[Drabble][BangHim][T] Sinh nhật 24 tuổi (?)

10001320_450554245076481_1480437698027258136_nAuthor: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: sad, death fic, angst

Characters: Yong Guk, Him Chan

Summary: sinh nhật 24 tuổi của Bang Yong Guk, sinh nhật 24 tuổi của Kim Him Chan…

Nhưng Kim Him Chan đã chỉ dừng lại ở tuổi 17. Mãi mãi.

Rating: T

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Món quà dành cho Kim Him Chan omma. Sinh nhật vui vẻ ạ ~

Phần I: Sinh nhật 18 tuổi

Anyway, chúc vui vẻ.

DO NOT TAKE OUT!

———————————————————————————————————————

Sinh nhật Bang Yong Guk 24 tuổi, 31/03/2014.

Đã là năm thứ sáu kể từ khi Him Chan không còn ở bên cạnh anh. Trong sáu năm đó, anh đã đi khắp nơi, đi đến những nơi xa lạ, đi vì cậu. Anh nhớ cậu từng muốn được đi khắp thế giới, đi đến những nơi mình ao ước. Him Chan còn viết vào một cuốn sổ những nơi muốn đi, và Yong Guk chính là người hoàn thành nó bằng những bức ảnh do anh chụp, những bức postcard đẹp đẽ, những bông hoa ép khô dọc bên đường. Những cuốn sách do Yong Guk viết ra, cũng ngày một nhiều…

“Cậu có nhìn thấy không? Đằng kia là tháp Eiffel. Tớ đang ở Paris rồi.”

Yong Guk viết vào cuốn sổ của Him Chan, sau đó dùng ghim kẹp tấm ảnh anh vừa chụp vào cùng. Anh mỉm cười. Cuốn sổ mỗi lúc một dày thêm.

Anh tìm một quán cà phê ven đường, chọn một bàn và gọi Americano. Anh đặt lên bàn một quyển vở dày và to, ngoài bìa có mấy chữ nghệch ngoạc: “Jepp’s”.

“Những mảng kí ức cũ kĩ bụi bặm màu Ivory hiện ra từ khoảng không tối tăm của một đôi mắt đã nhắm nghiền. Cái kí ức đẹp đẽ tuyệt diệu về mối tình đầu mà ai cũng muốn giữ cho riêng mình ấy, không riêng gì anh, cũng được chôn vùi thật sâu thật sâu dưới hàng ngàn bản nhạc nhăn nhúm dang dở. Anh đã nghĩ là mình có thể chôn vùi số kí ức đó, sẽ không nhớ đến nữa, để cho nó trở thành một phần đẹp đẽ trong quá khứ lãng quên của một kẻ đáng thương. Nhưng hôm nay anh lại lôi nó ra, nâng niu, xem xét, cẩn trọng với mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất. Có lẽ sáu năm trước yêu thương không đủ để anh đau khổ quá nhiều, hoặc cũng có thể sáu năm sau do bản thân anh quá yếu đuối mà để mình rơi vào cảnh bi lụy vì tình. Bang Yong Guk, anh, luôn luôn là một kẻ đáng thương như vậy.”

“Cà phê của quý khách đây ạ.” – cô phục vụ đặt lên bàn anh một cốc Americano nóng cho thời tiết lạnh bên ngoài, nói bằng giọng của dân miền Bắc nước Pháp.

“Cảm ơn.” – Yong Guk ngừng bút, không viết nữa. Anh đổi sang thưởng thức quang cảnh xung quanh tháp Eiffel.

Cuối cùng, anh lôi máy ảnh ra, chụp ly cà phê nóng hổi bên cạnh quyển vở. Cố tình lấy thêm một góc tháp Eiffel.

“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 24, Bang Yong Guk.”

Anh đã viết lên tấm ảnh như vậy.

 

Trước sinh nhật Kim Him Chan 24 tuổi một tuần, 12/04/2014.

Hôm nay Yong Guk có một buổi kí tặng sách ở Rainy’s Coffee Book Shop. Chủ quán – một người bạn của anh – đã mời anh đến đó. Để thưởng thức cà phê, và cũng là để kí tặng cho những vị khách hàng đáng yêu của cô – cô đã bảo vậy. Buổi kí tặng nhỏ thôi, không rùm beng, không báo chí, không đèn flash liên tục nháy tắt. Chỉ có một bộ bàn ghế cho Yong Guk, vài chục cái ghế dành cho khách hàng của quán, một chút âm nhạc, và một ly Americano mát lạnh. Chẳng còn gì nữa. Nhưng anh thích cái cảm giác ngồi ở đây đến lạ. Ấm áp. Và lạ. Thế thôi!

