[Longfic][BAP][T+] Xưng đế hành trình (2)

pizap.com14359972417771

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: cổ trang

Characters: B.A.P và rất nhiều nhân vật khác, chú thích tên phía dưới mỗi chương.

Summary: Quốc vận suy thoái, quan lại tham ô

Tam tử Văn Phương chính là thống soái dẹp yên đất nước.

Rating: T+

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Mang hơi hướng đam mỹ, viết và ngừng lại cách đây đã lâu, tình trạng hiện giờ vẫn chưa xong đâu vào đâu nhưng vẫn quyết định chia sẻ lên để lấy đó làm động lực viết tiếp ;;

Chương 1 rất dài, nhưng chương 2 lại siêu ngắn :v

Enjoy!

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————————

Chương 2: Chia tay phụ mẫu

Phương Tuấn Hồng nhìn cái phủ đệ mà y đã ở mười mấy năm nay. Tuy không phải là nhà, Văn lão gia và Văn phu nhân không phải là họ hàng thân thích, Ân nghĩa mẫu không phải là máu mủ, Văn Chung Nghiệp lẫn Phương Long Quốc đều không phải là huyết thống, nhưng tất cả đối với Phương Tuấn Hồng bây giờ, là nhà, là đại thúc đại thẩm, là mẫu thân, là huynh đệ ruột thịt sống chết có nhau. Ngần ấy năm sống trong Văn phủ cũng đủ khiến cho y hiểu thế nào là tình cảm gia đình, thế nào là tình mẫu tử, thế nào là tình huynh đệ, và biết… thế nào là tình yêu.

“Ba đứa đi đường bình an!” – Văn lão gia nhìn ba đứa tiểu tử nghịch như giặc ngày nào giờ đã lớn khôn, đôi mắt nheo nheo lại.

“Đi đường nhớ chăm sóc cho các em nha con!” – thím Ân sửa cổ áo lại cho Phương Long Quốc, cốt là để hắn không bị lạnh. Dạo này hay trái gió trở trời, người làm mẹ không lo sao được. Đoạn, bà quay sang nói với Phương Tuấn Hồng – “Giữ gìn sức khỏe”

“Nghiệp nhi, con không được hành động lỗ mãn, không được ăn nói tùy tiện, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, phải biết chăm sóc cho Hồng nhi và nghe lời Quốc ca ca, biết không?” – Văn phu nhân vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán con trai lên, căn dặn hắn mấy điều. Văn Chung Nghiệp cũng biết điều, dù cho mẫu thân có nói cả ngàn lần thì hắn vẫn sẽ vâng dạ lắng nghe.

Cả ba huynh đệ quỳ lạy các vị phụ mẫu lần cuối, sau đó luyến tiếc rời khỏi Văn phủ, mấy đôi mắt lóng lánh nét buồn.

Văn phủ dạo gần đây thường bị quan binh vây lấy, lục soát tứ tung cả phủ lên, cũng chỉ vì nghi ngờ Văn phủ chứa chấp khâm phạm triều đình. Cả mấy lần, Phương Tuấn Hồng đều thoát nạn, Văn phu nhân đã phải vất vả lắm mới có thể khiến cho y không suy nghĩ lung tung về thân thế của bản thân. Nhưng không vì thế mà nỗi lo trong lòng Văn lão gia được giảm xuống. Ngài quyết định gửi ba đứa trẻ đến Trịnh gia ở Binh Châu, cách kinh thành khoảng 10 vạn dặm về phía Nam, đó là nơi an toàn nhất mà Văn lão gia có thể nghĩ ra trong lúc này. Đến Trịnh gia, cả ba sẽ được cha con họ Trịnh che chở và dạy dỗ, còn gì tốt hơn thế nữa.

“Đại ca, chúng ta thật phải đến gặp Trịnh lão gia sao?” – Văn Chung Nghiệp nhìn khắp phố phường Ngô Châu bằng đôi mắt buồn, hắn thực không muốn rời xa nơi này. Con người ở đây, hàng quán ở đây, đường lối ở đây, dường như đều đã quá thân thuộc rồi! Lại nghĩ đến cha mẹ, hắn lại càng không muốn đi.

