[Drabble][Marvel][Janiel][M] Chiến tranh. SSR. Và…

tumblr_inline_np1clmGuGX1tpbi94_540

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: sad romance, OE

Characters: Jack Thompson, Daniel Sousa (in Agent Carter season 1)

Summary:

“Anh đã sai khi nói rằng cô, Peggy Carter, không phải là người như anh nghĩ. Cô vẫn là cô đấy thôi, cô gái duy nhất của SSR mà anh biết, một cô gái mạnh mẽ và gan dạ. Còn anh, cuộc đời anh bây giờ, chỉ có thời chiến đã qua, có SSR, và nạng sắt. Daniel không có Peggy, cũng sẽ không bao giờ có.”

Rating: M

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Dạo này mình thấy mình toàn viết mấy cái nhạt nhẽo chả có nội dung lại còn hay có H nữa. Riết rồi cũng thấy tự kì thị bản thân mình ghê ;;

Anyway, chúc vui vẻ~

DO NOT TAKE OUT!

———————————————————————————————————————

Daniel từng là một người lính trên chiến trường thế chiến thứ hai. Và giờ, anh trở về sau khi chiến tranh kết thúc, làm việc cho SSR, cùng với một cái nạng sắt thay cho chân trái đã mất trong một cuộc chiến. Daniel chưa bao giờ tự hào rằng mình là một người lính anh dũng của nước Mỹ. Anh chỉ ước rằng, mình có thể có được một đôi chân lành lặn và bình thường như bao người khác. Bởi vì Peggy sẽ không bao giờ đổi một chiếc khiên hình cờ Mỹ để lấy một cái nạng sắt chậm chạp, như Krzeminski đã nói. Daniel Sousa yêu Peggy Carter vô cùng. Anh yêu cô từ dáng điệu, từ ánh mắt, từ cử chỉ, và kể cả cách cô làm việc, anh cũng đều yêu. Sau vụ việc xảy ra với Stark, anh lại càng tin tưởng cô hơn. Anh đã sai khi nói rằng cô, Peggy Carter, không phải là người như anh nghĩ. Cô vẫn là cô đấy thôi, cô gái duy nhất của SSR mà anh biết, một cô gái mạnh mẽ và gan dạ. Còn anh, cuộc đời anh bây giờ, chỉ có thời chiến đã qua, có SSR, và nạng sắt. Daniel không có Peggy, cũng sẽ không bao giờ có.

 

“Này Daniel, mang tài liệu vụ sáng nay vào phòng tôi ngay.”

 

Và anh có ca trực đêm hôm nay với sếp Thompson nữa. Cùng với hai nhân viên mới vừa bị hắn sai đi tuần tra.

 

“Vâng thưa sếp.”

 

Jack lên làm sếp của SSR thay cho sếp Dooley sau vụ Stark. Hắn một mình lĩnh công và được tuyên dương như một người hùng của nước Mỹ. Daniel đã luôn nghĩ, tại sao người ta lại không biết đến công lao to lớn của Peggy. Và anh thấy mọi thứ bất công, nhưng Peggy đã cản anh lại.

 

“Lần sau anh phải kéo cái nạng đó nhanh hơn đi!”

 

Daniel rất muốn giết chết Jack, như anh đã luôn muốn. Nhưng anh không phải là kiểu sẽ ra tay với một người tay không tấc sắt. Anh luôn yếu mềm. Jack cũng là người tay không tấc sắt, hắn chỉ có súng ống và đạn đồng mà thôi!

 

“Xuống dưới mua cho tôi chút cà phê!”

 

Jack lúc nào cũng nói như ra lệnh. Và Daniel ghét kiểu đấy kinh khủng. Anh lê cái nạng ra ngoài tòa nhà, mua cho ông sếp mới chút cà phê và tự thưởng cho mình một ly cà phê nữa. Cà phê rất nhanh đã trao tận tay anh bởi vì trời đã tối lắm rồi và quán cũng sắp đóng cửa.

 

“Đồ chậm chạp!”

