[Series][YongGuk-Centric/BangHim][PG-15] Những chuyến đi xa – Thụy Điển (2)

pizap.com14608165030141

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: romance, sad, travel, centric, mystery

Characters: Bang Yong Guk, Kim Him Chan và một số nhân vật khác…

Summary phần I: Yong Guk đến Thụy Điển vào một tháng trời hãy còn se lạnh, gã đi nhiều nơi, quen biết nhiều người, gặp nhiều chuyện kì lạ như cửa hàng Louis. Nhưng đâu đó trong gã, vẫn là nỗi nhớ Him Chan đến cồn cào…

Rating: PG-15 (có vài phân đoạn H không phù hợp với người dưới 15 tuổi)

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Như mình đã nói, fanfic này được viết bằng vốn kiến thức hạn hẹp, cho nên mình chỉ có thể đi đến giới hạn hiểu biết của bản thân thôi. Những thứ nằm bên ngoài những gì mình biết, mình có thể sẽ có sai sót. Mong các bạn thông cảm.

MỤC LỤC

Anyway, chúc vui vẻ.

DO NOT TAKE OUT!

———————————————————————————————————————

Chương 2

Ngày thứ hai ở Thụy Điển, Yong Guk bắt đầu lúc bảy giờ sáng. Yong Guk ra khỏi phòng tắm, kiểm tra hộp mail một chút. Him Chan không gửi bất cứ thứ gì cho gã. Gã chuyển sang kiểm tra hộp thoại Messages của Twitter, rồi hộp Direct của Instagram. Tất cả đều trống.

Đã qua một ngày mà gã vẫn chưa gửi cho Him Chan một cái mail nào. Cậu cũng bặt vô âm tín. Có lẽ cậu sợ làm phiền gã chăng?

Mở điện thoại bắt sóng Wifi của khách sạn, gã bắt đầu viết cho Him Chan một cái Gmail. Nội dung vô thưởng vô phạt.

Đến: <himchanchan1904@gmail.com>

Chủ đề: Từ Thụy Điển – 7 giờ 10 phút sáng

Chào Channie!

Cũng không có gì, tớ định gửi cho cậu vài cái ảnh. Hôm qua tớ đi Gamla Stan, chỗ mà tớ nói có nền kiến trúc Phục Hưng ấy cậu nhớ không? Ở đó đẹp lắm, người ta bán rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ, nhiều tranh và cũng rất nhiều loại đồ cổ. Tớ chỉ đi tham quan thôi, tớ nói không rành tiếng Anh lắm, cũng không biết tiếng Thụy Điển nên tớ không mua gì cả. Tớ cũng có vào thử một cửa hàng, bài trí vừa mắt lắm, tớ mua được một quyển sổ tay nhỏ, còn được chủ cửa hàng tặng một đóa hoa kép ép khô. Quần đảo Stockholm xanh mát cậu ạ, trời biển đều như hòa làm một, mà Gamla Stan thì lại thật vàng vọt. Nếu cậu mà đi, chắc chắn sẽ rất thích.

 

 

 

 

Và tớ ước gì, cậu ở đây thật…

[File đính kèm]

 

Thoát cửa sổ Gmail, Yong Guk nằm lăn trở lại giường. Gã liếc nhìn cây quạt giấy trên tủ cạnh giường, ở Hàn Quốc bây giờ vẫn còn lạnh, nếu mua về chắc cũng phải đến mùa hè mới có cơ hội để Him Chan dùng nó.

Lại nghĩ đến Him Chan.

Điện thoại rung lên một hồi rồi im bặt. Gmail từ Hàn Quốc rất nhanh đã đến Thụy Điển. Gã vào Gmail, nhìn thật lâu nhưng chưa mở thư mới. Gã cứ nằm đó dán mắt vào điện thoại, nhìn chằm chằm vào tên người gửi: Him Chan Kim – Từ Hàn Quốc lúc 14 giờ 30 phút chiều. Dấu vàng thư quan trọng sáng bừng cả hộp thư.

