[Series][YongGuk-Centric/BangHim][PG-15] Những chuyến đi xa – Thụy Điển (4 – End)

pizap.com14648567138102

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: romance, sad, travel, centric, mystery

Characters: Bang Yong Guk, Kim Him Chan và một số nhân vật khác…

Summary phần I: Yong Guk đến Thụy Điển vào một tháng trời hãy còn se lạnh, gã đi nhiều nơi, quen biết nhiều người, gặp nhiều chuyện kì lạ như cửa hàng Louis. Nhưng đâu đó trong gã, vẫn là nỗi nhớ Him Chan đến cồn cào…

Rating: PG-15 (có vài phân đoạn H không phù hợp với người dưới 15 tuổi)

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Như mình đã nói, fanfic này được viết bằng vốn kiến thức hạn hẹp, cho nên mình chỉ có thể đi đến giới hạn hiểu biết của bản thân thôi. Những thứ nằm bên ngoài những gì mình biết, mình có thể sẽ có sai sót. Mong các bạn thông cảm.

MỤC LỤC

Anyway, chúc vui vẻ.

DO NOT TAKE OUT!

———————————————————————————————————————————

Chương 4

Yong Guk có một cuộc hẹn với Göteborg vào ngày cuối cùng ở Thụy Điển, nhưng tấm vé xem nhạc kịch chằn dưới điện thoại hấp dẫn gã nhiều hơn. Gã đã nghĩ, hôm nay mình phải đi đâu cho đến năm giờ chiều đây.

“Yoboseob. Cậu sắp về chưa?” – giọng nói quen thuộc vang lên.

“Tối nay tớ bay. Tức là khoảng năm giờ sáng bên cậu.” – Yong Guk vén màn cho ánh sáng vào phòng, tiện tay khui một lon bia khách sạn để sẵn trên bàn, nốc cạn.

“Lần này có vẻ cậu để yên cho tớ ngủ nhỉ?” – Him Chan cười thành tiếng. Còn nhớ lần trước mới có gần hai giờ sáng mà đã bị dựng đầu dậy chạy ra sân bay.

“Tớ cũng đâu phải thích hành hạ gì cậu. Tại lần trước chuyến bay bị hoãn chứ bộ.” – gã gãi đầu, ngồi phịch xuống giường.

Him Chan lại cười. Với gã, giọng cười đó từ lâu đã là cả một quãng trời bình yên.

 

Gã quyết định sẽ dành hết buổi sáng cho việc mua sắm, cá nhân lẫn lưu niệm. Yong Guk đến phố mua sắm Drottninggatan, kéo dài từ Norrmalm sang Vasastaden. Gã mua cho Dae Hyun một cái kính nhái Dior, nó bóng loáng và trông như hàng thật. Gã mua cho Young Jae một cái túi đựng máy ảnh mới, và gã thề rằng nó hẳn sẽ lòe loẹt hơn cái cậu đang có. Gã mua cho Jong Up một con búp bê Olaf bằng gỗ, xinh xắn và gần như bị lãng quên trong góc cửa hàng khi cơn sốt Frozen đã qua. Gã mua cho Jun Hong một cái mũ mới, bên trên có chữ “Dope!” màu bạc.

Với khả năng của gã, hiện giờ chỉ có thể mua được bấy nhiêu đó.

Yong Guk liếc nhìn điện thoại. Mới có mười một giờ hơn. Gã đang lên Google xem thử mình nên đi đâu nữa thì một bóng người lướt qua gã. Trông người đó khá quen.

Louis.

Gã đuổi theo cô gái. Băng qua không biết bao nhiêu con đường. Cô gái vẫn cứ chạy, và chạy. Cô giữ cho gã một khoảng cách đủ gần để không mất dấu nhưng cũng đủ xa để không chạm tới được. Rồi tự nhiên trong lúc chạy, gã đã nghĩ, có phải tình yêu của gã và Him Chan cũng như vậy không?

Bao nhiêu năm qua, gã cứ chạy về phía trước và để mặc Him Chan đuổi theo mình phía sau. Gã tự hỏi, khoảng cách giữa phía trước ấy và phía sau ấy đã dài đến bao nhiêu? Khoảng cách mà gã giữ có đủ để cậu vẫn nhìn thấy không? Bao lâu nữa thì cậu chính thức mất dấu gã?…

Những câu hỏi cứ lần lượt xoay vòng, xoay vòng. Cho đến tận khi gã nhận ra mình đã đứng trước thư viện Stockholm ở tận đầu bên kia của phố mua sắm Drottninggatan – Vasastaden. Gã tần ngần một lúc, sau thấy Louis đứng ở cửa khẽ vẫy tay mới đi vào.

