[Oneshot][DaeJae][T] Sau ngần ấy thời gian

dscf2247

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: sad romance, slow, fluff

Characters: Dae Hyun, Young Jae, và một số nhân vật phụ khác

Summary:

Có lẽ, Dae Hyun vảng vất xung quanh tôi mỗi ngày chính là của tôi.

Còn Dae Hyun đứng trên sân khấu cất cao giọng hát lại là của công chúng.

Rating: T

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: em gái Dương Cháo, đây là order của em. Với tất cả những gì thương yêu nhất, cảm ơn em đã đặt hàng nhé! :”>

Phần II của I Dream. You Dream.

Anyway, chúc vui vẻ.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————————

Ngày anh nhận được lời mời gia nhập TS Entertainment, tôi kéo vali rời khỏi nơi tôi và anh đã lớn lên. Ngay trong đêm đó.

Tôi viết lại cho bố mẹ nuôi và anh một bức thư. Tôi cảm ơn bố mẹ, cảm ơn anh đã cho tôi một mái ấm gia đình. Tôi viết rằng tôi đã liên lạc được với mẹ ruột, và bà đến đón tôi rời khỏi Hàn Quốc. Tôi rời đi không báo trước, không lí do. Cứ thế gói đồ đạc lại và đi thôi. Cả bố mẹ nuôi đều không biết gì cả.

Thật ra thì tôi đã nói dối.

Cách đây mấy tháng, tôi nhận được thông báo của bệnh viện nơi tôi sinh ra. Họ nói rằng họ đã liên lạc được với mẹ tôi. Tôi lẳng lặng bắt xe chạy đến Busan. Tôi gặp lại mẹ.

Nhưng người tôi gặp không phải là bằng xương bằng thịt nữa, mà người tôi gặp lại chính là người trên di ảnh trong đám tang. Mẹ tôi vừa qua đời tối hôm kia.

Tôi ở lại Busan cho đến khi hết tang mẹ. Sau đó tôi đến Daegu, tìm một quán cà phê xin làm dọn dẹp. Mới đầu người chủ có hơi e ngại vì tôi bị câm, nhưng sau một tháng thử việc, chị cũng quyết định giữ tôi ở lại. Tôi ở lại đó, làm việc từ ngày này qua ngày khác, sống bình thường như bao người. Tôi chẳng buồn bận tâm đến bất kì cô gái nào, bởi vì trong tôi, là nỗi nhớ nhung anh thầm kín.

.

Seoul trong tôi mang một nét ảm đạm của những ngày mưa tháng 7. Mưa đầu mùa thì lúc nào cũng dịu dàng và tinh sạch, nhưng mưa tháng 7 lại ảm đạm và u uất. Giống như những rạng mây xám xịt sau mỗi ngày dài mệt nhoài. Seoul trong tôi còn có anh. Anh dịu dàng và ấm áp, giống như ánh mặt trời đang cố gắng làm rạng mây xám tan ra. Những kỉ niệm về anh vẫn ở đâu đó trong cả cuộc đời dài của tôi, vẫn ở đâu đó trong cả hành trình dài của tôi.

Tôi nhớ những lần chúng tôi đi học về. Trời cũng mưa và mưa thì cứ u uất. Mưa mang những nỗi buồn không thể nói thành lời đi, mang những xúc cảm chôn chặt nơi đáy tim đi. Mưa cuốn trôi tất tần tật những ưu tư muộn phiền, để chúng tôi có thể nói với nhau những lời vui vẻ. Thời gian đó, tôi đọc được những tia buồn bã trong đôi mắt anh, nhưng vẫn cố lờ đi hay chỉ hỏi qua quýt. Chúng tôi chỉ có thể dừng ở đây, chúng tôi không thể tiến xa hơn. Có lẽ vì thế mà mưa trong những ngày đó luôn mang vẻ u uất.

Tôi tránh xa Seoul. Tôi tránh xa Busan.

Seoul trong tôi có anh. Busan trong tôi cũng có anh, còn có cả đau xót của mẹ.

“Young Jae, hôm nay quán đóng cửa sớm nên em cũng tranh thủ dọn dẹp rồi về sớm đi nhé!”- chị Soomii, chủ quán cà phê, ló đầu ra từ phòng quản lí.

Tôi gật đầu nhìn chị, đôi mắt sượt qua những tấm ảnh trên tường. Chị treo ảnh mới. Hôm nay là ảnh chàng trai nào đó của những năm về trước, tôi thấy bên dưới có ghi năm 2009. Bên cạnh chàng trai đó chính là nắng vàng ươm. Không rõ mặt, nhưng rõ nụ cười.

 

Mấy hôm trước chỗ tôi có một nhân viên mới. Một cô gái bé nhỏ.

