[Longfic][B.A.P][T+] Xưng đế hành trình (4)

pizap.com14359972417771

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: cổ trang

Characters: B.A.P và rất nhiều nhân vật khác, chú thích tên phía dưới mỗi chương.

Summary: Quốc vận suy thoái, quan lại tham ô

Tam tử Văn Phương chính là thống soái dẹp yên đất nước.

Rating: T+

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Mang hơi hướng đam mỹ, viết và ngừng lại cách đây đã lâu, tình trạng hiện giờ vẫn chưa xong đâu vào đâu nhưng vẫn quyết định chia sẻ lên để lấy đó làm động lực viết tiếp ;;

Enjoy!

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————————

Chương 4: Sát thủ yếm đào

Ả bỗng được gọi đến gặp chủ nhân mới. Đã là hai mùa xuân kể từ lần ả làm nhiệm vụ cuối cùng và bị bắt giam vào nhà lao trong mật thất của tòa phủ to lớn này. Bọn tay sai dẫn ả qua vườn hoa để đến gặp chủ nhân, chúng nhìn ả bằng ánh mắt thèm khát  muốn xuyên qua lớp y phục mỏng đã rách nát qua những lần luyện công. Ả cũng không vừa, nháy mắt đưa tình với bọn chúng và chúng ngã rạp xuống cùng với độc dược đã ngấm đến tận tim gan.

“Quỳ xuống!”

Tên tay sai đá vào chân ả khiến ả ngã khuỵa. Thiếu chủ ngồi phía bên trong bức vách chẳng đoán được thái độ. Y vung tay ra hiệu cho bọn tay sai rời khỏi căn phòng.

“Khá khen cho ngươi đã trèo lên được đến địa vị này.” – Ả mỉa mai.

“Độc dược của cô đã luyện đến đâu rồi?” – y không mảy may bận tâm đến lời mỉa mai, tay nâng chén trà lên miệng.

“Đủ để hạ độc vào chén trà đó.” – cái nhìn sắc lạnh của ả như muốn xé tan cả bức bình phong. Ả cười khẩy.

“Vậy sao?” – thiếu chủ dừng một chút rồi lại đưa chén trà lên miệng – “Nhưng sao ta chẳng cảm thấy gì cả?”

“Ngươi…”

Ả chưa kịp nói hết lời thì bức vách chắn ngang đã bị xé làm hai, thiếu chủ nhanh như chớp đã bóp lấy cổ ả khiến ả trở tay không kịp.

“Cô nhìn ta có giống như bị đầu độc không?” – giọng nói y như hơi lạnh ma quái phả lên tai ả. Ả nhìn thấy đôi môi tím do trúng độc của thiếu chủ dần trở nên hồng hào trở lại.

“Cô vẫn chưa đủ năng lực để giết chết ta đâu. Ta không yếu kém như lão già háo sắc đó. Tốt hơn cô nên mau mau đi chuẩn bị nhận nhiệm vụ trước khi ta lột sạch hết chỗ vải này và đem cô trao thưởng cho tên nào mang được đầu của tên oắt đó về đây.”

Y thả tay ra, ả nằm thoi thóp nhìn thân ảnh xích y thêu hoa dát bạc trở lại vị trí cũ. Một lát sau, hai tên thuộc hạ vào lôi ả ra ngoài.

.

.

.

Phương Long Quốc cùng Trần Huyền Sương đến bìa rừng cũng đã gần sập tối. Trời mưa to, đường xá lại không quen thuộc nên hắn cứ bám lấy Trần tiểu thư, sợ lạc mất. Trần Huyền Sương biết ý, cũng chỉ đi loanh quanh ở bìa rừng để hái cho đủ số báo vũ cần thiết chứ không đi vào sâu trong.

“A, kia hình như là tử đằng!” – Phương Long Quốc nghe được tiếng Trần Huyền Sương reo lên vui sướng. Những khắc sau đó, hắn thấy một thân ảnh nữ nhi đang chạy theo lối mòn dẫn vào trong rừng qua màn mưa. Dường như nhận ra có gì đó không ổn, Phương Long Quốc vuốt mặt, liền lập tức đuổi theo.

