[Drabble][DaeUp][NC-17] Please don’t say you love me

BsAwhCTCAAEKFeC

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: romance, slightly pink

Characters: DaeUp

Summary: Đừng nói lời yêu, chỉ cần cảm nhận và bên nhau là đủ.  

Rating: NC-17

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Mới viết NC lần thứ hai, có gì xin góp ý ạ 😥

Anyway, chúc vui vẻ.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————————

Dae Hyun xé nát cái áo thun của Jong Up. Anh điên cuồng lao tới như một con thú dữ, nuốt trọn lấy bờ môi đã sưng đỏ của cậu. Anh liên tục cắn mút bờ môi ấy, rồi chán nản luồn lưỡi vào lùng sục mọi ngóc ngách trong khuôn miệng cậu. Tay anh mò xuống siết nhẹ đầu nhũ hồng hào chực chờ cứng lên của Jong Up. Cậu để yên cho Dae Hyun làm tất cả những gì anh muốn. Hôm nay Dae Hyun đã mệt mỏi nhiều rồi.

“Uhhh….”

Jong Up cắn chặt đôi môi sưng đỏ. Mặc dù cậu biết bên ngoài kia chẳng có thành viên nào, nhưng lỡ đâu có người nghe thấy thì nguy to. Còn Dae Hyun chỉ còn biết điên cuồng chiếm lấy Jong Up. Nó khiến cơ thể cậu đau và trở nên mệt mỏi, nhưng như thế cũng chẳng sao.

Anh nhanh đến mức cả Jong Up cũng chẳng biết mình có đang thực sự làm tình cùng nhau, hay chỉ là Dae Hyun đang cố gắng thỏa mãn cơn nóng giận của bản thân. Anh lột trần cậu chỉ với một tay và tay còn lại thì chu du khắp cơ thể cậu, cùng với đôi môi anh, để lại những dấu răng, dấu mút và cả những cái nhéo đầy thô bạo.

Rồi ở vào lúc chẳng ngờ nhất, Dae Hyun đâm vào cậu.

Jong Up bịt chặt mồm để ngăn những tiếng thét. Cậu oằn người đón nhận từng nhịp thúc mạnh bạo của Dae Hyun. Cậu quấn chặt hai chân quanh hông anh, cố rướn người lên để hôn lấy đôi mắt đen kịt giận dữ. Nhưng anh đã nhanh hơn. Anh đột ngột rút ra khỏi cái hang nóng ẩm của cậu. Dae Hyun nhấc cậu lên và đặt cậu lên đùi mình. Anh ôm lấy tấm lưng rịn đầy mồ hôi của Jong Up, tiếp tục những nhịp đẩy mạnh mẽ. Dae Hyun rải những nụ hôn dọc theo mang tai cậu xuống đến cổ khi cơ thể cậu run lên vì những nhịp đưa đẩy. Anh dùng tay vuốt ve toàn bộ chiều dài của cậu khiến cậu trở nên mụ mị. Những khoái cảm hỗn độn do Dae Hyun tạo ra chưa bao giờ là đủ với Jong Up.

“Urrr… hyung… urrr… em sắp…” – Jong Up nói khẽ giữa những tiếng rên. Cậu thở dốc. Mệt mỏi. Rã rời.

Dae Hyun vùi mặt sâu vào trong hõm cổ cậu. Anh cứ tiếp tục thô bạo thúc vào cậu, bàn tay không ngừng tham lam vuốt ve cậu. Dae Hyun không muốn làm Jong Up bé nhỏ của anh đau, nhưng anh cũng không muốn ngừng việc này lại. Anh yêu mùi hương nơi cậu. Anh yêu từng ngóc ngách nhỏ bé trong khoang miệng cậu. Anh yêu cách cậu cắn chặt môi chặn lại những tiếng rên rỉ đục ngầu. Anh yêu những chuyển động gợi tình của cậu. Anh yêu cả cái hang ẩm ướt của cậu.

Dae Hyun yêu tình dục của cậu và anh.

“Ahh…”

Jong Up giải phóng toàn bộ ra tay Dae Hyun. Cậu ngả vào lòng anh, thở những nhịp thở không đều đặn.

Và anh cuối cùng cũng đổ hết chất dịch ấm nóng của mình vào bên trong cậu. Lần thứ n trong đêm nay.

“Em yêu anh, Dae Hyunnie…” – Jong Up thì thào, trước khi chìm vào mê man.

“Đừng nói yêu anh.” – đó là câu mà Dae Hyun thường dùng để kết thúc một đêm dài của cả hai.

Các thành viên khác chắc sẽ lại về lúc 4 giờ sáng.

.

Jong Up giật mình thức giấc vì chuông điện thoại réo ầm ĩ. Cậu nhìn sang bên cạnh và thấy Dae Hyun đã ngủ say. Anh yên bình đến lạ.

Với tay lấy điện thoại rồi nhấn trả lời, cậu hạ giọng nhỏ nhất có thể.

“Vâng?”

“Em ngủ đấy à Uppie?” – tiếng Him Chan vọng lại từ bên kia, xen lẫn là tiếng léo nhéo đòi ăn kem của Jun Hong và tiếng từ chối của Yong Guk. Dường như tiếng xe cộ chạy đi chạy lại đã không còn nhiều nữa.

