[Longfic][BAP][T+] Xưng đế hành trình (3)

pizap.com14359972417771

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: cổ trang

Characters: B.A.P và rất nhiều nhân vật khác, chú thích tên phía dưới mỗi chương.

Summary: Quốc vận suy thoái, quan lại tham ô

Tam tử Văn Phương chính là thống soái dẹp yên đất nước.

Rating: T+

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Mang hơi hướng đam mỹ, viết và ngừng lại cách đây đã lâu, tình trạng hiện giờ vẫn chưa xong đâu vào đâu nhưng vẫn quyết định chia sẻ lên để lấy đó làm động lực viết tiếp ;;

Enjoy!

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————————

Chương 3: Đến Khuê Châu, anh hùng ra tay tương cứu mỹ nhân

Kim thiếu chủ cùng thư đồng thư thả đi bộ đến vọng đài. Trên mình khoác áo cẩm màu trắng thêu chìm họa tiết phong vân, lại mặc thêm áo lông làm từ lông cáo trắng. Tay y ôm tiểu miêu lông xám. Hôm nay có khách quý ghé qua.

“Duẫn Hạo. Người tìm ta?” – nam nhân bạch y ngồi xuống bàn đá trong vọng đài, đặt tiểu miêu xuống. Y tự tay rót cho mình một chén trà Long Tỉnh. Trịnh Duẫn Hạo ngồi ở đối diện, quay lưng lại với nam tử vừa đến.

“Mọi chuyện thế nào rồi?” – Trịnh Duẫn Hạo đứng lên bước đến một góc của vọng đài, nhìn về phía núi non hùng vĩ.

“Duẫn Hạo, người không tin ta.” – bạch y nhấp một ngụm trà, thấm ướt đôi môi mềm mại như cánh hoa. Tay gãi cằm con tiểu miêu đang nằm trên bàn đá cọ mặt vào tay mình. Mở miệng thì nhất Duẫn Hạo, nhì cũng Duẫn Hạo. Ánh mắt y hướng về phía Trịnh Duẫn Hạo, bên trong mang theo ý cười.

Trịnh Duẫn Hạo lập tức thở dài, không nhịn được nữa mà quay lại. Vừa vặn thấy người kia đang cố đứng lên đi về phía mình, lập tức chạy đến đỡ lấy tay y.

“Ta tin người, Tại Trung.”

Kim Tại Trung nghe người ta gọi tên mình, trong lòng gợn sóng một chút nhưng lập tức lấy lại sắc mặt như cũ. Thiếu gia Kim gia thoạt nhìn là một nam nhân sắc mặt trắng bệch, trong người lại có bệnh, đi đứng cũng không được tự nhiên. Bạch cẩm y trên người lại càng khiến Kim Tại Trung như gầy gò xanh xao hơn. Một nam tử vừa xinh đẹp, lại vừa yếu ớt.

“Thiếu gia.”

“Ta không sao.” – Kim Tại Trung lắc đầu ra hiệu cho thư đồng lùi lại, y để Trịnh Duẫn Hạo dìu mình đến trước vọng đài, nhìn về phía sườn nam núi Ngự Long. Ngự Long Sơn quanh năm bị sương mù che phủ, mây vây kín đỉnh, khí trời lúc nào cũng se se lạnh. Từ đây nhìn ra lại có thể thấy được con suối nhỏ chảy dọc theo sườn nam đổ vào hồ Nguyệt. Phong cảnh hữu tình.

Trịnh Duẫn Hạo im lặng hồi lâu lắng nghe âm thanh thư thái xung quanh, một tay vòng qua đỡ lấy tay Kim Tại Trung, tay còn lại định chạm vào y rồi cũng buông thõng xa cách. Kim Tại Trung kéo lại lông bào, khụ khụ ho vài tiếng rồi bảo.

“Đẹp lắm có phải không?” – Kim thiếu gia ánh mắt dịu dàng lướt đi từng nét núi non, khóe môi cong cong.