Từ Hàn Quốc lúc 14 giờ 30 phút chiều

Him Chan Kim <himchanchan1904@gmail.com>

tới tôi

 

Chuyến bay thế nào? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Xin lỗi cậu. Sáng giờ tớ ra ngoài với mấy đứa nhỏ nên quên mất chưa hỏi thăm. Ảnh chụp đẹp lắm, Young Jae xem khen quá trời. À quên nói với cậu hôm nay mấy đứa nhỏ đổ bộ qua nhà tớ, đến giờ vẫn chưa chịu về nữa. Cậu nhớ mua quà cho tớ đó, quên thì về đây sẽ biết tay nha! Nhưng mà… cậu làm thơ đấy à??? Cũng không tệ.

 

 

Hàn Quốc vẫn lạnh lắm. Và tớ ước cậu ở đây với tớ, Gukkie ạ. Tớ nhớ hai bàn tay cậu…

[Hình ảnh đính kèm]

 

Yong Guk mở tệp ảnh, bức ảnh chụp bàn tay đang làm V-sign của Him Chan bên cạnh ly Americano đá. Lầm bầm mắng cậu trời lạnh mà còn không biết giữ thân, gã theo thói quen, dè dặt đưa tay mình chạm vào hai ngón tay trên tấm ảnh. Mỉm cười.

Lúc gã ra khỏi phòng cũng đã là gần chín giờ. Mặt trời lên cao dần rồi mà vẫn chưa bớt lạnh. Yong Guk xuống dưới đại sảnh báo với tiếp tân gã sẽ không ở đây một tối, rồi bắt taxi đến ga xe lửa Stockholm. Gã định đến Lund – một thành phố cách Stockholm tận 600 cây số về phía Tây Nam. Suất vé gần nhất cũng là vào lúc 10 giờ 13 phút, gã chán nản hỏi qua loa người bán vé xem bao giờ thì sẽ đến Lund rồi rời khỏi khu bán vé. Yong Guk đi tản bộ quanh nhà ga một chút. Ga trung tâm Stockholm mang kiến trúc mái vòm. Từ trên trần thả xuống mấy sợi dây thép cố định những chùm đèn hình loa chạy dọc hai bên nhà ga. Năm cái đèn tạo thành một chùm, cách một khoảng dài lại có thêm một chùm khác. Kiểu thiết kế giúp thu được ánh sáng từ bên ngoài qua những ô cửa số lắp ở nơi tiếp giáp giữa tường và mái vòm, giữa mái vòm lại có lắp một dãy đèn trải dài từ đầu này đến đầu kia nhà ga, làm cả không gian sáng hẳn lên. Ở giữa đường đi của nhà ga có đặt vài dãy ghế gỗ dài dành cho hành khách ngồi chờ những chuyến tàu qua lại, nước sơn bóng loáng như mới, lại sạch sẽ. Gã ngồi xuống một chỗ trống, ngay bên cạnh là một đứa trẻ khoảng sáu tuổi. Đứa bé có mái tóc nâu, đôi mắt màu xanh xám và sóng mũi dọc dừa. Một đứa trẻ ngoại quốc xinh xắn, gã thầm nghĩ.

“Chú gì ơi, sao trông chú lạ thế ạ?” – đứa trẻ đang ăn kem, thấy có người ngồi xuống bên cạnh liền chú ý, sau phát hiện ra người đó không giống mình thì lên tiếng hỏi. Đứa trẻ hỏi bằng tiếng Thụy Điển.

Gã không hiểu đứa trẻ đang nói gì với mình, đang định hỏi nó lại bằng tiếng Anh thì từ xa, một người phụ nữ tóc nâu hơi béo người chạy đến.

“Andy… Xin lỗi anh, thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện. Có gì anh bỏ qua cho nó.” – người mẹ hối hả xin lỗi Yong Guk. Chị nói với gã bằng tiếng Anh, trông chị có vẻ là một người mẹ thành đạt.