Yong Guk choáng ngợp bởi số lượng sách bên trong. Những cuốn sách xếp san sát nhau, kéo dài từ dưới đất lên trần nhà, từ trái sang phải, từ đầu tòa nhà đến cuối tòa nhà. Không có một kẽ hở nào giữa những quyển sách trừ vị trí của những quyển người ta lấy xuống mượn đọc. Có một cái đèn chùm khổng lồ tỏa ra ánh sáng dìu dịu, treo ở giữa tòa nhà. Cùng với hệ thống các đèn, tạo nên một không gian sáng cho những người yêu thích việc đọc sách.

Louis vẫn chưa chịu dừng lại. Bóng dáng nhỏ nhắn cùng chiếc mũ len xanh bạc hà cứ liên tục di chuyển qua các bậc thang. Cô dừng lại trước một kệ sách ở tầng hai, nơi ánh sáng hơi yếu. Gã ngước theo bóng cô, thấy cô đặt vào giữa những cuốn sách, chính xác hơn là lên gáy sách, một cái chạm ngón tay trỏ.

Và Louis mỉm cười.

Một cậu học sinh đụng phải Yong Guk ở cửa ra vào vì gã cứ đứng đó và cậu ta thì không nhìn rõ đường đi. Gã cúi xuống nhặt hộ cậu ta mấy quyển sách, vừa phóng tầm mắt về quỹ đạo cũ thì cô gái nhỏ kia đã biến mất, chắc là, vào không khí.

Yong Guk chạy nhanh đến vị trị Louis vừa đứng lúc nãy. Gã cố nhớ lại xem cô đã chỉ vào gáy cuốn sách nào.

Một cái gáy sách màu xanh cũ.

Gã lấy nó ra khỏi kệ. Cuốn sách cũ, nhưng sạch sẽ.

À không, nó là một quyển sổ tay, mỏng hơn nhưng to bằng một quyển sách.

Yong Guk giở trang đầu tiên.

To be or not to be

Chữ viết nắn nót, tròn trịa. Với gã, dường như chữ viết ấy, cho dù không phải là chữ tượng hình như tiếng Hàn, nhưng vẫn rất thân quen.

Yong Guk giở tiếp trang thứ hai.

Gió thổi hoa rơi tình thành bụi
Tuổi trẻ nhiệt tình đành thoái lui
Năm tháng phai tàn cùng quá khứ
Bỏ qua hoài niệm, đành lòng ư?

Rồi trang thứ ba.

RƠI

Mưa bên ngoài, và mưa tí tách
Anh có nghe mưa tí tách rơi?
Rơi đi những nỗi đầy vơi,
Rơi đi những xa vời,
Rơi cả những ngày dài tháng rộng.

Trang thứ tư.

CÓ MỘT NƠI CHỈ CHÚNG TA BIẾT

Có một nơi chỉ chúng ta biết
Bên tượng đài, sông Vltava mải miết
Chảy hoài những nhịp chảy hiền hòa
Mang theo Prague về những miền xa.

Có một nơi chỉ chúng ta biết
Qua những dòng thư anh từng viết
Cho em, cho những ngày đã cũ
Cho em chút kỉ niệm còn lưu.

Yong Guk khẽ mỉm cười. Gã nhớ lần đó gã đến Cộng hòa Séc cùng anh Yong Nam. Còn Him Chan thì vẫn đang mải miết ở vườn táo Hamyang. Đến khi cậu về, phát hiện ra gã lén cậu chạy đến Praha, chẳng những không bực mình mà còn lên mạng tải phim Somewhere Only We Know của Ngô Diệc Phàm đóng cùng Vương Lệ Khôn, bắt gã cùng cậu xem phim đó đến hết tháng Ba. Đến tháng Tư thì cậu viết ra bài thơ này. Năm đó cũng là năm đầu tiên gã không thể đến trạm xe buýt đón cậu về được.

Gã vừa nghĩ về chuyện đó, vừa tiện tay giở tiếp trang thứ năm.

Trống.

