07/01/2015

Chẳng có gì đặc biệt hết, chỉ tại tên cậu ấy trùng với tên tiếng Hán của Bbang. Thế nên…
Ừ, mình buồn lắm.
Đôi lúc ghen tị với cô ấy, lúc lại không. Cô ấy với mình là bạn tốt, cô ấy với cậu ấy cũng là bạn tốt…
Tự nhiên hôm qua vừa đặt đầu xuống gối thì nước mắt chảy ra như suối. Không cay sóng mũi, không run rẩy, không đau, chỉ đơn giản là nước mắt chảy ra từ hai hốc mắt.
Ừ, mình buồn lắm.
Mọi người cứ hay bảo mình cố lên. Thậm chí nhiều người còn biết mình đã cố rất nhiều mà vẫn không có kết quả.
Ừ, mình buồn lắm.
Ngực mình bé. Hay tóm gọn là lép. Và mình không thích người khác nhìn thấy khuyết điểm đó. Nên mình thích mặc áo của Nghiệp. Nó to, đen, và thoải mái. Áo của Nghiệp rất thơm, cả ấm nữa.
Ừ, mình buồn lắm.
Mình không xinh. Mình xấu. Tự nhiên nhớ lại hồi lúc còn học lớp 8 con Gấu bảo mình trông dễ thương. Và giờ mình khóc. Vì mình đã không xinh như nó thấy.
Ừ, mình buồn lắm.
Mình sợ lạc. Ở tất cả các nghĩa và phương diện. Hôm trước đang đứng một mình thì con Heo chạy lại khoác tay mình bảo “Đi chung đi, coi chừng lạc. Mày sợ lạc mà.” Mình hỏi nó sao nó biết mình sợ lạc, nó không nói chỉ lắc đầu cười. Mình thương nó.
Và ừ thì mình buồn nhiều cái khác nữa lắm…

Advertisements

2 thoughts on “07/01/2015

  1. tớ cũng rất hay lạc, lạc phương hướng ngay cả khi đang ở trong ngôi nhà của mình, lạc khi xung quanh ai cũng bảo phải cố gắng lên, vì điều này, điều kia. lắm lúc muốn bỏ cuộc. nhưng mà nghĩ lại, đi lạc rồi chúng ta mới tìm ra được đường đi đúng cho bản thân. bởi vậy tớ không sợ lạc nữa. có người khen tớ xinh, có chút vui, nhưng nhìn vào gương thì thấy tớ lại chẳng đẹp đẽ gì. tớ không thích dùng từ “xấu”. đơn giản là chẳng có ai xấu cả. mình có đầy đủ các bộ phận của cơ thể, vậy là được rồi. bởi vậy tớ cảm thấy tự tin hơn, ừ thì người ta có thể đẹp, nhưng người ta không thể có cái mà tớ có, chỉ duy nhất một mình tớ trên thế giới này. cuộc sống mà, có lúc buồn, có lúc vui, có lúc cảm thấy khó chịu nhưng lại chẳng biết nguyên do. cười nhiều quá sẽ mỏi miệng, bởi vậy, thỉnh thoảng cứ buồn đi, buồn rồi mai lại hạnh phúc, lại vui vẻ. hai đường thẳng song song vẫn có thể giao nhau, vì chẳng thứ gì là tuyệt đối cả. biết đâu trong tương lai, cậu sẽ gặp được người mà có tưởng tượng cậu cũng không nghĩ ra thì sao? Nên, sống lạc quan, cậu nhé~

    1. Cảm ơn cậu. Có lẽ tớ không biết cậu là ai nhưng tớ biết ơn cậu vì đã chịu ngồi lại khuyên tớ. Mà cậu là ai đấy nhỉ?

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s