 

Jack đỡ lấy Daniel ướt sũng. Trời tự dưng mưa lớn khi Daniel đi sắp đến tòa nhà. Anh ngạc nhiên khi cửa thang máy vừa mở, Jack đang đứng tựa người vào bàn làm việc của anh. Hắn nhăn nhó vì biết thế nào cà phê cũng sẽ nguội ngắt vì Daniel đã ướt sũng như thế.

 

“Lần sau kéo cái nạng của cậu nhanh lên chút đi!”

 

Jack nói. Hắn ném cái áo sơ mi hắn mang theo vào mặt Daniel. Áo anh ướt sũng. Cả sơ mi cả áo khoác.

 

“Cảm ơn.”

 

Daniel cảm ơn qua loa. Giũ cái áo rồi khoác lên. Áo của Jack có mùi rất lạ. Và nhàu nhĩ.

 

“Cậu biết không, cái áo đó, một cô gái từng yêu tôi đã tặng cho tôi trước lúc tôi ra chiến trường. Cô ấy bảo góc cái áo có thêu tên tôi, vì vậy tôi phải luôn mang theo xem như tín vật, khi nào tôi trở về từ chiến trường, cô ấy muốn thấy tôi mặc nó.”

 

Jack hớp chút cà phê đã nguội có lẫn vị mưa. Hắn nhìn Daniel. Rồi nhìn xuống cái áo.

 

“Chắc hẳn cô ấy sẽ là một người vợ tuyệt vời.”

 

Daniel khen. Đường may của chiếc áo rất khéo. Anh thấy hơi ngại khi mặc tín vật của Jack trên người.

 

“Cô ấy mất rồi. Trong một lần đến Nhật làm gián điệp. Cô ấy làm cho đội tình báo của chúng tôi.”

 

“Tôi xin lỗi.”

 

Daniel nhận ra Jack rất buồn. Hắn ngắm nhìn cái áo, rồi nhìn ra màn mưa qua cửa kính văn phòng.

 

“Nhưng tôi chưa bao giờ yêu cô ấy. Tôi nhận cái áo, vì đó là món quà duy nhất tôi nhận được trong sinh nhật của mình.”

 

“Vậy…?”

 

“Cô ấy biết mà. Cô ấy chỉ cố bảo vệ tôi. Và cậu cũng không được kể chuyện này với ai.”

 

Jack tiến đến ghế chỗ Daniel đang cầm nạng chuẩn bị đứng lên. Hắn đá văng cái nạng khỏi tay Daniel, khiến anh bất ngờ ngã vào lòng hắn. Anh ngạc nhiên đẩy Jack ra khi hắn bắt đầu di tay xuống dần từ lưng anh. Daniel ngã oạch xuống sàn.

 

“Thompson…”

 

Daniel trượt lùi trên sàn nhà. Ánh mắt Jack trở nên đục ngầu và hoang dại. Hắn cởi cà vạt, cởi cúc áo đầu. Hắn xăn tay áo cao thêm chút nữa. Jack rút khẩu súng giắt bên hông ra, chĩa nó thẳng về phía Daniel. Và anh phát hiện ra, súng của mình đã biến mất từ lúc nào.

 

“Anh không định giết tôi đó chứ?…”

 

Jack tiến đến mỗi lúc một gần hơn nhưng phía sau Daniel chỉ còn là bức tường gạch. Anh ném tất cả những gì mình vớ được và cố gắng đứng dậy nhưng Jack vẫn nhanh hơn với hai chân lành lặn.

 

“Cậu sẽ không nhanh bằng tôi đâu, bạn ạ…”

 

Jack liếm môi. Một nụ cười giễu cợt vẽ trên khuôn mặt hắn. Jack dí nòng súng vào thái dương Daniel. Hắn ngồi xuống trước mặt anh, bỗng nhiên hôn lên đỉnh đầu anh như một lời từ biệt. Anh thấy trước mắt tối sầm và đầu thì đau như búa bổ.

 

Jack đập báng súng vào đầu anh.

 

.

 

Daniel mở mắt. Mắt anh nhòe nhoẹt đảo xung quanh. Daniel thấy Jack nằm ngay cạnh mình, hai cơ thể cạ vào nhau. Tay hắn vòng quanh eo kéo sát anh vào lòng.

