[Oneshot][BangHim][T] Vị đắng của Americano

Americano

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: fluff romance, song fic, opening ending

Characters: Yong Guk, Him Chan

Summary:

Him Chan thẫn thờ ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi, trên tay là ly Americano nóng hổi tự pha. Chẳng ngon gì cả! Nhạt nhẽo và không có mùi vị.

Cậu nghĩ có lẽ tình yêu của cậu cũng vậy, cũng nhạt nhẽo và không có mùi vị gì. Nó chẳng còn là vị đắng thuở ban sơ, chẳng còn là vị ngọt ngào khi trôi xuống cổ họng. Nó là một cái gì đó lờ lợ, của nước, và của vài chút cà phê. Nó là hỗn hợp của một thứ không vừa miệng, là tổ hợp của một hỗn tạp khó chấp nhận. Him Chan cho là như vậy.

Rating: T

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Thật ra thì nó chỉ được viết ra trong một phút ngẫu hứng, còn cái tên là đột nhiên nghĩ ra, không biết có ăn nhập với nội dung không nữa. Với cả lời văn không được trau chuốt, lời văn là hoàn toàn thô mộc, hoàn toàn là nghĩ gì viết đó, mong là sẽ không gây khó hiểu ạ. Tôi thấy nó không giống một câu chuyện chút nào, nó có một phần 3 là cuộc đời và tâm sự của tôi ở trong ấy. Chẳng biết sao nữa nhưng thật sự tôi đang rất tuyệt vọng và buồn chán. Có cảm giác như sau khi viết xong cái này thì mười đầu ngón tay đã đông cứng tuyệt vọng mất rồi 🙂

http://mp3.zing.vn/bai-hat/How-Are-You-Airplane/ZW6A6AOB.html

Anyway, chúc vui vẻ~

DO NOT TAKE OUT!

———————————————————————————————————————

Jeju, Hàn Quốc. Giữa mùa xuân…

Him Chan đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc. Cậu nhìn thấy một em gái khoảng chừng 14, 15 tuổi order Americano. Và Him Chan cảm thấy ngỡ ngàng. Vì sao ư? Vì một cô bé như thế, hoặc uống latte hay cappuchino, hoặc nữa là uống cookies coffee, thì lại order một ly Americano đắng ngắt và mùi vị thì lại không mấy đặc biệt.

Và khi phục vụ hỏi em gì đó, em chỉ mỉm cười cho qua còn ánh mắt thì chăm chú nhìn đôi tay người phục vụ đang pha cho em thứ thức uống em vừa gọi.

Him Chan quan sát em gái đó, chi tiết tường tận. Cậu biết rằng em sẽ là một cô gái ương bướng nhưng cũng khá ngoan. Khi em mặc một chiếc quần jeans bó xanh đen và một cái croptop dài tay màu trắng in chữ đen chằng chịt, đầu đội mũ nhung xanh đen cùng tông, Him Chan đã nghĩ em gái ấy là một cô bé rất biết ăn mặc và lựa chọn trang phục. Còn cả mái tóc dài đen nhánh hơi xơ ở đuôi tóc của em, cùng với cái ba lô sọc cà phê sữa đeo sau lưng, em thật sự là một cô gái đáng yêu nhưng cũng không kém phần dữ dằn như bao cô gái khác.

Rồi bỗng Him Chan ngồi cười một mình, giống như kẻ điên tìm được gì đó thú vị. Cậu tiếp tục quan sát cô bé ấy. Người phục vụ đưa cho em ly Iced Americano, giống loại cậu đang uống. Cô bé uống thử một ngụm, chợt thoáng nhăn mặt. Cậu biết mà, chẳng phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận cái vị đắng ngắt lạt lẽo của Americano đâu!

“Ôi chết, chị quên cho đường rồi, để chị lấy cho em.” – người phục vụ bất cẩn thốt lên khi nhìn thấy cô bé đó nhăn nhó.

“Dạ thôi được rồi ạ!” – rồi em cười toe toét, lôi điện thoại ra chụp ly cà phê lạnh ngắt đang cầm trên tay, hình như để đăng lên trang blog của em thì phải.

Lúc cô bé đó đi ngang qua chỗ Him Chan, không biết tại sao, nhưng cậu đã lên tiếng giữ cô bé đó lại.

