[Oneshot][T][DaeUp_BangUp] Có những mùa hoa nào

110301140840-811-533

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: psycho (?), horror, sad romance, deathfic

Characters: Moon Jong Up, Jung Dae Hyun, Bang Yong Guk, Kim Him Chan

Summary: Đi qua những mùa hoa, Jong Up chưa bao giờ nghĩ nó yêu Dae Hyun nhiều đến vậy…

Rating: T (chắc vậy)

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note:

– Được bắt đầu viết trong tình trạng không ổn định về mặt tâm lý lẫn sức khỏe.

– Được kết thúc khi cảm thấy phía sau bầu trời âm u chính là ánh sáng xinh đẹp.

– Rainy hoàn thành và đặt ngày publish trước khi xem MV Good bye bye của NU’EST nghe ;___;

– Tớ bị điên .___.

– Đọc chậm.

Anyway, chúc vui vẻ.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————————

Jong Up nằm ườn lên bãi cỏ trên ngọn đồi phía sau trường học. Ở nơi này có thể nhìn thấy rõ cả cái thị trấn nho nhỏ của nó. Jong Up thích lắm. Nó lúc nào cũng chỉ mong được nằm mãi ở đây, cùng với nắng trải dài hoang hoải và cùng với gió cuốn trôi muộn phiền. Chưa bao giờ Jong Up nghĩ mình sẽ ghét nơi này, hoặc là rời bỏ nó. Và Jong Up thiết nghĩ, vào một ngày nào đó không xa, nó sẽ cùng với Dae Hyun đến đây, cùng nhau lười nhác nằm ườn ra ngắm mây, rồi cùng nhau đếm xem có bao nhiêu đám mây có hình con thỏ, con bò, em bé, xe hơi,… Dae Hyun sẽ thích, chắc chắn sẽ thích. Giống như Jong Up vậy, sẽ luôn chỉ muốn nằm ườn ở đây mà thả hồn theo gió trời.

Hôm nay trời nhiều nắng. Jong Up trốn dưới gốc cây gì đấy to ơi là to (mà nó nghĩ chắc ba người ôm mới xuể) đọc cuốn sách nó vừa mua hôm qua ở hiệu sách cũ gần nhà. Sách thì cũ lắm, nhưng vẫn chưa bung hết gáy, chỉ hơi sờn thôi. Nó đọc cuốn “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” của nhà văn Luis Sepúlveda – một nhà văn người Pháp. Truyện viết cho thiếu nhi thì lúc nào cũng hay, và Jong Up thấy mình tựa như một đứa trẻ con, ôm mãi cuốn sách ngâm cứu từng chữ cái một. Cô chim hải âu muốn con mèo mun to đen hứa với cô ba điều, một là không ăn quả trứng, hai là phải chăm sóc quả trứng cho đến khi con chim non ra đời, ba là phải dạy cho con chim bay. Nhưng mèo thì làm sao dạy hải âu bay được chứ? Jong Up tự hỏi không biết Dae Hyun đã đọc cuốn sách này hay chưa, và anh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Và Jong Up thiết nghĩ, vào một ngày nào đó không xa, nó sẽ bắt Dae Hyun đọc quyển sách này cho nó nghe, rồi cùng nhau thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện. Dae Hyun sẽ thích, chắc chắn sẽ thích. Giống như Jong Up vậy, sẽ luôn chỉ muốn ngồi dưới gốc cây gì đấy to ơi là to mà đọc truyện.

Jong Up tìm thấy một đồng hoa cúc dại trắng xinh phía sau một bụi cây cao ơi là cao. Chẳng là một lần, lúc Jong Up đang thiêm thiếp đi thì có một bé cún xinh xắn màu trắng muốt từ đâu chạy tới liếm liếm má nó. Jong Up phát hiện ra một vài bông hoa cúc dại nhỏ bám lên người bé cún, và nó quyết định đi tìm nơi có những bông hoa. Nó mang bé cún về nuôi, đặt tên là Damchu, rồi ngày ngày ôm cún đến chỗ cánh đồng hoa cúc dại, thả cún chạy tự do. Đến khi về, tìm mãi chẳng thấy Damchu đâu, chỉ thấy một cục bông trăng trắng dính đầy cánh hoa cúc dại cũng trắng nốt trên người. Jong Up vẫn thích nằm ườn ở bãi cỏ hơn, nhưng hôm nào nắng quá lại đến chỗ một cái cây gì đó cũng to ơi là to, y như cái cây mà Jong Up đã ngồi đọc sách, ở chỗ cánh đồng hoa để tránh đi cái gắt gỏng của mặt trời. Và Jong Up thiết nghĩ, vào một ngày nào đó không xa, nó sẽ bịt mắt Dae Hyun lại và dẫn đến đây, sau đó mở tay ra. Dae Hyun sẽ thích, chắc chắn sẽ thích. Giống như Jong Up vậy, sẽ luôn muốn đến đây hái mấy bông hoa xinh xinh về cắm vào cốc nước và đặt lên bậu cửa sổ.

Jong Up đứng dưới mái hiên trường chờ mưa tan. Hôm nay mưa thế này, chắc cỏ sẽ ướt nhẹp và cúc dại thì sẽ tươi tắn hơn. Jong Up lại quên mang dù mất rồi, thế nên phải đứng đây chờ cho đến khi nào mưa ngớt. Mấy cậu bạn cùng trường thì ùa ra nghịch nước mưa, hớn hở chạy dọc chạy ngang cho đến khi mưa thấm ướt hết cả áo quần. Còn mấy cô bạn thì lại xúm xính ô dù đủ màu sắc, đến cả áo mưa cũng mang ra khoe loại nào đang mốt, loại nào mặc dễ chịu. Jong Up bỏ qua những điều đó. Đối với nó, chỉ có Dae Hyun là điều đáng quan tâm.

“Ướt nè…” – một thằng nào đó vừa nhảy vào vũng nước mưa to ơi là to gần chỗ Jong Up trú mưa, làm cho nước bắn tung tóe khắp người nó.

“A… bẩn hết rồi…” – Jong Up lúi cúi tìm khăn lau đi những giọt nước bẩn vừa bắn lên đầy người nó. Dae Hyun sẽ chẳng thích mấy người dơ bẩn đâu.

“Ý da, hình như đây là bạn Moon Jong Up học ở lớp C phải không?” – một thằng khác nữa ngó trân trân Jong Up. Như nhận ra điều gì đó, thằng đấy cười phá lên, vừa hét vừa chỉ vào Jong Up – “Bây ơi, nó là Moon Jong Up đó! Cái thằng thần kinh hay lảm nhảm một mình đó!”

Và tất cả những người xung quanh đều cười phá lên.

“Tôi không thần kinh.” – Jong Up cúi gằm mặt xuống, nắm tay siết chặt.

“Mày vừa bảo gì? Nói lớn lên xem! Thằng thần kinh.” – thằng đấy giả điếc, chìa tai về phía Jong Up.