“A… Phải…” – Trịnh Duẫn Hạo lúng túng. Trước mặt Kim thiếu gia, thiếu chủ của họ Trịnh cũng chẳng bá đạo như người ta vẫn thấy.

“Ta đã gọi bọn Phác Hữu Thiên rồi. Chắc giờ họ đang trên đường.” – Kim Tại Trung nghiêng đầu nhìn về phía vườn đào bên sườn Nam, mùa này đào ra hoa kết trái, rực rỡ nhộn nhịp cả một vùng.

“Đa tạ người, Tại… Kim thiếu gia…” – Trịnh Duẫn Hạo nghe xong thở phào, đã lỡ hứa với Văn gia thì cũng không nên đắt tội. Phụ thân hắn trước khi ra ngoài du ngoạn đã căn dặn rõ, không được làm kinh động đến triều đình, nên đành phải nhờ vả đến Kim thiếu gia đây. Hắn thấy bản thân gọi thẳng tên người ta, thực không phải nên đành sửa lại. Việc này khiến Kim Tại Trung lần nữa gợn sóng trong lòng, sắc mặt trắng bệch không đoán được biểu tình. – “Nếu không còn gì, ta xin cáo lui. Đã làm phiền người rồi.”

“Duẫn Hạo…”

.

.

.

Ba huynh đệ Văn-Phương lần đầu đến Khuê Châu nên cái gì cũng thấy mới lạ. Người ta bảo rằng Khuê Châu tuy cách xa kinh thành hơn Ngô Châu nhưng lại phát triển không thua kém gì. Ở đây có cảng giao thương lớn nên hàng hóa chất lượng từ các đất nước khác xuất hiện đầy rẫy ở các chợ huyện, chợ làng. Khuê Châu lại còn nổi tiếng là nơi có nữ nhi vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Mỗi năm, cho dù trong cung đã có hàng trăm hàng ngàn phi tần, vua và các quan lại vẫn đến đây để tuyển thêm vài trăm tiểu thư ở đủ mọi độ tuổi mang về cung. Ba huynh đệ mới đến Khuê Châu, nếu không khéo cũng phải xiêu lòng vài nàng.

“Hồng nhi, ca ca, hai người nhìn xem, kia có phải là kẹo dẻo mà ngày trước cha được người ta biếu không? Còn kia nữa, kia là cái gì?” – Văn Chung Nghiệp chỉ tay về phía bên trái, rồi lại chỉ tay về bên phải. Cứ thế reo lên liên tục như đứa trẻ khiến Phương Long Quốc và Phương Tuấn Hồng cũng phải loạn lên theo.

“Cứu tôi với!”

Bỗng nhiên giữa chợ đông đúc, một nữ nhân vừa chạy hớt hải vừa kêu thất thanh. Y phục nàng xốc xếch, lại còn lấm lem bùn đất, để lộ cả đôi vai trắng nõn và áo yếm màu son đào. Phía sau nàng là một tên mặt mày bặm trợn đang cưỡi hắc mã đuổi theo, miệng hắn vẽ lên điệu cười vô cùng sở khanh. Người người hai bên đường dù muốn giúp nhưng không ai dám làm gì cả chỉ biết nhanh tay dọn hàng sát vào lề một chút để không liên lụy.

“Cứu tôi với!”

Nữ nhân ngã xuống đường. Gã sở khanh giật dây cương khiến con hắc mã hí lên tràng dài như sắp giẫm lên thân ảnh nữ nhi liễu yếu bên dưới. Gã nhảy xuống, cười lên hí hí háo sắc định ôm trọn lấy nàng quăng lên ngựa. Song bất ngờ, Phương Long Quốc lao đến một tay vung kiếm chém một nhát vào tay gã sở khanh, tay còn lại đỡ lấy nữ nhân đang gào khóc cầu cứu, mắt hắn nhìn gã sỡ khanh đầy sát khí.