 

Chuyện kinh khủng gì đã xảy ra?

 

“Daniel, đừng cử động.”

 

Giọng Jack thều thào, tay hắn siết quanh eo anh thật chặt. Daniel vẫy vùng trong vòng tay của hắn. Anh cố đẩy hắn ra khỏi mình khi nhận ra trên người cả hai chẳng có mảnh vải nào cả. Jack chịu đựng từng cơn đau do những cú đấm của Daniel gây ra, đau đến tận cùng xương tủy. Nhưng hắn không mảy may xoay chuyển, cứ thế mỗi lúc hắn lại ghì siết lấy Daniel trong lòng mình.

 

“Tôi xin lỗi, Daniel.”

 

Jack ép môi mình lên má Daniel trấn áp. Chẳng giống một nụ hôn, và răng hắn gần như cũng đè lên má anh. Cả hai vật lộn đến khi Daniel mệt lả nhưng ánh mắt cương quyết giận dữ của anh vẫn khiến Jack phải chùng lại. Hắn chống người lên nhìn xuống Daniel đang thở hồng hộc và mặt thì đỏ gắt lên vì tức giận.

 

“Cậu biết không Daniel? Tôi không thể yêu người con gái tuyệt vời đó, bởi vì tôi là một tên hai phai chết dẫm…”

 

Nước mắt Jack rơi xuống hòa với mồ hôi của Daniel. Hắn không khóc. Chỉ có dòng lệ đã chảy khỏi mi mắt mơ hồ đục một màn nước. Jack nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của Daniel. Hắn thấy bản thân mình thật yếu đuối và ủy mị. Một tên gay ủy mị.

 

“Xin lỗi cậu nhưng tôi…”

 

Và Jack cúi xuống hôn lên mắt Daniel. Hôn đi những giận dữ. Hôn đi những tổn thương. Hôn cả đi những nước mắt hắn lã chã rơi trên khuôn mặt hiền lành của người còn lại.

 

Và Daniel để Jack hôn lên môi mình. Anh bám lấy tấm lưng trần của hắn y như thể đó là mảnh gỗ sự sống giữa biển khơi, khi hắn cho một ngón tay vào bên trong anh.

 

“Không… Jack…”

 

Daniel cuống quít lần mò tìm bàn tay Jack. Hắn đưa ngón tay sâu thêm vào bên trong khiến anh cảm thấy đau rát và xấu hổ. Anh bấu lên tấm lưng hắn, để lại đó những đường hằn đỏ. Daniel cố gắng kéo tay hắn ra khỏi nơi đang dần trở nên nóng hổi của mình nhưng anh lại càng đau hơn khi cố cong người bắt lấy Jack.

 

“Nếu cậu cử động nhiều sẽ càng đau đó.”

 

“Đừng…”

 

“Nhưng cơ thể cậu đang chấp nhận tôi đó thôi.”

 

Daniel nhận thấy cơ hậu môn mình đang co thắt liên tục. Cơ thể anh nuốt dần ngón tay của Jack vào trong. Anh đạp hai chân và gào thét khi cơn đau từ hạ bộ truyền đến.

 

“Bình tĩnh Daniel. Tôi không muốn cậu đau.”

 

Jack gần như phát khóc khi thấy phản ứng kịch liệt từ người kia. Hắn rút ngón tay ra và hôn lên mi mắt ngấn nước của Daniel. Đêm qua hắn chưa vào trong anh. Bởi vì hắn sợ sẽ làm anh thức giấc. Jack chỉ hôn anh, cùng khắp. Hắn chạm vào anh, lén lút như một con chó hoang trộm đồ ăn từ nhà hàng. Jack thỏa mãn bản thân khi hắn biết mình sắp ra cho dù không cần Daniel. Hắn rên rỉ trong cuống họng khi ngồi xuống tựa lưng vào giường, bàn tay lên xuống lên xuống nhanh dần trên chính mình. Jack ra đầy trên sàn nhà và tay và hai đùi mình, và đồng thời, hắn gọi cái tên Daniel Sousa giữa những tiếng gầm gừ tuyệt vọng.