“Je Kyung. Tên em là Je Kyung. Tên anh là gì?” – em chìa tay ra bắt lấy tay tôi. Đôi tay em mềm mại, và nhỏ.

“Yoo Young Jae.” – tôi nhét vào tay em một mảnh giấy note màu vàng, quay vội đi trước khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Je Kyung.

Je Kyung là một cô gái tốt tính. Em ấy có nụ cười rạng rỡ, giống như một ai đó ở Seoul mà tôi biết. Je Kyung giống anh đến lạ. Từ cách mỉm cười, cái chớp mắt, em đều giống anh. Đôi khi tôi nghi ngờ Je Kyung có phải là bà con họ hàng gì của anh hay không, nhưng điều đó là không thể.

“Anh ơi, anh sao vậy?” – tôi giật mình. Je Kyung đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ. Gần thật gần.

Giây phút đó, tôi cứ nghĩ tôi đã ở Seoul. Và người trước mặt tôi, là anh.

“Anh không sao chứ?” – Je Kyung lại hỏi, trên tay là cốc Cappuchino mới pha.

Tôi lắc đầu, tiếp tục lau sàn. Cô gái đó quá giống anh.

“Anh chắc không?” – Je Kyung lại hỏi, trong khi chuyền cho Yoo Min ly Cappuchino vẽ mặt mèo.

Tôi gật đầu, cố gắng lờ em ấy đi. Tôi vào trong phòng lau rửa rửa mấy cái ly sứ trắng xinh, từng ly từng ly một. Mãi mới xong cả một mớ ly, Yoo Min lại mang vào thêm vài cái ly và đĩa bánh nữa. Hôm nay thật sự rất bận rộn. Nhưng chỉ có bận rộn như thế, tôi mới thôi nghĩ đến anh.

 

“Young Jae, Je Kyung, hai người về chưa?” – Yoo Min tay ôm áo khoác, chân đi đôi bốt dày cho mùa đông. Theo một phương diện nào đó, con bé đó khá đáng yêu. Con bé chỉ mới 17 tuổi, và nó thậm chí còn chững chạc hơn cả người lớn bọn tôi.

“Em về à?” – Je Kyung ngẩng đầu lên từ máy pha cà phê. Từ khi quán vắng khách đến giờ, em chỉ chăm chăm vào cái máy pha cà phê và những hộp đựng hạt cà phê bên cạnh.

“Vâng. Trễ rồi còn gì. Hai người tranh thủ về sớm nhé!” – Yoo Min mở cửa phòng quản lý, chào chị Soomii một tiếng, sau đó rời khỏi quán.

“Cẩn thận nhé em!” – Je Kyung nói với theo, rồi lại tiếp tục quay lại với mớ hổ lốn vừa được tạo ra từ máy pha cà phê.

Gọi là hổ lốn thế thôi nhưng thực ra cũng thơm lắm.

“Anh à, thử giúp em.” – Je Kyung đưa cho tôi ly cà phê, trong khi tôi đang chất mấy cái ghế cuối cùng lên bàn.

Tôi nhìn ly cà phê với ánh mắt hiếu kì, nửa muốn thử nửa lại không.

“Hot Americano. Lần đầu em pha nó. Uống xong hãy nói em biết anh nghĩ gì về nó.” – Je Kyung cầm lấy bàn tay tôi xòe ra, sau đó là đặt vào đấy ly cà phê bé xinh. Ấm nóng.

“Đắng. Nhạt.” – tôi viết hai từ lên giấy note màu xanh lơ và đưa cho Je Kyung. Em có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời, nhưng vẫn vui vẻ cảm ơn.

Rồi Je Kyung về trước, sau khi rửa sạch cốc cà phê Hot Americano đó. Em có vẻ rất vội, đôi kính đen lỏng lẻo cứ rung lên theo đừng bước chạy. Chắc là có hẹn với bạn trai.

“Tranh thủ về sớm em nhé!” – chị Soomii không biết đã ra khỏi phòng quản lý từ lúc nào. Chị kéo một cái ghế ở cạnh tường kính ngồi xuống, ngắm nhìn phố xá lung linh ánh đèn của 8g tối. Chị thở dài.

“Sao vậy chị?” – tôi viết cho chị một cái note màu cam nhạt.

“Không sao cả. Chỉ là chị đang chờ Tae Hyung.”

Tôi biết Tae Hyung. Anh ấy hay xuất hiện trong các bức ảnh chị treo trên tường. Không rõ mặt, nhưng rõ nụ cười. Bên dưới những bức ảnh chị hay viết “Tae Hyung – 2009” hay “Tae Hyung – 2010”. Nhưng chưa bao giờ chị viết “Tae Hyung – 2011”. Có lẽ mối quan hệ đó chỉ kéo dài một năm. Tối nào chị Soomii cũng như thế, cứ hay lơ đãng nhìn dáng vẻ nhộn nhịp của đường phố lúc đêm về, rồi lại ngồi im một chỗ thở dài.

