[Drabble][BangHim][T] Sinh nhật 18 tuổi

cats

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: sad, death fic, angst

Characters: Yong Guk, Him Chan

Summary: sinh nhật 18 tuổi của Bang Yong Guk, sinh nhật 18 tuổi của Kim Him Chan…

Rating: T

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Đầu tiên là tớ muốn dành món quà này cho Yong Guk papa. Sinh nhật vui vẻ ạ~

Thứ hai là tớ muốn dành cho cái người đã được-tớ-đề-nghị-mua-giùm-thuốc-ngủ-nhưng-cuối-cùng-vì-vấn-đề-tài-chính-nên-đã-từ-chối. Cảm ơn mày mấy ngày qua liên tục nghe tao hát + liên tục hát tao nghe. Cảm ơn mày vì tao mà chịu mắng, chịu bị hiểu lầm mà không biết. Dù sao cũng cảm ơn mày vậy! Cảm ơn vì đã luôn là bạn tao.

Anyway, chúc vui vẻ.

DO NOT TAKE OUT!

———————————————————————————————————————

Sinh nhật Bang Yong Guk 18 tuổi, 31/03/2008.

Yong Guk nắm lấy bàn tay Him Chan. Cả hai thu người lại vào một góc, cùng nhau nhìn ánh nến lập lòe duy nhất được cắm trên cái bánh kem bé xíu. Sinh nhật Yong Guk năm nào cũng vậy, cũng chỉ có bánh kem và Him Chan, đứa bạn thân kiêm chức người yêu của anh. Hai người sẽ đến phòng trọ nơi Yong Guk ở, tắt đèn và thắp nến. Sau đó ngồi cạnh nhau cho đến khi hừng đông, chờ đợi cây nến cuối cùng tàn đi.

“Này, nếu sau này tớ chết đi, cậu có còn yêu tớ không?”

Câu hỏi quen thuộc của Him Chan.

“Vậy nếu tớ chết, cậu có còn yêu tớ không?”

Yong Guk chưa bao giờ trả lời câu hỏi ấy một cách rõ ràng, luôn luôn lúc nào cũng là một câu hỏi vặn lại. Sau đó thì mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.

Anh càng siết chặt bàn tay cậu hơn. Từng ngón tay anh đan vào những ngón tay cậu. Anh muốn truyền cho cậu một chút ấm áp.

“Chúc mừng, ngày mai là cậu thành người lớn rồi.” – Him Chan tựa đầu vào vai Yong Guk, cậu đưa tay ra giả vờ bắt lấy ánh nến lăn tăn yếu ớt.

“Cả cậu nữa. Ngày 19 tháng 4 là cậu cũng thành người lớn còn gì?” – Yong Guk cạ cạ mũi vào đỉnh đầu Him Chan, mỉm cười dịu dàng.

“Tớ sẽ không lớn lên.” – Him Chan cười hì hì, bàn tay vẫn nắm chặt tay Yong Guk.

“Vì sao? Cậu không thể làm đứa trẻ mãi được. Với cả… tớ sẽ không yêu một đứa trẻ đâu.” – anh đưa tay véo mũi người yêu, vờ đe dọa.

“Đơn giản là vì tớ không muốn lớn lên. Không yêu tớ thì thôi! Nếu Yong Guk người lớn không yêu tớ, thì Yong Guk trẻ con chắc chắn sẽ yêu tớ. Lêu lêu…” – cậu lè lưỡi trêu anh. Ngay lập tức bị anh cù cho cười đến oằn cả ruột.

Mặc dù vậy như trong lòng Yong Guk lại rất sợ. Anh sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời xa anh, bỏ rơi anh. Anh sợ một ngày nào đó anh không thể nắm tay cậu, hay ôm cậu được nữa. Năm nào sinh nhật anh cậu cũng nói toàn những lời rất kì lạ, những ngày tiếp sau vẫn không có chuyện gì, nhưng anh không lúc nào là không lo lắng. Yong Guk thật sự rất sợ.

