Brian, chờ tôi đến năm mười tám tuổi thôi

Năm tôi mười lăm, tôi bắt đầu nhận ra mọi thứ trong tôi đã thay đổi thật nhiều. Tâm tư thay đổi, tình cảm thay đổi, tính cách cũng thay đổi,… Tôi bắt đầu ngấm ngầm nổi loạn từ bên trong. Nhưng tôi đã rất cố gắng để giữ bản thân mình tỉnh táo.

Brian xuất hiện vào những ngày đầu lớp 10 của tôi. Cậu ấy không nổi bật, không nhớ tên bất kì đứa con gái nào trong lớp. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ mình sẽ để ý Brian nhiều đến vậy.

Mười lăm tuổi rưỡi, tôi đã học lớp 10 được năm tháng. Khoảng thời gian đó, áp lực quá nặng khiến tôi lần nữa muốn nổi loạn. Nhưng khi nhìn thấy Brian, tôi lại tự ép mình phải cư xử đúng mực lại. Ở Brian có cái gì đó khiến tôi vừa thấy tuyệt vọng, lại cũng tràn trề hi vọng. Cậu ta mang trên người vẻ tĩnh lặng, một sự hóm hỉnh không buồn cười và khả năng hòa đồng kém. Nhưng như tôi đã nói với bạn mình, Brian là kiểu “ngoài lạnh trong tào lao.” Đúng! Tào lao cực!

Brian cố gắng hơi bị nhiều. Vì tôi không nắm rõ nên không dám chắc, nhưng cá là có cố gắng. Có người bảo cậu ta giữ hình tượng, vậy mà khi hoạt động nhóm, cậu ta sẽ cố nói mấy lời vui vui chọc bọn tôi cười. Song chả buồn cười tẹo nào! Mà nếu cứ để Brian nói một hồi, sẽ thành nói nhảm luôn. Và cậu ấy cũng cố hòa đồng, ít nhất theo tôi là vậy.

Còn cái lý do tại sao tôi lại quyết định stalk cái người vừa xấu tính vừa xấu người đó, là tại điểm môn chuyên của cậu ta thấp hơn tôi, thế mà dám làm bài cao điểm hơn tôi (tại tôi không học bài :v). Từ đó ghét quá stalk, sau tự nhiên thấy thích vụ cạnh tranh trong im lặng này bao giờ không hay. Sau nữa thì gọi người ta là “idol”…

Bây giờ tôi đã gần mười sáu tuổi rưỡi, lần đầu tiên hiểu thế nào là được người mình thầm mến mộ chở về, lần đầu tiên hiểu thế nào là cảm giác tim đập như trống dồn khi tặng quà cho người ta, lần đầu tiên hiểu thế nào là được người ta phụ dắt xe. Brian khiến tôi thấy an toàn khi ở cạnh, cũng khiến tôi thấy vui vẻ ấm áp. Nhưng giữa chúng tôi chỉ có thế, vì tôi không biết cậu ta thực sự nghĩ cái gì.

Mọi người nói, Brian thích bạn gái kia, giỏi lắm, giỏi kinh khủng. Tôi chỉ là con bé bình thường học hành tệ hại đã vậy còn không thục nữ và đi sau thời đại. Mà bởi vì tôi lỡ thích cậu ta bằng tất cả tuyệt vọng tôi có, nên tôi cũng không hi vọng gì.

Khoảng thời gian này tôi lại muốn nổi loạn nữa, rất lười học, rất ham chơi. Vậy mà chỉ cần thấy cậu ta vui vẻ, tôi sẽ không sao hết, sẽ cố giữ mình thật sáng suốt.

Brian, cậu chỉ cần đợi tôi đến năm tôi mười tám tuổi thôi…

#LetsTalkAboutMyIdolBrian

Advertisements

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s