“Em gái, em có đang vội không?” – Him Chan nở nụ cười hiền lành.

Cô bé suy nghĩ đôi chút, sau đó cũng lắc đầu. Em ngồi xuống đối diện Him Chan, đặt Americano lên bàn.

“Sao ạ?” – đôi mắt em khẽ liếc qua ly cà phê của Him Chan, nhưng chỉ buông hai từ như thế.

“Em uống được Americano à?”

“Vâng. Mà lạ nhỉ, hình như trên mặt em có hiện mấy chữ ‘không uống được Americano’ hay sao mà mọi người ai cũng hỏi! Em biết Americano đắng ngắt và nhạt nhẽo, nhưng nếu ai mà chịu chấp nhận nó rồi thì lại cảm thấy nó khá đáng yêu.” – cô bé đó cười xán lạn, giòn tan như nắng ngoài cửa sổ. Nụ cười của em, rất giống một người mà Him Chan đã từng biết.

“Đáng yêu sao? Đáng yêu như thế nào?”

Em lắc đầu không đáp. Em chỉ mỉm cười.

Cô bé đó ngồi nói chuyện với cậu thêm một chút nữa, sau đó em nhận được một cuộc điện thoại rồi đi mất. Em chỉ để lại cho Him Chan một ấn tượng khó phai nhạt và một cái tên: Jung Seul Young.

Him Chan nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ băng qua con đường lộ bên ngoài, cho đến khi bóng dáng thấp bé đó khuất sau dòng người tấp nập. Kí ức về những ngày mưa tháng Năm ẩm ướt ùa vào trong tâm trí.

.

Một năm trước…

Him Chan thẫn thờ ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi, trên tay là ly Americano nóng hổi tự pha. Chẳng ngon gì cả! Nhạt nhẽo và không có mùi vị.

Cậu nghĩ có lẽ tình yêu của cậu cũng vậy, cũng nhạt nhẽo và không có mùi vị gì. Nó chẳng còn là vị đắng thuở ban sơ, chẳng còn là vị ngọt ngào khi trôi xuống cổ họng. Nó là một cái gì đó lờ lợ, của nước, và của vài chút cà phê. Nó là hỗn hợp của một thứ không vừa miệng, là tổ hợp của một hỗn tạp khó chấp nhận. Him Chan cho là như vậy.

“Channie, em sao vậy?” – Yong Guk ngồi trên sofa phối khí hòa âm cho bản nhạc mới bằng laptop, ngẩng đầu định hỏi xem Him Chan cảm thấy thế nào, nhưng đập vào mắt lại là đôi con ngươi mông lung kia.

“À… Hả?” – Him Chan giật nảy mình, ly Americano nóng trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

“Mệt sao?” – Yong Guk gập laptop lại, chậm rãi đến bên Him Chan. Anh đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, nở nụ cười dịu dàng.

“Không. Em không sao mà.” – Him Chan chỉ cười toe toét, lắc đầu nguầy nguậy như đứa trẻ con, nhưng đôi mắt lại chất chứa nỗi buồn khó dấu được ai.

“Sao vậy? Em buồn sao?” – Yong Guk tiện tay cầm lấy ly cà phê đã bắt đầu nguội dần trên tay Him Chan. Anh khẽ nhăn trán khi thứ nước sóng sánh đen đặc chạm vào đầu lưỡi. – “Đây là nước màu hay là cà phê vậy?”

“Anh cũng cảm thấy lạt lẽo …?” – Him Chan mơ hồ nhìn ra cửa sổ, mưa mãi vẫn không ngớt, trắng xóa cả khung cảnh bên ngoài.

“Ừm. Gì vậy? Không thích anh suốt ngày ngồi phối nhạc phải không?” – Yong Guk bế bổng Him Chan lên khỏi ghế, khiến cậu cũng không kịp trở tay đã nằm gọn trong vòng tay anh. Giọng nói anh lại vô cùng ám muội, hơi thở ẩm ướt phà vào tai cậu.

“Này… ý em đâu phải… vậy đâu…” – mặt Him Chan ửng hồng, thẹn thùng quay đi.

“Anh hiểu mà.” – Yong Guk ngồi xuống sofa. Anh để cậu ngồi trong lòng mình, đôi môi mân mê vành tai cậu. – “Có thích không?”

