[Longfic][B.A.P][T+] Xưng đế hành trình (6)

pizap.com14359972417771

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: cổ trang

Characters: B.A.P và rất nhiều nhân vật khác, chú thích tên phía dưới mỗi chương.

Summary: Quốc vận suy thoái, quan lại tham ô

Tam tử Văn Phương chính là thống soái dẹp yên đất nước.

Rating: T+

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Mang hơi hướng đam mỹ, viết và ngừng lại cách đây đã lâu, tình trạng hiện giờ vẫn chưa xong đâu vào đâu nhưng vẫn quyết định chia sẻ lên để lấy đó làm động lực viết tiếp ;;

Enjoy!

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————————

Chương 6: Kí ức trên đồng cỏ

Nam nhân khoác áo mỏng ngồi trên giường. Hắn thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa, nhãn thần băng lãnh thoáng hiện lên nét sợ hãi. Cả căn phòng ngập trong sắc tối u buồn, một tia sáng cũng không thể lọt qua.

“Ha… Loại chuyện này, mà ta vẫn còn nhớ…”

Nam nhân tự thì thầm với chính mình. Y cố sắp xếp lại những hình ảnh hiện ra từ cơn ác mộng, nhưng cuối cùng kết quả nhận được vẫn là một màn sương mờ mịt. Y chẳng biết khi đó mình đã như thế nào, đã làm những gì. Y có cười như bây giờ không? Y có dửng dưng như bây giờ không? Y tự vấn mình, nhưng y vẫn không có lời giải đáp.

“Chủ nhân, ngài vẫn thức?” – cách một lớp bình phong và một lớp cửa, thủ hạ cúi đầu bên ngoài cửa phòng nam nhân.

“Đang nửa đêm, có chuyện gì?” – nam nhân bên trong lấy lại ánh mắt cùng nụ cười lãnh cảm. Y mặc lại quần áo chỉnh tề, điệu bộ lười nhác ngồi phía sau bình phong.

“Kim Tại Trung hôm nay đã cho người đưa chúng đến chỗ Trịnh Duẫn Hạo rồi ạ.”

“Hừ. Đúng là nghịch tử nghịch tôn, huynh đệ với nhau lại đối đầu với ta. Vậy mà cho đến lúc chết lão Kim vẫn tín nhiệm y.” – nam nhân cười nhạt.

“Chủ nhân, tiếp theo nên làm sao?”

“Ngươi cứ ra ngoài thám thính tình hình. Truyền lời của ta đến Khương tiên sinh, bảo hắn ở bên cạnh Lý Quốc sư phải cẩn thận một chút. Ta không muốn mất thêm hắn.” – nói rồi nằm lại xuống giường, xoay lưng về phía cửa. Tên thủ hạ rời đi.

.

.

.

Phương Long Quốc mở mắt ngồi dậy. Ánh nắng chói chang làm hắn hoa mắt. Nhưng hắn lập tức nhận ra đây không phải là khu rừng ở Khuê Châu nữa. Chỗ này là một đồng cỏ rất rộng lớn, cỏ vàng úa cỏ xanh tươi đan vào nhau, cao qua đầu Phương Long Quốc khi hắn ngồi. Hắn mơ màng một hồi lâu, sau cùng quyết định đứng dậy, ánh mắt men theo những ngọn cỏ tìm đường ra. Phương Long Quốc nhìn thấy phía xa xa một căn nhà mái ngói cũ, bên trên mái nhà có một ống khói nhỏ. Và hắn nhớ rằng mình biết chỗ này.

Cỏ bên sườn phải Phương Long Quốc khẽ động. Hắn hạ thấp thân người, chuẩn bị cho mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Nhưng không, cái nguy hiểm hắn nhìn thấy lại là một tiểu hài tử áo nâu sờn vai, mặt mày lấm lem đen nhẻm.

Phương Long Quốc lặng người.

“A, ngươi đến rồi.”