Yong Guk nhận ra có một trang đã bị xé đi. Theo gã nhớ không lầm thì cuốn sổ này đã bị Him Chan làm mất cách đây cũng lâu lắm rồi, nên gã cũng chẳng rõ ở trang bị xé đi là viết cái gì nữa. Chắc là một bài thơ viết hỏng.

Nhưng có cái gì cứ thôi thúc Yong Guk phải lật tiếp những trang còn lại của quyển sổ cũ. Gã tiếp tục lật, cho dù tất cả những trang sau đều trống. Cuối cùng, có cái gì đó rơi ra. Gã nhặt lên. Là một tờ giấy bị gấp làm đôi.

“Chiều nay nhớ đúng giờ đó. Quyển sổ này là của bạn anh đó, không cần phải hỏi mượn thủ thư đâu. Hẹn gặp lại.”

Tiếng Hàn dở tệ. Gã tự nghĩ, mình đọc ra được là hay rồi, chắc cũng đúng ý nghĩa.

Và Louis sẽ còn biết bao nhiêu điều về gã nữa, sau Him Chan?

Gã nhận ra, suốt cả từ nãy đến giờ, gã chưa hề nhìn rõ mặt cô.

Mà xét kĩ lại, bây giờ gã cũng không nhớ rõ mặt Louis. Ấn tượng trong gã về cô gái chỉ là một nụ cười cùng với bao nhiêu bí ẩn mà cô mang lại.

Một nụ cười vừa thân thiện, lại vừa không.

.

Yong Guk ăn tối và tranh thủ đi ăn thử món thịt viên nổi tiếng của Thụy Điển ở gần chỗ khách sạn trước khi vở kịch bắt đầu.

Đúng bốn giờ năm mươi, gã quần áo chỉnh tề bước vào nhà hát Royal Dramatic. Yong Guk theo tấm vé tìm ra chỗ ngồi của mình. Một chỗ ngồi ở giữa khán phòng, đủ sức nghe rõ và nhìn thấy hết cả sân khấu. Gã nhìn quanh quất một chút, nhận ra trong rạp chẳng có ai cả, ngoài gã.

“Bộp bộp…”

Tiếng vỗ tay khiến gã hơi giật mình. Yong Guk ngồi ngay ngắn lại ghế, bắt đầu hồi hộp chờ đợi xem cái gì sẽ được trình diễn đêm nay. Trên sân khấu, một thanh niên chừng hai mươi tuổi, mặc âu phục, tóc vuốt gel đầy hào nhoáng, làm động tác cúi người chào “khán giả”. Ở góc phải trên của sân khấu còn có một cây piano. Phía sau là cánh màn khép hờ.

Là một người châu Á.

“Xin chào.” – chàng trai bắt đầu. – “Tôi thực sự đã rất vất vả để có thể nói được tiếng Hàn đấy! Vì vậy, xin anh hãy ngồi yên cho đến khi tôi kết thúc nhé!”

Anh chàng châu Á ngừng lại và ngước mặt nhìn Yong Guk như đang chờ đợi một sự đồng tình. Gã khẽ gật đầu, ra hiệu anh có thể tiếp tục.

“Như anh cũng biết thì Royal Dramatic sẽ phải đóng cửa vào lúc năm giờ chiều. Nhưng tối nay, tôi đã phải dành hết tiền tiết kiệm để mua chuộc quản lý nhà hát cho chúng tôi trình diễn một suất cuối đặc biệt. Đây là vở vũ kịch do chính cô ấy nêu ý tưởng. Ồ anh biết cô ấy mà nhỉ?”

Chàng trai dừng lại. Yong Guk đoán “cô ấy” mà anh nói đến là Louis.

“Chúng tôi rất mong anh sẽ thích vở vũ kịch này. Nó ngắn thôi, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu. Cô ấy sẽ rất vui nếu như anh thích nó. Hãy tận hưởng đi nhé.”

Rồi chàng trai lùi lại vào trong sân khấu, nhường chỗ cho một ai đó khác bước lên.

Sân khấu được tắt bớt đèn đi. Không khí xung quanh cũng trở nên đổi khác. Do lúc nãy chàng trai người châu Á kia đã thu hút quá nhiều sự chú ý của gã nên gã không nhận ra được sự im ắng này. Khán đài có vẻ tối đen, nhưng không có một chút đáng sợ nào. Gã cười khẩy, cũng có thể là do bản thân gã không biết sợ. Song, nếu như chịu đón nhận không khí một cách nhiệt tình, gã cũng biết nơi này không hề đáng sợ.

