[Shortfic][NamHim_GukHim] Hoán vai (2)

Chap 2

Yong Guk thức dậy đã không thấy Him Chan đâu. Anh sang phòng Jun Hong. Thì ra cậu sang đây ngủ với con. Có lẽ đêm qua bé Jun Hong quấy khóc gì đấy nên cậu sang dỗ nó. Đêm qua Yong Guk cũng nghe được tiếng Jun Hong khóc. Tiếng khóc đến xé lòng.

“Yong Nam, nếu anh có thể sống, anh chắc chắn sẽ biết cách làm cho Jun Hongie ngủ yên.” – Yong Guk thì thầm. Anh hôn lên trán Jun Hong, sau đó là Him Chan.

Yong Guk thường nghe anh mình kể, Jun Hong rất hay gặp ác mộng. Bé hay quấy khóc giữa đêm khiến cả anh lẫn Him Chan đều khó có thể ngủ. Thế nên Yong Nam đã mua một cái Dream Catcher về treo lên cửa sổ phòng của Jun Hong, anh nói với bé đó là bùa hộ mệnh, có nó bé sẽ không gặp ác mộng nữa. Mỗi tối, anh lại đọc sách cho con nghe trước khi đi ngủ, anh muốn những câu chuyện cổ tích – những câu chuyện mà cái thiện luôn chiến thắng cái ác – sẽ theo con đi vào giấc mộng. Giữa đêm, anh còn hay sang phòng con đắp lại chăn, vỗ mông mỗi khi con không ngủ được. Yong Nam rất thương Jun Hong, thật sự rất thương. Có lẽ anh cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất của một người suốt ngày rong ruổi theo những cơn gió biển, thế nên Yong Nam đặt hết yêu thương cho con, cho Him Chan, cho gia đình nhỏ của anh.

Yong Guk đã thử làm những điều đó, nhưng bé Jun Hong vẫn khóc rất nhiều. Yong Guk nghĩ chắc thằng bé chưa quen hơi anh, nên lạ.

Yong Guk thở dài, tay anh liên tục đảo cơm trên chảo. Yong Nam thường nói Him Chan là chúa dậy muộn. Sẽ chẳng có đồ ăn sáng nếu cả hai đều dậy muộn. Thế nên Yong Nam luôn phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Jun Hong cần ăn sáng để có thể phát triển đầy đủ, để có thể đến lớp mà không kêu đói. Và Him Chan cũng là chúa bỏ bữa. Nếu quá lười sẽ không nấu ăn mà ra đường ăn đại ở một quán nào đó, hoặc là nhịn. Vì thế mà hay than đau dạ dày. Yong Nam luôn phải nấu ăn, thậm chí còn phải học nấu rất nhiều món ăn ngon bổ dưỡng, để có thể chiều ý cái dạ dày dở dở ương ương hay đau của Him Chan. Chuyện đó đối với một Yong Guk suốt ngày chỉ biết đun nước nấu ramen là vô cùng khó khăn. Nhưng vì anh trai, vì Him Chan, vì Jun Hong, anh không thể không cố gắng.

“Thơm quá!” – Him Chan đi đôi dép trong nhà, lết lại gần bếp.

“Em dậy rồi sao?” – Yong Guk tắt bếp, chia cơm chiên vàng ươm ra ba phần cho ba người.

“Em thử được không?”

“Đánh răng đi cái đã.” – Yong Guk bỏ cái cháo xuống bồn rửa, sau đó lại quay qua tắt bếp nhấc cái ấm nước xuống. Yong Nam đã bảo là mỗi sáng đều phải đun sữa nóng cho Jun Hong uống thì con mới chịu đi học.

“Nae…”

Him Chan vào phòng gọi bé Jun Hong dậy. Hai mẹ con đánh vật với nhau trong nhà tắm gần nửa tiếng mới bước ra. Jun Hong mặc bộ đồng phục màu vàng gà con đáng yêu, chân đi đôi tất xanh lơ, bắc cái ghế nhỏ mà trước đây cha từng mua cho để leo lên cái ghế lớn trong bếp. Him Chan đem cái khăn bông hình siêu nhân điện quang của Jun Hong ra treo ngoài ban công, dùng kẹp kẹp lại để khỏi bị bay mất. Yong Guk nhìn thấy những cảnh đó, trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc giùm anh trai.