“Vâng. Mọi người về đấy ạ?” – Jong Up khẽ liếc nhìn Dae Hyun đang chìm sâu vào trong chăn.

“Ừ. Bọn anh sắp về nhà rồi. Em có muốn ăn gì không để anh kêu quản lý ghé mua.” – Him Chan.

“Em muốn ăn canh súp ở cái quán bọn mình hay ghé ấy.” – cậu nói đại gì đó, vì nếu mọi người về ngay bây giờ, sẽ chẳng còn giấu được ai nữa.

“Còn Dae Hyun?”

“Anh ấy ngủ rồi. Thôi thì anh cứ mua gì anh thích đi.” – Jong Up thở dài.

“Ok.” – Him Chan cúp máy cái rụp.

Jong Up đặt điện thoại lại chỗ cũ. Cậu lết thân xuống giường mò mẫm tìm lại quần áo, mặc vào và mặc lại cho Dae Hyun. Cậu dùng giấy lau sạch những tàn tích còn sót lại rồi mang đống giấy đó cùng với cái áo thun đã bị anh xé rách quẳng vào thùng rác lớn bên dưới chung cư.

Mọi việc đã xong, cậu bước khập khiễng từng bước xuống bếp rót một cốc nước.

“Sao em không ngủ thêm chút nữa?” – Dae Hyun thức dậy tự lúc nào.

“Mọi người sắp về rồi nên em dậy dọn dẹp một chút.” – Jong Up mỉm cười. Cậu đang đau lắm nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười để anh đừng lo lắng.

“Đau phải không?” – anh nhìn biểu hiện của người yêu, nhăn mày hỏi.

“Ưm…” – Jong Up thoáng gật đầu. Cậu mím môi lại, tránh đi ánh nhìn của Dae Hyun.

“Lại đây!” – anh phì cười ngoắc cậu lại. Jong Up đặt cốc nước xuống bàn, ngoan ngoãn bước những bước ngắn đến chỗ anh. Vì cậu đau lắm.

Dae Hyun bước dài một bước đã đến bên Jong Up. Anh ôm gọn cậu trong vòng tay, dùng hơi ấm của cơ thể mình làm ấm cậu nhóc của anh. Vì anh không thể ngừng lại, anh cũng không muốn ngừng lại. Anh yêu mùi bạc hà của mái tóc cậu. Anh yêu chiều cao bé nhỏ nhất nhóm của cậu. Anh yêu cách cậu tựa đầu lên vai, lên ngực anh. Anh yêu cái sự yên bình khi có cậu trong vòng tay. Anh yêu cả những cái ôm từ cậu.

Dae Hyun cũng yêu tình yêu của cậu và anh.

“Anh yêu em.” – Dae Hyun nói, lần đầu tiên kể từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ bí mật này.

“Đừng nói yêu em.” – Jong Up cười hì hì. Cậu dụi mặt vào cơ thể anh. Có lẽ cả hai cần phải đi tắm, trước khi những người khác về.

Đừng nói lời yêu, chỉ cần cảm nhận và bên nhau là đủ.

Bởi vì ngày mai, trước mặt các fans, Dae Hyun sẽ lại phải thể hiện fanservice với Young Jae, và Jong Up sẽ lại phải nói mấy lời đáng yêu với Jun Hong.

Thế nên, chỉ cần cảm nhận đối phương và ở cạnh nhau là đủ.

End.

A/N: D-2

Advertisements

8 thoughts on “[Drabble][DaeUp][NC-17] Please don’t say you love me

  1. Hờ hờ. Cô viết thế này chẳng khác nào muốn tôi ship DaeUp cả đồ tàn nhẫn uhuhu ;;A;;
    Em viết NC mượt thật đấy :-ss Bản thân chị thì không thích miêu tả rõ ràng quá những hành động đấy đấy, kiểu làm tình đấy lol nhưng đọc NC em viết quả thực rất kích thích nha. Vẫn mạnh mẽ nhưng kiểu không phản cảm không dâm dục lắm :> Hay chỉ mỗi chị thấy thế nhỉ lol =))) Nói túm cái lại là đọc fic của em rất dễ tưởng tượng *troll face* và tưởng tượng xong thì chị nóng máu thật luôn.
    “Đừng nói lời yêu, chỉ cần cảm nhận và bên nhau là đủ.”
    Chị đặc biệt thích câu này nè :>
    Yêu em.

    1. Cảm ơn chị đã không chê em nha :((
      Em cũng cảm thấy xấu hổ lắm khi mà đọc lại và tưởng tượng đó >///<
      Mục đích của em chính là khiến nhiều người ship DaeUp hơn mà :))
      Yêu chị ♥

  2. ;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA; ngoại trừ những người mà tớ hay lui vào thường xuyên thì cậu là người viết NC rất tuyệt =)) mặc dù ở tuổi này thì có chút =)))

      1. =)))))) nhưng với tớ thì nó tuyệt đấy, tớ đã đọc nhiều NC của những đứa ngang tuổi cậu và nó chẳng chất lượng zì cả, thậm chí nó còn chẳng đạt NC nữa là =))

      2. Tớ học hỏi từ mọi người thôi :3
        Với lại tớ đã dùng 3 năm trời của mình để trằn trọc mỗi đêm suy nghĩ về những chuyện này :))
        Tớ chưa giỏi gì đâu :3

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s