Tae Hyung mỗi đêm đều đi qua đây. Và mỗi lần như thế, anh đều chỉ ngừng lại một bước, rồi lại bước thật nhanh về phía trước. Anh tránh né tất cả những kỉ niệm tồn đọng của một cuộc tình buồn. Tôi ở đó chứng kiến tất cả. Từ cái ngừng chân của Tae Hyung, cho đến cái ngừng dõi theo của chị Soomii.

Có lẽ khi kết thúc một mối quan hệ, người ta chỉ có thể lãng quên nhau, người ta chỉ có thể bước qua nhau. Có lẽ khi kết thúc một mối quan hệ, người ta đã chẳng để ý xem người kia đau nhiều đến mức nào.

Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh có đang nhớ đến tôi không?

 

Chị Soomii mang từ đâu đấy về một cây piano cũ và một cái Samsung Smart TV đời mới nhất. Chị bảo cũng phải tân trang sơn sửa lại quán nữa. Và chị chọn sơn màu xanh lơ thay cho cái màu trắng nhạt nhẽo. Chúng tôi biết công việc những ngày tới sẽ rất vất vả, quán cần dọn dẹp nhiều. Nhưng chúng tôi đều lầm. Chị Soomii cho đóng cửa vài hôm để tu sửa, và chị hào phóng thuê hẳn một đội dọn vệ sinh đến lau quét tàn tích của những người thợ sơn sửa. Chúng tôi chỉ cần đến quán để góp ý cho chị cách bài trí, họp bàn cho công việc sắp tới. Tôi nghiễm nhiên được nghỉ bốn ngày.

“Anh à, em được bạn cho hai vé xem phim. Anh đi cùng em nhé!” – Je Kyung nhắn tin cho tôi. Ngày nghỉ thứ hai của chúng tôi.

“Sao em không đi với Yoo Min?” – tôi trả lời.

“Em ấy về nhà bố mẹ ở Mokpo rồi.” – Je Kyung nhắn lại, rất nhanh.

“Còn bạn trai?”

“Em… chúng em vừa chia tay hôm kia…”

“Anh xin lỗi.” – tôi thở dài.

“Anh sẽ đi cùng em chứ?” – em lại nhắn.

Tôi không nhắn lại nữa.

“Hẹn nhau ở rạp chiếu film Megastar lúc 5g chiều. Anh không đến em không về!”

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến. Tôi đến rất muộn, chủ yếu là chỉ muốn kiểm tra xem Je Kyung còn ở đấy hay đã về. Và em vẫn ở đấy, ngồi khóc trong góc khuất của rạp chiếu film. Em mặc một chiếc đầm cam nhạt, cài băng đô trắng hợp với đôi giầy búp bê xinh xắn. Je Kyung hôm nay khác với Je Kyung mặc quần jeans áo thun tạp dề vàng ở quán của chị Soomii. Rất khác.

Tôi đến trước mặt em, chìa tay ra.

“Cuối cùng anh ấy cũng đã quyết định bỏ rơi em, sau ngần ấy thời gian chờ đợi, anh ấy cũng đã bỏ rơi em…” – Je Kyung lau vội hàng nước mắt. Em để tôi kéo đứng lên, vẫn cúi mặt.

Tôi nhận ra hôm nay Je Kyung trang điểm, và lớp trang điểm đang lem nhem theo dòng nước mắt. Dù em không ngẩng lên, tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi lòng tê tái của em.

“Em xin lỗi. Em phiền anh quá. Nhưng anh thật sự, thật sự rất giống anh ấy…” – giọng em nghẹn lại, như cố đè nén những tiếng nấc.

“Je Kyung, có lẽ em không biết, nhưng em cũng rất giống một người mà anh đã từng quen.” – tôi viết một dòng chữ bằng điện thoại rồi đưa ra trước mặt em.

Em ngẩng lên. Đôi mắt mờ nước.

“Thật hả anh?”

Tôi gật đầu.

“Là người yêu anh hả? Chắc chị ấy phải xinh đẹp và tài giỏi hơn em nhiều.” – Je Kyung xị mặt.

“Là người yêu anh. Nhưng không phải chị ấy, mà là anh ấy.”

Tôi có thể nhìn thấy được cái nhíu mày từ Je Kyung, cho dù em có tỏ ra như đó là chuyện bình thường.

 

Lúc tôi đưa Je Kyung về tới nhà em thì cũng đã là 12g đêm. Tôi đợi em lên nhà, thấy ánh đèn trong nhà sáng lên, rồi mới yên tâm rời khỏi khu phố đó. 12g đêm, tôi chẳng muốn về nhà.