Vậy mà vừa vào đến chỗ con suối nhỏ chảy từ trên đỉnh núi xuống, nữ nhân đã biến mất. Thân ảnh mảnh mai trong chốc lát đã bị màn mưa dày giấu đi. Phương Long Quốc bàng hoàng nhìn khắp một lượt cũng không thấy đâu, lại nghi hoặc tiến vào sâu giữa rừng cây chằng chịt.

“Trần tiểu thư! Cô ở đâu?” – Phương Long Quốc lớn tiếng gọi.

Hàng cây xung quanh xào xạc chốc lát như chứng minh nơi đây có vật đang di chuyển, tuy đã bị tiếng mưa át đi, nhưng Phương Long Quốc vẫn nghe ra được. Hắn cẩn trọng đảo mắt, bản năng mách bảo rằng có gì đó không ổn trong việc đột ngột mất tích của Trần tiểu thư. Nam nhân siết lấy cán gươm, hạ thấp người cảnh giác.

“Trần tiểu thư?”

Bỗng chốc, giữa những bụi rậm bay đến một loạt dải lụa hồng ẩm nước mưa. Phương Long Quốc vung kiếm chém đứt một dải đang tiến thẳng đến trước mặt y, dùng chân đạp mạnh xuống đất nhảy lên cao tránh đợt tấn công. Mưa tuôn cũng phần nào bị chặn bởi những tán cây xum xuê nhưng trời càng về đêm càng tĩnh mịch, hắn chỉ có thể lờ mờ đoán được những đợt tấn công khi những dải lụa đã ở rất gần. Phương Long Quốc trái phải hết tránh rồi chém, tay vung kiếm chân đạp, mạnh mẽ xoay vòng trong không trung, làm nước mưa bắn tung tóe. Hắn chật vật mãi mới có thể thoát khỏi đám vải ướt vướng víu, vừa đáp đất lại sơ sất bị một dải khác quấn quanh tay phải siết chặt. Ngay lập tớ, những dải lụa khác cũng phóng đến bó lấy cơ thể hắn.Thanh gươm cán nạm hình hổ rơi xuống đất theo dòng chảy của trời, thiên lôi giáng một trận sét long trời lở đất, cả một vùng bỗng chốc sáng như ban ngày. Lơ lửng giữa không trung một hình hài nữ nhi xinh đẹp ma mị, yêu nữ cười ác hiện ra giữa những dải lụa hồng. Phương Long Quốc cố giẫy ra, những càng giẫy lại càng bị siết chặt thêm một phần. Cơ thể hắn mềm nhũn ra, mỗi lúc mọi vật trước mắt lại mờ dần.

“Ngoan ngoãn một chút đi, vì ngươi đã có công cứu ta nên ta sẽ để người chết không đau đớn nha.”

Yêu nữ khanh khách cười, khoái hoạt nhìn Phương Long Quốc tím dần dưới những mảnh lụa tẩm độc. Có chết Phương Long Quốc cũng không dám thừa nhận yêu nữ đó chính là Trần tiểu thư lúc trưa đã cho ba huynh đệ hắn ăn cơm. Ả vẫn vận tấm y phục màu ngà thêu họa tiết màu son trên người, có điều bây giờ bộ đồ đã bị nới lỏng ra nhiều phần. Thân áo trút xuống quá nửa để lộ phần ngực căng đầy bên dưới lớp yếm đào thêu hoa bỉ ngạn, từ ống tay áo rộng túa ra rất nhiều những dải lụa tẩm độc. Tóc ả dính bết lại phủ lên làn da trắng như tuyết. Yêu nữ. Trần Huyền Sương ở trước mặt Phương Long Quốc bây giờ, hoàn toàn đã biến thành một kẻ khác.

“Ngươi… là ai?” – Phương Long Quốc vẫn còn hung hăng vùng vẫy. Ánh mắt chứa đầy sát ý.

“Ái chà chà… vẫn còn hung hăng vậy cơ à?” – Trần Huyền Sương vung tay, dải lụa đã siết lại càng thêm chặt. Phương Long Quốc gần như bị bóp nghẹt.

