alone”

Bang Yong Guk dẫn Kim Him Chan đến dự buổi họp lớp. Ngay từ lúc đầu bước vào, mọi người đã trầm trồ khi nhìn thấy Kim Him Chan. Suốt cả buổi, dường như tất cả ánh mắt đều dồn vào cậu, khiến cậu thấy ngại ngại. Bang Yong Guk tức lắm, anh khẽ thì thầm vào tai cậu:

“Biết thế anh đã không dẫn em theo.”

“Sao vậy? Em thấy vui mà.”

“Em không thấy mọi người đều nhìn em quá kì lạ sao? Anh đang ghen đây này!”

“Có gì đâu mà ghen. Dù sao thì em cũng là của anh mà” – Kim Him Chan mặt đỏ tưng bừng, vội vàng cầm lấy cốc nước ngọt lên uống.

“Mọi người, hay chúng ta thi hát đi.” – một cô bạn cũ của Bang Yong Guk lên tiếng.

“Ý hay đó. Cái chai này xoay về phía ai thì người đó hát trước, được không?”

“Đồng ý!” – cả đám người đồng thanh.

Người ngồi cạnh Bang Yong Guk đặt cái chai ra giữa bàn ăn, dùng tay xoay nó. Một, hai, ba… cái chai xoay về phía… Kim Him Chan. Trong lúc này, cậu chẳng biết làm gì hơn, lúng túng từ chối cả buổi cuối cùng vẫn bị bắt phải hát.

Kim Him Chan cười ngượng bước lên phía trước. Cậu nhìn xuống thấy mấy chục cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, ngại đến không chịu được.

“Kì quá!”

“Gì đâu mà kì, hát đi!” – cả đám người hô to.

“Vậy thì…” – Kim Him Chan thở dài – “Nếu mọi người đã yêu cầu, thì mình sẽ hát một bài.”

“Hoan hô…” – tiếng vỗ tay rần rần.

Một nụ cười luôn hé.

Thế giới vẫn quay.

Còn tôi vẫn nơi đây đưa bàn tay lên trời xanh ôm trọn vào lòng một khoảng trời nhỏ bé.

Với những khát khao.

Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi.

Đêm nằm nghe một bài ca về tình yêu.

Ôi chán ngán!

Lang thang một mình cũng chẳng làm sao.

Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi quen một mình như thế.

Yêu thêm một người có chắc là mình sẽ good lên hay là chỉ thêm đau đầu.

Vậy thì đành thôi forever forever forever alone.

Đành một mình thôi forever forever forever alone.

Vậy thì đành thôi forever forever forever alone.

Đành một mình thôi forever…

Alone alone alone alone.

Forever… alone alone alone alone…

Một tràng pháo tay lại vang lên, đi kèm là những tiếng huýt sáo nhiệt tình. Ai nấy đều cảm thấy Kim Him Chan thể hiện bài này quá đỉnh, khiến người khác không ngờ tới được. Đặc biệt là Bang Yong Guk.

Tối…

“Hôm nay em hát rất hay!” – Bang Yong Guk đặt cốc sữa nóng lên bàn, sau đó thả người ngồi xuống cạnh Kim Him Chan. Cùng cậu xem mấy chương trình tạp kĩ trên tivi.

“Cảm ơn.” – Kim Him Chan có hơi đỏ mặt, mắt vẫn dán vào tivi. Cậu cầm lấy cốc sửa hớp một ngụm.

“Nhưng anh không thích.” – Bang Yong Guk vòng tay qua vai Kim Him Chan, kéo cậu tựa lên vai anh.

“Vì sao?” – Kim Him Chan hẳn đã mệt, ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại. Cậu dụi dụi mái tóc nâu vào hõm cổ người yêu, môi mấp máy hỏi.

“Vì anh không thích em hát cho người khác nghe. Và tại sao lại là Forever Alone? Chẳng phải em có anh rồi sao?” – Bang Yong Guk siết nhẹ vòng tay, hôn lên tóc Kim Him Chan.

“Em không biết hát bài nào ngoài bài đó…” – Kim Him Chan vòng tay quanh eo Bang Yong Guk, mắt vẫn nhắm nghiền.

“Ngủ đi! Em mệt rồi.” – Bang Yong Guk xoa nhẹ vai người yêu, dỗ cậu vào giấc ngủ.

“Ừm…”

“Em là của anh, mãi mãi là của anh. Tất cả những thứ thuộc về em đều là của anh. Kể cả giọng hát…” – Bang Yong Guk thì thầm vào tai Kim Him Chan, sau đó nhẹ nhàng bế cậu vào phóng ngủ.