Tôi đi dọc khắp các con đường ở Daegu. Daegu nhỏ hơn cả Seoul lẫn Busan, nhưng Daegu cũng là một thành phố lớn. Ban đêm ở đấy ánh đèn đường vẫn soi rõ từng ngóc ngách. Daegu khác nhiều so với trí tưởng tượng của tôi, Daegu không yên bình như tôi nghĩ. Vì Daegu đâu đó vẫn mang đầy dáng vẻ thành thị của Seoul, của Busan. Thế nên Daegu vẫn làm tôi nhớ anh nhiều.

 

Quán cà phê chúng ta vẫn hay ghé tới

Quán cà phê của đôi ta

Vô thần ngồi nơi đây còn vương mùi hương của em

Anh vẫn không thể nào quên được em

 

Giọng hát ấm áp thân quen của anh lẩn vào tâm trí tôi. Tôi ngước nhìn màn hình TV lớn đặt trên tòa nhà cao phía bên kia con đường. Thực ra Daegu cũng có anh đấy, chỉ là tôi cố giấu anh đi. Tôi giấu anh sâu vào trong tiềm thức, giấu anh sâu vào trong đáy tim. Nhưng anh vẫn ở đấy, vảng vất xung quanh tôi.

Có lẽ, Dae Hyun vảng vất xung quanh tôi mỗi ngày chính là của tôi.

Còn Dae Hyun đứng trên sân khấu cất cao giọng hát lại là của công chúng.

Tôi mãi ngắm nhìn gương mặt to tướng trên màn hình led, nhận ra anh thay đổi nhiều. Gương mặt anh góc cạnh hơn, đôi mắt anh sắc sảo hơn. Ừ cũng phải, sau ngần ấy thời gian thì con người ta cũng phải thay đổi thôi. Và ừ cũng phải, sau ngần ấy thời gian tính đi tính lại thì cũng đã hai năm trôi qua rồi.

Như tôi vừa ngộ ra một vài điều gì đó, một điều gì đó đáng lý ra tôi đã phải biết từ lâu.

 

“Anh này, anh không định quay về Seoul sao?” – Je Kyung ngồi vắt vẻo trên lan can phòng tôi, một chân đạp lên đôi dép đi trong nhà, bên kia chìa ra ngoài đung đưa.

“Em không sợ ngã sao?” – tôi đưa giấy note cho Je Kyung. Mặc dù có điện thoại trượt trượt, nhưng tôi vẫn thích dùng giấy note hơn.

“Sao lại không?” – em tròn mắt nhìn tôi, như thể đó là câu hỏi lạ nhất trên đời.

“Vậy thì anh cũng sợ quay về Seoul.” – tôi lại xé một tờ note của tập giấy ngày càng mỏng. Có lẽ mai phải ra hiệu văn phòng phẩm vừa một lóc về để dành dùng từ từ.

“Sao lại sợ?” – tôi có cảm giác như Je Kyung chưa bao giờ ngừng tò mò cả.

“Em có quyền không tin, nhưng người anh yêu lại chính là Jung Dae Hyun.”

“Ý anh là Jung Dae Hyun, ca sĩ Jung Dae Hyun hát bài Coffee Shop đó hả?” – Je Kyung lôi điện thoại ra, em mở một file ảnh lên cho tôi xem. Đúng rồi. Là anh ấy.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

“Anh tự ti sao? Anh yêu anh ấy thì cứ quay về đi, anh cứ dũng cảm đến trước mặt và đưa mấy tờ giấy note anh dán đầy trên tường kia cho anh ấy xem. Nếu như anh ấy dám từ chối anh, em thề em sẽ lập hội anti Jung Dae Hyun ngay lập tức!!!” – Je Kyung leo khỏi ban công, em đi đến chỗ tôi và ngồi bệt xuống cạnh tôi.

“Je Kyung, nếu anh có thể yêu một cô gái, người đó chắc chắn sẽ là em.” – tôi đưa cho Je Kyung một tờ note màu hồng chóe, vẽ kèm thêm mấy trái tim nghệch ngoạc. Tôi thấy em cất nó cẩn thận vào túi.

 

Tôi đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn chị Soomii. Chị nhìn tôi, ngón tay đang gõ nhịp lên mặt bàn dừng lại.

“Sao tự dưng em lại xin nghỉ việc?”

“Em muốn về nhà.” – tôi đưa cho chị Soomii một tờ giấy note, tờ giấy in đầy hoa văn mặt cười mà tôi vừa mua được ở nhà sách. Có mấy cái loại giấy kiểu này cũng xinh phết.

“Busan?”

“Không. Seoul ạ. Gia đình của em hiện đang ở đó.” – lần này là note mặt thỏ.

“Em làm ở đây hơn hai năm rồi. Chị sẽ rất tiếc nếu em rời đi như vậy đó…” – chị Soomii dài giọng. Chị nhìn đơn thôi việc, sau cùng cũng mở ra đọc.