Một cô gái bước ra. Cô vận một bộ đầm, có vẻ như sẽ là lụa, màu hồng phấn. Cô lặng lẽ bước đến bên cây piano, ngồi xuống và bắt đầu tấu lên khúc nhạc mở màn.

Cánh màn đỏ phía sau được kéo lên. Giữa sân khấu đặt một cái ghế gỗ. Một cậu trai trẻ tóc đen, gương mặt sáng sủa. Một cậu trai trẻ ngồi vắt một chân lên, chân còn lại của cậu hơi cong lên, đung đưa. Cậu nghiêng ngả, rồi cậu nghiêng sang phải, ngửa đầu về phía trần sân khấu, hai mắt nhắm nghiền và một tay thì uyển chuyển đưa dần lên cao, như với lấy thứ gì đó. Rồi tay cậu bỗng rơi thõng. Cậu cúi xuống, lại nghiêng đầu, mở mắt ra và mỉm cười với Yong Guk.

Trái tim gã đập mạnh một phát.

Tiếng piano tự nhiên trở nên réo rắt và tha thiết hơn hẳn. Cậu trai trẻ bắt đầu những nhịp múa đầu tiên trên đôi chân của mình. Cậu rời khỏi chiếc ghế gỗ, giang rộng hai tay và chập chững bước, vừa bước vừa nhìn dưới chân như sợ ngã. Như thể cậu chưa từng bước đi trên mặt đất bao giờ. Nhưng rồi cậu cũng ngã xuống.

Và gã thì nhận ra, cậu có một chiếc cánh, một chiếc cánh bên trái chìa ra qua mặt sau của chiếc áo phẫu thuật. Phải, cậu diễn viên múa mặc một bộ đồ phẫu thuật, một chiếc áo dài thòng màu trắng và được buộc lại bằng nhiều dây nhợ ở phía sau lưng, để lộ ra cả bờ vai cùng đôi chân trần gầy yếu – như đôi chân của loài dơi.

Một chiếc cánh trái màu đen. Không có lông vũ.

Him Chan từng nói, thậm chí cả một con dơi cũng có thể đánh mất tự do của chính nó.

Trái tim Yong Guk lại đập mạnh thêm một nhịp nữa.

Tiếng đàn bỗng chậm lại và nhỏ dần khi cậu trai trẻ vẫn cứ nằm dài và không biết cách để đứng dậy. Ánh mắt cậu hiện lên sự tuyệt vọng khi cậu nhìn đến đôi chân yếu ớt. Cậu tự ôm lấy cả cơ thể mình, bờ vai trở nên run rẩy. Rồi cậu bỗng ngẩng phắt lên, dùng tay cố hết sức chống dậy, tiếp tục tập tễnh trên đôi chân của chính mình. Đó là khi tiếng dương cầm trở nên da diết trở lại. Cậu dơi nhỏ ngã hết lần này đến lần khác, mỗi lần cậu ngã, tiếng đàn lại trở nên nhỏ dần và sầu thảm hơn lần trước. Mỗi động tác đều rất điệu nghệ.

Yong Guk dịu lại khi thấy sau bao nhiêu lần vấp ngã, cậu trai trẻ cũng có thể đứng vững và đi lại bình thường. Nhưng rồi tiếng đàn piano bỗng nhiên dập dồn, chàng vũ công quay lưng về phía khán đài, đưa tay sờ vào chiếc cánh còn lại. Cậu xoay mặt, nhìn vào chiếc cánh một cách đầy tiếc nuối, gã có thể thấy một giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Chàng trai trẻ bước hai bước sang bên trái, khẽ nhón lên như cố bay. Rồi lại bước hai bước về vị trí cũ, làm động tác tương tự. Cậu trở lại chiếc ghế ngồi, lại vắt một chân lên như ban đầu nhưng chân kia đã thôi cong lên và đung đưa. Cậu chập hai lòng ban tay lại với nhau, những ngón tay duỗi ra chỉ về hai phía, đặt trước mắt mình. Chàng vũ công xoay đôi bàn tay, như dấu hiệu của thời gian mà cũng là đôi cánh. Gã biết, cậu dơi nhỏ lại muốn bay.