“Lần sau ta mà còn bắt gặp người ức hiếp nữ nhi yếu đuối thì ta sẽ thiến ngươi đấy!” – Văn Chung Nghiệp và Phương Tuấn Hồng tuốt kiếm ra kề cận cổ gã, khiến hắn mặt xanh mặt trắng, vội vội vàng vàng leo lên con hắc mã mà chạy như bay.

“Đa tạ ân công. Nếu không có ân công, tiểu nữ cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.” – nữ nhân lúc này mới quỳ xuống trước mặt Phương Long Quốc mà dập đầu cảm tạ. Những người xung quanh vây lại cùng vỗ tay tán thưởng vị anh hùng dám chống lại một tên ác bá.

“Tiểu thư, xin tiểu thư đứng lên cho, lễ lớn thế này tôi không dám nhận. Gặp lúc tiểu thư nguy nan thì tôi ra tay tương cứu cũng là lẽ thường thôi mà.” – Phương Long Quốc tra kiếm vào vỏ rồi vội vàng đỡ lấy vị nữ nhân. Hắn đỏ mặt khi thấy chiếc yếm đào lồ lộ hình thêu hoa cẩm chướng sau lớp vải áo xộc xệch, bèn quay mặt đi. Cô nương kia cũng nhận ra, liền nhanh chóng kéo lại y phục cho gọn gàng.

Bên này, Phương Tuấn Hồng thúc vào hông Văn Chung Nghiệp, ra điệu bộ cười cười hiểu chuyện.

“Hay để Sương nhi mời các vị đến nhà dùng bữa xem như là báo đáp. Nhà em ở bên kia kìa, cách đây không xa, đi bộ một lúc là tới rồi.” – nữ nhân tự xưng tên Sương e thẹn đề nghị.

“Cũng hay đó, dù sao chúng ta cũng đang đói. Mau mau Hồng nhi. Đi thôi ca ca!” – Văn Chung Nghiệp và Phương Tuấn Hồng nhìn nhau cười nham hiểm rồi chạy về hướng mà Sương nhi vừa chỉ.

“Hai cái đứa này…” – Phương Long Quốc chỉ biết cười tội nghiệp nhìn Sương nhi tiểu thư.

“Mời ân công.” – nàng chìa tay về phía trước.

“Vậy đành làm phiền tiểu thư.” – Phương Long Quốc cuối đầu tội lỗi rồi cùng vị tiểu thư kia về nhà.

Mọi người ai về việc nấy.

“Tiểu nữ vẫn chưa biết tên người là gì?” – Sương nhi mở lời trên đường đi.

“Tôi họ Phương, tên là Phương Long Quốc. Vậy còn tiểu thư đây là…?” – Phương Long Quốc hơi ngại, vì từ bé đến lớn ngoài tiếp xúc với những nô tì trong Văn phủ, Văn phu nhân và nghĩa mẫu ra thì hắn chưa từng tiếp xúc lâu với nữ nhi bao giờ.

“Em họ Trần, tên Trần Huyền Sương. Phương ân công đây chắc là người ở xa mới đến Khuê Châu. Còn hai người kia?” – Trần Huyền Sương cười long lanh chỉ về phía Chung Nghiệp và Tuấn Hồng đang trầm trồ trước hàng diều.

“Áo màu thiên thanh kia là Phương Tuấn Hồng, là đệ đệ nhỏ nhất của tôi, đứa còn lại Văn Chung Nghiệp, lớn hơn Tuấn Hồng.” – Phương Long Quốc lần lượt giới thiệu.

“Vậy ra Văn công tử và nhị vị Phương công tử đây là huynh đệ kết nghĩa?” – Trần Huyền Sương tiếp tục hỏi.

“À cũng gần như…”

“Ca ca, xem cái quạt này đẹp chưa nè?”