Tôi chỉ cười thôi, vì chẳng biết nói gì nữa. Tôi cũng không muốn đi, làm ở đây lâu rồi cũng có cảm tình với nơi này. Giờ nói rời đi thật sự không nỡ. Nhưng mà vẫn là phải rời đi.

.

“Anh đi nhá!” – Je Kyung hào phóng tặng tôi một cái ôm. Hôm nay vẫn là em như mọi ngày cũ, nhưng tôi bỗng thấy em rất lạ. Sắp xa nhau rồi, vì thế mà tôi thấy em lạ chăng?

“Anh đi mạnh khỏe nha.” – Yoo Min gần như sắp khóc. Con bé thấp hơn tôi gần hai cái đầu, thế là nó cứ mặc sức vùi mặt vào ngực tôi.

“Young Jae, sau này nếu em cần một chỗ nào đấy để đi, cứ đến chỗ chị. Chúng ta luôn chào đón em.” – chị Soomii nở nụ cười, nhìn tôi đầy trìu mến.

“Vâ…n-g…” – tôi dồn hết hơi nói một từ đơn giản. Chị Soomii ngạc nhiên, sau đó là rạng rỡ trong ánh mắt.

Màn tạm biệt kết thúc, tôi kéo vali khệ nệ vào phòng cách li. Sân bay Daegu ngày tôi đi ngập trong nắng. Cảm giác vừa náo nức vì sắp được về nhà, vừa buồn bã vì sắp xa Daegu khiến tôi không biết nên cười hay nên khóc. Phía sau tôi vẫn là Je Kyung, vẫn là chị Soomii, vẫn là con bé Yoo Min. Còn phía trước tôi, lại chính là anh, chính là Seoul hoa lệ.

“Young Jae à…” – tôi nghe tiếng chị Soomii gọi giật lại.

Ngay giây phút đó, khi tôi xoay người lại, chị Soomii đã chụp một bức ảnh với khuôn mặt méo mó của tôi. Và bức ảnh ngập nắng.

 

Tôi ngồi trên máy bay. Bên ngoài cửa sổ thì toàn là mây trắng. Mây xốp như bông.

Tôi mang tấm ảnh chụp các nhân viên của quán Soomii’s ra ngắm nghía. Tấm ảnh được lồng trong khung kính màu đen tuyền, hoa văn chìm mang màu trắng xinh đẹp. Chị Soomii bảo tôi giữ một tấm, tấm còn lại đem treo lên tường. Và tôi nghiễm nhiên mỉm cười, khi nghĩ đến bức ảnh méo mó chị Soomii vừa chụp cũng sẽ được treo lên đó.

Tôi thiết nghĩ, chắc còn lâu nữa chúng tôi mới có thể gặp lại nhau. Có thể là 1 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm… nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại.

Và tôi bỗng nhiên muốn ngủ. Dù biết bản thân sẽ hồi hộp đến mức không thể chợp mắt được. Tôi dùng tai nghe để át tiếng ồ ồ của máy bay và tiếng ồn ào của hành khách xung quanh. Playlist của tôi cũng chỉ có vỏn vẹn mấy bài, vì thế mà cho chạy thì cũng chỉ lặp đi lặp lại có nhiêu đó.

 

Anh đang nơi nào tình còn nồng say

Hay anh quên mau lòng người đổi thay

Và rồi mơ thấy mình giọt sương trắng ngần đợi anh trên những cánh hoa dịu dàng

Để rồi trong nắng ngời và anh cũng về vẹn nguyên như ta đã mơ

Yêu thương…

 

Kí ức cũ về anh đột ngột bị tôi lôi trở lại trước mắt.

Tôi nhớ lễ hội văn hóa hồi năm anh 17 tuổi, anh dắt tôi vào trường anh. Anh bảo anh chẳng thích thú gì với mấy cái lễ hội chán ngắt này, nhưng anh muốn tôi cùng anh đi hết cái sự chán ngắt đó. Thế là anh cứ thế nắm tay tôi, đi xem hết gian hàng này đến gian hàng khác. Chúng tôi kết thúc buổi tham quan ở cuối con đường dẫn vào vườn trường. Anh nói chỗ đó mấy anh chị bên câu lạc bộ cây cảnh đã trồng rất nhiều hoa và cây xanh, nên anh đã rất thích đến đấy. Anh còn chỉ cho tôi thấy một cây hoa cẩm tú cầu nhỏ – mà anh tuyên bố là anh đã trồng nó từ rất lâu. Tôi nhớ bông tú cầu đó có màu xanh trắng, giống như bầu trời và mây đã bị ai đó dùng thìa khuấy đều lên.