“Channie, cậu đừng sợ khi phải lớn lên. Có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu.”

Anh thì thầm những lời cuối cùng, trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ mệt nhoài. Ánh nến vẫn tiếp tục lập lòe tỏa sáng.

 

Trước sinh nhật Kim Him Chan 18 tuổi một tuần, 12/04/2008.

Him Chan bước ra khỏi bệnh viện, trên tay là một vỉ thuốc ngủ bác sĩ vừa kê đơn. Cậu bị mất ngủ trầm trọng mặc dù rất mệt mỏi vì những đêm thức khuya học bài, cơ thể suy nhược và yếu ớt thấy rõ. Him Chan mắc chứng bệnh trầm cảm nhẹ, bác sĩ lần nào cũng cho cậu thêm một chút ít thuốc an thần, giúp cậu có thể ngủ tốt hơn, lần này lại thêm một vỉ nữa. Có lẽ cũng sắp đủ một hộp rồi!

Yong Guk không biết Him Chan bị trầm cảm. Vì cậu không nói.

Nhưng lí do thật sự của Him Chan, là cậu không muốn anh quá quan tâm đến mình mà bỏ bê việc học. Cũng sắp tốt nghiệp rồi, thời gian này chắc Yong Guk cũng bận không kém gì cậu. Dạo này hai người ít gặp nhau, chứng bệnh trầm cảm có nặng hơn anh cũng không phát hiện. Và Him Chan thật sự cũng nghĩ, có lẽ mình nên buông tay anh.

Cậu bắt xe buýt về nhà. Vừa về đã lôi ngay trong tủ quần áo ra một hũ đựng kẹo gum đã tróc hết lớp nhãn. Vỉ thuốc ngủ bác sĩ vừa đưa, từng viên từng viên một đều bị cậu lấy ra cho vào cái hũ. Him Chan lắc lắc cái hũ. Tiếng ồn do những viên thuốc va vào thành nhựa tạo ra khiến cậu thích thú. Có lẽ như vậy là đủ rồi.

Cậu mỉm cười đặt cái hũ lại vào tủ quần áo, giấu thật sâu dưới những lớp vải, cậu không muốn dùng đến nó trước ngày sinh nhật.

Kim Him Chan, sẽ chỉ dừng lại ở tuổi 17 thôi.

 

Sinh nhật Kim Him Chan 18 tuổi, 19/04/2008.

Yong Guk ghé vào tiệm bánh mua một cái bánh kem xinh xinh, bên trên còn đề chữ “김힘찬 – 생일축하해요 19/04/1990 – 19/04/2008”. Chắc Him Chan sẽ thích.

“Chúc mừng sinh nhật, Channie của tớ!” – anh hí hoáy viết tin nhắn gửi cho cậu.

“Xí, ai thèm là của cậu.” – phản hồi.

“Cậu chứ ai? Sau hôm nay cậu là Him-Chan-người-lớn của Yong-Guk-người-lớn.” – anh tiếp tục.

“Nhưng tớ không muốn lớn lên~” – hồi âm từ Him Chan.

“Tớ sẽ đến đó và làm cho cậu lớn lên. Chờ tớ!”

“Tớ đợi cậu, 7 giờ tối nay.” – tin nhắn cuối cùng, cũng là tin nhắn kết thúc cho tất cả.

Him Chan gửi đi tin nhắn đó, bỗng dưng bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu quăng điện thoại vào góc tường, pin điện thoại và nắp điện thoại mỗi thứ rơi một nơi. Him Chan ôm lấy hai đầu gối, cậu thẫn thờ nhìn hộp thuốc ngủ đặt sẵn trên đầu tủ qua màn nước mắt. Cậu sợ chỉ nhiêu đó sẽ không đủ.