“Nghiệp ca ca, để cho người ta nói chuyện nữa chứ!” – Phương Tuấn Hồng vờ cau có nén cười kéo Văn Chung Nghiệp ra chỗ khác. Phương Long Quốc hiểu ra bèn ngại ngùng cách xa khỏi Trần tiểu thư.

“Đến nhà em rồi. Mời các vị vào trong. Nhà nhỏ, mong mọi người không chê cười.” – Trần Huyền Sương đẩy cửa mời mọi người vào. Trong sân nhà có mấy con gà, lại còn có một khoảng vườn nhỏ để trồng rau cải. Trên thềm nhà có đặt giàn phơi với mấy rá thảo dược và hoa còn chưa khô hết. Căn nhà không phải lớn, nhưng cũng khiến người khác cảm thấy đầy đủ an nhàn.

Thấy ba huynh đệ có vẻ băn khoăn về chuyện người nhà, Trần Huyền Sương tiếp lời.

“Đại ca em tháng này sang làng bên bốc thuốc chữa bệnh nên bây giờ nhà chỉ có mình tiểu nữ. Tên sở khanh kia thấy thế mới nhân lúc nhà vắng người mà làm xằng làm bậy. Nếu các vị công tử đây không ra tay nghĩa hiệp, chắc khi đại ca em về em không còn mặt mũi nào nữa.”

“Tỉ tỉ đây làm túi thơm ạ?” – Phương Tuấn Hồng chỉ vào giỏ thêu đặt trên bàn, bên ngoài có vài bông hoa đã khô.

“Bởi vì đại ca em biết bốc thuốc nên ca ấy cũng dạy em một ít về hoa. Em chỉ làm túi thơm khi đại ca vắng nhà thôi, mang ra chợ làng bán được đồng nào hay đồng nấy, thời gian còn lại đều cùng ca ấy đi bốc thuốc chữa bệnh.” – Trần Huyền Sương nhanh nhảu bưng bộ tách trà đặt lên bàn. Trà hoa nhài, rất thơm.

“Còn cái này là hoa gì mà thơm vậy?” – Văn Chung Nghiệp ở ngoài hiên chỉ vào rá hoa có những cánh màu hồng.

“Đó là thụy hương. Mùi hương của nó khi tươi thì rất nồng nhưng nếu đem phơi khô thì lại khác. Khi khô thì cánh hoa sẽ có mùi rất dễ chịu.” – Trần Huyền Sương cất chỉ thêu và vải vào lại trong giỏ may rồi đem treo lên góc nhà. – “Bây giờ mọi người cứ tự nhiên, em xin phép vào trong thay y phục và thổi cơm trưa.”

Rồi Trần Huyền Sương cười ý nhị vén màn bước vào nhà trong, để lại ba huynh đệ Văn-Phương ngồi ngoài nhà trước. Trời đang nắng ráo bỗng nhiên nổi gió, mây đen kéo đến ùn ùn. Đàn gà con trước sân vội vã theo mẹ tìm chỗ trú. Nổi gió một hồi, mưa cũng bắt đầu trút xuống thế gian. Do sợ nước tạt vào nhà nên Phương Long Quốc bảo Văn Chung Nghiệp đóng sổ cửa lại. Sấm chớp cứ đì đùng. Phương Tuấn Hồng kéo ghế cùng ngồi xuống bàn trà, mới tường tận kể lại những gì mình nghe được trên phố ban sáng. Y nghe người ta bảo tuy Khuê Châu cảnh trí hữu tình, buôn bán phát triển, nhưng lại hay gặp thiên tai. Cứ vào mùa thì hai ba ngày sẽ có một trận bão. Trận bão đó sẽ kéo dài cả tháng, có khi còn để lại hậu quả rất nặng nề. Sấm cứ đì đùng và mưa không ngớt. Nên người dân ở đây phải đóng nhà thật chắc, gần đến mùa bão thì cố gắng mau mau bán hết hàng để sắm sửa thật nhiều dự trữ cho những ngày trời mưa không ra ngoài được. Phải nói là còn hơn cả Tết.