Một tiểu tử khác chui ra từ đám cỏ bên mạn trái Phương Long Quốc. Hắn chưa kịp lách người tránh đi, thằng bé đã lao xuyên qua người hắn đến bên tiểu tử áo nâu. Tiểu tử này mặc hoàng bào, mép tay áo thêu hoa văn lấp lánh dưới mặt trời, trên thân áo còn có hình kim long uốn lượn giữa muôn trùng mây trắng. Tóc nó búi gọn lên, cố định bằng một dải băng vàng đính ngọc lục bảo. Mặt mày nó sáng sủa đáng yêu. Vừa trông đã biết là có quan hệ thân thích với hoàng triều.

“Kim thiếu gia, người đợi có lâu không?”

Kim thiếu gia?

“Quốc nhi, ngươi sao lại trễ vậy? Ta ngồi đây chờ ngươi đã nửa ngày, còn tưởng ngươi không đến được. Có phải người không thích chơi với ta không?” – tiểu tử vận hoàng bào chu môi dẩu mỏ, ra chiều thật hung dữ.

“Không phải vậy thiếu gia không phải. Quốc nhi rất thích chơi với người nhưng sáng nay nghĩa mẫu có việc gấp phải sang nhà họ hàng, Quốc nhi phải giúp nghĩa mẫu bày sạp bán rau.” – tiểu tử áo nâu vội xua tay giải thích.

Vị thiếu gia kia khoanh hai tay lại suy nghĩ, giận dữ trên mặt đã vơi đi.

“Ta tha lỗi cho ngươi. Nhưng hôm nay ngươi phải chơi với ta đến tối!”

“Được.” – Quốc nhi gật đầu không do dự.

“Nhất ngôn cửu đỉnh?”

“Nhất ngôn cửu đỉnh.”

Thiếu gia giơ ngón út bé nhỏ, sạch sẽ lên đưa ra trước mặt, Quốc nhi chùi chùi tay vào áo, sau đó cũng thuận theo mà ngoắc ngón út của mình vào. Hai đứa trẻ cười tít mắt dưới ánh nắng. Làn gió mát vờn qua lay động ngọn cỏ đã cao qua đầu chúng. Đoạn, thiếu gia kéo Quốc nhi chạy về phía căn nhà ngói cũ ở xa tít.

Phương Long Quốc ngẩn người nhìn cỏ dao động chạy dài về phía căn nhà. Trong một khắc hắn ngỡ ra là mình đã chết dưới tay Trần Huyền Sương. Rồi hắn cũng nhanh chân đuổi theo hai đứa trẻ chạy về phía căn nhà. Phương Long Quốc nhớ năm đó mình vừa tròn 8 tuổi thì từ hướng triều đình xuất hiện một cỗ xe ngựa rất lớn, bốn con tuấn mã khỏe mạnh kéo mới xuể. Các đại thúc đại thẩm ngoài chợ nói rằng đó là người của triều đình đến để thị sát dân tình, nghe đâu là để cấp cứu trợ. Năm đó tuy rằng mất mùa, song một cái thôn nhỏ như thôn Điền, đếm đi đếm lại Phương Long Quốc cũng thuộc một hộ có mấy người bao nhiêu nhân khẩu, thì có cái gì đâu mà thị sát? Cũng chính trong năm đó, hắn gặp một tiểu thiếu gia rất khả ái, không giống Phương Long Quốc bọn hắn suốt ngày lấm lem lại đen đúa. Khả ái như thế nhưng tiểu thiếu gia đó cũng giống bao đứa nhỏ khác, cậu rất nghịch ngợm. Suốt ngày trốn phụ thân để đi chơi. Có hôm tiểu thiếu gia mải chơi bị lạc đến đồng cỏ, Phương Long Quốc cùng vài đứa trẻ khác đi bắt thỏ phát hiện ra đã dẫn cậu về nhà. Từ đó tiểu thiếu gia và hắn trở thành bạn, hay hẹn nhau đến đồng cỏ cùng chơi đùa. Tiểu thiếu gia nọ bảo hắn gọi cậu là Kim thiếu gia, không nói tên cho hắn biết.