“Ừ, đó là ý của lão gia, ca ca nào dám trái lời. Dù biết là họ muốn để chúng ta đến một nơi an toàn hơn Văn phủ, còn bản thân thì ở lại chịu áp bức của bọn quan lại, nhưng làm sao mà cãi lời được? Cũng vì gia tài kếch xù của nhà đệ nên bọn tham quan mới dòm ngó đến, chỉ mong một ngày nào đó tìm ra được cái lí để bắt bẻ cha mẹ đệ chịu tội, sau đó là tịch thu nhà cửa tài sản đem chia nhau. Ca ca cũng biết là không thể bỏ đi như thế, nhưng nếu ở lại cũng chẳng giúp ích được gì, có khi lại còn hại cha mẹ…” – Phương Long Quốc thở dài giương mắt nhìn bầu trời trong xanh. Trời hôm nay không mưa, và nắng nhạt màu. Nếu là giờ này vẫn còn được ở lại Văn phủ, thì hẳn là hắn vẫn đang ngủ cho đến khi nghĩa mẫu nổi giận mà vào đánh hắn mấy phát. Thực tình thì Phương Long Quốc cũng không nỡ để nghĩa mẫu ở lại, nhưng đường xá xa xôi, trẻ như hắn chưa chắc gì đi nổi trong ba bốn ngày, nói chi là đến già yếu như Ân nghĩa mẫu.

“Chúng ta cũng có thể lén ở lại đây mà!” – Phương Tuấn Hồng nãy giờ im lặng nghe các ca ca nói chuyện, đến bây giờ mới chịu lên tiếng.

“Ca không biết sao? Nếu như chúng ta không đến Trịnh gia, chắc chắn họ sẽ gửi mật hàm đến cho Văn phủ, có muốn cũng không trốn thoát.” – Bản thân Phương Long Quốc cũng đã nghĩ đến kế sách này, nhưng khó lòng mà thành công.

Phương Tuấn Hồng im lặng liếc nhìn Văn Chung Nghiệp đang cau mày lo lắng. Y biết là không nên nói gì nữa vào lúc này.

***

Màn đen huyễn hoặc nhanh chóng buông xuống cùng với cái lạnh thấu xương. Ba huynh đệ tìm được một quán trọ nhỏ nằm ở cuối con hẻm thuộc huyện Thanh Mai. Chủ quán ở đó là một người hiếu khách, lão đãi anh em Văn – Phương một bữa ăn, chỉ lấy trọ phí. Sau khi ăn uống no nê, ba người kéo nhau lên phòng trọ. Do kế-hoạch-tiết-kiệm của Phương Long Quốc, cả ba quyết định chỉ thuê một phòng trọ gồm một cái giường đủ cho hai người và thuê thêm một bộ chăn đệm.

“Hai đệ lên giường ngủ đi.” – Phương Long Quốc gãi đầu, xét cho cùng thì hắn cũng là huynh trưởng của hai tiểu đệ, không thể để các đệ đệ chịu rét chịu khổ được. Cả Hồng nhi lẫn Nghiệp nhi từ nhỏ đã quen ăn no mặc ấm, làm sao để các đệ ấy ngủ dưới đất được.

“Như vậy sao được? Ca lớn nhất trong ba chúng ta, Hồng nhi là bé nhất. Vậy hai người ngủ trên giường, để đệ ngủ dưới đất.” – Văn Chung Nghiệp ôm khư khư đống gối chăn, quyết không bỏ ra.

“Để ca…”

“Để đệ…”

“Hai ca đã tranh đủ chưa?” – Phương Tuấn Hồng đột ngột hét lên, y giằng lấy chăn nệm từ Văn Chung Nghiệp, trải ra đất. Đoạn, y lôi hết gối hết chăn từ hai cái giường, cũng trải ra đất. – “Ngủ chung.”

Phương Long Quốc lẫn Văn Chung Nghiệp đều đồng tình, nhất nhất nghe theo.

.

“Ca ca, có phải nếu đến Trịnh phủ, đệ sẽ biết đệ là ai không?” – Phương Tuấn Hồng vẫn chưa ngủ. Y quay sang hỏi Phương Long Quốc nằm bên cạnh. Không gian thanh tĩnh, chỉ có trăng là tỏa sáng dịu dàng.

“Sao đệ lại hỏi vậy?”

“Vì đệ đã từng nghe Văn lão gia nói chuyện với Lục đại nhân. Lục đại nhân bảo nếu như triều đình biết đệ là ai, họ sẽ không buông tha. Nhưng đệ là ai chứ?” – Phương Tuấn Hồng co người lại chui sâu vào trong chăn, y vẫn hay nghĩ lung tung từ sau cái lần đó.

“Ca không biết. Đối với ca, đệ chỉ là một đứa nhỏ cần chăm sóc và thương yêu. Nhưng đệ không nhớ gì về phụ mẫu mình sao?” – Phương Long Quốc gác một cánh tay lên trán, hòng tránh lúc Văn Chung Nghiệp trở mình mà đụng phải.