“Jun Hongie, hôm nay đi học lại con có vui không?” – Yong Guk đặt ly sữa đã được làm nguội bớt lên bàn, cạnh chén cơm của Jun Hong. Thằng bé đã nghỉ học hai tuần rồi, có lẽ cũng nhớ bạn bè lắm.

“Dạ vui ạ. Cô giáo rất thương Jun Hongie. Jun Hongie cũng rất nhớ các bạn ở lớp mầm non Gà Con.” – Jun Hong mỉm cười, vui vẻ xúc một thìa cơm.

“Anh mau ăn đi không nguội mất.” – Him Chan ngồi xuống bàn, cũng vui vẻ xúc một thìa cơm. Điệu bộ y như Jun Hong lúc được cho kẹo.

“Ăn mau đi rồi appa đưa con đến trường.” – Yong Guk xoa đầu Jun Hong, sau cởi tạp dề cùng ngồi xuống bàn ăn.

Bữa ăn sáng trôi qua một cách im lặng. Yong Guk không phải là người dễ bắt chuyện như Yong Nam, cho nên anh cũng không biết phải nói gì với bé Jun Hong và Him Chan.

.

Yong Guk dẫn bé Jun Hong vào tới lớp. Anh đứng nhìn con cởi giầy, treo ba lô lên giá, chạy tới chỗ các bạn rồi mới yên tâm rời khỏi trường mẫu giáo.

Yong Nam đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trước khi chết, rằng phải bảo vệ bé Jun Hong bằng mọi giá. Yong Guk nhớ có lần, đó là vào một buổi sáng giống như hôm nay. Yong Nam đưa con tới trường, Yong Guk đã gọi điện báo tin ông nội mất. Anh trai anh lập tức chạy đi mà chưa kịp nhìn con vào tới lớp. Đến gần 9g sáng, lúc người ta đã liệm, Yong Nam nhận được cuộc gọi từ giáo viên của con, bảo rằng con vẫn chưa đến lớp. Chính cái ngày hôm đó, ngày đầu tiên mà Yong Guk nhìn thấy anh trai mình nháo nhào khắp nơi tìm con, lo lắng đến nỗi trên người đang mặc áo tang vẫn vụt chạy khỏi tang lễ. Cùng với Him Chan chạy khắp nơi tìm Jun Hong, gọi tên con đến khản cả cổ. Cũng còn may là do thằng bé thích thú với cửa hàng bán cá gần trường học nên đã ở lì trong đó suốt gần hai giờ đồng hồ, cho đến khi nghe tiếng gọi.

Yong Guk nhớ mãi ngày đó, nhớ mãi ánh mắt giận dữ nhưng chứa đầy yêu thương của Yong Nam khi anh tìm được Jun Hong.

Anh trai anh là một người rất ấm áp và yêu thương gia đình. Còn anh thì ngược lại, lạnh lùng, và… không đáng được yêu thương.

“Bíp bíp”

“Anh à, đưa con xong chưa? Đến tiệm bánh phụ em.” – Him Chan nhắn tin. Có vẻ hôm nay rất bận.

Him Chan là chủ một cửa hiệu bán bánh ngọt. Cửa hiệu tên Lis, biểu tượng là một bông hoa bách hợp trắng thuần khiết. Yong Guk nghe anh mình kể sở dĩ Him Chan đặt tên cho cửa hiệu là Lis bởi vì trong tiếng Pháp, Lis chính là hoa bách hợp. Và ý nghĩa của nó, là “It’s heavenly to be with you”. Him Chan muốn khi ở cửa hiệu vào mỗi ngày, đều có thể nhớ đến những người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, và người đặc biệt hơn cả, Yong Nam.

Yong Guk đẩy cửa bước vào trong. Hơi mát của cửa hiệu khiến anh thấy dễ chịu. Những cái bánh mới nướng đem ra thơm phưng phức, chín đều ngon mắt, được bày trong các tủ kính thấp để trẻ con cũng có thể nhìn thấy. Him Chan yêu trẻ con, vì thế cậu đã đặt làm riêng những cái tủ kính ấy, mặc dù hơi tốn diện tích cho cái cửa hiệu bé nhỏ của cậu. Trong quán còn có sẵn hai cái bàn cùng mấy cái ghế con con, để những đứa trẻ và mẹ của chúng có thể ngồi nghỉ trong lúc chờ lấy bánh. Hoặc có thể ngồi đó thưởng thức những cái bánh ngon lành, trong khi chờ mưa tạnh. Hai cái bàn đó, mùa khô thì có nhiều bé ngồi chờ bánh, mùa mưa lại chỉ có lác đác vài bé đến mua, đôi khi là Him Chan ngồi đó – chỗ của những đứa trẻ, sao nhãng chờ đợi vị khách nhỏ tuổi tiếp theo. Yong Guk chẳng nhớ nổi lần cuối mình đến đây là khi nào, chỉ nhớ lần đó anh đã bắt gặp một đôi mắt mông lung. Đôi mắt đắm chìm trong màn mưa của những ngày hạ.