“À… không sao.” – gã méo mặt, thậm chí còn chưa hiểu thằng bé nói gì thì mẹ nó đã chạy đến xin lỗi mình.

Rồi người mẹ dẫn cậu bé tên Andy kia đi mất, để lại Yong Guk ngây ngốc.

“Cậu bé hỏi anh là sao chú trông lạ thế.” – người ngồi hàng ghế phía sau nói vọng lên thứ tiếng Anh dở tệ. Gã ngờ vực nhìn về phía người kia. Trên tay anh ta cầm một tờ báo Nhật, ngồi bắt chéo hai chân. Nghe giọng nói, gã đoán anh ta không phải người bản địa.

“Thì ra là thế!” – Yong Guk đáp lấy lệ, rồi lấy điện thoại ra định kiếm gì đó làm cho đỡ chán. Người kia từ phía sau di chuyển lên hàng ghế phía trước, ngồi vào chỗ của cậu bé vừa nãy đã ngồi.

“Xin chào! Tôi là Aiba Hiroki. Cũng đi du lịch như anh.” – người kia gấp tờ báo lại, mỉm cười cúi đầu chào gã. Anh sở hữu một khuôn mặt trái xoan rất nhỏ, mái tóc dài nhuộm nâu sẫm che đi đôi tai và đôi mắt nâu đen đặc trưng châu Á. Thoạt nhìn qua, người này vẫn còn rất trẻ.

“Anh Aiba, tôi là Bang Yong Guk. Người Hàn Quốc.” – gã cũng lịch sự cúi đầu, nói bằng tiếng Nhật. Cảm thấy cả tên lẫn mặt người này có chút quen quen.

“Ồ, anh nói được tiếng Nhật sao? Rất hân hạnh có thể đồng hành cùng anh Bang đây đến Lund.” – Hiroki lấy làm thích thú và bắt đầu trò chuyện bằng tiếng Nhật. Anh chìa ra vé tàu của mình. Vé đi Lund khởi hành lúc 10 giờ 13 phút, cổng số 6. Gã thoáng giật mình nhìn người thanh niên, lục trong túi ra vé của mình để so sánh.

“Anh là ai?” – Yong Guk đanh mặt, gã nhìn Hiroki, trong đầu vẽ lên nhiều viễn tưởng không hay về thân phận của anh.

“Shinken Blue. Là có người bảo tôi đến Lund cùng anh.” – Hiroki chìa ra một tờ danh thiếp cửa hàng. Gã cầm lấy, mặt trên danh thiếp là tên cửa hàng và địa chỉ trang web, mặt sau là chữ tiếng Nhật viết bằng tay: “こんにちは. 始めまして. どうぞ宜しくお願いします. 手伝ってください. – Hello. Nice to meet you. I need your help.”

Tên cửa hàng. Louis.

“Là một cô gái trẻ người Á Đông đưa cho anh?” – gã hoài nghi với cái danh “Shinken Blue”, trả lại danh thiếp cho Hiroki.

“Không không, là một chàng thanh niên người Á, tóc đen mắt đen, nói tiếng Nhật rất tệ, hình như chỉ dùng được mấy câu thông dụng, còn lại đều nói tiếng Anh. Còn Đông hay không, tôi chịu!” – Hiroki thở dài – “Tôi đang đi du lịch ở Osaka, đến lâu đài thì muốn mua một chút quà lưu niệm về cho bạn bè nên ghé vào một cửa hàng gần đó. Cửa hàng đó đặc biệt có phong cách hơn những cửa hàng khác mà tôi đã thấy nên tôi cũng mua được rất nhiều thứ. Trước khi ra khỏi đó anh chàng kia tặng tôi một tấm postcard hình nhà thơ Lund, có viết đến ga trung tâm Stockholm gặp một người. Trùng hợp là tôi đang có ý định đến Thụy Điển.”