“Xin chào. Em là một fan của Jepp. Rất vui khi em có thể gặp anh.” – chủ quán bước lại giả vờ đóng vai một fan nữ của Jepp. Cô chầm chậm đặt cuốn sách lên bàn gỗ thơm trước mặt anh, trước khi anh kịp nhận ra sự xuất hiện của cô trong phòng.

“Muốn anh viết gì cho em nào?” – Yong Guk giật mình. Anh khẽ mỉm cười, nhận lấy cuốn sách và cầm bút. Anh ngước lên hỏi cô.

“Tùy anh.” – chủ quán kéo một cái ghế ngồi xuống trước mặt Yong Guk. Bây giờ là 17g chiều, 15 phút nữa là buổi kí tặng bắt đầu. Cô không thể để các vị khách thất vọng được.

“Vậy thì: Tặng em, Han Yi. Cùng với những cơn mưa mùa hạ và một chút tự tin cho tuổi trẻ. Jepp.” – Yong Guk kí lên trang đầu của cuốn sách, một chữ kí to, đẹp, ngoằn nghèo.

“Chỉ là một chút thôi sao?” – cô gái gõ lên mặt sách khi thấy những gì anh viết.

“Em tự tin có thừa mà. Haha…”

Rồi cả hai cùng phá lên cười. Giòn tan.

Vị khách đầu tiên đã có mặt. Cô gái nhỏ đó ngây người ra nhìn chủ quán lẫn Yong Guk – được biết đến như một Jepp với những quyển sách và những câu chuyện tình yêu ngắn. Về một người tình đã xa rời anh, về những ước mơ tuổi trẻ và những đam mê mãnh liệt.

“Chào em.” – chủ quán đứng lên kéo ghế về chỗ cũ. Cô nhận lấy quyển sách của mình từ tay Yong Guk. Mỉm cười lần cuối trước khi bước vào trong phòng quản lí, cô vỗ vai anh.

Những fan khác cũng lần lượt kéo vào sau đó ít lâu.

Bên ngoài cửa kính, treo bảng “Quán hôm nay dành cho Jepp, cùng những cuốn sách đậm chất nghệ thuật của một nhạc sĩ, không phải một tiểu thuyết gia.”, bên cạnh còn dán poster quảng cáo cuốn sách mới nhất của Yong Guk. “Tặng em – chàng trai mãi mãi 17 tuổi”.

Và anh đã bỏ đi cái đoạn được viết ở Paris hôm sinh nhật mình.

Cuốn sách của anh, mỏng, ngắn, nhưng tình cảm thì dài. Chỉ có 8 mẩu chuyện khác nhau, thể loại khác nhau. Tên khác, cách kể cũng khác. Tất cả anh dành cho cậu, người đầu tiên ngay tựa sách anh đã đề cập đến. Kim Him Chan.

Hôm nay trời mưa.

 

Sinh nhật Kim Him Chan 24 tuổi, 19/04/2014.

Ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua rèm cửa, xuyên cả qua khuôn mặt trắng trẻo của người thanh niên đang nằm trên giường. Him Chan mở mắt. Cậu nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả. Mệt mỏi ngồi dậy, ánh mắt cậu chạm đến khoảng tường đối diện giường ngủ, đôi đồng tử đột nhiên ngưng đọng hình ảnh tờ lịch treo đã bị bóc đến số 19. 19/04/1990.

Him Chan giật mình. Cậu gần như cuồng loạn lên vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

“Gì, tiểu Kim nhà mình đòi ra rồi à? Vâng vâng con đến ngay!” – Him Chan nghe giọng của bố ngay bên ngoài của phòng. Cậu bối rối tìm một chỗ trốn, không thì bố sẽ nghĩ cậu là ăn trộm mất. Nhưng bố đã vào phòng nhanh hơn.

“A, bố. Bố bình tĩnh nghe con nói đã…” – Him Chan đứng trước mặt bố, gãi đầu nói. Nhưng bố dường như không nghe thấy Him Chan, ông vội vã mở tủ lấy quần áo và một ít tiền. Sau đó cũng hối hả rời đi. Him Chan bần thần nhìn theo bố, rồi như hiểu ra mọi chuyện, cậu vội vã chạy theo ông.