“Tao bảo là tao không thần kinh.” – Jong Up hét lên, nó đấm thẳng vào mặt thằng đểu giả đó một phát.

Tiếp sau đó, Jong Up đã chẳng biết trời trăng gì nữa. Nó chỉ biết đến khi nó lết được về đến nhà thì trời đã gần tối, khắp người nó đầy những vết bầm và bùn đất. Có lẽ hôm nay không thể đến bãi cỏ phía sau trường được rồi.

Damchu chạy ra đón chủ. Cún xót xa liếm mấy vết bầm trên mặt Jong Up, ư ử kêu lên vài tiếng rồi cũng thôi. Jong Up ôm Damchu vào trong nhà, đổ ít thức ăn vào trong khay cho cún. Rồi nó thở dài, nhìn ra phía cửa sổ đã đóng kín. Bậu cửa sổ vẫn là cốc thủy tinh với mấy cành hoa cúc trắng nhỏ, nhưng hoa úa tàn hết rồi. Và trời thì vẫn không ngừng mưa.

“Xin chào! Tên em là Moon Jong Up. Rất vui được biết anh.” – Jong Up mỉm cười. Nó đã bắt đầu với Dae Hyun như thế, sau ba năm dài nhìn Dae Hyun đi cùng với Young Jae sau mỗi giờ tan học.

Và Dae Hyun cũng đã mỉm cười chào lại nó, một nụ cười đẹp.

Ừ, đối với nó thì đó là nụ cười đẹp nhất, nhưng đối với những người xung quanh thì đó lại là nụ cười khinh bỉ của một người bình thường dành cho một kẻ điên.

Thế nên Jong Up đã không tìm kiếm bóng hình Dae Hyun trong đám đông lúc tan trường nữa. Nó tìm kiếm bóng hình Dae Hyun yên bình trong những giấc mơ của bản thân. Vì ở đó, trong giấc mơ của nó, Jong Up thấy Dae Hyun nắm tay mình, mỉm cười với mình, và hôn lên mái tóc mình. Giấc mơ của Jong Up lúc nào cũng đẹp mà, thế nên nó chỉ cần như vậy là đủ.

.

Jong Up được mang đến nơi nào đó, một nơi nào đó rất xa chỗ đồng hoa cúc dại, chỗ bãi cỏ xanh, chỗ có cái cây to ơi là to mà nó vẫn ngồi hàng giờ liền chỉ để đọc một quyển sách. Chỗ đó xa ơi là xa, xa đến nỗi người ta bảo với Jong Up rằng nó không thể mang theo Damchu vì cún sẽ chết mất. Và người ta còn nói với nó, chỗ đó xa lắm, nên nó cũng không thể mang theo những bông hoa cúc dại cuối cùng còn sót lại trong cái cốc thủy tinh đặt trên bậu cửa sổ được, vì chúng sẽ héo, sẽ úa đi. Jong Up xin mang theo quyển “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, cùng một hộp màu, vài cây bút chì và một vài tờ giấy A4 trắng trơn. Nó sẽ dùng để vẽ lại kí ức của nó, một kí ức ở miền xa xa.

Chỗ ở mới trắng. Trắng đến choáng ngợp. Cái trắng đó chẳng phải là màu trắng của những bông hoa cúc dại, cái trắng đó chẳng phải là màu trắng của Damchu, cái trắng đó chẳng phải là màu trắng của những trang giấy vẽ, cái trắng đó cũng chẳng phải là màu trắng sau mỗi giấc mơ. Cái trắng đó sạch sẽ, nhưng lạnh, trắng đến kinh ngạc, vô hồn.

Bộ đồ của Jong Up mặc cũng có màu trắng nốt. Người ta bảo ở đây là phải mặc đồng phục kiểu này. Nhưng Jong Up thấy nó cứ dị dị thế nào, đồ ngủ không ra đồ ngủ, đồ đi chơi không ra đồ đi chơi. Được cái thoải mái, dễ chịu hơn hẳn bộ đồng phục bó sát của trường.

“Moon Jong Up, để xem nào. Là phòng số 62.” – Jong Up ngơ ra nghe người ta nói. Ở đây có vẻ rất to luôn, thế nên mới có nhiều người, nhiều phòng đến thế.

Người ta dẫn Jong Up đi qua hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác. Nó cảm thấy hoảng sợ quá. Ở cái khu dân cư này phức tạp thật, đâu đâu cũng nghe tiếng kêu la, đập phá. Cảnh sát cần phải đến đây kiểm tra thôi, không thì chỗ này sẽ thành cái ổ tệ nạn mất!

Đi mãi đi mãi, người ta cũng dẫn nó vào một cái phòng nhỏ đủ một người ở. Cả căn phòng trắng toát lạnh lẽo, chỉ có cái grap trải giường là hơi xám hơn một tẹo. Một tẹo thôi, nhưng đủ để Jong Up cảm thấy đặc biệt. Căn phòng đó cũng có cửa sổ, y như chỗ Jong Up từng sống, cũng có bậu. Nó nhìn quanh quất, rồi phát hiện ra có cả một phòng vệ sinh nho nhỏ nằm bên tay trái. Chỗ này coi nhỏ vậy mà cũng tiện lợi ghê. Cửa phòng bằng sắt, còn có cả song sắt chắn ngang nữa. Kiểu này thì ăn trộm vào bằng niềm tin thôi.

Jong Up thả người xuống cái giường trải grap xám một tẹo. Chị gái váy trắng mũ trắng xinh đẹp ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Ở đây người ta nghiêm ngặt lắm, chỉ có giờ quy định mới được ra ngoài – đấy là Jong Up nghe chị gái đó nói vậy.

Jong Up bắt đầu vẽ. Nó vẽ những đường chì nghệch ngoạc, rồi nó tẩy đi, rồi lại vẽ. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, nó cũng vẽ xong được một bông hoa cúc dại bé ơi là bé. Nó vẽ thêm vài bông hoa cũng bé không kém nữa, rồi vẽ cành hoa, vẽ cốc nước thủy tinh, vẽ cửa sổ có bậu đang mở toang. Nó vẽ thêm rèm cửa, cho rèm cửa tung bay một tí, tức là có gió thổi vào đấy. Rồi nó tự hào với những gì mình vừa vẽ, mặc dù nó tốn khá nhiều thời gian. Jong Up tự hào ghê gớm.

Hôm nay Jong Up chưa muốn dùng màu vẽ mới, thế nên nó dùng viết chì tô đại vài đường vô tổ chức lên giấy, cho có hồn một tí, cho có mảng tối một tí. Vì bức tranh đó không sáng như nó tưởng, bức tranh đó cũng có những góc khuất rất tối, tối đến mức nó phải chà ngòi viết chì lên giấy rất mạnh mới có thể diễn tả hết cái tối đó.

