[Drabble][BangHim][K+] Good bye bye          

large (4)

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: sad romance, fluff

Characters: BangHim

Summary: Tạm biệt em, tạm biệt người yêu dấu

Rating: K+

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Những đoạn cảm xúc ngắn ngủn cụt lủn chỉ xoay quanh giờ khắc chia tay của hai kẻ yếu đuối. Một không thể chờ và một không thể giữ lại. Chê thoải mái đê~

Anyway, chúc vui vẻ.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————————

Nắng vỡ tan trên gương mặt Him Chan. Ngày ra đi Seoul chói lòa trong đáy mắt. Cậu cố thu giữ những hình ảnh cuối cùng còn sót lại của những vạt sáng cố len vào được giữa khoảng cách của những cơn mưa. Him Chan kéo vali ra chỗ có nắng. Cậu chờ ai đó, chờ lâu thật lâu rồi. Bạn bè người thân đã về hết, nhưng vẫn còn một ai đó chưa đến tiễn cậu. Trời sẽ lại mưa ngay thôi.

Him Chan nhớ năm nào đó tháng 4 ngày nào đó, cậu gặp anh giữa những ngày nắng trải dài trên đường phố. Tháng 4 nắng tung tăng dạo chơi khắp các nẻo đường quanh co của Seoul. Tháng 4 năm đó có một cơn gió lướt qua những vạt nắng ấm áp, thổi tung lên những sợi hãy còn ẩm ẩm ương ương vừa qua mùa tuyết. Tháng 4 năm đó, trong Him Chan có nắng, có gió, có người nào đó với đôi mắt lạnh lùng nhưng lại mang tia nhìn ấm áp. Tháng 4 năm đó Kim Him Chan bắt đầu có Bang Yong Guk.

.

Yong Guk ngủ vùi trong những nốt nhạc. Nắng dịu nhảy nhót trên sàn nhà lạnh lẽo, cố sưởi ấm cái lạnh lùng vô tâm của những vật hiện hữu. Đống sheet lộn xộn trải đầy khắp căn phòng nhỏ bé nằm trên tầng áp mái. Bản piano thu âm vẫn phát đi phát lại những nốt nhạc trầm bổng lộn xộn một cách khó chịu. Yong Guk có cảm giác mọi thứ cứ như đang đảo lộn trong đầu gã, những nốt nhạc thì đang nhảy nhót và những tờ sheet cứ thế bay tung tóe khắp nơi. Gã chưa bao giờ thấy bản thân tệ đến thế.

“Anh tìm thấy em giữa những hoang hoải. Anh tìm thấy em giữa những con đường trải dài…”

Yong Guk nghêu ngao hát theo điệu nhạc, một cách ngốc nghếch và sến súa nhất có thể. Cái giọng trầm khàn dở hơi cất lên đúng theo kiểu một tên tởm đời đánh mất lý trí vì tình yêu. Gã đã chẳng thể viết nổi một lyric xã hội, mà gọi đơn giản hơn là dạy đời được nữa. Gã đã chẳng thể phát điên hơn được nữa.

“Đừng đi…” – gã quơ tay gạt thẳng cái máy tính bảng xuống đất, không cần biết nó bao nhiêu tiền, không cần biết nó chứa bao nhiêu bản thu âm sẽ có giá trị. Gã không cần biết đến bất cứ thứ gì nữa. Gã không còn biết đến bất cứ thứ gì nữa.

“Tôi hèn nhát quá phải không?”

Gã lảm nhảm gì đó như một kẻ điên. Bang Yong Guk đã luôn là một kẻ điên, kể từ khi bắt đầu biết đến sự hiện diện của Kim Him Chan trên đời.

“Anh là một thằng tồi.”

Khuôn mặt Him Chan ẩn hiện qua làn nước mờ đang che khuất mắt hắn. Gã nhào đến ôm lấy cậu, nhưng đổi lại những gì hắn làm lại chính là một cú lộn cổ xuống đất theo đúng kiểu buồn cười nhất. Yong Guk nằm sóng soài trên sàn nhà, cái ghế gã ngồi ngã chỏng chơ ra đó. Gã nằm đó chẳng buồn ngồi dậy. Gã suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ mà đáng lẽ gã phải trân trọng. Gã nhớ về những điều Him Chan đã luôn nói. Gã cứ nằm đó mãi cho đến khi nghe được bên ngoài tiếng rào rào của cơn mưa.