 

Jack Thompson biết Daniel Sousa yêu Peggy Carter.

 

“Làm ơn… Thompson…”

 

Jack đặt một nụ hôn ướt át lên cổ Daniel. Anh tránh ánh nhìn đi nơi khác. Đôi môi anh nấc lên nghẹn ngào. Từng tiếng ư ử bị đè nén dưới lồng ngực. Daniel không chống lại hắn. Anh chỉ biết im lặng bước theo sự dẫn đường của Jack.

 

“Đừng…”

 

Đầu Jack nhấp nhô phía dưới Daniel. Tay hắn vuốt ve đùi non của anh. Hắn nhẹ nhàng trườn lưỡi dọc theo chiều dài “Daniel nhỏ” khiến cơ thể anh run lên. Hai tay anh bấu chặt lấy cái gối trên đầu.

 

“Đừng mà…”

 

Daniel nấc khẽ qua những tiếng rên e dè. Anh dùng chân định đẩy Jack ra trước khi anh phun đầy miệng hắn. Và hắn tóm lấy chân anh, không do dự đẩy “Daniel nhỏ” sâu vào trong cổ họng mình hơn nữa. Cái của anh giật trong miệng hắn vì cái miệng hư hỏng của hắn cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống.

 

Sếp của cả SSR nuốt hết tất cả những gì được phun ra từ cậu bé của đồng nghiệp.

 

“Không…”

 

Daniel xấu hổ tới mức chỉ muốn tự sát. Anh với lấy cái gối trên đầu mình ném vào Jack ở phía dưới đang từ từ bò lên với bờ môi vẫn còn dính dịch trắng đục. Trong lúc hắn bị phân tâm, anh dùng đôi chân rệu rã đạp hắn ra để chạy thoát thân. Không có nạng đỡ, Daniel càng thấy mình vô dụng hơn gấp bội. Anh ngã ngay khi vừa bước xuống giường. Jack vội vã đến đỡ lấy đồng nghiệp.

 

Sàn nhà rất lạnh. Như băng.

 

Mà Daniel cứ ngỡ, mình đang nằm xuống giữa chiến trường mùa đông lạnh lẽo.

 

“Cậu không sao chứ?”

 

Jack quấn cái chăn quanh người Daniel, hắn đặt anh vào lòng mình rồi siết lấy. Daniel nhận ra hơi ấm của hắn đang bao bọc lấy cơ thể mình, cũng xiêu lòng mà tựa vào hõm cổ hắn. Anh đưa tay kéo cái chăn bọc lấy hắn, cùng với mình, lẳng lặng dựa vào lòng Jack và im ắng dụi đầu.

 

“Anh biết không Jack, tuy tôi không phải là gay… nhưng trước đây có một người đàn ông cũng đã yêu tôi rất nhiều. Anh ta nói anh ta muốn bảo vệ tôi, cho dù thôi chỉ thích phụ nữ thì anh ta cũng sẽ bảo vệ tôi. Cho đến ngày mà vụ nổ đó xảy ra trên chiến trận của chúng tôi, anh ta chết, và che cho tôi. Còn tôi thì mất một chân…”

 

Đôi mày Jack khẽ chùng xuống. Hắn lần tay vuốt lên chiếc chân giả của Daniel. Lại càng ghì lấy anh vào lòng.

 

“Sau đó tôi không thể chiến đấu được nữa, được điều về bộ phận hậu phương. Sau chiến tranh, tôi được nhận vào SSR vì có đóng góp, nhưng tôi nghĩ… là do tôi sống sót nhưng lại mất một chân, cho nên tôi được đặc cách.”

 

Daniel giấu khuôn mặt bi thương vào sâu trong hõm cổ Jack. Hắn chỉ im lặng lắng nghe từng câu từng chữ anh nói. Vì anh nói nhỏ lắm, như chỉ để độc thoại với bản thân mình.