“Người ta không cúng bái à?” – Văn Chung Nghiệp hớp một ngụm trà.

“Có chứ. Em nghe bảo trước đây lúc Khuê Châu còn chưa phát triển mà lại bị thiên tai, dân làng hay dâng trinh nữ cho các thần linh. Thần Mặt Trời, thần Biển, thần Gió, thần Sông, thần Núi,… tất cả các loại thần mà người ta cho rằng có ảnh hưởng đến thiên tai, mỗi thần như thế được một cô trinh nữ. Mưa thuận gió hòa được một thời gian thì gia đình của các nạn nhân nổi dậy vì không chịu nổi đau đớn mất con. Họ lật đổ được chính quyền và đưa người khác lên cai quản. Người đó không cúng bái thần linh bằng cách dâng trinh nữ nữa, ông chuyển qua tổ chức những buổi tế lễ lớn gồm có ca múa nhạc và phần khấn bái dâng hương, dâng lễ vật. Từ đó thì Khuê Châu trở nên phát triển và được triều đình khai phá, tuy mùa bão vẫn còn nhưng đã bớt thiệt hại hơn lúc trước.”

Trần Huyền Sương từ trong bưng ra một mâm thức ăn còn nóng hổi, nghe được chuyện ba vị ân nhân đang nói với nhau liền kể ra những gì mình biết. Phương Long Quốc liền gật gù, không ngờ trù phú như thế mà Khuê Châu lại gặp nhiều thiên tai.

“Cơm canh đạm bạc. Mong các vị đừng chê.”

Mãi đến bấy giờ Phương Long Quốc mới để ý đến dáng vẻ xinh đẹp của Trần tiểu thư. Nàng vận bộ y phục màu ngà thêu hoa văn son đào trên mép áo, khoác thêm một áo lụa tơ trong suốt màu hồng nhạt. Tóc nàng được búi gọn gàng cài trâm gỗ hình hoa. Mới thoạt nhìn đã không nhận ra nữ nhân lúc sáng bị hà hiếp ở chợ.

“Mặt tiểu nữ dính nhọ hay sao mà ân công lại nhìn em như thế?” – Trần Huyền Sương lấy vạt áo ngượng ngùng che mặt mình lại rồi ngồi xuống cạnh Phương Tuấn Hồng.

“Ca ca, nhìn nữ nhi như thế người ta sẽ bảo là sở khanh đấy!” – Văn Chung Nghiệp lên tiếng nhắc lại lời cha đã dạy. Đến bây giờ Phương Long Quốc mới nhận ra sự vô ý của mình mà ngại ngùng .

“Không sao. Chúng tôi cũng quen ăn như vầy rồi.”

.

Chiều rồi mà mưa vẫn tầm tã. Ba huynh đệ đành phải ở lại nhà của Trần Huyền Sương tá túc chờ cho mưa tạnh. Phương Long Quốc ngồi trên chõng tre kê ở góc nhà đếm lại mấy đồng bạc lẻ cuối cùng, định bụng nếu phải ở lại đây qua đêm thì sẽ gửi lại cho Trần tiểu thư ít bạc xem như là tiền thuê phòng. Nhưng như này có ít quá không?

“Ca đừng lo, đệ vẫn còn mà.” – Phương Tuấn Hồng lại gần chỗ ca ca, nhìn thấy huynh trưởng đang lo lắng mới lên tiếng. – “Nghiệp ca ca cũng còn nữa.”

“Nhưng mà…”

“Mọi người ở nhà. Em phải ra bìa rừng hái một ít báo vũ. Mưa lớn như thế chắc cũng mọc nhiều rồi.” – Phương Long Quốc chưa bảo hết câu, Trần Huyền Sương từ trong đã khoác áo che mưa kết bằng rạ rồi đội mũ kết bằng lá lên chuẩn bị ra ngoài.