Tôi còn nhớ năm anh 18 tuổi, chúng tôi đã cùng nhau làm… chuyện ấy. Nghĩ đến đêm đó khiến tôi xấu hổ. Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại có cái ý nghĩ điên rồ là sẽ làm tình với anh trước khi rời đi. Nhưng đêm đó đáng nhớ để đời. Anh đã ôn nhu dịu dàng với tôi. Anh lúc nào cũng đối xử tốt với tôi như thế…

.

Lúc tôi đáp chuyến bay đã là 6 giờ chiều. Lẳng lặng bỏ qua những gương mặt hoan hỉ của những người cùng chuyến bay, tôi kéo vali đi thẳng ra ngoài, bắt một chiếc taxi đến TS Entertainment.

Tôi chưa về nhà vội, vì tôi biết chỗ đó bố mẹ và anh đã không còn ở.

 

Tôi chọn một nhà trọ ở gần công ty TS, có hướng nhìn về phía bên đó. Tôi sẽ bắt đầu gặp lại anh từ đây.

Ở dưới đường đang có một nhóm người hâm mộ cầm banner và hò hét tên anh. Đa phần là các cô gái trẻ. Tôi hiếu kì muốn xem xem anh đã thay đổi đến mức nào, thế nên tôi sang bên đường, hòa vào nhóm người.

Vài phút sau đó, chiếc xe Toyota bốn chỗ đỗ lại trước cổng công ty. Các cô gái vừa hò reo vừa vây quanh chiếc xe. Tôi đứng từ xa quan sát, nhìn thấy anh thân thiện mỉm cười bước ra.

Cảnh này khiến tôi nhớ đến chuyện của cách đây vài năm, khi anh vừa ra khỏi sân khấu của trường cao trung thì bị một đám phóng viên và các nữ sinh từ đâu ùa tới vây quanh.

Nhưng hôm nay anh đã khác. Anh trưởng thành, sắc sảo, và nổi tiếng hơn ngày đó.

Tôi cứ đừng ì một chỗ, không tiến lên cũng không lùi lại một bước nào.

Và anh đã nhìn thấy tôi.

Đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là kinh ngạc. Không khí giữa chúng tôi như đông đặc lại. Thời gian như ngừng trôi. Tôi chẳng thể thở nổi. Tôi chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo, hay ít nhất là phải phản ứng như thế nào.

Anh cố lách khỏi đám người hâm mộ, đưa tay về phía tôi.

Tôi bỏ chạy.

Vì không biết nên làm gì tiếp theo, thế nên tôi bỏ chạy.

Còn anh bị quản lý kéo lại.

 

Lạ một điều là lần nào anh cũng nhìn thấy tôi. Dù là tôi đang đứng chung với hàng trăm người trên khán đài, hay lúc đón anh ở sân bay sau mỗi tour diễn ngoài nước. Nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội đến gần tôi. Anh toàn bị đám phóng viên, người hâm mộ hay quản lý níu chân lại.

“Các bạn đã mệt chưa?” – anh nhìn người hâm mộ bên dưới khán đài một cách trìu mến. Mồ hôi anh vã ra như tắm.

“Chưa.” – chúng tôi cùng nhau hét vang lên.

“Tôi mệt rồi đây, các bạn thật là sung sức. Chúng ta giao lưu một tí nhé!” – anh mỉm cười.

Và mọi người bắt đầu gào lên.

Nụ cười của anh khiến bao người thổn thức.

“Tôi muốn tặng free hug cho các bạn, có được không?” – anh đưa micro hướng về khán giả.

“Được ạ.”

“Nói to lên!”

“Được ạ…”

“Vậy chúng ta sẽ chơi trò Hỏi-Đáp nhé! Ai thắng sẽ được tôi tặng một cái ôm. Cho tôi hỏi ở đây có ai mang họ Yoo không nào?”

“Em… em… em…” – cả khán đài của sân vận động ngoài trời dậy sóng, ai cũng tranh mình mang họ Yoo.

“Tôi cần 10 bạn.” – và anh bắt đầu gọi những người hâm mộ lên sân khấu. Anh gọi hết cô gái này đến cô gái khác, đủ mọi thể loại ăn mặc tóc tai. – “Ô, sao chưa có bạn nam nào nhỉ? Hay là tôi không có fan boy…???”

Và tôi thót tim khi anh tìm thấy tôi loi nhoi giữa đám đông. Anh gọi tôi lên.

Nhưng nếu đã chỉ gọi “bạn áo vàng” hay “bạn mũ xanh” như những người khác thì không nói làm gì, đằng này anh lại gọi “Yoo Young Jae, em mau lên đây.”

Tất cả mọi người đều hiếu kì muốn xem mặt người-quen-của-Jung-Dae-Hyun.

Tôi một lần nữa bỏ chạy.