 

“Tôi đã luôn nghĩ, cuộc đời của tôi chỉ có chiến tranh, SSR, và nạng sắt. Sau đó Peggy cũng được nhận vào…”

 

Chợt tim Jack nhói lên một nhịp. Hắn nhìn bức tường trắng trước mặt mình. Hắn thấy cô đơn. Daniel ngừng lại hồi lâu, rồi anh tiếp.

 

“Nếu như giờ anh vẫn còn có muốn, thì làm gì đó đi trước khi tôi đổi ý.”

 

Jack ngỡ ngàng khi nhận ra Daniel đang chầm chậm dụi mũi lên hõm cổ mình. Hắn nhấc bổng anh lên đặt trở lại giường, từ từ nhìn ngắm cơ thể Daniel đang đỏ bừng lên dưới hơi thở đặc quánh của hắn. Anh kêu lên ư ử. Tự thấy mình không phải là một tên gay nhưng lại chấp nhận làm những trò kì quặc này cùng với một người đàn ông khác, Daniel chỉ biết nó thật kinh khủng và dị hợm.

 

Mà anh yêu nó. Bởi vì Jack khiến anh thấy vững chãi và yên tâm.

 

Daniel từng là một người lính bị đá văng khỏi tuyến trên vì mất một chân. Anh chưa từng muốn mình được sống thêm một ngày nào nữa giữa cuộc sống vô nghĩa này. Không có Peggy. Rồi Jack khiến Daniel nhận ra cũng có người đã chịu hi sinh bản thân mình cho anh để anh được sống tiếp. Anh vào làm ở SSR. Có sếp mới, đồng nghiệp mới. Anh biết cuộc sống này vẫn còn cho anh một cơ hội để quên đi chiến tranh tàn khốc đã từng tàn phá cơ thể lẫn tâm hồn mình. Tận sâu trong tâm can, Daniel biết mình không thể chôn vùi những ngày chiến đấu cũ, nhưng anh vẫn có SSR, vẫn có đồng nghiệp. Và nạng sắt.

 

Không chỉ thế. Daniel Sousa còn có Jack Thompson.

 

“Jack… đau…”

 

Hắn kéo Daniel ngồi vào lòng mình, đẩy vào trong anh và hôn anh thật nhiều. Jack vòng tay đỡ lấy lưng anh, cố gắng giữ anh thật chắc.

 

“Cào vào lưng tôi…”

 

Jack thở ra nặng nề. Daniel làm theo những gì hắn bảo. Anh ôm lấy hắn thật chặt và để lại trên lưng hắn đầy dấu móng tay, vì đau lắm chứ. Anh đau ở hông, đau cả ở tim. Mà hắn cũng đau. Đau lưng. Đau sâu vào tận tủy.

 

“A…”

 

Daniel xấu hổ vô cùng. Anh vùi mặt sâu vào cổ Jack để giấu đi những tiếng rên khàn đục vỡ khỏi lồng ngực và bắn ra đầy bụng hắn. Mệt mỏi dựa người lên vai Jack, anh chịu đựng những nhịp đẩy cuối cùng trước khi hắn cũng ra bên trong anh. Hắn thả anh xuống giường, kéo cái chăn lên giữ anh thật ấm.

 

“Cậu ổn chứ? Xin lỗi vì lúc tối lại đánh cậu.”

 

“Tôi muốn giết anh…”

 

Jack mỉm cười. Hắn dịu dàng hôn lên thái dương Daniel chỗ bị đập vào rồi nằm xuống bên cạnh anh. Jack liếc nhìn đồng hồ treo tường. Ba giờ sáng.

 

“Ngủ đi! Lát nữa đã phải đến SSR rồi.”

 

“Lính mới sẽ không phiền chứ?”

 

Daniel để Jack ôm lấy mình. Anh an nhiên nhắm mắt lại.

 

“Tôi là sếp cơ mà.”

 

Anh thở đều trong vòng tay Jack.

 

Cuộc đời của anh kể từ hôm nay, sẽ có SSR, có nạng sắt, có Jack Thompson. Không có chiến tranh. Còn Peggy Carter là nàng thơ trong những giấc mộng đẹp. Và Daniel Sousa vẫn là một tên cảnh sát mất một chân.

 

End.

Advertisements

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s