[Drabble][DaeUp][K] Tuyết rơi rồi em có thấy không?

7

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: pink romance, HE

Characters: DaeUp

Summary: “Anh ơi, anh có thích mùa đông không?”

Rating: K

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: DaeUp happy ending làm mình cũng muốn hạnh phúc theo (mặc dù là đang buồn lắm :>)

Anyway, chúc vui vẻ.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————————

Tiết trời tháng 12 bỗng trở nên tê tái hơn. Một sáng, Jong Up ngủ dậy. Và mùa đông tràn về. Thế thôi mà tự nhiên em thấy lạnh ghê gớm. Jong Up ghét những mùa đông. Mùa đông rất dài. Lại lạnh. Em không thích lạnh. Trời lạnh như vậy khiến em không muốn đi đâu, cũng không muốn làm gì. Em chỉ muốn ở nhà, lười biếng chôn thân trong đống chăn, mà lò sưởi vẫn đang bật.

Mọi năm, em ở nhà với gia đình. Mùa đông của Jong Up còn có người lôi em ra khỏi giường, bắt em phụ trang trí cây thông, gọi ới em mội tiếng phụ treo vòng nguyệt quế lên cửa. Năm nay em ở một mình, thấy làm cái gì cũng thật lười cũng thật ngại. Jong Up thấy mùa đông sao mà phiền quá đỗi, cứ hết gió thổi mạnh lại đến tuyết rơi dày. Làm em lạnh và mũi em lúc nào cũng đỏ ửng lên. Ôi em ghét!

Jong Up ôm sách đi qua hành lang. Còn hai môn nữa là em sẽ kết thúc học kì và có thể tận hưởng kì nghỉ đông. Mặc dù ghét mùa đông, nhưng ai lại ghét nghỉ cơ chứ? Năm nay có lẽ em sẽ không về nhà với gia đình. Em định dành khoảng thời gian nghỉ đông này để đi và làm cho hết những thứ mà em đã viết sẵn trong sổ tay. Jong Up đã viết nhiều dự định đến mức em cứ ngỡ rằng đến khi em viết ra điều cuối cùng thì em cũng đã quên mất điều đầu tiên là gì mất rồi. Cho nên em phải thực hiện dần dần thôi, không thì em sẽ quên mất.

Jong Up mau quên.

Mà có một chuyện em không thể quên được đâu nhé! Đó là cuộc hẹn đêm Giáng sinh với một người vô cùng vô cùng đặc biệt với em. Thời đi học thì ai mà chẳng từng thích một người nào đó cơ chứ!

Nhưng mà em phải mặc cái gì nhỉ? Em phải đi đâu với người đó nhỉ? Em phải làm gì với người đó nhỉ? Em phải tặng cái gì cho người đó nhỉ? Em phải nói cái gì với người đó nhỉ? Em nhỉ?

Hay là em sẽ mặc một cái áo khoác dài thật dày, khoác một chiếc khăn choàng cổ cùng tông màu. Là em sẽ cùng người đó đến nhà thờ mà người đó hay đến. Là em sẽ cùng người đó cầu cho mọi người Giáng sinh an lành. Là em sẽ tặng cho người đó chiếc khăn choàng cổ giống với cái của em. Là em sẽ nói em thích người đó thật thật nhiều. Em nhỉ?

Ôi Jong Up không biết, khó chết được mất!

Em thích anh lắm.

Ngày tuyết rơi đầu tiên cũng đã qua lâu rồi. Tuyết đầu mùa thì mỏng lắm, không dày như lúc này. Lúc này ấy hả, tuyết rơi phủ trắng mái đầu Jong Up luôn. Em về được đến nhà thì người cũng đã đầy những bông tuyết trắng muốt. Trời lạnh ghê gớm. Mũi em đỏ ửng lên còn hơi thở phả ra không khí cũng hóa thành dải khói. Sao mà em ghét mùa đông đến thế?

“Anh làm bài có tốt không?” – Jong Up cuộn mình trong chăn. Em ngồi trên sofa, bên bàn là một cốc sữa nóng. Em nhắn cho anh có mỗi cái tin, mà tự nhiên em vui đến run người.

“Ổn thôi em. Em thế nào?” – Anh trả lời.

“Dạ cũng được ạ.” – Jong Up cười hì hì.

Em thích anh lắm mà chưa dám ngỏ lời. Mấy ngày trước anh có mời em đi chơi với anh. Jong Up quyết định sẽ không để vụt mất cơ hội nữa. Em sẽ đi. Nhất định sẽ đi.

Bởi vì em thích anh lắm. Rất thích.

Anh lớn hơn em hai tuổi. Anh đẹp trai lắm. Bọng mắt của anh rất to. Một đôi mày rậm và đôi môi dày. Jong Up thích nhất là tóc anh. Tóc anh vừa mềm lại thơm. Không giống như tóc em vừa cứng lại không lưu mùi. Và em phát hiện ra tóc anh có mùi táo nhé. Mà em thì thích mùi táo lắm lắm.

“Chào em.”

Anh hay chào em. Cùng với một cái vẫy tay và nụ cười tươi rói. Lần đầu gặp, khi Jong Up chưa kịp lên tiếng tự giới thiệu bản thân, mà anh đã chào em như vậy, khiến em cứ ngỡ giữa hai người chưa từng tồn tại hai chữ “xa lạ”. Anh khiến em cảm thấy thân thuộc ngay từ lần đầu gặp gỡ, khiến em cảm thấy vững tâm ngay từ ánh mắt đầu tiên. Vì vậy mà em thích anh, rất nhiều.

