[Shortfic][NamHim_GukHim][T] Hoán vai (4-End)

Chap 4

“Omma…” – bé Jun Hong lay người mẹ nó dậy. Thằng bé chẳng nhìn thấy appa đâu cả nên lo lắm.

“Con dậy sớm thế Jun Hongie?” – Him Chan dang tay kéo con trai vào lòng, quấn thêm cho thằng bé một lớp chăn nữa. Sáng sớm trời lạnh, trẻ con sẽ không chịu nổi.

“Appa đâu ạ?” – Jun Hongie cuộn tròn trong vòng tay mẹ, thích thú ngửi ngửi cái mùi thơm dìu dịu từ người mẹ nó tỏa ra.

Him Chan im lặng. Có thể là Yong Guk đã đi.

“Jun Hongie, nghe omma nói này…”

“Dạ?” – Jun Hongie ngẩng đầu lên nhìn mẹ nó. Thấy mẹ nó bặm môi, nó biết có gì đó không ổn.

“Từ hôm nay appa con sẽ không về nữa, cả Nam appa và Guk appa.”

“Tại sao ạ?” – thằng bé hỏi, mắt nó long lanh như sắp khóc đến nơi.

Him Chan không trả lời. Nói đúng hơn là cậu không biết phải trả lời cậu con trai bé bỏng của mình như thế nào.

Mùa đông, trời bên ngoài lạnh đến nỗi nước phải hóa đá. Còn bên trong căn nhà nhỏ đó, nước mắt Him Chan hóa pha lê, rơi nghẹn ngào.

.

.

.

Từ ngày Yong Nam đi, Him Chan vẫn ngày ngày đến mở cửa Lis đều đặn. Cho dù mỗi ngày những bông hoa bách hợp trang trí cho cửa hàng làm cậu thêm nhớ anh. Young Jae bận bịu với năm cuối nên xin nghỉ làm. Bây giờ cả tiệm bánh đều do một tay Him Chan bận bịu sắp xếp trông coi, có những hôm bận đến nỗi phải nhờ Ji Eun đi làm về tiện ghé đón Jun Hong đến tiệm.

“Chú ơi chú, cái chú lần trước đứng đây đâu rồi chú?” – là bé Jong Up. Thằng bé chỉ vào quầy thu ngân.

“À, chú đó có việc bận nên không thể đến đây với Uppie được nữa.” – Him Chan cúi xuống xoa đầu thằng nhóc nhỏ, thằng bé đã rất lâu rồi không ghé qua cửa hàng. Có lẽ trong thời gian đó nó phải chữa bệnh.

Những ngày đông ấy, ngày nào cũng có người nhắc đến anh. Những đứa trẻ không hề biết chú Yong Nam hay đứng ở quầy thu ngân sau mỗi lần đi biển về còn có một người em song sinh nữa là chú Yong Guk. Nên nhiều khi Him Chan vẫn tự hỏi, không biết trong mắt cậu, ai mới là ai…

.

Tháng 2, tuyết vẫn rơi, năm 2015.

Him Chan mang những nhành hoa ly trắng đến trước mộ Yong Nam. Trời đang là âm bốn độ C, mọi thứ xung quanh cậu hóa băng. Him Chan đoán, những bông hoa ly này rồi cũng sẽ mau chóng queo quắt lại trước cái thời tiết này.

Cậu ngồi xuống bên mộ anh, cẩn thận đặt bó hoa ly xuống. Cậu tự hỏi, có phải bên dưới đó, anh rất lạnh không? Hồn anh ở trên biển, thân xác anh người ta đem hỏa táng rồi chôn ở một góc trong khu nghĩa trang. Cậu hỏi anh, liệu anh có lạnh, liệu anh có cô đơn? Rồi cậu nhớ đến những lúc anh vừa đi biển về, trên người đầy những mùi của gió, mùi muối và cát ướt, anh ôm lấy cậu, nhấc bổng cậu lên. Những ngày như thế, anh gầy đi một tẹo, mà cậu thì hao mòn nhiều.

“Jun Hongie vẫn khỏe. Hôm nào khác em dắt nó đến thăm anh nhé?”

Him Chan hôn lên di ảnh trên bia đá, rồi cậu lững thững bước ra khỏi khu nghĩa trang. Đôi bàn tay cậu vùi sâu vào trong túi áo khoác, mũi đỏ ửng dần theo nhịp chân.

Phía sau cậu, gió thổi mơn man trên bia đá. Nắng lên.

End.

A/N: kết thúc lãng nhách huwaaaaaa 😥

Advertisements

One thought on “[Shortfic][NamHim_GukHim][T] Hoán vai (4-End)

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s