Mưa. Lại mưa.

Có thứ gì đó rơi xuống sàn nhà. Vỡ tan tành.

.

Him Chan gấp sách lại cho vào vali. Mưa tạt những hạt như bụi thấm ẩm vai áo cậu. Vội vàng kéo vali vào trong, nhác thấy đồng hồ cũng sắp 5 giờ chiều, cậu thở dài.

Có lẽ sẽ chẳng ai đến nữa.

/Em đi nhé!/ – Him Chan thở dài nhìn dòng tin nhắn đang được gửi đi. Tên người nhận: Gukkie. Sẽ chẳng có hồi âm đâu, cậu biết là vậy mà.

“Thông báo, chuyến bay từ Hàn Quốc đến Úc khởi hành lúc 7 giờ chiều…”

Him Chan tắt máy. Cậu ngoảnh mặt dứt khoát kéo vali vào phòng khách li. Him Chan sẽ thôi chờ đợi người nào đó chạy ra từ trong màn mưa và lao đến ôm lấy cậu. Him Chan sẽ thôi chờ đợi người nào đó đến và nói tạm biệt cậu.

Seoul ẩn hiện phía sau lưng, mỗi lúc một nhòe đi vì nước.

.

Tháng 1 tuyết vẫn rơi dày bên ngoài cửa sổ. Bầu trời điểm những vầng mây âm u trên nền xanh lạnh lẽo. Hôm nay trời không đổ nắng.

“Anh này, đã bao giờ anh yêu những mùa nắng chưa?” – Him Chan gối đầu lên bụng Yong Guk, ngó trân trân cái trần nhà nghiêng chiềng của tầng áp mái. Máy sưởi trong phòng hoạt động hết công suất vẫn không đủ ấm nên cậu cảm thấy lạnh. Cậu nhớ những vạt nắng ấm.

“Anh không hứng thú với mấy chuyện thời tiết.” – Yong Guk cũng bắt chước Him Chan ngó trân trân lên trần nhà. Gã cố tìm xem có gì thú vị để cậu có thể ở đây nhìn lâu thật lâu vẫn không chán. Tay vẫn giữ khư khư cái chăn quấn quanh Him Chan, giúp cậu thêm ấm.

“Thế anh hứng thú với cái gì?” –

“Với…”

 

Yong Guk cuối cùng cũng chịu rời khỏi tầng áp mái một lúc. Gã được Him Chan nắm tay dắt đi dọc các nẻo đường trong khu phố. Yong Guk bỗng nhận ra bao nhiêu là thay đổi từ ngày gã ra khỏi nhà lần cuối vào ban đêm cách nay không biết bao lâu. Him Chan hay bảo đường phố ban đêm lúc nào cũng lung linh. Nó làm gã thấy nhức mắt, và đau đầu. Vì thế gã cố né tránh việc ra ngoài vào ban đêm. Thay vào đó, gã sẽ dùng màn đêm làm bàn đạp cho những nốt nhạc được cất lên.

“Lạnh không?” – gã giật mình khi tay mình chạm vào tay Him Chan. Bàn tay cậu lạnh buốt.

“Không.”

Nói dối.

Gã cởi áo khoác ra và choàng lên người Him Chan. Gã siết chặt lấy bàn tay cậu truyền chút hơi ấm. Bang Yong Guk là một con người lạnh lùng, nhưng cơ thể của gã lại rất ấm áp.

Him Chan ho liên tục, mũi cậu đỏ ửng lên như quả cà chua. Cậu rất sợ lạnh, bởi vì chỉ cần hơi lạnh một tí thì cậu sẽ bị cảm ngay lập tức. Và Him Chan cũng ghét mùa đông, nhiều nhiều.

“Đi, anh đưa em về nhà.” – gã vuốt lưng cho cậu.

“Về nhà anh đi.” – Him Chan bước lên trước né tránh sự quan tâm của người kia. Điều đó làm gã thoáng đau lòng.

Giữa cái lạnh buốt giá, một người trước một người sau cứ thế mà rảo những bước dài ngắn về phía căn phòng áp mái nằm trong một góc tối của khu phố.