Mùa đông làm em khó chịu biết chừng nào! Em bị cảm lạnh. Nhức đầu nghẹt mũi nằm bẹp dính ở nhà. Jong Up nhắn cho anh cái tin bảo em ốm rồi, em mệt quá. Anh chờ cho đến khi em đã sắp ngủ quên mất rồi, anh bảo em uống thuốc đi rồi hẵng ngủ. Nhưng em uống thuốc mất rồi. Nên em đi ngủ luôn. Hì hì.

Mùa đông làm em khó chịu biết chừng nào! Nhưng anh luôn ở đó mà xoa dịu em.

.

.

.

“Anh ơi, anh có thích mùa đông không?”

Trời hôm nay tự dưng điểm nhẹ chút nắng. Jong Up cứ tưởng đã lâu lắm rồi em không nhìn thấy tia nắng. Em vừa khỏi ốm cách đây mấy ngày. Chật vật mãi ấy!

“Anh thích chứ.”

“Tại sao?”

“Vì anh được ôm em cho khỏi lạnh.”

Jong Up luôn bị anh – người tên là Dae Hyun, người mà em bảo em đã luôn rất thích ấy – chê là ngốc. Em ngốc lắm. Em lúc nào cũng ở quẩn quanh bên anh. Thích cũng không chịu nói cho anh biết một tiếng. Em cứ vậy ở quanh anh, nhìn anh mỗi ngày. Bộ em tưởng anh không biết em đang ở tít trên lầu hai nhìn xuống anh ở dưới sân đang chơi bóng hả?

Nhưng mà thôi kệ. Em không bảo em thích anh. Thì để anh bảo với em, anh thích em vậy.

“Anh toàn nói đùa.”

Dae Hyun cũng thích Jong Up vậy. Anh cũng thích em vậy. Tại em không biết đó thôi. Mỗi lần anh chơi bóng, anh sẽ ráng dáo dác tìm xem em đang ở đâu. Để biết mà còn ghi bàn thắng nữa chứ. Coi vậy mà anh cũng biết làm màu lắm nha!

Song anh lại ngại làm phiền em. Vì vậy mà anh cứ ngồi một chỗ chờ em chạy đến tìm anh, để điện thoại một chỗ chờ em nhắn tin cho anh. Nói chung là anh cứ ì ạch một chỗ và chờ em vậy thôi. Anh không chủ động. Chỉ khi nào mà anh không thấy em tìm anh, anh sẽ ráng lê lết cái thân lười đi tìm em.

“Tại hôm nay em lười.”

Ơ, sao mà cả hai đứa mình đều lười thế này nhỉ?

Thực ra Dae Hyun nói dối đấy. Anh nào có thích mùa đông. Một sáng anh mở cửa sổ phòng, đông ùa vào trong và làm anh lạnh. Anh ghét mùa đông lắm. Mùa đông làm anh thấy cô đơn. Lạnh rồi cô đơn rồi cứ ở ì một chỗ. Mùa đông tuyết rơi lạnh cóng như thế, thì có gì mà vui đâu?

Nhưng mà từ khi nhìn thấy em mặc một mớ những áo khoác đến trường mỗi sáng, anh lại thấy yêu mùa đông hơn hẳn. Anh cũng biết là em ghét mùa đông. Em lại còn ốm. Anh thương.

Giáng sinh này anh hẹn em đi chơi.

Anh vẫn đang suy nghĩ, chúng mình sẽ đi đâu đây nhỉ? Chúng mình sẽ làm những gì đây nhỉ? Anh phải mặc cái gì đây nhỉ? Anh phải tặng em cái gì đây nhỉ? Anh sẽ nói với em những gì đây nhỉ? Em nhỉ?

Anh không biết nữa. Hay chúng ta đi nhà thờ nhé em?

Và anh sẽ tặng em cái ôm thật chặt, để em không cảm thấy lạnh và cô đơn nữa. Để anh thấy ấm áp và đủ đầy hơn. Được không em?

À mà còn phải để anh nói với em rằng anh thích em thật nhiều thật nhiều nữa chứ nhỉ?

.

.

.

Tối 24, Jong Up ngồi trên giường, quấn quanh người một cái chăn dày, tay ôm cái cốc sữa nóng em tự pha. Em nhìn đồng hồ đếm tích tắc trên tường. Một giây, rồi hai giây, rồi ba phút, rồi bốn phút, em thấy thời gian sao mà lâu quá đỗi! Mãi rồi mà vẫn chưa đến sáu giờ để anh sang rước em đi chơi.

Dae Hyun đứng dưới nhà Jong Up cười hì hì. Anh thở ra cả khói. Anh đoán em cũng sốt ruột lắm, giống như anh đang hồi hộp.

“Jong Uppie, tuyết rơi rồi em có thấy không?”

Và tuyết bắt đầu rơi thật.

Tuyết rơi trên mái đầu anh. Tuyết rơi trên mái đầu em.

Mùa đông năm nay không cô đơn như anh tưởng. Mùa đông năm nay không chán như em tưởng. Mùa đông năm nay, trời ấm lên diệu kì.

Tay em trong tay anh, chúng ta cùng nhau bước về phía nhà thờ đằng xa. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên những nhịp, sáng bừng lên những lời chúc an lành đêm Giáng sinh.

“Tuyết rơi rồi em có thấy không?”

“Có. Em có thấy.”

“Vậy anh thích em rồi em có biết không?”

Tuyết đang rơi rồi, thật mềm mại

Anh là bông tuyết rơi trong lòng em, thật nhẹ nhàng

Cảm giác như em sẽ chạm được vào anh khi đưa tay ra vậy

Những bông tuyết trắng rơi xuống trong đêm nay

Là anh đến bên em, thật nhẹ nhàng

Và hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu ở bên nhau nhé.

End.

Advertisements

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s