Và Jong Up cười, khờ khạo. Sao ai cũng nghĩ nó điên nhỉ? Sao ai cũng nghĩ nó tâm thần nhỉ? Có phải người ta ghét nó không? Có phải Dae Hyun ghét nó không? Nó đã làm gì ai cơ chứ? Nó có ghét ai đâu? À, hay là do nó cái gì đó khác với người ta, cái mà người ta không có được ấy, ví như Damchu nè, như bông hoa cúc dại màu trắng nè, thế nên người ta mới ghét nó, mới bảo nó là tâm thần này nọ.

Đúng rồi, chắc thế nên người ta mới ghét nó nhiều thế đó. Chắc thế nên người ta mới cho là nó bị tâm thần đó.

 

Jong Up phát hiện ra bên dưới sân của chỗ ở mới có trồng mấy cây anh đào. Lúc mùa xuân, anh đào nở hồng cả một góc, đẹp không thể tả. Có vài lần nó nhờ chị gái hay mang mấy viên kẹo xanh đỏ đắng ngắt tới cho nó hái giùm nó vài bông hoa. Chị ấy đã hái đầy cả một bể cá nhỏ. Sau đó chị ấy cho nước vào và mấy bông hoa anh đào cứ thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Jong Up thích lắm. Nó suốt ngày cho tay vào nghịch mấy bông hoa màu hồng phấn nhợt nhạt. Xoay xoay chúng trông nước, rồi nhấn chìm, rồi lại xoay xoay. Jong Up nghịch đến móp méo cả da tay, nhưng nó vẫn không chán. Những bức vẽ của nó về sau có thêm hoa anh đào bên cạnh hoa cúc dại trắng, một cây hoa anh đào to thiệt là to, giống như cái cây ở chỗ bãi cỏ. Người ta cứ hay bảo cái cây đó phá hỏng bố cục của toàn bức tranh. Họ thì hiểu gì chứ? Chỉ có Jong Up là hiểu thôi. Vì Jong Up cũng yêu hoa anh đào, y như cách nó yêu hoa cúc dại, thế nên nó mới vẽ cây anh đào to như thế, để nó không quên, để khi nào về lại căn nhà cũ, nó sẽ đến đồng hoa cúc và trồng một cây anh đào to như thế. Rồi mỗi khi đông tan xuân về, cây anh đào sẽ nở hoa, tạo thành một tán cây hồng hồng. Hoa anh đào mà rơi thì tuyệt lắm, giống như trong mấy bộ phim lãng mạn nó hay xem trên tivi. Và Jong Up thiết nghĩ, vào một ngày nào đó không xa, nó sẽ cùng với Dae Hyun trải thảm ngồi dưới tán cây đó, cùng nhau ngắm hoa anh đào rơi, cùng nhau trải qua buổi dã ngoại mùa xuân tuyệt vời. Dae Hyun sẽ thích, chắc chắn sẽ thích. Giống như Jong Up vậy, sẽ luôn muốn đến đó và ngắm hoa anh đào vào mỗi mùa xuân.

Chị gái kẹo đắng – Jong Up gọi chị ấy như vậy vì mấy viên kẹo đắng ngắt xanh đỏ chị hay mang đến – vừa thả vào bể cá nhỏ một con cá vàng cũng nhỏ không kém. Chị bảo nếu như chỉ có hoa anh đào và nước không thôi thì chán lắm. Con cá đó xinh ơi là xinh, Jong Up gọi con cá là Jelies. Vì rất giống với cục thạch ngon ơi là ngon mà Jong Up đã từng được ăn thử ở siêu thị, nên con cá có cái tên Jelies.

“Jelies, hôm nay mày khỏe hơn chưa?” – Jong Up ngồi bó gối trên giường. Nó vừa mang bể cá ra đặt ở bậu cửa sổ đầy nắng. Nó nghĩ Jelies vì thiếu sáng nên mới ốm, thế là nó cũng bỏ bớt mấy bông hoa anh đào hồng hồng ra.

Dạo này những bức vẽ của Jong Up cũng đổi khác. Trên bậu cửa sổ đầy nắng vào gió vẫn là một cái cốc thủy tinh với những bông hoa cúc dại, bên ngoài cửa sổ vẫn là cây anh đào to ơi là to, nhưng Jelies đã xuất hiện. Jelies lượn lờ bơi ở trong cốc thủy tinh nay đã to hơn một xíu, và cũng ít hoa cúc dại hơn. Vì Jong Up muốn Jelies lúc nào cũng có đủ ánh sáng. Jong Up còn vẽ thêm Damchu. Nó thừa nhận nó nhớ Damchu nhiều.

Jong Up ngồi ngắm Jelies trong bể nước cả sáng, rồi thẫn thờ ngắm cả Jelies nó vẽ. Jelies sao mà giống cục thạch hương cam thế! Và Jong Up bỗng thèm thạch hương cam. Nó thò tay vào bể nước túm lấy đuôi Jelies, lôi con cá đang vẫy vùng cố thoát ra khỏi nước. Jong Up nuốt Jelies vào bụng.

Như thế này thì Jelies sẽ ấm hơn, và Jong Up sẽ có thể giữ cho Jelies sống, cho đến khi nó có thể về lại chỗ ở cũ. Nó sẽ lại mang Jelies ra rồi cho vào cốc nước thủy tinh cắm hoa cúc dại. Để rồi khi Dae Hyun đến chơi nhà, Jong Up sẽ mang Jelies ra khoe với Dae Hyun. Và Jong Up thiết nghĩ, vào một ngày nào đó không xa, nó sẽ cùng Dae Hyun đến siêu thị để ăn thử những cục thạch hương cam ngon lành đó. Dae Hyun sẽ thích, chắc chắn sẽ thích. Giống như Jong Up vậy, sẽ muốn ăn những cục thạch thơm thơm ngọt ngọt, sau đó sướng rên vì mùi vị của chúng.

À, Jelies có vị cam đấy, rất là ngon luôn.

 

Chị gái kẹo đắng về sau không thấy đến nữa. Mà thay vào đó lại là một anh trai ống nghe. Anh ấy có một cái ống nghe đồ chơi bằng kim loại, y như cái của mấy bác sĩ mà Jong Up đã thấy trên tivi. Anh ấy bảo chị gái kẹo đắng đã chuyển đi nơi khác sống rồi nên anh ấy sẽ đến chơi với nó thay chị ấy. Anh trai ống nghe cũng mang đến cho Jong Up những viên kẹo đắng, nhưng nó không ăn nữa. Nó đợi lúc anh trai ống nghe đi rồi len lén thả hết số kẹo đó vào bồn cầu và giật nước.

Nhưng mà anh trai ống nghe đã phát hiện ra đó. Và anh ấy đã bắt nó phải nuốt hết những viên kẹo đắng ngắt. Anh ấy đợi chừng nào nó nuốt hết rồi anh ấy mới rời đi, trước khi rời đi còn cẩn thận kêu nó há miệng để ảnh kiểm tra nữa. Jong Up thấy ảnh khó tính ơi là khó tính.