Người của triều đình ở lại thôn Điền vừa vặn một năm thì thu dọn về kinh thành. Tiểu thiếu gia kia cũng vì vậy mà rời đi. Trước khi đi, cậu vẫn không chịu nói cho hắn biết tên của mình, bảo sau này hắn nếu muốn tìm cậu, cứ vào kinh thành, ắt sẽ có cách tìm ra. Vậy mà cho đến giờ Phương Long Quốc mới nhớ ra chuyện này. Hắn 10 tuổi đã từ thôn Điền theo nghĩa mẫu đến Văn gia ở kinh thành Ngô Châu, những tưởng năm đó đã có thể gặp lại nhưng Phương Long Quốc không biết tại sao mình lại không đi tìm tiểu thiếu gia. Kế đó vì Văn lão gia muốn gửi gắm ba huynh đệ đến Trịnh gia cách xa kinh thành nhiều dặm, hắn lại cùng hai đệ đệ rời bỏ Ngô Châu đến Binh Châu, một lần nữa quên mất chuyện phải tìm tiểu thiếu gia. Phương Long Quốc chẳng rõ người vẫn ở đó hay đã bỏ đi, vì binh biến loạn lạc, các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau, cũng không mong mình và tiểu thiếu gia có thể lần nữa tương phùng. Hắn chỉ mong tiểu thiếu gia năm đó giữa thời loạn lạc có thể hảo hảo bảo toàn, sống tiếp cuộc sống vui vẻ, có thể giữ lại được vẻ ngây thơ nghịch ngợm như thuở nhỏ. Như vậy nếu Phương Long Quốc chịu tìm, hắn sẽ theo lời hứa năm xưa mà tìm ra cậu.

Lúc này, tiểu thiếu gia và Quốc nhi đã đến bên căn nhà cũ. Hai đứa trẻ do dự mãi mới dám vào. Theo Phương Long Quốc nhớ không lầm thì đây là căn nhà ma mà người trong thôn thường bảo. Nghe kể lúc thôn Điền chưa lập nên đã có ở đây rồi, cũng không ai dám đến gần, lại kháo nhau rằng có ma. Quốc nhi có hứa với tiểu thiếu gia đến đây để thám hiểm lời đồn. Vòng đi vòng lại cả buổi, cả hai đành phải thất thểu chui ra khỏi căn nhà cũ. Làm gì có ma chứ!!!

Phương Long Quốc đứng một bên phì cười. Lúc nhỏ mình cũng rõ ngốc, đi vào buổi trưa, mặt trời lại lên cao như thế thì kiếm cô hồn dã quỷ ở đâu ra?

Hắn đi theo hai đứa trẻ trở về, Quốc nhi đưa tiểu thiếu gia đến khách điếm trong huyện ăn cơm và hẹn nhau buổi chiều rồi mới về thôn. Thôn Điền cách huyện không xa lắm, đi bộ một hồi là tới. Thằng bé mở cửa nhà, Phương Long Quốc cũng thuận tiện mà len vào trong. Căn nhà lá cũ ở thôn Điền tuy không thể nói là khang trang, nhưng được cái rất ấm áp. Ân nghĩa mẫu nhận nuôi hắn từ năm hắn năm tuổi, thương hắn như con ruột trong nhà. Hắn nhớ mỗi lần trời mưa mái lá cũ bị dột, giường cũng dột. Nghĩa mẫu nhường cho hắn nằm góc khô, còn mình nằm góc bị dột. Phương Long Quốc tuy là con nuôi nhưng vẫn rất hiếu thảo, hắn bảo nghĩa mẫu qua chỗ khô mà nằm, còn hắn đi lấy ít rơm khô, rải ra thành ổ rồi cuộn mình trên đó. Thôn Điền dù nghèo, mọi người vẫn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Phương Long Quốc sống ở đó ba năm, cũng học được không ít những điều tốt đẹp. Năm hắn 10 tuổi có một người từ kinh thành trong đêm chạy đến nhà hắn, hắn cứ ngỡ là tiểu thiếu gia năm nào sai người tới mà không phải. Người đó ngay lúc trời còn chưa sáng hẳn đã khẩn trương giục Ân nghĩa mẫu và hắn khăn gói lên đường đến Văn phủ. Phương Long Quốc ngồi trong xe ngựa, nhìn mãi về phía căn nhà lá cũ. Lúc đó lòng lại thầm nhủ, nếu như tiểu thiếu gia kia quay lại mà hắn vẫn chưa về thì phải làm sao?