“Rồi sau đó làm sao nữa?” – Yong Guk nghe câu chuyện của Hiroki thì rất hiếu kì, cảm thấy có gì đó liên hệ giữa Louis ở Thụy Điển và Louis ở Nhật Bản. Nhưng hai nơi cách xa như thế, không phải cửa hàng ở đây bay đến đó chứ?

“Tôi vừa ra khỏi đó, cửa hàng lập tức biến mất. Đến khi tôi bình tĩnh lại thì chỗ tôi đã đi vào đi ra chỉ còn là bức tường gạch màu đồng cũ, còn có cả rêu phong như đã rất lâu rồi không ai đụng đến.” – anh chàng người Nhật xoa cằm – “Nghĩ lại cảm thấy thật kì quái.”

“Anh bảo anh là Shinken Blue?” – gã đột nhiên đổi sang chủ đề khác.

“À, quên chưa nói với anh. Tôi là diễn viên, vai diễn giúp nhiều người châu Á biết đến tôi nhất là vai Ikenami Ryunosuke – siêu nhân xanh dương trong bộ Samurai Sentai Shinkenger ấy mà. Vì chàng thanh niên kia gọi tôi là Shinken Blue, nên tôi cũng dùng danh xưng đó để nói chuyện với anh. Tôi cũng không mấy nổi tiếng, không biết cũng phải.” – Hiroki cười cười gãi đầu.

Yong Guk à lên, thảo nào cứ thấy người này quen quen, ra là Jun Hong ở nhà có từng xem bộ phim siêu nhân đó. Rồi gã kể cho Hiroki nghe về chuyện cửa hàng tên Louis ở Gamla Stan mà anh đã vào hôm qua. Cũng y hệt như ở Osaka, nó cũng biến mất sau khi gã bước ra. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lát có vẻ đã thân thiết hơn. Trên loa thông báo bật lên giọng một nữ nhân viên ga tàu, điềm tĩnh ngân lên yêu cầu hành khách đi Lund chuyến 10 giờ 13 phút tập trung ở cửa số 6. Yong Guk và Hiroki lục đục đứng lên xốc lại ba lô rồi vừa đi vừa tiếp tục tán gẫu.

Hai người họ ngồi cùng một hàng ghế, cạnh bên nhau. Nhưng lúc này không ai nói gì với ai nữa. Hiroki ngồi hàng bên ngoài, lấy trong ba lô ra cuốn sách còn đang đọc dở. Anh cắm tai nghe rồi mở nhạc, chậm rãi chìm vào không gian của riêng mình. Còn Yong Guk ngồi phía trong. Gã không đeo tai nghe, cũng không chú tâm vào cái gì nhất định. Gã lẳng lặng ngồi bên cạnh cửa sổ toa tàu, quan sát mọi thứ đang diễn ra ngoài đường ray. Sở dĩ gã không chọn tàu điện ngầm, vừa nhanh lại vừa tiện, mà lại chọn đi tàu hỏa, bởi vì gã muốn một lúc có thể thu hết vào tầm mắt quang cảnh của Thụy Điển mùa lạnh.

“Tôi quên còn chưa hỏi, anh Bang đây làm nghề gì?” – được một lúc, Hiroki tháo tai nghe xuống quay sang Yong Guk bên cạnh đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

“Tôi hiện giờ là nghệ sĩ tự do, hoạt động trong giới Undergroud là chủ yếu.”

Hiroki cũng ậm ờ. Anh tiếp tục đeo tai nghe, quay trở lại với cuốn sách.

A Litre Of Tears.

Hiroki vận trên người chiếc áo len xanh sẫm, cổ quàng một chiếc khăn len cùng màu. Tóc mái dài phủ trước trán, đuôi tóc cũng dài che phủ toàn bộ phần ót và hai tai. Chân anh bắt chéo nhau, cúi đầu an tĩnh đọc sách. Ngón tay thon dài miết lên mép những trang sách màu ngà, đôi khi Hiroki lại đưa tay đẩy gọng kính lên làm cho chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa lóe sáng. Hình ảnh đó làm gã nghĩ đến Him Chan.