“Nga~ Đệ chẳng nhớ gì cả. Đệ chỉ biết lúc đệ tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một con thuyền nhỏ đang trôi trên sông với một cái đầu đau như búa bổ. Sau mấy ngày thì đệ vào được đất liền và gặp Nghiệp ca ca.” – Phương Tuấn Hồng hồi tưởng lại buổi đầu gặp mặt Văn Chung Nghiệp, lúc ấy y chỉ định xin bọn trẻ con một cái màn thầu, nhưng sau đó lại bị chúng vây đánh. Nếu không nhờ Văn Chung Nghiệp, chắc y đã không thể sống đến ngày hôm nay. Phương Tuấn Hồng khẽ liếc nhìn tấm lưng hắn đang yên bình trong giấc ngủ, không khỏi nở một nụ cười.

“Ngủ đi. Mai chúng ta còn lên đường sớm.” – Phương Long Quốc kéo chăn lên cho hai đệ đệ, sau đó mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Cả hai đều không biết, Văn Chung Nghiệp vẫn thức. Hắn nghe mọi chuyện, chỉ là im lặng. Hắn giả vờ ngủ từ nãy giờ. Văn Chung Nghiệp biết Phương Tuấn Hồng có thân thế thật sự là gì. Tất cả cũng nhờ một lần vô tình nghe được cuộc hội thoại của phụ mẫu hắn trong phòng sách. Hắn đã giấu rất lâu, rất rất lâu. Hắn không muốn đệ đệ mà hắn thương yêu gặp nguy hiểm, hay nói đúng hơn, hắn không muốn đệ đệ mà hắn thương yêu rời xa hắn.

“Ngủ đi Nghiệp nhi!” – Phương Long Quốc mơ màng, thuề thào vài lời rồi lại chìm vào mộng mị.

“Ân.”

Văn Chung Nghiệp chỉ cười cười. Căn bản là hắn ngủ không được. Từ bé đến lớn đều ngủ giường đệm êm ái, nay lại phải nằm đất thật sự rất khó chịu. Đã vậy đêm nay còn rất lạnh, nên không biết phải làm sao để ngủ đây.

“Lại đây.” – Phương Long Quốc từ phía sau ôm lấy đệ đệ của mình, ủ cho Văn Chung Nghiệp ấm thêm một chút. Hắn biết đệ đệ hắn khi lạnh thường không thể ngủ được.

“Nga…” – Văn Chung Nghiệp định nói gì đó, nhưng chỉ lười biếng đáp đại một tiếng. Rồi cùng ca ca ấm áp đi ngủ.

Bên ngoài quán trọ trời đêm trăng thanh gió mát. Tiếng mỏ lộc cộc canh ba vang đều khắp xóm làng. Hắc y nhân bên ngoài khe khẽ thổi lên tiếng sáo lá làm ám hiệu rồi cũng lẩn mình vào màn đêm biến mất.

 

Ở Ngô Châu, phủ đệ của Văn gia giữa đêm hôm khuya khoắt lại bỗng nhiên phát cháy. Gia nô, tì nữ trong nhà ai thoát ra ngoài được đều ra sức dập lửa. Bà con lối xóm cũng vây vào phụ một tay dập tắt đám cháy. Nhưng nước ở giếng gần như đã cạn mà lửa vẫn cháy cao ngút, khói đen như những con quỷ dữ nuốt lấy từng hớp không khí quanh phủ đệ. Có ai đó thất thanh kêu lên:

“Có người vẫn còn kẹt trong đó. Mau mau qua đây phụ giúp một tay.”

Rồi đám gia nô thi nhau lách vào trong căn nhà lửa, nhưng tất cả đều chùn bước khi thanh chắn trần nhà sập xuống. Cả gian phủ chính bị nhấn chìm trong biển lửa dữ dội. Tiểu Tư may mắn lắm mới có thể cứu thím Ân và A Thanh tì nữ ra khỏi đám cháy. Nhưng chẳng ai còn kịp lao vào phòng ngủ để cứu lấy đôi vợ chồng Văn gia. Tất cả chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn cả căn phủ cháy sáng đến nỗi xung quanh cứ ngỡ đã là ban ngày. Bỗng nhiên, trong đám lửa, tiếng Văn lão gia vang lên như sấm bên tai, khiến ai chứng kiến cảnh tượng cũng đều mãi ghi lòng tạc dạ

 

Quốc vận suy thoái, quan lại tham ô

Tam tử Văn Phương chính là thống soái dẹp yên đất nước.

 

Người ta nhìn thấy bóng của Văn lão gia ôm lấy phu nhân trên tay đứng ở giữa cửa phòng gian chính. Liền sau đó, cả hai bị ngọn lửa dữ nuốt chửng.

Hết chương 2.

 

Chú thích nhân vật:

– Thôi Tuấn Hồng/Phương Tuấn Hồng: Choi Jun Hong/Bang Jun Hong

– Văn Chung Nghiệp: Moon Jong Up

– Phương Long Quốc: Bang Yong Guk

Advertisements

One thought on “[Longfic][BAP][T+] Xưng đế hành trình (2)

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s