Vậy mà bẵng đi rồi cũng quên mất.

Phương Long Quốc nghĩ, đây hẳn là lúc nhân sinh nhìn thấy tất cả những gì mình đã quên trước lúc bước qua Quỷ môn quan. Hắn lại chẳng biết mình đã quên đi bao nhiêu thứ, bao giờ hắn phải rời khỏi ắt sẽ tự nhận ra thôi. Thế là hắn cứ đi theo Quốc nhi cả ngày, cho đến tối muộn khi nghĩa mẫu đã về, hắn nằm ngủ dưới đất bên cạnh chiếc giường nhỏ.

.

Phương Long Quốc lần nữa bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Hắn mở mắt thì thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ lẫm. Bên ngoài hình như có tiếng Văn Chung Nghiệp cùng ai đó đang cười, nghe rất lạ. Phương Long Quốc nhìn bản thân mình, thương tích ngày hôm đó đang dần liền miệng, vận nội công thì thấy cơ thể hoàn toàn bình thường, mạch đập cũng ổn định. Bất quá vì đã bị thương còn trúng độc nên bây giờ vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi.

Hắn trèo xuống giường, đẩy cửa ra. Trước mặt hắn là một khoảng sân nhỏ, còn có trồng vài loại hoa. Khoảng sân thật sạch sẽ, một chiếc lá cũng không có. Những dãy tường ngăn cách các khu đều sơn trắng, mái ngói màu đỏ ánh lên dưới nắng vàng. Phương Long Quốc nhác thấy bóng Văn Chung Nghiệp đang vui vẻ cùng một nam tử đang tức giận chạy qua, lòng thầm nghĩ tiểu tử này chắc bày trò gì rồi.

“Tỉnh rồi?” – một nam nhân tướng hào kiệt đi đến cạnh Phương Long Quốc.

“Đây là đâu?” – Phương Long Quốc nhìn rõ nam nhân kia có loại bá khí dọa người nhưng hắn lại không cảm nhận được nguy hiểm.

“Trịnh phủ. Các người đến được đây hẳn đã trải qua một đoạn đường rất dài.” – Trịnh Duẫn Hạo xoay lưng nhìn theo hướng Phương Long Quốc đang nhìn thì thấy ở bên kia Trịnh Đại Hiền đang tức giận gào thét. Thiếu chủ họ Trịnh phì cười, không ngờ Hiền nhi còn có đối thủ!

Phương Long Quốc trầm mặc. Lúc đi Văn lão gia có nói, đến Trịnh phủ rồi có thể ở đó được chiếu cố, nhưng phải biết phép tắc lễ nghi, nói năng cẩn trọng, kính trước ngó sau. Vạn nhất là không được ham ăn biếng làm mà phải ra sức học tập luyện võ. Hắn vốn tưởng Trịnh lão gia phải là một lão bá phụ giống như Văn lão gia, tính khí nóng nảy lại rất phép tắc. Không ngờ lão gia lại trẻ như thế này.

“Phụ thân ta đã ra ngoài du ngoạn cùng mẫu thân rồi. Ta là người tiếp quản tạm thời thôi, là đại thiếu gia gọi là Trịnh Duẫn Hạo. Còn tên nghịch ngợm kia là nhị thiếu gia Trịnh Đại Hiền. Ngươi cứ xem nơi này như nhà mình, đừng ngại. Ta đã hứa với Văn lão gia phải bảo vệ ba huynh đệ ngươi, dù sao là hậu bối cũng phải kính nể giữ chữ tín.” – Trịnh Duẫn Hạo chỉ tay về phía Trịnh Đại Hiền đang bị Văn Chung Nghiệp chơi khăm.

