[Drabble][KrisHan][K] Yesterday’s Memories

a1b48c2ftw1e5qennnv15j20rs0j9dix

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Category: romance, slightly pink

Characters: Shin Yeon Young, Wu Yi Fan, Xi Lu Han

Summary:

Nếu như em đều không thể nhớ ra anh vào mỗi sáng thức dậy, thì anh sẽ là một con người khác trong kí ức mỗi ngày của em…”

Lu Han bị tai nạn giao thông. Kể từ ngày đó, cậu cứ nằm lì trên giường bệnh chẳng chịu mở mắt hay cử động. Ngày ngày, Yi Fan đều tranh thủ tan ca liền chạy vào bệnh viện, ở bên cạnh cậu, ân cần chăm sóc trò chuyện với cậu. Anh mong một ngày nào đó cậu sẽ tỉnh dậy.

Rating: K

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Quà tặng bé nhỏ đã nợ hơn 1 năm (?) từ Rainie gửi đến Sói Con dâm dâm. Thoại rất nhiều cậu thông cảm cho tớ 😥

Anyway, chúc vui vẻ.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————————

“Lu Han. Hôm nay tâm trạng em tốt chứ?”

“Lu Han. Hôm nay em thấy trong người thế nào?”

“Lu Han. Xem anh mang gì đến cho em đây.”

“Lu Han. Em nhớ bé So Yeon nhà bên không? Hôm nay con bé vào lớp 1.”

“Lu Han…”

“Lu Han…”

“Lu Han…”

“Lu Han…”

“Lu Han…”

“Cậu vẫn kiên trì đến mỗi ngày nhỉ?” – Shin Yeon Young, y tá túc trực bên Lu Han, mỗi khi nhìn thấy Yi Fan trong lòng lại dấy lên cảm giác thán phục.

“Vì cậu ấy là người tôi yêu.” – Yi Fan nắm chặt lấy bàn tay Lu Han. Những ngón tay thon dài của cậu luồn qua bàn tay anh, khiến anh có một niềm tin mãnh liệt chẳng bao giờ tắt, rằng cậu sẽ tỉnh lại, vào một ngày nào đó không xa.

“Nếu một ngày cậu ấy tỉnh dậy mà không nhớ ra cậu thì sao?” – Yeon Young nhìn gương mặt người đang ngủ say, chốc chốc lại chỉnh lại bình nước biển sao cho thuốc chảy đều.

Yi Fan im lặng.

Yeon Young chỉ biết thở dài.

.

Ngày lại ngày trôi đi, bốn mùa hoa nở cũng tàn. Yi Fan vẫn ngày ngày ngồi bên giường bệnh, từng chút từng chút một nắm lấy bàn tay gầy gò của Lu Han mà áp vào má mình. Đã là bao nhiêu tháng rồi nhỉ, đã là bao nhiêu tháng cả hai ở trong tình trạng một người nói còn người kia không biết có đang nghe hay không.

“Lu Han. Anh hôn em được không?”

Không có hồi đáp nào.

Yi Fan vẫn cúi xuống. Gần thật gần, anh chiếm lấy đôi môi đang dần trở nên lạnh lẽo của cậu.

Yeon Young vừa vặn lại nhìn thấy cảnh ấy, ngay khi cô vừa rẽ ngoặt hành lang vào phòng kiểm tra cho Lu Han.

“Tôi không làm phiền hai người chứ?” – Yeon Young đằng hắng khi Yi Fan bối rối rời khỏi môi cậu.

“Không sao…” – Yi Fan đặt tay Lu Han xuống đệm. Anh tránh sang một bên cho Yeon Young kiểm tra.

“Hôm nay cậu không đi làm sao?” – Yeon Young rọi đèn vào mắt Lu Han.

“Không.”

“Được nghỉ?”

“Ừ.”

Shin Yeon Young, là bạn học cấp 3 của Wu Yi Fan.

.

Phép màu đã thực sự xảy ra vào tháng 12 năm đó. Lu Han tỉnh lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả Yeon Young lẫn các y tá. Duy chỉ có Yi Fan là bình tĩnh, vì anh biết một ngày nào đó cậu sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ tỉnh lại.

“Anh… là ai?” – câu đầu tiên cậu nói, khi nhìn thấy anh.

“Anh là Wu Yi Fan.” – anh vẫn thản nhiên giữ nụ cười trên môi, anh đã sớm biết đến chuyện này.

“Vậy còn tôi là ai?”

“Em là Xi Lu Han. Em là người anh yêu.” – Yi Fan mỉm cười. Anh nắm lấy bàn tay cậu và áp lên má.

“Thế tôi có yêu anh không?” – Lu Han mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên. Cậu dò xét người kia thật kĩ, trước khi kết luận anh ta đã chẳng hề nói dối.

“Em tự tìm đi…” – Yi Fan lấp lửng. Anh hôn lên trán Lu Han. Cậu đỏ mặt, tim bộn rộn khó tả.

Ừ, có lẽ đã từng yêu thật. Nhưng cậu không thể nhớ nỗi chút gì về những kí ức của ngày hôm qua.