 

Một tháng sau khi concert đó diễn ra, tôi vẫn cứ lảng vảng xung quanh anh, nhưng không lộ liễu như trước nữa. Tôi chỉ đứng nhìn anh từ xa.

“Anh!!! Em nghe chuyện rồi. Anh ấy gọi thẳng tên anh luôn kìa, sao anh không lên?” – Je Kyung gửi tin nhắn.

“Anh không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào…”

Vài giây sau đó lại là tin nhắn từ Yoo Min.

“Oa, thì ra anh là người yêu bí ẩn mà các fanfic về Dae Hyun oppa hay nhắc tới sao??? Anh thật là… làm cùng nhau lâu như thế rồi cũng không thèm nói cho em biết nữa!!! Bao giờ quay lại nhớ mang chữ kí của Dae Hyun oppa về cho em, không thì em giận!!!”

Tôi phì cười, chẳng biết trả lời con bé đó làm sao luôn. Yoo Min hay trốn trong phòng nhân viên lúc rảnh rỗi ngồi đọc mấy cái thể loại người lớn mà con bé gọi là “fanfic”, còn cười khúc khích nữa. Lúc nó bảo nó đọc thể loại nam nam 18+, tôi chỉ biết đỏ mặt cho qua. Tôi lúc ấy giống như một con mèo bị bắt quả tang ăn vụng vậy. Giờ nhớ lại vẫn còn ngượng ngùng.

“Anh biết rồi mà!!!”

Tôi bấm nhanh cho con bé.

 

Dae Hyun nhắc đến tôi nhiều hơn. Trên radio, ở fan-meeting, ở họp báo album, ở concert,… Tất cả những nơi có anh phủ sóng, ai ai cũng biết đến cái tên Yoo Young Jae. Có người cảm thấy tò mò, người lại cảm thấy đáng ghét. Tôi đọc được một vài bình luận không hay về anh, và về tôi trên các trang báo mạng. Anti fans nhờ đó mà cũng có cái cớ để chửi anh trên các diễn đàn nhiều hơn. Họ nói anh gay, nói anh không đáng làm thần tượng để giới trẻ noi theo, và còn rất nhiều lời bình luận trái chiều ác ý khác. Ở fancafe của anh, mọi người hỏi anh tôi là ai, Yoo Young Jae là ai. Anh trả lời thế này: “Cậu ấy là người tôi yêu, rất yêu.”. Thế nên người ta bắt đầu truy lùng tung tích của tôi, đặt nhiều giả thuyết về tôi. Nhưng chẳng ai tìm ra tôi cả.

Các giải thưởng lớn loại anh ra khỏi danh sách đề cử. Album của anh tuột dốc không phanh trên các bảng xếp hạng. Quảng cáo của anh bị cắt bỏ. Phim anh được mời đóng thì đổi diễn viên. Một lượt nhiều fansite của anh đóng cửa ngừng hoạt động. Tất cả mọi người đều đồn ầm lên rằng “Jung Dae Hyun là gay”. Tôi đau xót đọc từng dòng bình luận bên dưới bài báo, bắt đầu có suy nghĩ rời bỏ anh lần nữa. Anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tôi không thể đạp đổ vinh quang của anh.

“Mọi người, xin đừng như vậy. Chẳng phải trước đây mọi người rất yêu mến Jung Dae Hyun hay sao? Vậy thì mọi người phải tôn trọng quyết định của anh ấy chứ. Cớ sao lại đi anti ngược lại thế này? Anh ấy cũng là người, anh ấy có quyền được yêu. Gay thì sao chứ? Gay thì có lỗi à? Thử hỏi nếu một ngày bạn phát hiện ra người bạn yêu là gay, bạn có thể ngồi đó mắng anh ta được không? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Dae Hyun không có lỗi, Young Jae cũng không có lỗi. Chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả. Vì thế xin các bạn đừng có làm ầm lên như thế. Anh ấy lớn rồi, anh ấy có thể tự quyết định những gì mình cần làm, không đến lượt các bạn xem xét giúp! Nếu các bạn không còn yêu mến anh ấy nữa thì làm ơn phớt lờ anh ấy đi, chứ đừng có ngồi đó rảnh rỗi đi soi mói đời tư của người khác. Các bạn không đi học à? Không đi làm à? Hay các bạn chỉ là hạng rách việc ăn không ngồi rồi? Jung Dae Hyun năm 18 tuổi đã vào TS làm thực tập sinh. Jung Dae Hyun năm 19 tuổi đã được debut với tư cách nghệ sĩ solo, cống hiến hết mình cho âm nhạc nước nhà. Jung Dae Hyun năm 20 tuổi mua nhà mới cho bố mẹ bằng chính tiền mồ hôi nước mắt của mình, quyên tiền cho quỹ trẻ em thế giới. Bây giờ các bạn quay sang chửi anh ấy giả tạo, không xứng đáng hay sao? Nhìn xem các bạn đã làm được gì chưa mà nói như thế?”