“Đa tạ ơn cứu mạng của Trịnh thiếu chủ, sau này có dịp Phương Long Quốc nhất định báo đáp.” – Phương Long Quốc vừa quỳ xuống đã bị Trịnh Duẫn Hạo vội kéo lên.

“Có chuyện này ta phải nói cho ngươi biết.” – vị thiếu chủ lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng cũng thông suốt – “Văn phủ đã bị người ta nửa đêm thiêu rụi, cả Văn lão gia cùng phu nhân đều qua đời.”

“Bộp…”

Phương Long Quốc còn chưa kịp có biểu tình đã cùng Trịnh Duẫn Hạo giật mình nhìn lại, không biết tự bao giờ Văn Chung Nghiệp đã đứng ở đó nghe hết mọi chuyện. Quả cầu trên tay Văn thiếu gia rơi xuống mang theo vẻ mặt ngơ ngác đến bi thương.

“Chung Nghiệp đệ đệ, chúng ta đấu lại. Lần này ta nhất định thắng!” – Trịnh Đại Hiền kinh hỉ phóng đến ôm vai bá cổ Văn Chung Nghiệp, liền khựng lại trước tình huồng khó nói này.

“Thiếu chủ, huynh vừa nói cái gì?” – Văn Chung Nghiệp dường như không để ý đến nhị thiếu gia. Hắn từ từ tiến về phía Trịnh Duẫn Hạo, quả cầu bị chân hắn đá lăn vào một góc. Thần tình họ Văn một chút cũng không thể nhìn ra, khiến cho Phương Long Quốc đứng đó đau đớn bị đẩy lên cực hạn.

“Ta nói Văn phủ đã bị người ta nửa đêm thiêu rụi… cả Văn lão gia cùng phu nhân đều qua đời.” – Trịnh Duẫn Hạo xem ra vẫn là người lạnh lùng và tỉnh táo nhất. Thiếu chủ cất giọng đều đều, một chút cảm xúc cũng không mang theo.

“Là ai làm?” – Văn Chung Nghiệp cứ đi tới phía trước. Cả người hắn cảm thấy như một chút sức lực cũng không còn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hắn nhìn Trịnh thiếu chủ, đồng tử trong vắt không gợn chút biểu tình nào.

“Ta đang cho người điều tra. Nay mai nếu biết sẽ báo cho ngươi.” – nói rồi Trịnh Duẫn Hạo chắp hai tay ra phía sau, xoay người cất bước. Loại bi thương nhưng giả vờ tĩnh tâm như thế, hắn chịu không nổi.

Phương Long Quốc nhìn tiểu đệ, một chút sóng gió gợn lên trong lòng. Văn Chung Nghiệp mới vừa rời nhà không bao lâu, sinh thần mẫu thân vẫn đang suy nghĩ khi tới Trịnh gia sẽ gửi về cái gì thì nhận được tin cả cha cả mẹ đều đột ngột qua đời. Cho dù bình thường thiếu gia này nghịch ngợm nhưng rất có hiếu, phụ mẫu bảo gì cũng không dám cãi lại tới lần thứ hai, đi đâu thấy gì lạ đều nhớ đến. Nếu nói về quan hệ gia đình, Văn gia chính là được mọi người bảo rằng có loại tình cảm tốt nhất trong trấn đó. Lão gia tài đức vẹn toàn, phu nhân xinh đẹp lại hiểu chuyện, còn có hài tử thông minh hiếu thuận. Ai ai cũng ghen tị, trăm họ lấy làm gương. Nay nghĩ đến trên đời này Văn gia bọn họ chỉ còn lại mỗi Văn Chung Nghiệp, thật khiến người khác không khỏi cảm thương.