“Tại sao…?” – tiếng nói yếu ớt đến nỗi Phương Long Quốc còn không tin đây là mình. Hắn gần như liệm đi vì khó thở và độc cũng đã ngấm vào nội tạng.

“Đáng lẽ ta chỉ cần ra tay với thằng oắt con Phương Tuấn Hồng thôi là đủ, nhưng thiết nghĩ người chắc chắn sẽ là một tác phẩm mỹ miều trong bộ sưu tập của ta…” – nói đến đoạn, ả lại cười lớn. Trần Huyền Sương thu mảnh lụa kéo Phương Long Quốc lại gần mình, ả ghé vào tai hắn, thì thầm. – “Đến lúc rồi, tác phẩm tuyệt đẹp của ta…”

.

Sấm chớp rạch ngang trời. Cuồng phong nổi lên thổi bạt cây cỏ trong vườn. Văn Chung Nghiệp bất tỉnh ôm bụng nằm co ro trên chõng. Phương Tuấn Hồng thấy ca ca lay mãi vẫn không chịu dậy, liền mặt xanh mặt tím kiểm tra hạt rang ca ca vừa ăn. Đây là loại hạt y chưa nhìn thấy bao giờ, lại không có đủ kiến thức để chẩn xem Văn Chung Nghiệp hắn rốt cuộc là trúng độc gì. Y chau mày, cái này có phải là cố ý không?

Phương Tuấn Hồng thấy tình hình không ổn, lập tức phong tỏa huyệt đạo, khống chế động mạch của ca ca ngăn không cho độc thấm vào nội tạng. Y để Văn Chung Nghiệp ngồi lên, cởi bớt áo ngoài của hắn ra, ngồi phía sau vận công giúp Văn Chung Nghiệp đẩy chất độc ra ngoài. Phương Tuấn Hồng làm vài động tác, dồn hết nội công đến hai tay đẩy vào lưng ca ca. Vầng quang xanh lam mờ mờ ảo ảo từ tay Phương Tuấn Hồng truyền đến người Văn Chung Nghiệp, nửa canh giờ sau có biến động. Văn thiếu gia ói một phần chất độc ra ngoài, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Nam nhân mặc y phục thiên thanh trán rịn mồ hôi, cảm thấy bản thân cũng có độc trong người, liền dùng một tay tự điểm vào huyệt đạo trên cơ thể cầm cự. Y nghĩ, trong hạt rang có hạ độc, đại ca Phương Long Quốc ra ngoài với Trần tiểu thư không biết đã gặp chuyện gì rồi. Vừa nghĩ ngợi được một lúc, Văn Chung Nghiệp ở phía trước liền ói ra thêm một đống màu độc. Phương Tuấn Hồng điểm thêm vài huyệt đạo trên lưng hắn, rồi đỡ hắn nằm xuống chõng. Khi thấy sắc mặt ca ca đã hồng hào trở lại, Phương Tuấn Hồng yên tâm tự vận công trị thương cho mình. Không ngờ, do đã dùng toàn lực đẩy độc ra cho Văn Chung Nghiệp, y cũng nhận không ít nội thương. Phương Tuần Hồng khóe miệng chảy huyết dịch đỏ tươi, ngồi không vững chóng mặt ngã khỏi chõng tre.

Ngay lúc y còn đang lơ mơ giữa sống và chết, một hắc y nhân từ đâu xuất hiện dựng y ngồi lên rồi dùng nội lực của hắn chữa thương cho y. Thần trí nửa mê nửa tỉnh, Phương Tuấn Hồng không biết có nên tin người này hay không, nhưng trước mắt cứ nhận trị thương từ hắn.

“Ngồi yên, ta không hại ngươi.” – từ phía sau Phương Tuấn Hồng truyền đến giọng nói của hắc y nhân. Nghe giọng hắn cũng có mười mươi phần trăm là thật, y yên tâm cùng hắn vận công chữa thương. Được một lúc thì Phương Tuấn Hồng cảm thấy toàn thân rã rời, tay chân cũng mềm nhũn, sau đó y ngất đi.

.