Mà anh trai ống nghe khó tính cũng dễ thương lắm nhe. Có lần anh ấy đã hái cho nó vài bông hoa tử đinh hương mọc ở góc sân vườn khu dân cư. Bởi vì hoa anh đào đã luôn choáng ngợp trong tâm trí Jong Up, nên nó chưa bao giờ chú ý đến những bông hoa tử đinh hương đang nở tím cả một góc. Nhưng anh trai ống nghe đã làm nó ngỡ ra, rằng nó bỏ lỡ mấy bông hoa tử đinh hương xinh đẹp đó. Jong Up nhờ anh ấy hái thêm vài bông hoa nữa cho nó, để nó thay thế cho cái chỗ hoa anh đào cuối mùa sắp tàn trong bể nước nhỏ. Anh đã hái cho nó mười bông, đúng mười bông. Anh bảo người ta sẽ khó chịu lắm nếu anh hái hết tất cả những bông tử đinh hương.

Jong Up mỉm cười ngu ngơ nhìn anh trai ống nghe tỏa sáng dưới anh nắng khi anh thả mấy bông tử đinh hương vào bể cá giúp nó. Nó đang vẽ, có lẽ hôm nay nó sẽ chỉ vẽ thôi.

Và ở một góc độ nào đó, anh trai ống nghe rất đẹp. Trong mắt Jong Up thì là như vậy. Vì thế mà hôm nay nó sẽ cho anh ấy cái quyền được xuất hiện trong bức tranh của nó. Nó vẽ một anh trai ống nghe với áo khoác trắng và cái ống nghe kim loại sáng lấp lánh. Nó vẽ một anh trai ống nghe với nụ cười dịu dàng và dáng vẻ mảnh khảnh. Nó vẽ một anh trai ống nghe với nửa khuôn mặt đã bị ánh nắng che lấp. Nó vẽ một anh trai ống nghe với những bông hoa tử đinh hương trên tay, bên cạnh là một cái bể nước không có cá.

Từ ngày Jong Up cất Jelies thạch cam vào bụng đến giờ, vẫn chưa có cục thạch nào được mang đến.

Nhưng anh trai ống nghe đã mang đến cho nó thêm nhiều nhiều cây bút chì và giấy vẽ khác. Anh trai ống nghe còn dùng cái giọng trầm khàn ấm áp của mình để trấn an nó mỗi khi nó thấy không ổn. Bàn tay của anh rất đẹp, thế nên nó cũng thích được anh xoa đầu. Nó chỉ muốn anh là của nó mãi thôi, nhưng nó đã có Dae Hyun rồi mà, không được tham lam quá. Và Jong Up thiết nghĩ, vào một ngày nào đó không xa, nó sẽ cùng với Dae Hyun đến nhà anh trai ống nghe, nó sẽ giới thiệu anh cho Dae Hyun biết. Dae Hyun sẽ thích, chắc chắn sẽ thích. Giống như Jong Up vậy, sẽ thích việc được bàn tay anh xoa lên đầu. Nhà của anh trai ống nghe, chắc chắn có trồng tử đinh hương.

 

Jong Up dạo gần đây không muốn ăn gì hết. Nó chỉ suốt ngày nằm ườn ra giường đọc mãi cuốn “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” – cuốn sách duy nhất mà nó có được. Anh trai ống nghe hay dỗ dành nó, đôi khi là ép nó ăn. Nhưng nó vẫn không ăn được nhiều, chỉ vài muỗng thôi đã bỏ dở. Jong Up cảm thấy miệng mình bị lạc vị, và cả nó cũng không ngủ được. Tối nào cũng trằn trọc rất lâu, sáng nào cũng dạy rất sớm. Nó mệt lắm.

Người ta bảo hôm nay anh trai ống nghe về nhà của ảnh ở Seoul, mấy ngày lận. Thế nên có một bà béo nào đấy sẽ đến chơi với Jong Up thay cho anh ấy. Mà Jong Up thì ghét những mụ béo, nhất là những mụ béo trông mặt khó ưa mà còn ăn nói chua ngoa. Bà béo ấy làm nó nhớ đến mụ béo hàng xóm ở nhà cũ, lúc nào cũng đứng chửi đong đỏng chẳng biết là đang nói ai. Thế nên Jong Up mới ghét. Không hẳn ghét, mà là sợ rồi thành ra ghét. Vì có một mụ béo ú nào đó hồi xưa dẫn mẹ nó đi rồi không thấy quay lại, do đó cứ nhìn thấy mụ nào béo béo là lại sợ bị mất mát một thứ gì đó quan trọng. Giống như mẹ nó ấy. Riết rồi lại thành nỗi ám ảnh, rồi thành ghét.

“Mau ăn đi! Tâm thần mà còn kén chọn!” – mụ béo nào đấy quát lên, đầy chua ngoa. Cứ như cái mồm của mụ lúc nào cũng chua loét.

Jong Up ngậm chặt môi lại, khiến cho muỗng cháo nào mụ béo đút vào cũng vây đầy ra miệng, có khi còn đổ lên cả quần áo. Mụ béo càng được dịp điên cuồng quát tháo. Mà làm gì có ai nghe đâu, vì xung quanh đây đầy những người thích la hét.

“Mày không ăn thì nhịn đói đi con!” – rồi mụ béo cũng bỏ cuộc. Mụ đặt mạnh chén cháo xuống cái khay nhôm, sau đó bực tức thu dọn mọi thứ. Trước khi ra khỏi phòng nó và sập mạnh cửa, mụ ném lại cho nó mấy viên kẹo đắng đủ màu cùng với ly nước.

Jong Up suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng cố nuốt hết. Bởi vì anh trai ống nghe từng bảo Jong Up là bé ngoan, mà bé ngoan thì phải nghe lời. Và nó đã không bỏ sót một viên kẹo đắng nào do mụ béo kia để lại.

Nó không uống nước vội. Jong Up thích nhai những viên thuốc rồi để cái vị đắng tan dần trong vòm miệng. Ngay giây phút những viên thuốc nát bét ra giữa hai hàm răng nó, nó cảm nhận được cái vị đắng của những viên kẹo màu sắc. Và nó cũng bắt đầu sợ. Vì trước đây nó chỉ toàn nuốt trọng tất cả mọi thứ có thể, như kẹo đắng, như cà rốt, như Jellies… nên chị gái kẹo đắng mới bỏ rơi nó. Jong Up đã tập cách nhai mọi thứ thật cẩn thận, để anh trai ống nghe cũng sẽ không bỏ rơi nó giống như chị gái kẹo đắng.

Mà đã gọi là kẹo đắng thì đắng phát khóc. Jong Up thường phải uống rất nhiều nước để làm át đi cái vị đắng kinh khủng của chúng, cái vị đắng đến tê lưỡi.

“Mày đã uống hết thuốc chưa?” – mụ béo ị đó lại trở vào.