Nếu như gã mua cho cậu một chiếc nhẫn, cậu có đeo không?

Mải nhìn ngắm người ta, Yong Guk không biết Hiroki đã ngẩng lên từ lúc nào. Anh nhìn gã, cười thật tươi tắn. Gã giật thót, vội vàng trở lại với cảnh vật bên ngoài, không để ý đến anh bạn đồng hành nữa.

“Có tâm sự?” – Hiroki gấp sách, cũng tháo tai nghe, tháo luôn cả cặp kính xuống rồi vắt nó trên cổ áo. Anh hỏi.

“Một chút.” – gã gật đầu, mắt hướng về cảnh quang bên đường tàu.

“Về người yêu?” – Hiroki lại hỏi.

Yong Guk ậm ờ một lúc, rồi trả lời: “Chiếc nhẫn, tôi cũng muốn mua cho người ta một cái.”

Hiroki nhìn tay mình rồi cười xòa, trưng ra bộ mặt “à thì ra là thế”. Anh ngáp dài, dụi đôi mắt đã ướt. Một lát sau, gã nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh.

 

Hai người ra khỏi ga Lund thì cũng đã là gần hai giờ rưỡi chiều. Sắc trời không chút biến đổi, xanh lam vẫn hoàn xanh lam. Chỉ có điều nắng đã gắt hơn lúc sáng, thời tiết cũng ấm hơn. Yong Guk cùng Hiroki đi hết đoạn từ ga đỗ tàu đến cửa nhà ga, đã gặp một cô gái người Âu. Cô có đôi mắt xanh ngọc cùng làn da trắng và mái tóc cam đỏ trông không có vẻ gì là đặc trưng của người Thụy Điển. Trên người cô mặc áo phông trắng dài tay cùng quần jeans đơn giản, ngoài ra còn có thêm một chiếc khăn cổ bằng len. Cô nàng Thụy Điển đứng ở cửa ga tàu, giơ cao một bảng giấy viết tên của Yong Guk và Hiroki bằng kí tự Latin. Vừa nhìn thấy tên mình, cả hai tôi nhìn anh, anh nhìn tôi rồi chẳng nói chẳng rằng bước đến chỗ cô gái.

Cô gái tóc cam đỏ tự xưng là Caroline Hjelt, được một người yêu cầu dẫn Hiroki và Yong Guk đi tham quan Lund. Cả hai bán tín bán nghi, đến khi Caroline chìa ra một tấm danh thiếp cửa hàng Louis, anh và gã mới quyết định đi theo.

Khi chiếc taxi dừng lại, Caroline dẫn hai người đi men theo con đường Adelgatan. Con đường này cũng có những viên gạch lót đường giống như ở Gamla Stan, có điều chúng mang một màu xám xi măng, xếp chi chít nhau thật khéo. Yong Guk nhận ra, có vẻ như người Thụy Điển rất thích sơn tường bằng gam màu vàng hoặc gam màu pastel. Những căn nhà ở Lund không khác gì ở Stockholm là mấy, cũng có tường sơn màu vàng cam pastel. Chúng lại gợi cho gã về những câu chuyện cổ tích của Andersen qua những góc phố hẹp, những giàn hoa đủ màu sắc trước cửa, những hàng rào gỗ thấp lè tè nhuộm màu quá khứ, hay những mái ngói và ống khói để ông già Noel có thể chui vào tặng quà cho trẻ em mỗi đêm Giáng sinh.

“Giống y như cổ tích…” – gã nghe người đồng hành thì thào tự nói với chính bản thân anh.

Cô hướng dẫn viên dừng lại trước một nhà khách nhỏ thay vì một khách sạn bốn, năm sao. Cô nói gì đó với người chủ rồi dẫn Hiroki và Yong Guk lên phòng.