“Đến đây.” – Yong Guk ôm Him Chan vào lòng, khi cả hai đã ngồi trên chiếc giường đơn bé tẹo của gã.

Cậu ngã vào lòng gã, dụi nhẹ cái mũi đỏ ửng lên ngực gã.

“Lạnh lắm không?”

Và Him Chan chỉ còn biết gật đầu. Chẳng biết rồi mai khi gã không ở cạnh nữa, ai sẽ sưởi ấm cho cậu.

“Sao thế?” – Yong Guk nhận ra con người trong lòng mình đang run lên. Những tiếng nức nỡ khe khẽ bị tiếng côn trùng bên ngoài át mất. Gã biết đêm nay cậu không ổn.

“Cuối tuần này em sẽ đi Úc.” – giọng nói khản đặc vang lên phá tan cái không khí ngột ngạt bên trong phòng. Giọng nói như bị nghẹt mũi.

Bang Yong Guk chỉ im lặng. Gã không biết phải nói gì, cũng không biết cần và nên nói gì.

“Em đi du học?”

“Ừ.”

Đêm đó, gã chỉ biết ôm chặt Him Chan vào lòng.

 

3 giờ sáng. Bầu trời huyền ảo soi bóng mình xuống lòng thành phố. Đã thôi ồn ào nhưng đèn thì vẫn cứ sáng. Him Chan thức giấc khi nghe mấy nốt nhạc cứ lởn vởn quanh tai. Cậu biết Yong Guk, hoặc lại nổi hứng bất chợt, hoặc là ý định trốn trong nhà với mấy tờ sheet đã bị cậu phá hỏng vì cuộc đi dạo bất thành.

“Anh làm em thức hả?” – gã xoay người, bất chợt nhìn thấy Him Chan ôm lấy cơ thể gầy gò của chính mình. Cũng đang nhìn gã.

“Không. Là mấy nốt nhạc của anh làm em thức.” – cậu mỉm cười, cố đùa cợt.

Dưới ánh sáng le lói hắt vào từ khung cửa sổ bụi bặm, Yong Guk nhận ra Him Chan quá yếu ớt. Cả giọng nói. Cả cơ thể. Cậu quá yếu ớt. Dù cậu không nói ra, hay luôn (cố) tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng gã nhận ra cái yếu ớt đó. Và gã muốn bảo vệ cậu. Rất rất nhiều.

“Em lạnh không?” – gã xếp lại tập sheet dày đầy những bản nháp nghệch ngoạc. Yong Guk xoay ghế về phía Him Chan, giang tay ra đón chờ cả cơ thể yếu ớt đó.

“Đã bao giờ anh yêu những mùa nắng chưa?” – cậu ngồi đó, bàn tay siết chặt tấm chăn mỏng quấn quanh thân. Hoàn toàn không có dấu hiệu nào sẽ di chuyển.

“Anh không có hứng thú với thời tiết.” – gã ngây ngốc nhận ra mình bị quê một cục bự. Nhưng vẫn ngồi như thế chờ đợi cậu sẽ đổi ý.

“Thế anh hứng thú với cái gì?”

“Với…”

.

Yong Guk giật mình khi tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn. Tai gã rất nhạy.

/Em đi nhé!/ – Channie. Tên trong danh bạ của gã là cậu lưu.

Gã chồm dậy, điên cuồng lao ra khỏi tầng áp mái với bộ dạng xốc xếch thảm hại đến không thể nào thảm hại hơn được nữa. Gã chẳng biết tại sao mình lại cứ phải cuống cuồng lên như thế. Có lẽ Him Chan, trong lúc gã ngủ, đã làm cái gì đó – dạng như lập trình robot – lên gã.

Yong Guk lao như bay trên vỉa hè, băng qua đường lớn như một kẻ điên chẳng để ý đến xe cộ. Tất cả những gì gã làm là chạy bộ đến sân bay. Một điều hi hữu.