Jong Up chỉ gật nhẹ đầu. Sao người ta cứ thích gọi kẹo là thuốc thế nhỉ? À, chắc tại loại kẹo này đắng y như thuốc. Chắc chỉ có chị gái kẹo đắng và anh trai ống nghe mới gọi là “kẹo” thôi.

“Tốt đấy!” – mụ cười, khinh khỉnh.

Jong Up cảm thấy chỉ muốn đấm vào mặt mụ ấy một phát, giống như lần nó đấm vào mặt cái thằng nào đấy bắt nạt nó ở cổng trường. Song nó đã không làm thế. Dù sao thì người ta cũng lớn hơn mình, làm thế là thiếu lễ phép. Mẹ dạy thế mà!

Và mụ ra khỏi phòng, vẫn cái kiểu sập cửa đánh rầm thô bạo như khi nãy. Jong Up thoáng giật mình. Nhưng cái giật mình đó đột ngột tan biến khi ánh mắt nó chạm đến chỗ bể nước với những bông hoa tử đinh hương đã úng quá nửa. Mùa hoa tử đinh hương sắp kết thúc rồi, hoa tử đinh hương cũng nở ít hơn. Anh trai ống nghe lại không ở đây để hái cho Jong Up những bông hoa tím cuối mùa, thế nên những bông hoa trong bể nước cứ thế úa dần theo từng ngày. Jong Up không thích nhờ vả mụ béo ú kia, vì nó biết thế nào mụ cũng cười vào mặt nó và bảo bằng cái giọng chua loét “Tâm thần mà còn đua đòi” hay “Tâm thần mà còn thích ngắm hoa” các kiểu. Bản thân nó cũng tự biết, anh trai ống nghe còn lâu nữa mới trở lại.

 

Jong Up tỉnh giấc khi nghe tiếng còi báo động hú ầm ĩ. Trời vẫn còn tối mà.

Nó tò mò bò xuống khỏi giường và đi về phía cửa. Qua khe cửa, nó nhìn thấy người ta nháo nhào mang các xô đầy nước chạy về đâu đó ở phía cuối hàng lang. Khói đen ở đó ào ra như những con quỷ, nuốt chửng từng mảng khí oxi yếu ớt. Người ta vẫn cứ chạy. Có lẽ là cháy. Một đám cháy nhỏ thôi nên mới không sơ tán mọi người.

Đám cháy rất nhanh đã tàn, khói đen cũng đã tan bớt. Jong Up nghe ai đó hét thất thanh, đến nỗi nó đứng ở đầu hành lang còn nghe rõ. Người ta kháo nhau có người chết cháy, hình như là thế. Jong Up nghe cũng không rõ. Nó nghe loáng thoáng rằng đó là một bà béo tên gì cũng không nghe được. Nhưng Jong Up biết người đó. Là cái mụ béo lúc nào cũng dùng cái giọng chua loét của mình để mắng nó trong suốt một tuần nay.

Nó thầm mỉm cười. Áo nó dính một cái gì đó rất khó ngửi. Một thứ gì đó có màu hơi sậm. Thứ gì đó có mùi tanh tưởi. Thứ gì đó trông giống như máu.

Jong Up nghĩ chắc lúc nãy đã quẹt phải cái gì đó, hoặc là do nó đã tự làm đau bản thân, hoặc là cái chất lỏng từ người mụ béo kia dây vào người nó lúc tối. Chắc thế! Và cái chất lỏng đó cũng chua loét, y như cái giọng của mụ.

Jong Up lắc lắc đầu. Nó trở lại giường ngủ và kéo chăn lên ngang bụng. Sau đó, nó chìm trở lại vào giấc ngủ rất nhanh.

 

Jong Up thức dậy khi mặt trời chưa lên. Nó thấy anh ống nghe đang ngồi bên mép giường và nhìn nó.

“Chào em. Anh làm em thức à?” – vẫn cái giọng nói trầm khàn ấm áp đó, chứ không phải cái giọng chua loét dị hợm của mụ béo kia.

“Không…” – Jong Up nằm im, nói thật khẽ. Mạn sườn bên trái nó hơi rát tí tẹo. Nó nghĩ đúng là tối qua nó đã vô ý bang trúng vào đâu đó thật. Anh trai ống nghe đang giúp nó dán miếng urgo lên chỗ đó. Và hình như anh cũng đã giúp nó thay quần áo rồi.

Anh trai ống nghe kéo áo xuống cho nó, rồi lại kéo chăn lên đắp ngang bụng nó. Anh vỗ vỗ vào tay nó, kiểu trấn an. Anh nhìn nó rất lâu, rất lâu. Đó là ánh mắt dịu dàng nhất mà nó từng thấy. Anh làm nó nhớ đến ánh mắt của Dae Hyun trong những giấc mơ ngọt ngào mà tối nào nó cũng thấy. Anh cứ ngồi như thế mãi. Cho đến khi tia nắng đầu tiên rọi vào từ cửa sổ gắn đầy thanh kim loại, thì anh cúi xuống và hôn lên trán nó. Jong Up nhắm nghiền đôi mắt. Nó cũng muốn được Dae Hyun hôn trán như thế này. Một nụ hôn lâu thật lâu như nụ hôn mà anh trai ống nghe đang trao cho nó. Môi anh mềm lắm, ấm lắm. Và làm cho Jong Up chỉ muốn ở mãi khoảnh khắc này, không muốn lùi lại, cũng không muốn đi tiếp nữa.

“Em có muốn đến ở cùng anh không? Anh sẽ chăm sóc cho em.” – anh trai ống nghe rời trán nó, giọng nhẹ nhàng.

“Em không biết…” – Jong Up đỏ bừng mặt mũi. Nó muốn người nói với nó câu đó phải là Dae Hyun cơ.

“Em quên quá khứ đi, quên Dae Hyun đi. Giống như em đã từng quên anh.” – anh trai ống nghe buồn bã nhìn nó, và anh hôn lên môi nó. Không biết là bao lâu, nhưng anh đã giữ nụ hôn đó kéo dài, tưởng như vô tận.

Jong Up lục lại trong trí nhớ cũ kĩ ra một dáng người mảnh khảnh. Mớ kí ức phủ bụi đó tưởng chừng như không bao giờ có thể lôi ra lại, nhưng nó đã nhớ ra. Đó là một ngày tháng 11 lạnh tê lạnh tái. Những bông tú cầu xinh đẹp bắt đầu nở rộ bất chấp thời tiết. Jong Up được mẹ bọc trong mấy cái áo ấm to sụ. Nó chạy nhảy trên con đường dẫn lên trường tiểu học, vừa đi vừa nghêu ngao hát, thêm cái áo khoác ngoài cùng màu vàng nữa. Và Jong Up giống như con gà con đang kêu chíp chíp.

