[Drabble][KaiHun][K] Bên kia hàng rào

default

Author: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Diclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: pink romance, fluff

Characters: Kim Jong In, Oh Se Hun

Summary:

“Tên tớ là Oh Se Hun.” – nó nói khi cả hai im lặng ngồi cạnh nhau dưới tán cây to, vẫn chỗ cũ. Se Hun gấp cuốn sách đang đọc lại còn Jong In đang chơi với mèo con. Con mèo đã béo hơn lúc trước, trông cũng sạch sẽ hơn hẳn.

“Kim Jong In.”

Rating: K

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Quà sinh nhật siêu muộn cho Hippo unnie ❤

DO NOT TAKE OUT

————————————————————————————————————

Trời nhập nhoạng tối. Bóng đêm dần bao phủ lấy màu xanh tươi sáng, phía đường chân trời một tia nắng cũng chẳng thể lọt qua nổi. Giờ tan tầm gió thổi mạnh, dòng người hối hối hả hả về nhà. Jong In đứng trên tầng thứ mười ba của chung cư, nhìn xuống đường lớn chật ních nguời qua lại. Khẽ nhếch môi lên, cậu lại nhớ đến một người.

.

.

.

“Thưa mẹ con đi học…” – Se Hun phóng xe đạp ra khỏi sân nhà, miệng gặm sandwich và ba lô xốc xếch trên vai. Nó guồng chân đạp nhanh hết sức có thể.

Sao mẹ lại không gọi mình dậy chứ? Trễ mất rồi!

Se Hun có hẹn với một người. Nhưng nếu là giờ này thì chắc người đó đã nản mà bỏ vào nhà mất rồi. Cậu ấy bằng tuổi Se Hun, nhà ở gần trường nó đang học, nhưng Se Hun thề luôn, nó chưa bao giờ gặp cậu ấy trước đây. Nó cũng đã thử hỏi qua anh Jun Myun – chủ tịch hội học sinh cũng là dân khu đó nhưng anh ấy cũng không biết đến người bạn này. Lâu dần, Se Hun không cố tìm nữa, nó chỉ biết cậu ấy là một người tốt. Và cậu ấy có một cái tên.

Kim Jong In.

Se Hun nhanh chóng gửi xe vào bãi đỗ của trường học rồi ba chân bốn cẳng chạy đến sau trường, vội đến nỗi suýt chút nữa thì vấp ngã. Khu vườn sau trường đã bỏ hoang, hình như sắp dẹp đi để xây một nhà kho nhỏ. Chỗ này bình thường ít ai đến, lại còn có bóng cây to, không quá ồn ào cũng rất tách biệt với sân trường sôi động bên kia. Có một cái hàng rào cũ đã hỏng, dây thường xuân leo dày đặc xanh mát. Se Hun hay ra đây đọc sách, cũng rất thích đến đây đọc sách. Vườn sau trường tự bao giờ đã trở thành địa điểm bí mật của nó. Và có một người khác –

Từ xa xa Se Hun đã thấy được một bóng người đứng phía bên kia hàng rào gỗ cũ của trường, lại chạy nhanh hơn.

“Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi. Tớ ngủ quên mất!” – Se Hun khom lưng chống hai tay lên gối, thở hồng hộc nặng nề. Trên mặt nó nhễ nhại cơ man nào là mồ hôi, cả áo quần tóc tai cũng rối loạn lên hết.

Jong In không đáp, chỉ đứng ở bên kia hàng rào đẩy cuốn sách gáy nâu vào. Se Hun vừa nhìn cũng biết đó là quyển sách mình cho Jong In mượn tuần trước – Điều kì diệu ở phòng giam số 7.

“Thế nào? Có hay không?” – Se Hun đón lấy quyển sách, nhìn bóng Jong In đang lấp ló sau dậu thường xuân leo khắp hàng rào cũ.

Cậu vẫn không đáp, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng rời đi. Se Hun ngây ngốc nhìn theo bóng người ngày càng mất dạng, khẽ thở dài rồi ôm cặp sách vào lớp. Nó biết Jong In cũng đã hai tháng. Lần đầu tiên gặp cậu ấy cũng là ở chỗ này, khi Se Hun trốn tiết thể dục ra đây đọc sách một mình. Jong In lúc đó một tay cầm chai sữa tươi đang đu người qua hàng rào, thấy có người thì giật mình ngã vào trong. Cũng may lúc đó chỉ là xây xát nhẹ, không quá nghiêm trọng phải vào phòng y tế.