 

Him Chan ngồi trên trần chiếc xe ô tô đã cũ của gia đình cậu, đảo mắt nhìn lại cảnh xưa từ bao giờ đã chỉ còn là kí ức. Thành phố thay đổi quá nhiều, cậu chẳng nhận ra đâu là đường đến bệnh viện, đâu là đường đến nhà hát nữa. Chiếc xe lao băng băng trên đường, cảnh vật trượt qua y như đang tua lại một cuốn băng cũ. Him Chan thẫn người, cậu chợt nhận ra mình đã bỏ rơi quá nhiều thứ. Cậu bỗng thấy hối hận. Không nhiều, chỉ là một chút thôi.

Xe bố dừng lại trong hầm đỗ xe của bệnh viện. Him Chan nhảy phóc xuống đất, chạy theo bố.

“Vâng con đến rồi. Phòng mấy vậy mẹ? Con lên ngay!” – cậu đoán chắc bố đang nói chuyện với bà ngoại. Trông bố có vẻ lo lắng, lại có vẻ vui. Phải rồi, hôm nay là ngày Him Chan ra đời. Và hôm nay cũng là ngày mẹ cậu mất vì sinh khó. Him Chan khựng lại. Cậu không muốn bước đến phòng sinh nữa. Him Chan sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã làm mẹ phải đau đớn đến khi chết đi, cho dù lúc ấy cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới sinh.

Trước mắt Him Chan bỗng trở nên trắng xóa. Hình ảnh mờ nhòe dần. Rồi cậu nhìn thấy mình đang đứng ngay trong phòng khám của bác sĩ Choi, cùng với bản kết quả xét nghiệm sức khỏe định kì. Cậu vẫn không muốn thừa nhận, cậu vẫn chưa muốn chết, cậu vẫn muốn làm nhiều việc hay ho.

Nước mắt giàn giụa, cậu xé nát tờ giấy kết quả. Cậu không muốn thừa nhận gì cả.

Và Him Chan nhắm mắt lại.

Mở mắt lần nữa.

Cậu nhìn thấy cái ngày mà mình dừng lại. Mãi mãi ở tuổi 17.

Yong Guk đang ở đó, ôm lấy thân thể ướt sũng của cậu mà vuốt ve. Anh cứ ngồi bên cạnh bồn tắm, nước chảy ra mỗi lúc một nhiều nhưng anh không bận tâm. Anh vẫn ngồi đó, ôm lấy cậu dịu dàng trong những giọt đắng cay. Có thể anh không biết ngay lúc ấy cậu đã dằn vặt bản thân mình nhiều như thế nào, anh không biết ngay lúc ấy cậu đã đau khổ nhiều thể nào. Cậu không thể trách anh. Chỉ là anh không hiểu được những việc mà cậu phải gánh lấy. Anh sẽ không bao giờ có thể hiểu được cậu đã trải qua những gì với một tuổi thơ đau đáu rằng mình đã tước đi sự sống của mẹ, với một thân thể gầy gò bệnh tật. Anh sẽ không bao giờ có thể hiểu được điều đó. Không bao giờ.

Him Chan, sau cùng cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Sau cùng cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương luôn nghĩ đến những cái chết điên rồ nhất quả đất, bằng những suy nghĩ của một kẻ trầm cảm.

“Yong Guk, nói tớ biết! Có phải nếu như tớ chết đi, cậu sẽ vẫn yêu tớ phải không?”

Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cậu. Giọt nước mắt cuối cùng của cái xác không hồn lạnh lẽo.

Him Chan đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 17.

Cho dù hôm nay, có là ngày sinh nhật lần thứ 24.

End.

A/N: Xin lỗi, nhưng em chỉ là con cuồng sad :”>

Advertisements

2 thoughts on “[Drabble][BangHim][T] Sinh nhật 24 tuổi (?)

  1. Hk biết nói sao nữa nhưng nói chung cảm thấy bà nên để Guk vs Chan suy nghĩ về nhau nhiều hơn => Cảm thấy tình cảm của họ sâu sắc hơn ^^ Nhưng dù sao thì fic của Vi ngày càng hay đấy!!!! Nếu viết sad thì viết theo kiểu fic ANH XIN LỖI là quá tuyệt luôn, còn cái này thì sad quá ^^ Dù sao thì cũng tks vì đã viết+gửi cho tui fic này & xin lỗi vì cmt muộn nhá. Nhưng ói chung là fic hay đấy & tui là tui thích nó :)))))))))

    1. cảm ơn lời nhận xét chân thành nha :))
      Chắc bữa nào cũng phải viết 1 cái theo kiểu anh xin lỗi mới được :))))))
      cmt muộn không sao, miễn có cmt là ok rồi :v
      đăng kí tài khoản wp luôn đi để mốt cmt khỏi mắc công nhập email 🙂

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s