Chính hôm đó Jong Up đã nhìn thấy một anh trai bị hai thằng côn đồ dồn vào chân tường. Anh trai đó bị hai thằng kia đánh đến nỗi thâm tím cả mặt mũi, chẳng nhìn ra khuôn mặt méo mó vuông tròn đến thế nào. Jong Up nhớ mình đã khóc, vừa khóc vừa kêu gào rất to khiến cho hai thằng côn đồ sợ có người nghe liền bỏ chạy. Nó rụt rè tiến đến chỗ anh trai đang nằm lăn lóc trên đường lạnh, quần áo rách bươm và trên tay là một mẩu bánh mì bé xíu. Anh trai đó nhìn nó, ánh mắt dịu dàng đó tha thiết nhìn nó. Và không chần chừ, Jong Up cởi cái áo khoác màu vàng ra khoác lên người ảnh, thêm một cái áo nữa, rồi lại thêm một cái áo nữa. Cuối cùng Jong Up chỉ còn có cái áo len mỏng và cái áo thun nó hay mặc. Nó thấy lạnh, nhưng nó chịu được. Nó thò tay lấy mẫu bánh mì nhem nhuốc dơ trong tay anh trai kia, quẳng đi xa nhất có thể. Nó mở cặp, lục lọi gì đó rồi chìa ra hai cái bánh mì bơ mà mẹ hay cho vào cặp nó để tránh đói. Nó lấy tay mình lau máu trên khóe miệng anh trai đó, rồi xé từng mẩu bánh mì bơ mềm mềm nho nhỏ đút cho ảnh. Jong Up vẫn còn khóc, nhưng nó chỉ dám khóc nho nhỏ. Nó sợ anh trai đó sẽ giật mình hốt hoảng.

“Em là… thiên thần… phải không?” – anh trai đó ăn được hai mẩu bánh mì bơ nhỏ thì động đậy ngồi dậy. Anh khó nhọc mở miệng.

“Em là thiên thần á? Mọi người thì bảo em là tâm thần. Nhưng em chẳng hiểu tâm thần là gì đâu và mẹ em thì bảo tâm thần là một cách nói khác của thiên thần đó anh. Thế nên đôi lúc em cũng nghĩ mình là thiên thần thật nhưng không phải đâu. Hihi.” – Jong Up cười tươi nhìn anh trai kia. Nó cũng nhớ rất rõ anh trai đó đã khoác lại lên người nó cái áo khoác màu vàng và cả cái áo kia nữa. Anh chỉ giữ lại có một cái áo. Anh cũng trả bánh mì bơ lại cho nó.

Anh trai đó đã bảo với nó, anh ấy chính là một bông hoa tú cầu. Thế nên anh ấy vẫn sẽ sống bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Còn nó là một thiên thần, thế nên nó có thể bị nhiễm lạnh. Và anh ấy đã đặt vào lòng bàn tay nó một bông hoa tú cầu be bé nhàu nát.

Đoạn kí ức đó, Jong Up chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ lâu đến thế. Trong kí ức của một đứa bé 9 tuổi, đó là đoạn khó hiểu nhất lúc bấy giờ.

“Em đã nhớ ra chưa?” – anh trai ống nghe vẫn ngồi đó, chờ đợi và chờ đợi.

“Anh… bông tú cầu đó…”

“Ừ. Tên anh là Bang Yong Guk. Bang Yong Guk đó nhớ chưa?” – anh trai ống nghe, giờ là anh Yong Guk, mỉm cười.

Jong Up ngồi dậy. Đờ đẫn. Có phải sống với anh Yong Guk thì sẽ tốt hơn sống ở đây không?

 

Jong Up cố biểu hiện thật tốt, giống như những gì anh Yong Guk đã dạy. Nó vui vẻ với tất cả mọi người, nó giúp đỡ mọi người, hoạt động chung với mọi người. Một hôm có một đám khoảng hai ba người đến phòng nó và làm đủ thứ được gọi là “kiểm tra” lên ngươi nó. Rồi nó được ra khỏi khu dân cư đó. Anh Yong Guk đón nó về nhà của ảnh ở, tuốt trên Seoul. Và cả cuộc đời Jong Up chưa bao giờ bước ra khỏi thị trấn nhỏ nay đã được đến thành phố sống, thế thì còn gì bằng.

“Đây sẽ là nhà em.” – anh Yong Guk mở cửa dắt nó vào trong. Căn nhà không lớn lắm, nhưng nếu chỉ có hai người sống thì rất trống.

“Chào em.” – một anh trai khác từ trên lầu bước xuống, nở nụ cười trìu mến.

“Dạ… xin… chào…” – Jong Up khó khăn bập bẹ. Đối với Jong Up, nói chuyện là khó khăn.

“Đây là Him Chan. Anh ấy ở chung với chúng ta.” – anh Yong Guk giới thiệu cho Jong Up biết về bạn của ảnh.

“Mệt không? Anh đưa em lên phòng nhé!” – anh Yong Guk dắt Jong Up lên lầu, kéo theo cả hành lí. Và Jong Up thề luôn, rằng nó đã thấy ánh mắt buồn bã của anh trai răng thỏ khi anh Yong Guk lướt qua ảnh.

Phòng của Jong Up có một cái cửa sổ sơn trắng. Một cái cửa sổ có bậu sơn trắng. Rèm cửa cũng màu trắng nốt. Góc phòng có kê một bộ bàn ghế bằng gỗ, bên trên là kệ sách với chỉ vài cuốn sách mỏng. Giường ngủ đặt ở phần còn lại trong căn phòng. Tủ quần áo to ơi là to thì đặt ở cuối góc phòng, vừa mở cửa vào nhìn sang bên phải là sẽ thấy. Anh Yong Guk đặt toàn bộ hành lí của Jong Up xuống cạnh giường.

“Thích không?” – anh hỏi.

Jong Up chẳng nhận xét gì. Nó lập tức bắc cái ghế gỗ lại chỗ bậu cửa sổ. Nó ngồi xuống và nhìn ra bên ngoài. Nhà đối diện bên kia đường hình như có trồng một cây anh đào rất to, nhưng đã hết mùa hoa nên chỉ còn lại những màu xanh man mác.

“Anh pha nước cho em tắm nhé?” – nói rồi anh Yong Guk đóng cửa phòng lại.

23 phút sau đó, anh quay lại, trên tay là khăn tắm và quần áo, cả boxer.

“Xin lỗi, anh không biết loại nào sẽ vừa với em, nên anh mua theo cỡ của Him Chan.” – anh Yong Guk cười cười nói với nó. Nó ngước lên nhìn anh, nhận lấy toàn bộ những gì anh đưa cho. Rồi cũng khẽ đứng lên dò dẫm đi theo hướng mà anh đã chỉ.

Him Chan.