“Cậu… cậu đi trễ hả?” – ngay lần đầu, Se Hun cứ ngỡ Jong In là học sinh đi trễ. Nó hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu.

“Tìm mèo con.” – Jong In tiến về phía bụi cây cách đó không xa, bắt ra một con mèo con lông trắng lấm lem, trông có vẻ rất ốm yếu. Cậu ngồi xổm xuống mở cái nắp chai sữa, đổ sữa ra cho con mèo con. Nhóc uống rất ngon lành.

“Mèo là của cậu sao?” – Se Hun tò mò ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay gãi gãi tai con mèo. Nhóc nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt vui thích trông đến yêu.

“Mèo hoang. Tôi nuôi nó được một tuần rồi.” – Se Hun nhận ra Jong In rất kiệm lời, cũng có vẻ rất khó gần. Nó không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng ngồi một bên quan sát nhóc mèo.

Mèo con uống no sữa rồi, Jong In mang cái chai leo ra ngoài, bỏ lại nhóc mèo no bụng đang dùng chân sau gãi gãi tai. Cậu ấy không nói gì, từ phía sau hàng rào cũ biến mất. Se Hun cũng rất tò mò, đến tên người ta còn chưa biết được, từ đó cứ hay vào giờ này trốn tiết thể dục chiều thứ tư đến gặp Jong In. Có hôm không trốn được, đành phải đến chơi với con mèo con đã no bụng.

Lâu dần thành quen, Jong In thấy có người cùng mình chăm sóc mèo con cũng không quá tò mò về thân thế của cậu, chỉ thắc mắc chẳng phải đang là giờ học sao? Một hôm cậu bảo với Se Hun, rằng đừng cúp học đến đây nữa, mèo con có Jong In lo không sợ nó chết đói. Se Hun không đến vào giờ thể dục nữa, thay vào đó nó đến vào những giờ khác. Jong In không biết là vô tình hay cố ý, cũng đến chơi với mèo con thường xuyên hơn là chỉ cho nhóc uống sữa, vào những giờ Se Hun ở đó.

“Tên tớ là Oh Se Hun.” – nó nói khi cả hai im lặng ngồi cạnh nhau dưới tán cây to, vẫn chỗ cũ. Se Hun gấp cuốn sách đang đọc lại còn Jong In đang chơi với mèo con. Con mèo đã béo hơn lúc trước, trông cũng sạch sẽ hơn hẳn.

“Kim Jong In.”

 

Jong In đứng bên ngoài hàng rào, nhìn Se Hun đang ở bên trong chơi với mèo con. Đã là năm giờ bốn mươi ba phút chiều, tan học đã lâu mà nó vẫn mãi chưa về. Jong In hôm nay quyết định không đến nữa, nhưng chẳng hiểu sao bản thân đã đứng phía bên ngoài hàng rào có dây leo thường xuân đó bao lâu rồi. Cậu không vào, Se Hun cũng không biết cậu ở bên ngoài, mèo con cũng không. Jong In chỉ đứng đó, rất lâu rồi, tầm năm mươi mấy phút, kể từ lúc Se Hun tan học đến giờ. Cậu biết Se Hun đang chờ mình, nhưng cậu không vào. Cuối cùng, Jong In quay lưng bỏ đi.

Mấy hôm trước Se Hun phải thức khuya học thi. Lúc đến gặp Jong In, rõ ràng nó rất buồn ngủ. Nó ngồi cạnh cậu một lát, đọc chưa đến hai trang sách đã gục. Se Hun lúc ngủ không ổn định, hết nghiêng đầu sang bên phải, lại siêu vẹo về bên trái, lúc thì ngả người ra sau, lúc thì chúi về phía trước. Nó cũng hay nói mớ, cái gì mà ion, cái gì mà lượng giác, cái gì mà điện trở, rồi còn có Inversion các loại, có cả mèo con. Rồi Se Hun nhắc đến Jong In trong giấc ngủ, lại mơ màng mỉm cười, trở người tựa đầu lên vai cậu. Jong In hơi khựng lại, liếc mắt nhìn Se Hun. Từ góc độ cậu ngồi, Se Hun có mí mắt dày nhưng không dài, có bọng mắt to, mũi cao và miệng hơi hơi móm. Nó yên bình kì lạ trong mắt Jong In. Chưa bao giờ trong đời, cậu nhìn thấy nơi nào một yên bình như thế.