 

“Anh là ai?” – Lu Han lại hỏi, vào một sáng tháng 3 ấm áp. Cậu được chẩn đoán mắc chứng trí nhớ ngắn hạn. Tức là hết một ngày, cậu sẽ lại quên, quên tất cả những gì của ngày hôm qua.

“Anh là Wu Yi Fan.” – Yi Fan vẫn đều đặn trả lời câu hỏi đó mỗi ngày.

Cứ như thế, những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại theo từng ngày.

“Cậu kiên trì thật đấy!” – Yeon Young tựa người vào cửa nhìn Yi Fan cúi xuống lấy rót cốc nước ấm từ bình đựng.

“Bởi vì cậu ấy là người tôi yêu.” – anh mỉm cười nhìn sang người yêu vẫn đang ngơ ngác. Lu Han của anh, cậu của anh.

“Vài ngày nữa đợi chúng tôi làm thủ tục kiểm tra xong hết rồi, cậu có thể đưa Lu Han về nhà.” – Yeon Young mỉm cười nhìn Lu Han. Cậu nhìn lại cô bác sĩ, cũng mỉm cười.

“Ừ.”

Yeon Young nhớ một năm nào đó, cũng vì chữ “ừ” của Yi Fan, anh và cô đã chấm dứt tất cả.

“Em không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta chia tay!”

“Ừ.”

 

“Lu Han, từ hôm nay đây chính là nhà của em.” – Yi Fan mở cửa căn nhà bé xíu tồi tàn của mình. Anh đã cố gắng sửa chữa và tân trang lại mọi thứ, nhưng nhà cũ thì vẫn là nhà cũ, tồi tàn thì vẫn là tồi tàn.

“Sau này tôi sẽ sống ở đây? Cùng với anh?” – Lu Han nhìn khắp một lượt căn nhà, rồi nhẹ giọng.

“Em không thích?”

“Như thế này thì sẽ không sợ lạnh nữa.” – Lu Han ngồi xuống cái ghế gỗ đã cũ. Cậu vuốt dọc khung tấm ảnh đặt trên mặt bàn. Trong ảnh là cậu và Yi Fan, anh ta có tên như vậy.

Lu Han sợ lạnh, rất sợ.

“Em có muốn đi dạo một lát không?” – Yi Fan chìa tay cho Lu Han nắm lấy. Cậu không muốn nắm bàn tay của một người xa lạ, nhưng có gì đó cứ thôi thúc, cứ ép buộc cậu phải nắm lấy bàn tay đó.

“Có.” – Lu Han mỉm cười. Cậu siết nhẹ lấy bàn tay anh, để anh dắt cậu đến những nơi anh muốn.

 

Có một chàng trai lạ hoắc tự xưng mình là Wu Yi Fan, ngày thứ hai dắt Lu Han đến nhà sách chọn vài quyển nấu ăn.

Có một chàng trai lạ hoắc tự xưng mình là Wu Yi Fan, ngày thứ ba dắt Lu Han đến quán cà phê mèo xinh xắn.

Có một chàng trai lạ hoắc tự xưng mình là Wu Yi Fan, ngày thứ tư dắt Lu Han đến công viên trung tâm của thành phố.

Có một chàng trai lạ hoắc tự xưng mình là Wu Yi Fan, ngày thứ năm dắt Lu Han đến rạp chiếu phim và xem phim hoạt hình 3D.

Có một chàng trai lạ hoắc tự xưng mình là Wu Yi Fan, ngày thứ sáu dắt Lu Han đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Có một chàng trai lạ hoắc tự xưng mình là Wu Yi Fan, ngày thứ bảy dắt Lu Han đi dọc khắp phố phường mà chẳng nói năng gì.

Có một chàng trai lạ hoắc tự xưng mình là Wu Yi Fan, ngày chủ nhật dắt Lu Han đến công viên giải trí.

Và Lu Han biết có một chàng trai lạ hoắc tự xưng mình là Wu Yi Fan, sáng ra đã lục đục chuẩn bị đi làm.

Và Lu Han cũng biết có một chàng trai lạ hoắc tự xưng mình là Wu Yi Fan, lẳng lặng đắp chăn cho cậu rồi mới ngủ.

Lu Han biết tất cả. Nhưng cậu không thể nhớ ra.

 

“Nếu như tôi cả đời này không thể nhớ ra những việc của ngày hôm qua, anh vẫn sẽ ở đây cạnh tôi chứ?” – Lu Han hỏi, khi cậu được Yi Fan ôm vùi vào lồng ngực.

“Nếu như em đều không thể nhớ ra anh vào mỗi sáng thức dậy, thì anh sẽ là một con người khác trong kí ức mỗi ngày của em.” – Yi Fan siết chặt vòng tay. Lu Han sợ lạnh.

“Tại sao?” – Lu Han ngước nhìn Yi Fan.

“Vì em là người anh yêu.” – đỉnh mũi của anh chạm vào đỉnh mũi cậu, gần thật gần.

“Mai tôi sẽ lại quên anh phải không?”

“Ngủ đi.”

Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.

End.

Advertisements

2 thoughts on “[Drabble][KrisHan][K] Yesterday’s Memories

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s