 

Him Chan đẹp lắm, thậm chí đẹp hơn cả Dae Hyun. Him Chan lúc nào cũng cười, lúc nào cũng chiều chuộng yêu thương Jong Up. Mà hình như anh Him Chan và anh Yong Guk ghét nhau lắm hay sao ấy, lúc nào cũng thấy cãi nhau. Cãi nhau to. Jong Up sợ cãi nhau, sợ những tiếng ồn. Thế nên lần nào cũng chỉ biết trốn vào một góc mà thút thít nho nhỏ không cho người khác nghe thấy. Vì nếu nghe thấy, hai anh sẽ lại đổ lỗi cho nhau.

Jong Up thích làn da mịn màng của Him Chan cực. Da của anh trăng trắng, man mát, lại mềm mại và lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Làn da của anh làm Jong Up nhớ đến những bông hoa linh lan bé xinh, vừa thơm lại vừa trắng.

“Em vẽ hoa linh lan đấy hả?” – Him Chan tò mò bò lại gần Jong Up, lúc nó đang ngồi vẽ trên cái bàn nhỏ đặt cạnh sofa. Yong Guk đã mua cái bàn và đặt ở đó. Với mong muốn sẽ nhìn thấy nó vẽ mỗi ngày.

Jong Up gật gật. Tiếp tục chà chì lên mặt giấy. Nói thật chứ nó mới chỉ nhìn thấy hoa linh lan có một lần trên tivi, nên việc hình dung ra và vẽ lại rất khó. Nó cứ tẩy đi tẩy lại mãi thôi. Xong cũng bỏ cuộc.

“Sao vậy? Sao em không vẽ tiếp?” – Him Chan vẫn ngồi đó và nhìn Jong Up vẽ.

“Em không biết…” – nó nhăn nhó, quẳng luôn cả bút đi.

“Anh giúp em nhé! Được không?” – Him Chan nhặt lại bút. Ảnh nhét lại bút vào lòng bàn tay phải của nó. Sau đó cầm tay nó phác lên những nét thô sơ mộc mạc. – “Linh lan bé và mềm mại lắm, nên em vẽ từ từ thôi. Và linh lan không cô đơn đâu, nên em sẽ phải vẽ một cành có rất nhiều bông.”

Jong Up mặc sức để Him Chan hướng dẫn. Tay ảnh ấm lắm, và cả mềm nữa. Và Jong Up thiết nghĩ, vào một ngày nào đó không xa, nó sẽ cùng với Dae Hyun nắm tay nhau đi dạo. Dae Hyun sẽ thích, chắc chắn sẽ thích. Giống như Jong Up vậy, thích cái cảm giác ấm áp khi được người khác nắm tay. Không biết tay Dae Hyun lúc nắm có ấm áp không nhỉ? Chắc chắn là sẽ rất ấm rồi.

 

Hôm nay anh Yong Guk lại về muộn. Jong Up loay hoay mãi mà chẳng biết phải làm gì. Anh Him Chan thì tắm rồi. Thế nên nó chỉ có một mình ở ngoài này. Chán.

“Em có muốn tắm không Uppie?” – Him Chan trên người quấn độc mỗi cái khăn tắm, bước ra ngoài.

Jong Up ngây ngất. Trên đời có người xinh đẹp thế này sao?

Ưm, và ảnh thơm quá!

“Anh pha nước cho em tắm nhe.” – Him Chan quay vào trong phòng tắm một lần nữa.

Jong Up tò mò không biết bên trong anh Him Chan là gì mà lúc nào cũng thơm phưng phức như dùng nước hoa thế kia. Nhưng theo nó thấy thì ảnh chỉ dùng nước hoa khi ra ngoài thôi, còn ở nhà không có dùng nước hoa. Nó cũng có lần thử dùng một đống xà phòng của ảnh để trong phòng tắm, song chưa bao giờ thơm như vậy.

Và nó muốn biết, thật sự muốn biết. Da của anh Him Chan, nếu đem để trong túi thơm, có thể tỏa mùi hương tới mức nào.

Jong Up lục lọi trong phòng mình ra một cái túi thơm nhỏ mà trước đây chị gái kẹo đắng có cho. Hết thơm từ lâu rồi, nhưng mà họa tiết đẹp lắm, nên nó giữ lại.

“Nước xong rồi Uppie. Xuống tắm đi em.” – Him Chan gọi ới lên.

Jong Up nhét cái túi thơm vào túi quần. Nó cầm quần áo và khăn tắm đánh một vòng qua nhà bếp rồi mới vào phòng tắm. Him Chan vẫn ở đấy, vẫn chỉ độc mỗi khăn tắm quấn quanh hông.

Con dao bếp khứa sâu một đường lên làn da trắng nõn của Him Chan…

 

Jong Up tỉnh lại và thấy mình nằm trong phòng của anh Yong Guk. Bộ quần áo nó mang vào phòng tắm vừa nãy giờ đã được mặc lên người nó. Anh Yong Guk chỉ ngồi yên đó thôi, mỉm cười nhìn nó rất lâu.

“Em ngất trong phòng tắm.” – anh Yong Guk chỉ giải thích như vậy. Rồi anh cúi xuống hôn lên trán nó, lại giữ lâu thật lâu.

Nó nhìn quanh phòng. Tìm mãi bóng hình Him Chan. Nhưng chẳng thấy.

“Him… Chan…” – nó thều thào.

“Cậu ấy đi ngủ rồi.” – anh Yong Guk mỉm cười lần nữa. Anh kéo chăn chui lên giường, ôn nhu ôm Jong Up vào lòng.

Giây phút đó, Jong Up nhớ đến cái ôm của Dae Hyun, trong những giấc mơ.

“Ngủ đi.” – mi mắt nó sụp xuống sau câu nói đó của anh Yong Guk. Chưa bao giờ nó cảm thấy buồn ngủ như lúc này. Chưa bao giờ nó cảm thấy cần ngủ như lúc này.

 

Jong Up nằm mơ thấy mụ béo ở khu dân cư. Mụ lại mắng nó cái gì ấy nó nghe chẳng rõ. Rồi mụ biến mất.

Jong Up nằm mơ thấy anh Him Chan. Anh đưa cho nó một cành đầy những linh lan. Rồi anh biến mất.

Jong Up còn nằm mơ thấy Dae Hyun. Dae Hyun đưa cho nó một quả tim còn đập thoi thóp. Rồi Dae Hyun cũng biến mất.

“Dae Hyun… Dae Hyun…”

Nó mở mắt nhìn lên trần nhà. Phần giường bên cạnh trống hoác. Anh Yong Guk đi làm rồi.

Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Jong Up mở cửa phòng Him Chan. Anh vẫn ngủ. Thậm chí ngủ rất say.

“Anh…” – Jong Up lay người anh Him Chan. Nhưng anh vẫn nằm im. Môi anh tái mét nhưng da vẫn trắng như thế.

Nó kéo chăn của Him Chan ra. Và những gì nó nhìn thấy đủ để nó bị ám ảnh cả đời.