“Anh mau mau làm tiếp đi!” – cậu quơ đại cái gối gần đó đập vào mặt Yong Guk, vùng thoát ra khỏi người anh.

“Em đấy, rõ ràng là rất thích, còn làm bộ ái ngại.” – Yong Guk mặt mũi nhăn nhó, đưa tay tự vò rối mái tóc mình. Sau đó, anh tiếp tục quay lại phối bản nhạc còn dang dở.

“Hihi…” – Him Chan dụi dụi đầu vào vai Yong Guk, khúc khích cười.

Hai người họ, một là nhạc sĩ đa tình, một là họa sĩ đa tài, một là chung tình chung thủy, một là thoải mái vô tư.

Bang Yong Guk, dù có vượt qua muôn ngàn sóng gió, khó khăn cách mấy vẫn kiên quyết giữ lấy người mình yêu. Cứng đầu yêu, cố chấp yêu, mê muội yêu. Tính cách anh vốn là như vậy. Chấp mê bất ngộ, mấy lần đều bị người ta ruồng bỏ cũng không hối hận quay đầu. Còn Kim Him Chan, dù có bị bao nhiêu ràng buộc, cuối cùng vẫn có thể lạnh lùng dứt áo ra đi để tìm cái gọi là cảm hứng. Cậu đi khắp nơi, tìm đến khắp chốn, bao năm qua ăn ngủ không ổn định. Cho đến khi gặp được Yong Guk, cậu đã quyết định xách vali trở về Hàn Quốc, cùng anh chung sống dưới một mái nhà.

“Channie, em vẽ gì vậy?” – Yong Guk mỏi mắt ngẩng đầu lên, vừa hay lại thấy Him Chan đang trầm tư ngồi bên giá vẽ, đôi mắt chằm chằm nhìn xoáy vào bức tranh.

“Gukkie, em… em muốn đến đảo Jeju…” – cậu lại tiếp tục múa bút, mắt không hề nhìn anh lấy một lần, nhăn nhó khó coi.

“Sao đang yên đang lành lại muốn đến đảo Jeju?”

“Em muốn đến đó vẽ tranh.” – Him Chan chán nản bỏ cọ vẽ xuống, đưa tay xé rẹt bức tranh không thương tiếc.

“Ừm… vậy em cứ đi đi.” – Yong Guk thở dài, gập laptop lại. Anh buồn bã đi vào phòng.

“Anh…” – Him Chan chỉ kịp thốt lên như thế. Cánh cửa phòng ngủ sập lại, bỏ cậu phía sau ngây ngốc nhìn.

Hơn ai hết, Yong Guk hiểu. Một khi Him Chan đã nói đi, thì sẽ chẳng gì có thể níu cậu lại, cho dù đó là người cậu yêu thương, hay gia đình hạnh phúc.

Và hơn ai hết, Him Chan hiểu. Một khi Yong Guk đã từ bỏ tất cả, bao gồm cả sự nổi tiếng ngoài kia, hay những bản nhạc hip hop sôi nổi, để đến bên cậu, thì có nghĩa là anh đã cương quyết giữ lấy cậu, đời này kiếp này không buông tay.

Anh khác, cậu cũng khác. Hai người hai tính cách trái ngược, người muốn nhìn thấy một gia đình nhỏ ấm áp, người thích tự do bay lượn khắp nơi, chỉ có thể làm đau khổ nhau.

Him Chan viết cho Yong Guk một tờ giấy, sau đó kéo cái vali đỏ rời khỏi căn nhà. Lúc đến cũng vậy, lúc đi cũng vậy, cũng chỉ là cái vali nhỏ cùng bộ quần áo đơn giản, cặp kính mát che gần hết khuôn mặt. Cậu nhìn xung quanh lần nữa, cuối cùng ra khỏi đó không ngoái lại một lần. Hết rồi! Kết thúc rồi!

“Channie, anh xin em một điều thôi. Dù cho thế giới này xoay chuyển, dù cho thế giới này đảo điên, thì xin em, làm ơn hãy cứ như thế này. Để anh có thể yêu em lần nữa…”

Yong Guk nhìn theo bóng dáng cậu thanh niên đang rời khỏi ngôi nhà chung, lẩm bẩm mấy câu. Sau cùng anh rũ tấm màn che lại. Cả căn phòng chìm vào mảng tối vô định.