“Anh à, lại đây giúp em.” – Him Chan lấy thêm mấy cái bánh cupcake ra ngoài. Có vẻ hôm nay mọi cupcake làm ra đều được mua hết sạch. Thế nên Him Chan cùng với Young Jae – sinh viên làm part-time – phải làm thêm một vài cái bánh nữa.

“Anh có thể giúp gì đây?” – Yong Guk mặc cái tạp dề được treo bên ngoài khu làm bánh. Cái tạp dề màu xanh da trời.

“Bán giúp em. Nhớ nói mấy câu tử tế với bọn trẻ và cho mỗi đứa một ít kẹo nhé!” – Him Chan nháy mắt với Yong Guk, sau đó lại mang cái khay đựng đã rỗng vào trong.

“Anh biết rồi!” – Yong Guk mỉm cười. Anh đến chỗ quầy tính tiền, mỉm cười với một đứa bé gái, bên cạnh là mẹ của con bé.

“Chú ơi, cháu muốn một cái donut dâu và một cái donut socola cho em Thỏ.” – con bé chỉ vào tủ kính, chỉ rất rõ ràng nó muốn lấy cái donut socola rải cốm thay vì cái rải kẹo nghiền. Yong Guk đeo bao tay lấy hai cái donut cho con bé, cho vào hộp giấy rồi gói lại. Anh nhận tiền từ người mẹ.

“Của cháu đây! Ngoan nhé!” – Yong Guk có thể thấy được nét rạng rỡ khi bé gái nhận được bánh, và một ít kẹo chanh Him Chan đựng sẵn trong cái hũ to bên cạnh máy tính tiền. Con bé bước ra khỏi cửa hiệu mà nụ cười vẫn giữ trên môi.

“Chú ơi, chú có phải là chú hôm bữa không?” – đứa bé tiếp theo hỏi Yong Guk. Là một đứa bé trai, anh nghĩ nó lớn hơn Jun Hong.

“Chú hả? Chú đương nhiên là chú hôm bữa rồi~” – Yong Guk lấy cái bánh bông lan chanh cho cậu bé, đặt nó cẩn thận vào trong hộp. Anh lấy thêm một ít kẹo chanh đưa cho cậu bé đó.

“Nhưng sao Uppie thấy chú đâu có giống chú hôm bữa đâu. Chú hôm bữa vừa nhìn thấy Uppie là hỏi Uppie hôm nay có khỏe không. Còn chú thì không có. Vậy chú là chú giả rồi!” – thằng bé đó nói. Yong Guk đứng hình vài giây, giống như bí mật vừa bị bại lộ vậy. Nhưng anh ngay lập tức cười xòa, xoa đầu thằng bé.

“Hôm nay Uppie có khỏe không nè? Chú bận quá nên quên mất.”

“Uppie khỏe ạ. Bác sĩ bảo vài hôm nữa Uppie sẽ không cần phải dùng thuốc cũng có thể thở bình thường đó chú.” – thằng bé cười toe toét, khoe ra hai cái răng cửa mới nhú.

“Mau khỏe Uppie nhé!” – Yong Guk mỉm cười. Ra là thằng bé bị suyển.

Anh tiếp tục nở nụ cười với những khách hàng tiếp theo. Yong Guk không biết rằng Him Chan lúc này đã nghe thấy tất cả.

“Yong Nammie, trưa nay để em đi đón con cho, anh cứ ở đây trông tiệm bánh là được rồi.” – Him Chan thở phào ngồi xuống cái ghế đặt sau những tủ kính. Hôm nay là một ngày bận rộn.

“Sao em không để con ở lớp đến chiều luôn?”

“Chẳng phải anh là người nằng nặc đòi trưa phải đón con về sao?” – Him Chan trố mắt nhìn Yong Guk.