Trần Huyền Sương đắc ý cười to nhìn Phương Long Quốc dần tím lại ngay trước mặt. Chưa bao giờ trong đời ả được nhìn thấy một tuyệt tác nào hơn hắn. Chỉ cần chờ cho thuốc độc ngấm thêm một chút nữa thôi, cơ thể khỏe mạnh này sẽ thuộc về ả mãi mãi.

Từ xa lao đến hơn mười cung tên nhắm thẳng vào Trần Huyền Sương. Do bất ngờ, ả không kịp tránh mà bị ghim vào thân cây cổ thụ phía sau. Hơn mười phát tên khác được bắn ra cắt đứt toàn bộ dải lụa độc vây Phương Long Quốc. Trong màn mưa, một hắc y nhân vụt ra đạp chân đỡ lấy thân người đang rơi từ trên cao xuống.

“Các ngươi… các ngươi là ai?” – Trần Huyền Sương giẫy giụa điên tiết, từ ống tay áo ướt sũng lại phóng ra vô vàn dây lụa độc. Hơn mười phát tên nữa lần lượt cắt đứt chúng. Phát thứ mười một xuyên tâm Trần Huyền Sương gắn với thân cây đại thụ. Ả trợn mắt nhìn kinh hãi vào bóng tối đang tản ra những mũi tên, khóe miệng và giữa ngực vừa chảy dài thứ máu tươi đã bị nước mưa cuốn trôi đi mất. Những phát tiếp theo, ả liền lập tức biến thành một bia gỗ tập bắn cung, khắp người đầy mũi tên đầu đỏ.

“Xích cung xạ thủ.”

Trần Huyền Sương chết không nhắm mắt, máu chảy suốt từ đầu cho đến chân nước mưa chưa kịp rửa trôi xác đã khô đét lại rồi hóa thành một mụ già xấu xí. Hắc y nhân cầm cung bước ra từ bóng tối, giương cao cung hạ thêm một phát ngắm vào giữa ngực trái yêu nữ, ả lập tức tan thành hàng vạn cánh thụy hương khô héo, lả tả rơi.

“Hắn còn cứu được chứ?” – hắc y nhân cầm xích cung sau khi xử lý xong yêu nữ thì tiến đến gần Phương Long Quốc và bạn mình.

“Chúng ta mang hắn đến chỗ Xương Mẫn kia.” – hắc y nhân còn lại mang đoản đao ánh tím bên hông, cõng Phương Long Quốc lên vai rồi cùng người còn lại rời khỏi cánh rừng.

Nam nhân xích y thêu hoa ánh bạc bước ra từ chỗ nấp, tay cầm ô vẽ hình phượng hoàng lửa nhìn theo bóng dáng hai tên hắc y nhân vừa rời đi. Một gọi là Xích cung xạ thủ, một gọi là Đoản đao thần hiệp. Trên mặt nam nhân lộ rõ ý cười, y đã sớm đoán Trịnh gia chắc chắn sẽ có đối sách với y. Để Trần Huyền Sương đi đợt này, uổng công mà không uổng công. Nam nhân vốc một nắm thụy hương ướt sũng trên mặt đất, y siết chặt nắm tay, thụy hương hóa thành bụi thấm vào nước mưa cùng rơi xuống. Trên bề mặt liền mọc lên một cây thụy hương, vừa mọc đã nở ra một bông hoa, thơm ngát.

Sấm chớp rạch ngang bầu trời rồi biến mất, sáng chói. Nam nhân xích y thêu hoa ánh bạc cũng biến mất theo.

Hết chương 4.

 

Chú thích nhân vật:

– Thôi Tuấn Hồng/Phương Tuấn Hồng: Choi Jun Hong/Bang Jun Hong

– Văn Chung Nghiệp: Moon Jong Up

– Phương Long Quốc: Bang Yong Guk

– Trần Huyền Sương: Jeon Hyo Sung (Secret)

– Thẩm Xương Mẫn: Shim Chang Min (DBSK)

p.s Chương này siêu ngắn nha T^T

Advertisements

One thought on “[Longfic][B.A.P][T+] Xưng đế hành trình (4)

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s