.

Paris, Pháp. Đầu mùa hạ…

Radio buổi sáng vẫn là giọng cô phát thanh viên trong trẻo. Him Chan hớp lấy một ngụm Americano tự pha, vẫn lạt lẽo như ngày nào. Đúng là cà phê tự pha không bao giờ ngon bằng ngoài tiệm!

“Cuối chương trình là bài hát do một bạn nghe đài gửi đến người yêu của mình ở nơi xa xôi với lời nhắn: Là anh, Him Chan, là anh đây! Em nếu nghe được bài hát này, hãy gọi điện cho anh, được không?”

Tim cậu gần như ngừng đập. Ly cà phê trên tay không biết từ bao giờ đã vỡ tan tành trên sàn nhà. Có phải là anh, có phải là Yong Guk của cậu không?

How are you

Em gần đây ra sao? (Có sống tốt không em?)

Cũng khá lâu rồi mà sao một lời em cũng chẳng nói?

Anh không hiểu sao bản thân lại run rẩy khi nhìn thấy em

Him Chan run rẩy vặn lớn volumn. Nước mắt trực trào qua khóe mắt cậu.

How are you baby, oh how are you baby

Cớ sao em không thể đứng yên ở đó và hướng mắt nhìn anh?

Hãy cười lên đi em. Sao em cư xử như vậy?

Em có ổn không? Em sẽ lắng nghe anh chứ?

“Có. Em đang lắng nghe đây. Em nghe thấy anh rồi!”

Trước mắt cậu mờ nhòe. Khó khăn lắm cậu mới có thể tiến đến ngồi xuống cái ghế tựa đặt cạnh cửa sổ. Tiếng nhạc phát ra từ radio đặt trên bàn mỗi lúc một rõ, nhưng tai Him Chan lại dần ù hẳn đi.

Anh đã biết sau vài tháng chia tay em (- Sao?)

Một người bạn thân anh vô tình gặp đã kể anh nghe (- Ai cơ?)

Rằng em dù đau khổ nhưng trông vẫn tốt

Anh thật ra rất muốn biết tin tức về em

Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đổ cơn mưa đầu mùa mát rượi. Mưa làm nhòe đi thành phố. Còn nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cậu.

Về mái tóc dài nay em đã cắt ngắn

Về những bộ đồ em mặc mà anh không thích trước đây

Về những đôi giày, về bờ vai, về tật cắn môi

Tiệm cà phê này là nơi ta thường lui tới

Váy áo phản chiếu trên ô cửa kia là bộ chúng ta đã mặc

Lúc này đây, anh đang đợi Bokiri và Minki

Còn em, giờ khắc này có đang đợi chờ một chàng trai khác

Him Chan vẫn còn nhớ, Yong Guk dù không thích Americano mấy, vẫn vui vẻ uống thử một ngụm. Quán cà phê đó, là nơi hai người gặp nhau, là nơi hai người nhìn thấy nhau lần đầu tiên trong cuộc đời.

Cậu tựa đầu lên khung kính, vô thức sờ lên vai mình, lên môi mình. Bờ vai cậu là nơi anh đã ôm. Đôi môi cậu là nơi anh đã hôn. Tất cả những gì trên cơ thể cậu, anh chưa bao giờ bỏ sót điều gì.

How are you baby, oh how are you baby

Cớ sao em cứ lúng túng đứng đó như vậy?

Hãy cười lên đi em. Sao em cư xử như vậy?

Em có ổn không? Em sẽ lắng nghe anh chứ?

“Em vẫn đang nghe đây, Gukkie.”

Cậu cười ngây dại, cười vì mình ngu ngốc, cười vì anh quá si tình.

Tên ngốc đó, mặc cho cậu có trốn ở đâu, vẫn biết cách tìm ra cậu.

How are you how how

How are you so so

How are you, anh không muốn buông tay như thế này đâu

How are you how how

How are you so so

How are you, nói anh biết đi em

“Em phải nói gì đây?”

Ngày đó, Him Chan đã để lại tất cả những gì Yong Guk tặng cậu. Từ quần áo, bút chì, cọ vẽ, cho đến những thứ be bé xinh xinh khác. Cậu chẳng lấy đi thứ gì. Kể cả những tấm ảnh hai người chụp chung, cậu cũng lạnh lùng cất lại trong ngăn tủ.