Rồi Him Chan đứng phắt dậy, cương quyết cầm lấy lọ thuốc ngủ đi vào phòng tắm. Cậu xả nước xuống bồn tắm, để cho nước chảy tràn ra ngoài, không khóa van lại. Bước vào bếp lấy thêm một con dao, Him Chan từ từ đằm mình vào bồn nước, để cả cơ thể ướt nhẹp và quần áo dính bết vào người. Cậu nuốt lần lượt từng viên thuốc ngủ, cho đến khi hết thuốc, cơn buồn ngủ mới từ từ kéo đến. Cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, cậu đưa tay lên ngang tầm mắt, dùng dao cứa thật sâu vào cổ tay.

Đau.

Máu từng giọt từng giọt rơi xuống bồn nước, loang ra tứ phía, lốm đốm dị thường. Him Chan cười thích thú. Cậu buông thỏng cổ tay, từ từ khép đôi mắt mệt mỏi lại. Cuối cùng cũng kết thúc rồi…

“Yong Guk, nói tớ biết! Có phải nếu như tớ chết đi, cậu sẽ vẫn yêu tớ phải không?”

Đồng hồ treo tường chỉ 6g45’.

.

Yong Guk chạy thục mạng trên đường, vừa chạy vừa liên tục gọi điện cho cậu. Tiếng tổng đài viên cứ vang lên mà không phải là giọng nói của cậu: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Như một kẻ điên, anh lao qua hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, dù tông phải người ta cũng không xin lỗi lấy một lời. Anh có linh cảm xấu, linh cảm rằng Him Chan đang làm một điều rất dại dột. Anh phải đến đó ngăn cản cậu, bằng mọi cách.

“Channie, tớ xin cậu…”

Anh tông mạnh vào cánh cửa nhà Him Chan. Cửa không khóa. Vội chạy vào nhà tìm cậu, anh bỏ quên cả chiếc bánh kem lúc này đã gần như nát bấy vì những va chạm trên đường. Yong Guk nhìn thấy điện thoại nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo, bên cạnh là pin. Đó là lí do vì sao anh chẳng thể gọi cho cậu được. Trong không gian yên ắng, anh nghe rõ tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm. Cả cơ thể Yong Guk lập tức đông cứng. Anh không biết mình đã đến trước cửa phòng tắm bằng cách nào, anh chỉ biết trước mắt anh bây giờ là một Him Chan bình yên đến lạ lẫm. Cả cơ thể cậu ướt sũng thứ nước đỏ loang loãng đáng sợ. Đôi môi cùng khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống. Còn da thì nhăn nhúm. Dưới sàn nhà, hộp kẹo gum lăn lông lốc theo dòng nước chảy, lăn mãi lăn mãi rồi kẹt lại ở cống thoát nước.

Cả thân thể Yong Guk đổ quỵ xuống, anh lết đến bên bồn tắm, cố đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Him Chan. Trước mắt anh mờ đi, tất cả những gì anh còn nhìn thấy là thân thể lạnh ngắt đến tím tái của cậu. Đáng lẽ anh phải đến sớm hơn.

“Channie, tớ không bắt cậu phải lớn lên nữa, vì vậy làm ơn tỉnh dậy đi…”

Nước mắt Yong Guk rơi lã chã, rơi xuống sàn nhà ướt lạnh. Anh ẵm cả thân thể Him Chan ra khỏi bồn tắm, ôn nhu ôm cậu vào lòng. Cho đến khi Him Chan đã chết đi, anh vẫn luôn muốn cậu cảm nhận được sự ấm áp của anh. Yong Guk không để ý rằng, từ bao giờ, một giọt nước mắt đã rơi dài theo khóe mắt cậu.

Kim Him Chan, không bao giờ lớn lên nữa.

Kim Him Chan, sẽ chỉ dừng lại ở tuổi 17 mà thôi.

End.

30/03/2014 – Chúc mừng sinh nhật Bang Yong Guk papa #ItsBYGDay

Advertisements

2 thoughts on “[Drabble][BangHim][T] Sinh nhật 18 tuổi

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s