Căn phòng trọ hai người ở không rộng lắm. Trong phòng có hai chiếc giường đơn và một cái phòng tắm nhỏ. Giường trải drap trắng muốt phẳng phiu, cũng rất mềm lại rất ấm. Trên có đặt hai cái gối cũng trắng nốt. Giữa hai chiếc giường có một cái tủ gỗ cao đến ngang hông người trưởng thành, đặt trên ấy là một cái đèn ngủ cùng điện thoại nội bộ. Trong góc phòng là tủ quần áo có sẵn vài cái móc treo đồ cùng hai bộ áo choàng tắm trắng, còn có chỗ để giầy dép và hai đôi dép đi trong nhà. Sàn nhà cũng được trải thảm nhung xám, đi rất êm chân. Kiểu nhà khách này xem ra cũng rất tốt, tuy không khang trang như khách sạn, nhưng đổi lại có vẻ rất thoải mái. Ít nhất, Yong Guk không thấy mình lọt thỏm giữa những xa hoa.

“Hai người cứ nghỉ ngơi. Khoảng sáu giờ chúng ta sẽ xuống sảnh lớn ăn tối cùng mọi người trong nhà khách. Sau đó tôi sẽ dẫn hai người đi tham quan một vòng.” – nói rồi, Caroline đóng cửa lại.

“Tôi chẳng biết chuyện này là sao nữa. À nhân tiện, tôi lấy cái giường này nhé!” – cô gái hướng dẫn viên vừa đóng cửa lại, Hiroki đã lập tức ngã xuống một chiếc giường.

Vậy là, Hiroki lấy giường gần cửa ra vào, Yong Guk nằm giường còn lại. Anh chàng người Nhật vừa nằm xuống đã ngủ mất, không kịp tắm hay thay quần áo. Gã rỗi việc, bèn treo vài cái áo lên tủ quần áo rồi cho balo vào ngăn dưới. Sau đó quyết định lấy một bộ áo choàng và đi tắm.

Yong Guk cởi bỏ bộ quần áo mang bụi bặm của Thụy Điển. Gã mở vòi sen, để nước ấm thấm ướt từ đầu đến chân. Tiếng nước chảy dìu dịu vỗ vào màng tai gã, khiến gã an tâm thả lỏng hệ thần kinh mỏi mệt và toàn bộ cơ thể đã sớm rã rời. Yong Guk nhắm đôi mắt lại, gã cảm nhận được mệt mỏi đang chảy dần ra, hòa vào làn nước ấm và trôi tuột xuống phía dưới lỗ cống đen sâu hun hút. Gã và Him Chan quen nhau đã lâu, thời gian yêu nhau cũng không phải là ít, nhưng mỗi khi nghĩ đến mối quan hệ này, gã lại thấy rối ren. Chẳng biết từ bao giờ, trong gã hình thành nên một cảm giác mơ hồ. Mà với một người như gã, những thứ mơ hồ lại càng khiến gã tò mò. Vậy mà cảm giác mơ hồ lần này lại khiến gã hoảng sợ. Gã chỉ muốn đi thật xa, thật xa khỏi Hàn Quốc, thật xa khỏi Him Chan. Gã chỉ muốn một mình du lịch hết nơi này đến nơi khác, để nghĩ về cái cảm giác đáng sợ đó, để tìm ra một định nghĩa chính xác cho nó.

Gã chẳng biết. Nó có gọi là ảo mộng không?

“Anh tắm lâu thật đấy!”

Yong Guk giật mình nhìn thoáng qua lớp kính chắn bồn tắm đứng. Hiroki đã ở đó tự lúc nào. Vẫn vận trên người bộ quần áo kể từ lúc hai người gặp nhau, chàng trai tóc nâu tựa lưng, đứng khoanh tay nhìn về phía gã. Gã chẳng hiểu anh đã vào đây hồi nào. Có thể khóa cửa bị hư, hoặc cũng có thể là do Yong Guk quên không khóa cửa. Thôi thì sao cũng được, gã vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh, phớt lờ Hiroki và tiếp tục tắm.