Anh hối hận ngay sau ngày chúng ta tranh cãi

Khi mở mắt ra, anh nhận ra mình là người tổn thương em

Anh biết mình phải đuổi theo em nhưng rồi không biết vì sao

Thật quá khó với anh, anh đã trải qua một đoạn đường dài

Cậu và anh chưa bao giờ cãi nhau to, chỉ toàn là những chuyện vặt vãnh trong nhà.

“Đồ ngốc, anh chưa bao giờ tổn thương em cả. Một lần cũng không…”

Him Chan lại thì thầm cho chính mình nghe. Thành phố Paris hoa lệ ngập trong mưa hạ, bốn bề trắng xóa chẳng thấy lối đi. Như chính đầu óc cậu, mịt mờ không đường thoát.

How are you

Em ra sao rồi? Còn anh thì vẫn tốt, cảm ơn

Có những lúc anh nhớ về em và hối tiếc

Anh vẫn thường theo dõi trang cá nhân của em

Và cũng gặp vài cô gái khác

Nhưng họ chỉ thích anh làm thôi

Giờ anh đang nói gì thế này

Chiếc nhẫn ấy, em có còn giữ không?

“Em khỏe…”

Lâu rồi cậu không mở lại Instagram, đã để anh phí công vô ích. Cũng không hẳn là cậu không mở, chỉ là không đăng gì, không viết gì. Lúc rảnh rỗi cậu cũng nhấp vào cái tên bangstergram quen thuộc. Instagram chỉ với hai màu trắng đen, như vậy không nhàm sao? Anh cứ đăng ảnh, rồi lại xóa ảnh. Đăng rồi lại xóa. Đến nỗi bây giờ Instagram với anh bây giờ giống như cái kho đồ cũ, lâu lâu chui vào ngắm nghía lại phát hiện ra cái kia không dùng được nữa, cái này không dùng được nữa, thế là đành xóa. Nhưng với Him Chan, Instagram của Yong Guk lại là nơi cậu tìm thấy nguồn cảm hứng cho bản thân.

How are you baby, oh how are you baby

Cớ sao em cứ lúng túng đứng đó như vậy?

Hãy cười lên đi em. Sao em cư xử như vậy?

Em có ổn không? Em sẽ lắng nghe anh chứ?

Bên ngoài vẫn mưa như trút nước, gió thổi mạnh và sấm thì đì đùng. Him Chan co người lại, nhẩm đếm từng hạt mưa đang lăn dài trên mặt kính. Bài hát kia vẫn vang lên bên tai, từng chút từng chút ngấm sâu vào từng tế bào thần kinh não bộ của cậu. Đã thôi khóc, nhưng mắt cậu vẫn ướt nhòa. Him Chan đoán, chắc sẽ bão lớn đây!

How are you? Em biết mà

How are you? Anh thật rất nhớ em

 

How are you baby, oh how are you baby

Cớ sao em cứ lúng túng đứng đó như vậy?

Hãy cười lên đi em. Sao em cư xử như vậy?

Em có ổn không? Em sẽ lắng nghe anh chứ?

“Em cũng rất nhớ anh…”

Ba năm qua nỗi nhớ luôn bị đè nén trong lòng, không ngờ hôm nay lại có dịp tuôn ra hết. Cậu thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, không còn nặng trĩu nữa. Mới đó đã ba năm rồi.

How are you how how

How are you so so

How are you, anh không muốn buông tay như thế này đâu

How are you how how

How are you so so

How are you, nói anh biết đi em

Him Chan lần tìm cọ vẽ. Cậu sẽ vẽ một người. Trên môi người đó là nụ cười xán lạn, hơn cả ánh mặt trời. Đôi mắt người đó ánh lên những tia ấm áp lan tỏa khắp bức tranh. Cậu sẽ vẽ thêm một cái bàn, trên đó là tách Americano nóng đắng ngắt đang uống dở. Giống như lần đó, có người đã nói với cậu rằng: “Americano đắng và nhạt, nhưng không có nghĩa anh sẽ không chấp nhận được cái vị đó. Em tự do và phóng khoáng, nhưng không có nghĩa anh sẽ không yêu được em.”

End.

Advertisements

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s