“Bên ngoài mưa lớn như thế thì đi đâu được?” – Văn Chung Nghiệp huých hông Phương Long Quốc.

“Nếu bây giờ không hái được báo vũ thì không biết đến bao giờ. Đại ca tiểu nữ ngày mai ngày kia cũng về rồi, sợ không hái được thì ca ấy lại trách.” – Trần Huyền Sương lo lắng nhìn ra màn mưa.

“Hay để đại ca tôi cùng đi với tiểu thư? Dù sao thì mưa lớn như thế này có người đi cùng cũng bớt nguy hiểm.” – Phương Tuấn Hồng đẩy ca ca mình lên phía trước.

“P… phải…” – huynh trưởng chỉ biết gãi đầu.

“Vậy hai vị công tử đây ngồi nhà xơi nước, tiểu nữ đi sẽ về ngay.”

Hai cái bóng lao ra màn mưa chạy về hướng chân núi. Phương Tuấn Hồng cùng Văn Chung Nghiệp ở bên trong khô ráo vẫy tay chào, lại nhìn nhau cười bỉ vì sắp có thêm một tỉ tỉ nữa.

.

“Hồng nhi, huynh thấy hơi khó chịu.”

Bên ngoài mưa giăng không thấy lối đi. Văn Chung Nghiệp ôm bụng lăn kềnh ra chõng. Phương Tuấn Hồng đang lau lại thanh kiếm, vội vàng đặt sang bên mà chạy lại xem ca ca mình thế nào. Công tử họ Văn lúc nãy nhăn nhó ôm bụng rên hừ hừ như mèo, người hắn đổ đầy mồ hôi, sắc mặt thì tái mét. Phương Tuấn Hồng hoảng quá, liền lập tức bắt mạch cho ca ca, y còn cẩn thận kiểm tra đồng tử và miệng của Văn Chung Nghiệp. Mạch đập rất loạn. Hắn không sốt, cũng không đau ốm gì mấy ngày nay, sao bỗng dưng lại than đau bụng?

“Ca ca, sáng giờ ca đã ăn những gì?”

“Ngoài… ngoài cơm trưa mà chúng ta… đều ăn… C… Ca còn ăn thêm hạt rang mà lúc nãy… Sương tỉ tỉ đó…” – chưa nói hết câu, Văn Chung Nghiệp đã nôn mửa hết cả ra ngoài. Mặt hắn lại xanh xao thêm, các cơ chân cơ tay đều trở nên mềm nhũn.

“Ca ca…”

Văn Chung Nghiệp nghe tiếng đệ đệ gọi mình bên tai, hắn cố gắng mở mắt, nhưng hắn muốn được ngủ.

“Ca ca… ca ca đừng ngủ…”

Phương Tuấn Hồng gọi lớn hơn, còn lay người Văn Chung Nghiệp. Nhưng hắn vẫn không thể mở mắt ra nổi.

“Hồng nhi, để ca ngủ một tí thôi… Ngủ dậy ca sẽ chơi với đệ mà.”

Văn Chung Nghiệp từ từ nhắm mắt lại, quên đi cả cái khó chịu trong nguời.

Hết chương 3.

 

Chú thích nhân vật:

– Thôi Tuấn Hồng/Phương Tuấn Hồng: Choi Jun Hong/Bang Jun Hong

– Văn Chung Nghiệp: Moon Jong Up

– Phương Long Quốc: Bang Yong Guk

– Trần Huyền Sương: Jeon Hyo Sung (Secret)

– Trịnh Duẫn Hạo: Jung Yun Ho (DBSK)

– Kim Tại Trung: Kim Jae Joong (DBSK)

– Phác Hữu Thiên: Park Yoo Chun (DBSK)

Advertisements

One thought on “[Longfic][BAP][T+] Xưng đế hành trình (3)

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s