Jong In bắt đầu để ý Se Hun nhiều hơn, tuy không mở lòng nhưng cũng không lạnh lùng như trước nữa. Cậu để ý đến mỗi biểu cảm của Se Hun, nhận ra nó có thật nhiều biểu cảm trên mặt. Đem đếm lại, đến nay Jong In đã phát hiện ra Se Hun một tiếng đồng hồ có thể trưng ra gần mười biểu cảm khác nhau. Dù đều là vui, hay đều là buồn, Se Hun vẫn thể hiện mỗi lúc mỗi khác. Lần nó làm kiểm tra không ổn, nhìn vào Jong In đã đoán ra ngay. Hay lần bị giáo viên mắng, chỉ cần nhìn vào vẻ mặt xụ đó, Jong In cũng hiểu. Mà cậu chưa bao giờ nói cho Se Hun biết việc mình mỗi ngày đều đếm biểu cảm của người ta. Jong In chỉ đơn giản đếm trong im lặng.

Se Hun nói không nhiều. Jong In lại càng im lặng. Cậu nhận ra người kia rất thích đọc sách, hầu như mỗi tuần đều dành thời gian đọc ít nhất hai quyển, tuần nào học nhiều thì rút xuống còn một quyển. Sách Se Hun đọc rất đa dạng, thuộc rất nhiều thể loại và phạm trù văn học khác nhau. Jong In ngược lại không thích đọc sách, chỉ thích nghe kể chuyện. Nhưng theo như Se Hun bảo thì đọc sách sẽ thấy thích hơn là nghe người khác kể lại nội dung, và nó cho Jong In mượn quyển “Điều kì diệu ở phòng giam số 7”. Mà cậu có đọc đâu, chỉ về nhà kiếm cái phim đã chuyển thể rồi một mình tắt đèn ngồi xem trong phòng khách. Sau đó mang trả quyển sách lại, một lần cũng chưa hề lật ra.

Se Hun biết Jong In không đọc, biết chứ. Nó cố tình gấp một trang ở phần đầu quyển sách lại, trước khi cho Jong In mượn còn dặn nhất định không được làm bất cứ một trang sách nào bị cong. Thế mà hôm cậu trả sách, Se Hun nhận ra trang thứ mười hai vẫn bị gấp lại.

 

Jong In không đến vườn sau trường cấp ba Se Hun học nữa. Lâu dần Se Hun cũng không đến. Nó mang mèo con về nhà nuôi luôn, bố mẹ đã ưng rồi. Mèo con ngày một lớn, mỗi lần nó cho nhóc uống sữa, nhóc cứ ngước nhìn cậu như đang hỏi Jong In ở đâu. Se Hun làm sao mà biết được cậu ta đang ở đâu, chỉ xoa đầu mèo con rồi ôm sách lên giường đọc. Đến mười một giờ, nó ngủ quên mất. Kính cũng chưa tháo ra. Lại mơ thấy mình ngồi ở vườn sau trường, đọc Hoàng tử bé, sau đó Jong In đu hàng rào nhảy vào khiến hàng rào gỗ đã cũ nay còn muốn gãy vụn ra. Giàn thường xuân rung lên trong nắng. Trong mơ, Jong In cười thật tươi.

Se Hun nhận ra mình lại lần nữa trốn tiết thể dục, ngồi ngủ gục ở chỗ cũ. Jong In không biết đã ở bên nó được bao lâu, chìa vai cho nó gục lên. Cậu thấy Se Hun thức, cũng không bảo gì.

Mãi lúc sau, tự nhiên lại nói một câu: “Đừng trốn tiết thể dục nữa, lười vận động không có tốt.”

“Cậu đã ở đâu thế?” – Se Hun dụi mắt, câu hỏi bật ra vô thức.

“Phòng tập nhảy và nhà ở tầng mười ba chung cư gần trường. Cậu có muốn đến xem không?” – Jong In hỏi.

“Nhưng tớ không biết nhảy.”

“Có ai bắt cậu nhảy đâu!”