4. Chuyện sốt cao

Chẳng là Bang Yong Guk sức khỏe như trâu, ở dơ sống lâu. Vậy mà hôm nay tự dưng lại lăn đùng ra ốm. Suốt từ sáng đến chiều đều như cái xác mềm nhũn nằm bẹp trên giường, làm cho Kim Him Chan không khỏi lo lắng.

“Dậy ăn chút cháo đi anh. Rồi uống thuốc cho hạ sốt.” – Kim Him Chan vừa lau mặt vừa từ tốn vỗ vỗ nhẹ má người yêu.

“Anh không ăn đâu.” – Bang Yong Guk lười biếng lún sâu xuống giường, kéo chăn trùm qua đầu, lè nhè lên tiếng.

“Vậy thì dậy đi em tắm cho. Dơ thế này có nước bệnh nặng thêm thôi.” – Kim Him Chan nhẫn nại ngồi bên giường, hết đưa tay rờ trán rồi lại rờ cổ. Bang Yong Guk sốt cao đến nỗi mất hết ý thức, nằm ngủ ngoan như đứa con nít, nhìn vừa thương vừa yêu.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Kim Him Chan cũng đưa được Bang Yong Guk đến trước cửa nhà tắm. Cẩn thận cởi quần áo rồi đặt người yêu “em-bé” vào bồn tắm. Kim Him Chan ngồi trên một cái ghế cao đến ngang đầu gối, dùng xà phòng dịu dàng gội đầu cho Bang Yong Guk, mỉm cười khi thấy người yêu mình ngoan ngoãn nhắm mắt ngồi yên. Cũng lâu rồi không có được khoảng thời gian rỗi rãi yên bình thế này.

“Anh nhìn anh xem, đã ốm nặng thế này mà còn không chịu uống thuốc. Anh muốn làm em lo chết hay sao? Ngoan ngoãn một chút đi, tắm xong sạch sẽ thơm tho, ăn cháo uống thuốc rồi em vào ngủ cùng anh.” – Kim Him Chan vẫn là Kim Him Chan, tình huống nào cũng có thể càm ràm, sau đó dùng lời ngon ngọt mà dụ dỗ.

Không có tiếng đáp lại…

“Này!”

“Hử???” – mất cả nữa ngày sau Bang Yong Guk mới trả lời.

“Anh có thể đừng làm em lo lắng được không?” – Kim Him Chan gần như khóc, tay cầm vòi sen rửa sạch xà phòng trên tóc Bang Yong Guk.

“Channie…” – Bang Yong Guk đưa tay lên chạm vào tay Kim Him Chan, kéo vòng qua cổ mình.

“Anh xin lỗi. Nhưng em có thể ngừng lo lắng nếu em cảm thấy mệt mỏi mà.” – Bang Yong Guk giữ chặt lấy tay người yêu bé nhỏ, cạ cạ cằm lên bắp tay cậu.

“Anh biết là không thể mà.” – Kim Him Chan òa khóc thật sự, buông vòi sen ra mà ôm lấy Bang Yong Guk, siết nhẹ. Nước văng tung tóe nhưng chẳng ai quan tâm.

“Anh xin lỗi. Đừng khóc, đừng khóc mà. Nín đi, ngoan.” – Kim Him Chan vẫn cứ khóc, và Bang Yong Guk vẫn cứ dỗ. Cứ như thế ngực chạm lưng, tay chạm tay, và tim cũng gần nhau lắm…

5. Bonus: Chuyện gác chân

Đâu là câu chuyện từ hồi Bang Yong Guk và Kim Him Chan còn nhỏ, học lớp 9 và Kim Him Chan ngồi sau Bang Yong Guk.

“A, bạn ngồi như vậy sao mình gác chân được.” – Kim Him Chan khều khều Bang Yong Guk, nói lên cái vấn đề bức bí là làm sao để gác chân lên thanh sắt của cái cái ghế trong khi người ta cứ ngồi ghế nghiêng một bên thế kia.

Bang Yong Guk chẳng nói chẳng rằng, kéo cái ghế cho thẳng hàng với phía sau, còn tự động chỉnh cái ghế sao cho Kim Him Chan thấy thuận tiện.

Kim Him Chan vui vẻ gác hai chân lên cái ghế phía trước, há mồm thật to phát âm hai từ “Cảm ơn”.

“Gớm hông, còn cảm ơn nữa!” – Young Jae ngồi cạnh bĩu môi dài thượt.

“Kệ tui đi!” – Kim Him Chan chu mỏ, ngượng chín cả mặt rồi ấy chớ.

Thiệc là dễ thương quá đi à!

End.

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s