“À… ờ… ừ nhỉ…” – Yong Guk cười trừ. Anh có biết chuyện này đâu. Anh không nghĩ Yong Nam sẽ đón con về lúc ban trưa, như thế thì phải làm cơm cho thằng bé.

“Anh không phải lo chuyện cơm nước cho Jun Hongie đâu. Em với nó định mua cơm bên ngoài về ăn. Em xem kĩ rồi, chỗ đó nấu ăn ngon, lại còn không mất vệ sinh. Sẽ không có vấn đề gì đâu.” – Him Chan mệt mỏi nằm dài ra bàn. Trong đôi mắt cậu, hiện lên những vẻ ưu tư. Nhưng Yong Guk đã không nhìn thấy.

“Ừ, tùy em…”

Yong Guk lo lắng. Dù là anh có vẻ ngoài giống Yong Nam, nhưng tính cách và suy nghĩ lại chẳng giống. Yong Nam ấm áp, nóng bỏng như lửa. Còn Yong Guk, anh lạnh lùng, tê tái như băng. Yong Guk có thể thay thế vị trí của Yong Nam, nhưng anh không thể biến thành một Yong Nam hoàn toàn được. Vì Yong Guk quá khác, anh quá bất cần, quá vô lo. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày mình phải chăm sóc một gia đình, một ngày phải chăm lo cho con cái. Ngày ngày thức dậy sớm nấu ăn, đưa con đi học, đến cửa hiệu phụ vợ, sau đó là đón con, giặt giũ, phụ giúp vợ. Anh tự hỏi có bao giờ Yong Nam quên đi gia đình để quan tâm bản thân mình. Chắc chắn câu trả lời sẽ là chưa. Trong suốt cuộc đời của Yong Nam cho đến ngày anh mất, Yong Guk luôn nhìn thấy một Yong Nam dịu dàng, luôn quan tâm đến người khác, dũng cảm cứu người quên đi bản thân. Yong Guk luôn nhìn thấy một người anh trai hay lớn tiếng quát nạt những đứa trẻ khác khi em mình bị bắt nạt. Yong Guk luôn nhìn thấy một đứa cháu hằng ngày chạy bộ 5 cây số để đến phụ ông. Yong Guk chưa bao giờ thấy một Yong Nam vì mình mà vô tình với ai khác. Nhưng Yong Guk biết, anh không thể làm được những điều đó. Đối với anh, thể hiện yêu thương và cảm xúc bao giờ cũng khó khăn.

“A, đến giờ rồi. Em đi đón con đây. Anh ở đây trông tiệm đi! Lát nữa Young Jae phải đi học nên chỉ có mình anh thôi. Nếu bán hết rồi thì treo bảng Close nhé!” –  Him Chan cởi tạp dề treo lên móc. Cậu phủi lớp bột mì còn dính trên tay, sau đó vội vàng chạy đi.

Yong Guk nhìn theo bóng Him Chan khuất sau dòng người vội vã trên đường. Cho đến khi có vị khách tiếp theo bước vào, anh vẫn còn đang ngây người ra. Anh nghĩ, sớm muộn gì mọi sự cũng bại lộ.

End chap 2.

A/N: chap này ngắn lại còn chán nữa T T

Advertisements

16 thoughts on “[Shortfic][NamHim_GukHim] Hoán vai (2)

  1. đang đọc đến đoạn tiệm bán bánh cupcakes thì tui cứ nghĩ là sẽ giống DC Cupcakes trên StarWorld ý :)) ai dè lại còn lòi ra donut vs cả bánh bông lan O_O

    btw, chap này đâu có chán đâu =)))))

      1. hẳn là thú vị tôi mới đọc được hết chap nhé =))))))))) cô nói kì =))))))
        với cả chap này thiên về nội tâm nên tôi thích T_T chs =)))))

      2. nội tâm nhiều thế tôi cũng tốn chất xám nhiều lắm 😥
        sợ nếu viết nội tâm dữ dội quá lại trọng thương thì nguy :v

      3. tui thích nội tâm nhaaa T_T tại mấy cái khác dở nên tui toàn chú ý viết nội tâm nên phải học nhiều :”>
        cho tui trọng thương đi T_T tui bằng lòng >W<

      4. hay hơn tui đó :3 nói chung là phải bộc lộ đc kiểu hơi độc thoại tí, mà tui thì dở T_T nên tui phục mấy người nào viết tốt lắm TT_TT

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s