“Caroline vừa lên đây. Cô ấy bảo sẽ dẫn chúng ta đi dạo một vòng quanh đây trước khi ăn tối. Chúng ta cần phải nhanh lên vì cô nàng tóc đỏ ấy có vẻ như không phải là một người thích chờ đợi. Nhưng anh lại tắm lâu như thế, còn tôi thì sao đây?” – Hiroki lần lượt cởi bỏ lớp quần áo trên người, để lộ ra cơ thể cân đối. Anh bước vào trong phòng tắm đứng, nó chật ních, nhỏ bé và hai người cùng tắm là quá khổ.

Yong Guk mặt không đổi sắc, đứng dịch ra một bên chừa chỗ cho Hiroki. Tên người Nhật thoải mái kéo vòi sen lại phía mình một chút, vừa ngâm nga vừa thấm ướt mái tóc nâu. Anh trông có vẻ thoải mái. Cơ thể gã bỗng nhộn nhạo một chút khi quan sát từ phía sau anh. Dáng vẻ mảnh khảnh yếu ớt và đôi vai tròn rũ xuống, thật khiến cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ. Hiroki mà gã gặp sáng nay ở ga xe lửa Stockholm hoàn toàn khác so với dáng người nhỏ bé đứng thấp hơn anh nửa cái đầu bây giờ.

“Làm sao thế?” – chất giọng mềm mại rót vào bên tai gã. Hiroki thích thú nhìn gã qua vai. Anh bây giờ trông như miếng mồi ngon béo bỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm thức ăn cho bọn khát thịt.

Yong Guk dồn anh vào sát tường, đưa tay ma sát lấy cơ thể mảnh khảnh nhỏ bé. Hiroki khe khẽ rót thanh âm ám mụi vào tai gã bằng chất giọng mê người. Anh bấu lấy tâm lưng trần của người mới quen khi gã nhấc anh lên và len vào giữa hai chân anh. Hiroki thấy đùi mình bị tách ra, từng thớ cơ bên trong anh bị bàn tay gã chiếm lấy. Một, hai, ba. Anh như nghe thấy gã đang đếm. Đúng là nghệ sĩ có khác, đếm số thôi mà tựa đang phổ nhạc. Gã nhịp nhàng vào ra mở rộng anh. Có vẻ như gã đã làm việc này rồi, hoặc đó là bản năng dịu dàng của một thằng đàn ông. Gã đối xử với anh nhẹ nhàng như thể anh không phải là một người lạ. Hiroki cảm khái, bỗng trở nên nhu hòa và đáng yêu hơn lúc đầu. Anh giật nảy người khi cảm nhận được gã. Rồi mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Tiếng nước chảy vẫn ào ào và tiếng Yong Guk thở dốc trên ngực anh, tất cả trở nên khó phân biệt hơn bao giờ hết.

Gã chẳng biết. Việc này tệ lắm đúng không?

 

Khoảng hơn năm giờ chiều, Caroline dẫn hai tên khách du lịch đến một vườn hoa nằm ở trung tâm thành phố Lund.

“Đây là vườn bách thảo nằm trong trung tâm thành phố Lund. Khu vườn rộng 8 ha này là nơi trồng hơn 7000 loài hoa và cây cỏ khác nhau, trong đó có khoảng 200 loài chỉ sống được ở những vùng khí hậu khác và phải đặt trong nhà kính để đảm bảo cho sự phát triển bình thường của chúng.”