Lời bình luận của một cư dân mạng có nickname là jekyung0908. Vừa bình luận 30 phút trước.

“Em không cần phải mắng nặng như vậy.” – tôi nhắn tin cho Je Kyung.

“Anh thấy rồi sao O_O” – chưa đầy 1 phút sau, em đã hồi âm.

“Ừ…” – tôi trả lời.

“Em tức quá không chịu được!!!” – tôi có cảm giác nếu gọi điện cho em thì chắc chắn em sẽ gào qua điện thoại.

“Bình tĩnh đi em” – tôi nhắn lại cho Je Kyung, có vẻ em đang rất nóng.

“Anh nhất định phải gặp Dae Hyun, nhất định đó!!! Gặp rồi nói với anh ấy anh nhớ anh ấy đến mức nào. Sau đó trở về với bọn em cũng được, ở lại đó cũng được. Nhưng em không cho anh quyền biến mất. Có biết không???”

“Anh biết rồi mà!!!”

 

Tôi nhìn bản thân trong gương. Chỉnh trang lại quần áo trước khi ra đường. Dạo này tôi thấy anh hay đi xe buýt đến trường thay cho xe của công ty, nên tôi đã quyết định sẽ bắt chuyến xe buýt đó để gặp anh.

Xe buýt sáng sớm vắng người. Vừa lên xe tôi đã thấy anh đang ngồi ở gần cuối dãy. Anh gục đầu lên cửa kính xe, đeo tai nghe, chán nản nhìn ra bên ngoài. Mọi cảnh vật bên kia ô kính dường như đóng băng trong mắt anh, chỉ có bóng anh phản chiếu là sinh động.

Biết có người đến, anh ngồi dịch sang một bên, vẫn trong tư thế đó, chừa chỗ cho tôi ngồi xuống.

“Chào anh! Lâu quá không gặp. Anh khỏe không?” – tôi đưa cho anh một mảnh giấy note màu lam.

Anh thờ ơ nhận lấy, tò mò nhìn sang xem mặt người hâm mộ nào đây. Nhưng khi anh nhìn tôi, là lúc ánh mắt anh đong đầy ngạc nhiên và mừng rỡ.

“JaeJae…” – anh ôm siết lấy tôi. Khoảnh khắc đó, chúng tôi như trở lại là những thằng nhóc đang tuổi dậy thì, tò mò muốn biết một cái ôm khi lớn lên rồi khác với cái ôm lúc còn bé nhiều đến mức nào.

Anh ôm tôi rất lâu, đến mức những người xung quanh đều phải nhìn.

“Anh nhớ em.” – anh thì thầm vào tai tôi sau đó buông tôi ra. Anh nắm lấy bàn tay tôi, đan những ngón tay thô của anh vào với những ngón tay tròn tròn của tôi.

“Em về rồi, và em cũng nhớ anh.” – do tay trái đã bị anh nắm lấy, tôi không thể lấy giấy bút ra ngồi viết tỉ mỉ được. Tôi dùng điện thoại, bấm thật nhanh, sợ nếu như ngừng lại một chút thôi thì mọi thứ sẽ tan biến.

“Hãy luôn ở bên anh như thế này nhé! Chúng ta đừng màng dư luận nữa, đừng để ý đến người ta nói gì. Em chỉ cần ở bên anh như lúc này là được.”

End.

Chưa beta kĩ :v

Advertisements

16 thoughts on “[Oneshot][DaeJae][T] Sau ngần ấy thời gian

  1. Thứ nhất, chị sẽ không yêu thằng đần Tae Hyung đó đâu lol =)))
    Thứ hai, chị thích cái vụ treo ảnh trai lên tường đó nhe 😉
    Và cuối cùng, chị mừng khi đây là một cái kết có hậu :> Chị thích nó cực cực luôn :>
    Em viết ngày một chắc tay hơn đấy nhee ❤

    1. Thứ nhất, em lỡ cho chị yêu cái thằng đần đó rồi làm sao giờ lol =)))))))
      Thứ hai, em học hỏi từ chị thôi chứ đâu :v
      Và cuối cùng, cám ơn chị cực cực luôn vì đã cực cực thích nó :”>
      Em viết vẫn non tay lắm, còn lâu mới bằng các chị ❤

      1. Thôi lỡ rồi hai đứa đần yêu nhau cho vui nhà vui cửa lol =))
        Chị thấy chị mới viết non tay ấy, đọc fic của em chị thấy chị bé nhỏ vụng về sao á =))))

      2. Đọc fic của chị em mới thấy mình vụng đó =))))))
        Chị mà non tay gì nữa, chị không có bé nhỏ vụng về tí nào cả đâu =)))))))

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s