Trước mặt nó là một Him Chan lõa lồ với những vết dao cứa sâu thật sâu vào da thịt. Máu khô đét lại thành bệt trên thân thể anh, và cả trên tấm grap trải trắng. Jong Up kinh hãi nhìn những gì trước mắt. Rõ ràng anh Yong Guk đã bảo Him Chan đi ngủ mà, tại sao giờ lại thành ra thế này?

“Jong Up, đừng tin vào những gì em đang nhìn thấy…”

Nó tìm vội người có âm vực trầm khàn đó. Anh Yong Guk đứng tựa người vào cửa phòng Him Chan, với nụ cười đông cứng trên khuôn mặt. Một nụ cười méo mó dị hợm.

“Đến đây với anh!”

Anh Yong Guk bước những bước ngắn, chầm chậm tiến đến chỗ Jong Up. Nó cảm thấy hoảng sợ. Hoảng sợ tột cùng. Rồi anh Yong Guk cũng sẽ giết chết nó, giống như cái cách ảnh đã giết anh Him Chan.

“Đừng sợ.”

Jong Up kinh hãi lùi lại. Nó ngã xuống khi chân trượt phải một cái gì đó mềm, và cả mỏng. Da của Him Chan…

.

Jong Up tỉnh dậy vì có thứ gì đó dính dính nhờn nhờn cứ liên tục lướt trên mặt. Nó hé đôi mắt mỏi mệt lên, chầm chậm quan sát xung quanh. Nó nhìn thấy một cục bông trắng trắng tròn tròn nho nhỏ.

Damchu?

Con cún nhỏ vui mừng sủa ầm lên, loắng ngoa loắng ngoắng cong đuôi chạy qua chạy lại.

Jong Up bật dậy, bỗng tỉnh táo hẳn. Nó nhìn thấy mình đang nằm bẹp trên cái giường bé xíu ọp ẹp mà cơ thể nó sắp dài hơn cả cái giường. Nó nhìn thấy ảnh chụp nó và mẹ đặt trên tủ. Nó nhìn thấy tờ lịch bị xé cẩu thả và không theo trật tự ngày treo trên tường. Và hơn hết, nó nhìn thấy chai nước biển vẫn đang nhỏ từng giọt đều đặn dẫn theo cái ống dài xuống tay nó.

Nó không biết mình đã ngủ bao lâu, hay thậm chí là ngủ từ lúc nào. Tất cả những gì Jong Up cảm nhận được là cơn đau đầu như búa bổ.

Có điều gì đó không đúng?

“Con tỉnh rồi!!!” – một người phụ nữ ào vào phòng ôm lấy Jong Up. Theo sau là Damchu bé nhỏ.

“Dì…” – nó thốt nhiên kêu lên một tiếng. Hẳn là quá quen thuộc.

“Thằng bé này, con đã bị sao vậy? Dì từ Mokpo lên đây thì thấy con nằm bất tỉnh ngoài cửa nhà. Con ngủ rất lâu rồi con biết không?” – dì lo lắng, đưa tay vuốt lại tóc cho Jong Up.

“Con… đã ngủ bao lâu rồi?” – Jong Up mơ hồ nhận ra điều gì đó. Một điều gì đó không thực.

“Dì thật sự không chắc, nhưng có lẽ con đã ngủ hơn năm tháng rồi. Con cứ ngủ li bì suốt. Các bác sĩ đã trả con về nhà vì họ nghĩ con có cơ hội tỉnh lại nếu con về nhà. Và họ đã đúng.” – người dì mừng rỡ đến phát khóc. Với Jong Up, sau mẹ, thì dì chính là người quan trọng nhất.

Jong Up cố gắng chắp ghép tất cả những mảnh vụn vỡ không trọn vẹn, xếp chúng lại theo đúng trình tự thời gian. Nhưng những sự việc đó, có gì đó vẫn không đúng.

 

Mưa tháng 7 buốt lạnh. Mỗi lần trời mưa là mỗi lần gió thổi điên cuồng. Jong Up nép mình vào mái hiên của cửa hàng tiện lợi chờ mưa tạnh. Mùa hoa hướng dương cũng đã bắt đầu từ trong những cơn mưa lạnh buốt như thế. Và Jong Up thiết nghĩ, vào một ngày nào đó không xa, nó sẽ cùng Dae Hyun ngắm màn mưa qua mái hiên của cửa hàng tiện lợi, sau khi cả hai đứa đã mua xong vài món đồ gì đó. Dae Hyun sẽ thích, chắc chắn sẽ thích. Giống như Jong Up vậy, sẽ thích đưa tay ra vui vẻ hứng nước mưa chảy xuống từ mái tôn.

“Aisssh… Mưa mãi…” – tiếng ai đó rít lên giận dữ.

“Hì hì…” – Jong Up lại cười. Chẳng phải vì cái gì đâu. Chỉ vì tự dưng cảm thấy không mang ô cũng tốt, đứng đây ngắm mưa đáng yêu một lúc cũng được. Và nghĩ về Dae Hyun đáng yêu một lúc cũng được.

“Cậu cười cái gì chớ?” – người vừa rít lên lúc nãy quay sang tức giận Jong Up.

“Ơ…” – Jong Up ngơ ngác nhìn sang người vừa hỏi mình. Kiểu như ngạc nhiên lắm.

Ừ cũng phải, ngạc nhiên là đúng rồi. Vì người vừa cằn nhằn là Jung Dae Hyun, là Jung Dae Hyun đó.

Có lẽ tên kia cũng nhận ra cái sự vô duyên của mình. Người ta cười là việc của người ta, người ta có làm gì mình đâu cơ chứ, nhỉ?

“Xin lỗi…” – Dae Hyun lí nhí. Không quen người ta mà lại…

“Xin chào! Tên em là Moon Jong Up. Rất vui được biết anh.”

Jong Up mỉm cười. Nó đã bắt đầu lại với Dae Hyun như thế, sau ba năm dài nhìn Dae Hyun đi cùng với Young Jae sau mỗi giờ tan học. Và sau sáu tháng dài nằm nhà và chìm vào mê man sâu.

Đi qua những mùa hoa, Jong Up chưa bao giờ nghĩ nó yêu Dae Hyun nhiều đến vậy.

“Em có phải là Moon Jong Up lớp C không nhỉ?” – Dae Hyun nghệch mặt ra vài giây, như để nhớ ra một người nào đó đã từng cùng mình đứng trú mưa dưới mái hiên hành lang trường.

“Là em. Nhưng là của sáu tháng trước đây.” – Moon Jong Up mỉm cười lần nữa.

Và Jung Dae Hyun cũng mỉm cười. Nụ cười mà Jong Up đã thấy trong những giấc mơ.

.

.

.

Cả Bang Yong Guk cũng mỉm cười. Đồng hồ quả lắc cầm tay chắc không cần phải dùng đến nữa…

End (?).

Note: quà mừng ngày kỉ niệm debut của tác giả :”>

Advertisements

2 thoughts on “[Oneshot][T][DaeUp_BangUp] Có những mùa hoa nào

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s