Gã chẳng bao giờ tin là mình có thể giống như mấy thằng cha si tình trên phim, lao đi trên phố chỉ để đến và phá hỏng đám cưới của người yêu, hay chỉ để đến và nhìn bóng lưng người yêu kéo vali vào phòng cách li. Gã chẳng tin, và cũng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ làm thế. Nhưng rồi gã nhận ra gã thật ngốc khi không chịu tin vào những điều hay có trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt trên tivi. Chẳng phải phim thì luôn bắt đầu từ đời thực đó sao? Chẳng phải có người nào đó đã từng chạy như điên trên đường cho các ngài đạo diễn nhìn thấy và ghi lại để rồi lãng mạn hóa nó vào phim ảnh đó sao?

Sẽ kiệt sức mau thôi. Nhưng cho đến khi gã kiệt sức vì tim đập quá nhanh so với mức cho phép, gã sẽ không ngừng chạy.

“Chờ anh…”

.

Him Chan đã không thể chờ lâu hơn. Chuyến bay cất cánh khi Yong Guk chưa tới.

Cậu ngồi trên máy bay nhìn xuống phía dưới qua những tầng mây. Seoul ngày đi không còn chói lòa lộng lẫy. Seoul ngày đi mưa giăng nỗi buồn.

“Tạm biệt.” – Him Chan thì thầm. Cậu hôn lên mặt kính cửa sổ máy bay. Gửi nụ hôn đến Seoul. Gửi nụ hôn đến những mùa nắng. Gửi nụ hôn đến anh.

.

Yong Guk bần thần ngồi phịch xuống giữa đường đi. Gã vò rối mái tóc đã bị vò rối không biết bao nhiêu lần, thở hồng hộc. Công sức gã chạy đến sân bay, chạy loạn lên tìm Him Chan, cũng chỉ để nhận lại câu trả lời rằng chuyến bay đi Úc cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã cất cánh.

Ừ, thế thì thôi đành để em đi vậy.

/Tạm biệt./ – gã gửi đến Him Chan, tin nhắn cuối cùng.

 

Tạm biệt em, tạm biệt người yêu dấu

Dẫu đôi mắt tôi khép lại chẳng còn có em bên đời

Đã chấm dứt thật rồi

Tạm biệt em, tạm biệt người yêu dấu

Dù tôi chẳng được nắm tay em như xưa nữa

 

Nếu chỉ mình tôi lạc bước giữa đường hầm vô tận

Thì tôi cũng sẽ thoát ra thôi

Và hãy để tôi nói một lời

Tạm biệt em, tạm biệt người yêu dấu

Tôi sẽ sống dù chẳng còn em bên cạnh.

 

“Thế anh hứng thú với cái gì?”

“Với em.”

End.

Advertisements

4 thoughts on “[Drabble][BangHim][K+] Good bye bye          

  1. Chị thấy nó đẹp. Mọi thứ. Từ cơn mưa của ngày ra đi, nắng ấm của tháng 4, tuyết lạnh buốt của tháng 1 cho tới đống sheet lộn xộn trải khắp và nụ hôn lên mặt kính cửa sổ máy bay. Buồn, nhưng đẹp lắm. Nó khiến chị thấy nhộn nhạo khó chịu nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm. Lí do tại sao thì hơi dài dòng đấy. Chị đã nói, là fic của em rất dễ thấm, và thấm thì dễ liên tưởng. Chị liên tưởng. Đại loại thế. Chị thấy mình thế nào đó giống BYG. Không thể giữ lại nên trốn tránh. Nhưng rồi lại nhận ra đến trốn tránh cũng chẳng thể làm được. Vậy nên điên cuồng lao vào tìm lại, lao vào níu kéo nhưng tất cả đã quá muộn. Đọc xong chị vẫn mong rằng ừ rồi KHC sẽ quay về và cả hai sẽ lại bên nhau. Để không phải đau. Không phải tổn thương nữa.
    Và chị quả thực có hứng thú với em, với fic của em đấy 😉
    Yêu em.

    1. Giờ em hết biết phải trả lời chị thế nào luôn nữa 😥
      Lúc em bắt đầu viết cái này em vẫn phân vân không biết nên cho HE hay OE hay SE nữa đó 😥
      Thật may vì em cũng đã tìm được kết cục cho mình :3
      Nhưng em đã định tả cảnh nhiều nhiều cơ mà cuối cùng chỉ toàn ngắn là nhắmn 😥
      Yêu chị ghê vì ngoài câu này ra em chẳng còn biết phải viết gì nữa 😥

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s