 

Se Hun, ngủ gục trên vai Jong In trong phòng tập nhảy. Nó ngủ cũng lâu rồi, tầm ba mươi phút hoặc hơn. Cậu uống chút nước, tránh cử động mạnh làm người bên cạnh thức giấc. Jong In mang điện thoại trong tay Se Hun, xem qua một chút. Nó hôm nay đọc truyện tranh trên mạng, còn bảo cái gì mà Manhua, tên là Nhiệt Dung Riêng Của Tình Yêu, đọc xong có vẻ buồn lắm. Jong In phì cười nhớ lại, cậu mở điện thoại lên, thấy màn hình khóa là ảnh Se Hun chụp cùng vài người bạn. Nét cười Se Hun tươi sáng, cả mắt cũng cong lại, trông có vẻ rất hạnh phúc. Cả bức hình nhờ có Se Hun mà như đầy sức sống lên hẳn. Ngược lại, màn hình nền điện thoại lại là hình chụp một người con trai áo khoác đen quần đáy thụng. Chàng trai đứng trước một tấm gương, hình như là đang nhảy. Tuy không rõ mặt, nhưng Jong In biết rõ đó là mình.

“Ai cho cậu lục điện thoại của người ta!” – Se Hun thức hồi nào không biết, nhanh chóng giật lại điện thoại trên tay Jong In.

“Cậu sao lại chụp ảnh tớ?”

“Kệ thay tớ.”

Một năm rồi, Se Hun sắp tốt nghiệp, bận rộn như vậy vẫn còn thời gian mỗi chiều ghé qua phòng tập nhảy xem Jong In luyện tập một lát. Nó cứ hay ngồi bày binh bố trận ở cái ghế đệm duy nhất trong phòng tập, ê ê a a khi thì học lịch sử, khi lại làm toán, đủ các môn. Rồi lâu lâu nó quay sang cằn nhằn bài này khó quá, sao kiểm tra lần này học nhiều vậy. Cũng có lâu lâu hỏi Jong In rằng sao không lo học đi, hẳn đang giận cá chém thớt. Những lúc như thế, cậu đều ngồi bệt xuống sàn cạnh Se Hun, bảo với nó rằng cậu theo học cao trung nghệ thuật nên bài tập không nhiều đâu, chỉ cần đủ điểm là được. Và Se Hun thôi không cằn nhằn nữa.

 

“Tớ đưa cậu về.”

Mưa lạnh rét buốt, trời đêm càng lạnh. Cả Jong In cả Se Hun chỉ có mỗi cái ô. Cậu nghiêng ô sang che cho Se Hun thật nhiều, còn mình chịu thiệt một chút, ướt vai. Nó cũng biết, nên đôi khi sẽ đẩy đẩy cái ô qua cho Jong In. Sau đó cả hai sẽ cằn nhằn nhau cho đến lúc về đến tận nhà Se Hun.

Jong In học không nhiều, chỉ có Se Hun là học nhiều thôi. Nên mỗi lúc cậu bị hỏi cách làm bài tập, cũng chẳng biết phải giải thế nào. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau lăn mãi một vòng tròn to thật to mới giải ra được, hôm sau Se Hun sẽ phụng phịu bảo cách của bạn A làm nhanh hơn, bạn B làm dễ hiểu hơn gì gì đó, cách làm của chúng ta quá tốn thời gian. Mà Jong In mặc kệ, miễn Se Hun không buồn quá nhiều đã là vui rồi.

 

Ngày tốt nghiệp, Se Hun lại trốn ra sau vườn trường, cái hàng rào gỗ cũ đã bị dở bỏ, thay vào đó là hàng rào thép. Dây thường xuân cũng bị cắt bớt đi, chỉ còn lại một mớ bé tẹo.

Jong In đứng bên kia hàng rào nhìn vào, thấy Se Hun mặc bộ đồ tốt nghiệp màu xanh, đứng tần ngần ngắm mãi dây thường xuân xanh biêng biếc. Một chút tiếc nuối ánh lên từ trong đáy mắt.

Rồi Se Hun cũng thấy Jong In đang ở bên kia hàng rào mỉm cười với nó.

“Chào.”

“Chào cậu.”

Se Hun cũng cười. Nó thấy phía sau Jong In dường như tỏa ra vầng sáng. Chớp mắt một cái, cậu đu người qua hàng rào…

End.

Advertisements

One thought on “[Drabble][KaiHun][K] Bên kia hàng rào

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s