Caroline bắt đầu giới thiệu cho Yong Guk và Hiroki về thảm thực vật phong phú trong vườn bách thảo. Khu vườn rất đẹp, và đúng như cô nói, ở đây có rất nhiều hoa. Chúng đến từ nhiều nơi trên thế giới, tất cả đều được trồng và chăm sóc kĩ lưỡng để khoe sắc đón hàng ngàn lượt khách trong nước lẫn ngoài nước ghé thăm mỗi ngày. Gã có hơi sững sờ một chút, cũng lâu rồi gã chưa thấy một nơi nào lại có nhiều hoa như nơi này. Từng tán hoa thi nhau khoe sắc rực rỡ dưới nắng chiều nhàn nhạt. Chúng xếp dọc theo hai lối đi ốp đá như thể níu chân hàng khách tham quan hiếu kì. Mỗi lúc gã đi qua, gã cảm tưởng như rằng những bông hoa đang vẫy tay đón chào mình. Yong Guk đưa ống kính máy ảnh lên, định bụng chụp một vài tấm gửi cho Him Chan. Bất chợt, bên cạnh vườn hoa xinh xắn trong ống kính hiện lên đôi vai gầy gò của Hiroki. Anh ngồi bên những bông hoa kép màu tím nhạt. Chúng rũ xuống, buồn bã và đầy mệt mỏi như chính anh lúc này – Hiroki ngồi đó, đôi bờ vai gầy run lên khe khẽ. Gió lay hoa kép động nhẹ, hóa âm thanh câm lặng từ cổ họng anh thành nước mắt rơi xuống. Yong Guk bắt trọn khoảnh khắc đó, như để nhắc gã nhớ đến việc từng có một người mang theo trái tim vỡ nát, cùng gã đến Lund.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” – gã chìa cho anh chàng người Nhật hai tờ khăn giấy mà gã mang theo để lau ống kính máy ảnh. Yong Guk bắt chước Him Chan, nói bằng cái giọng đầy an ủi và cảm thông.

Hiroki mở to đôi mắt nhòe nhoẹt nhìn gã. Mất vài giây để thôi thút thít, rồi anh nhận lấy khăn giấy, lau vội nước mắt tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp. Bằng cái giọng vẫn còn nghèn nghẹn, Hiroki kể cho gã nghe về một chàng trai khác mang cái tên Matsuzaka Tori, về những bông hoa kép được người đó mang về từ Thụy Điển, về một lời hứa bất thành.

Tori mất trong trận động đất ở Tohoku. Ngày hôm đó hai người bọn họ đang trên đường về Tokyo sau chuyến du lịch dài ngày ở Hokkaido. Do không vội vàng gì phải về ngay nên họ đã ghé lại một quán ăn ở Sendai để nghỉ trưa. Và không một ai biết rằng, ngày hôm đó chính là ngày Hiroki mất Tori mãi mãi. Trận động đất mức 7 đã khiến những tòa nhà kiên cố sụp xuống, đè lên hàng trăm hàng ngàn những con người khốn khổ.

“Tori nằm dưới những mảng trần nhà vỡ với những thanh sắt cố định xuyên qua thân thể, máu cứ chảy và chảy không ngừng. Aiba Hiroki, Aiba Hiroki, cậu ấy không ngừng gọi tên tôi. Cho đến phút cuối cùng, cậu ấy vẫn gọi tên tôi. Tôi may mắn hơn, tôi chỉ gãy chân và kẹt trong một mớ gạch vụn cho đến khi được giải thoát bởi cứu hộ. Nhưng còn cậu ấy, Tori chết ngay trước mắt tôi, với một bàn tay đưa ra cố với lấy sự sống. Tôi đã tự hỏi, liệu tôi có còn chứng kiến một cảnh tượng nào kinh khủng hơn thế nữa không?” – Hiroki lại giàn giụa, anh lôi trong cổ áo ra một sợi dây chuyền màu bạc lồng một chiếc nhẫn hệt như cái anh đang đeo. Nó chắc là thuộc về Tori.

Yong Guk im lặng. Gã không khéo ăn nói. Đứng trước chuyện buồn của người khác, gã lại càng không biết phải nói gì. Gã và Hiroki ngồi cạnh nhau bên vườn hoa kép ủ rũ, nhìn về phía mặt trời dần mất hút sau những tòa nhà màu vàng cam ở Lund. Cho đến khi Caroline đến và nói rằng đã đến giờ về rồi.

Thụy Điển như biến thành một biển cam rực rỡ.

Advertisements

One thought on “[Series][YongGuk-Centric/BangHim][PG-15] Những chuyến đi xa – Thụy Điển (2)

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s