Trịnh Đại Hiền cũng chịu không nổi. Huynh đệ Trịnh gia được cái giống nhau ở chỗ, sợ nhất chính là loại vờ bình tĩnh mà trong lòng đã rỉ máu này. Tiểu tử Văn gia này hắn chỉ mới tiếp xúc chưa đầy bốn canh giờ, chơi đá bóng cũng thấy tiểu tử rất tài giỏi còn rất tinh ranh. Ấy vậy mà mới vừa hoan hoan hỉ hỉ tranh cầu với hắn, nháy mắt lập tức đã trở nên bi ai vô cùng. Trước mắt hắn Văn Chung Nghiệp giờ hoàn toàn là con người khác, gánh trên vai bao nhiêu là hận thù cùng đau thương. Nhưng hắn không đọc được trong tâm tư của người này đang dao động như thế nào, cũng không nhìn ra là có muốn báo thù hay không. Trịnh Đại Hiền chỉ thấy được Văn Chung Nghiệp này rất thương tâm, lại rất mạnh mẽ.

“Đi, quên đi. Chơi bóng với ta.” – Trịnh Đại Hiền nhặt quả cầu lên, kéo Văn Chung Nghiệp ra hoa viên, song họ Văn không mảy may suy chuyển. Trịnh Đại Hiền thầm tán thán, quả thật sức lực hơn người nha.

“Nghiệp nhi, đệ…” – Phương Long Quốc bước xuống bậc tam cấp, đưa tay ra định an ủi đệ đệ. Đáp lại hắn là cái gạt tay từ Văn Chung Nghiệp.

“Đi, chúng ta chơi bóng.” – Văn Chung Nghiệp đi theo Trịnh Đại Hiền, một lần cũng không nhìn đến ca ca.

Phương Long Quốc nhìn theo bóng lưng hai thiếu niên khuất dần sau những dải tường ngăn cách các khu, hắn thở ra thườn thượt. Văn Chung Nghiệp hẳn đang hận hắn tại sao lần đó không lén trốn ở lại Ngô Châu, còn bảo ở Binh Châu có nhiều của ngon vật lạ, sinh thần mẫu thân có thể mua một món lễ mọn về tặng người. Tiểu tử ấy vốn ham vui, còn rất thương mẹ, nghe lời ca ca đến Trịnh phủ mà không than vãn lời nào nữa. Ngờ đâu vạn sự không như mơ, sinh thần của mẹ còn chưa chọn được quà, người nay đã không còn nữa.

Hắn lại nghĩ đến nghĩa mẫu, không biết người giờ này còn hay mất, nếu còn có khỏe không. Hắn vừa nãy không dám hỏi Trịnh Duẫn Hạo, sợ lại càng làm tâm lý Văn Chung Nghiệp ray rứt thêm. Phương Long Quốc hiện tại như có đá đè trong lòng, hắn không sợ Văn Chung Nghiệp đuổi giết hắn, chỉ sợ đệ đệ trong lòng căm phẫn hắn khôn nguôi. Huynh đệ tương tàn hắn không muốn thấy.

Sau cùng, hắn không biết làm gì hơn ngoài việc đảo quanh phủ một chút, suy nghĩ về chuyện phải nói với đệ đệ thế nào. Rất nhanh Phương Long Quốc lại lần nữa quên mất tiểu thiếu gia khả ái nọ.

Hết chương 6.

 

Chú thích nhân vật:

– Thôi Tuấn Hồng/Phương Tuấn Hồng: Choi Jun Hong/Bang Jun Hong

– Văn Chung Nghiệp: Moon Jong Up

– Phương Long Quốc: Bang Yong Guk

– Trịnh Đại Hiền: Jung Dae Hyun

– Trịnh Duẫn Hạo: Jung Yun Ho (DBSK)

– Kim Tại Trung: Kim Jae Joong (DBSK)

Advertisements

One thought on “[Longfic][B.A.P][T+] Xưng đế hành trình (6)

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s