Bất thình lình, một người thanh niên tóc nâu sáng mặc áo blouse trắng của bác sĩ bước ra sân khấu. Anh ta không đi chân đất, anh ta mang một đôi giầy rất đường hoàng. Anh ta cởi áo khoác của mình và khoác lên cho cậu dơi nhỏ, ủ ấm cậu. Dơi nhỏ cảm động. Tiếng đàn piano trở nên dịu dàng như chính đôi bàn tay của anh bác sĩ đang chạm vào lưng phải của cậu dơi nhỏ, như chính ánh mắt mà anh dành cho chiếc cánh trái của cậu. Cậu trai trẻ hai tay cầm lấy hai vạt áo blouse, đứng nhón một chân trên ghế, chân kia gác lên vai bác sĩ. Cậu lả lơi nghiêng ngả, để vị bác sĩ ấy say mê nhìn theo từng động tác uyển chuyển. Tiếng piano bỗng chốc trở nên hân hoan và trìu mến khi người tóc nâu dùng tay đỡ lấy bàn chân gầy bé đang gác lên vai mình, sau đó đỡ lấy cả cơ thể nhỏ bé của người tóc đen vào lòng. Anh nhìn cậu đầy trìu mến và cả cậu cũng vậy.

Yong Guk đoán, có lẽ hai người họ đã yêu nhau.

Vậy rồi ầm một tiếng, nữ nghệ sĩ dương cầm ấn cả mười đầu ngón tay xuống những phím đàn, tạo nên thứ âm thanh ầm ĩ hỗ lốn. Cậu dơi nhỏ giật mình trong vòng tay bác sĩ. Cậu vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Một chiếc lồng đang mở ở bên kia. Và cậu nhìn thấy cả một chiếc bàn mổ đang đợi sẵn.

Âm thanh trở nên đặc quánh bi thương, cậu vũ công bị nhốt vào lồng. Cậu tuyệt vọng đưa mắt nhìn qua bên này lồng sắt. Cậu nhớ bầu trời đêm của mình biết bao nhiêu mà kể. Cậu tuyệt vọng đưa mắt nhìn xuống đôi chân trần nay đã trở nên cứng cáp. Cậu nhớ đôi chân gầy yếu của mình biết bao nhiêu mà kể. Nhưng giờ cậu ở đây, kẹt lại trông một cái lồng và bị đối xử như một con dơi thật sự. Cậu đã tự đánh mất tự do của chính mình, bên người đàn ông đó. Hơn lúc nào hết, cậu muốn bay, về phía bầu trời đêm thăm thẵm đang mở rộng phía ngoài lồng sắt. Mà cậu không thể. Cậu mệt nhoài và lại nghiêng ngả. Động tác chập hai lòng bàn tay được lặp lại. Là thời gian. Là đôi cánh. Là tất cả ước mong của cậu bây giờ.

Vị bác sĩ lại một lần nữa xuất hiện khi tiếng dương cầm dứt, cùng với một bộ sưu tập những đôi cánh. Cả không gian trở nên yên tĩnh. Người tóc nâu bước đến bên lồng sắt, mở cửa và bế lên cơ thể rũ rượi của chàng dơi. Đầy nghiêng ngả. Anh đặt cậu nằm sấp trên bàn mổ, dùng tay vuốt ve chiếc cánh trái. Trong mơ màng, cậu nhìn thấy bộ sưu tập những bộ cánh của vị bác sĩ. Tiếng dương cầm lại vang lên, chậm rãi, đứt quãng. Tiếng dương cầm là chính hơi thở và sự sống của cậu dơi nhỏ lúc này – nó đứt quãng và yếu ớt.

Kết thúc vở vũ kịch là tiếng hét của cậu vũ công trẻ.

Yong Guk điếng hết cả người. Gã không biết là mình vừa mới xem một vở kịch thuộc thể loại nào nữa. Một vở kịch nửa xinh đẹp nửa đáng sợ. Nó làm gã nhớ về bức tranh Him Chan từng vẽ, một bức tranh không đẹp mà lại đáng suy ngẫm. Một bức tranh mà cậu cho rằng ý nghĩa của nó là sự tự do và yếu ớt của loài dơi. Một bức tranh vẽ về một tấm lưng chỉ còn một chiếc cánh dơi bên trái. Và trên cả, nó đã thể hiện khao khát về tình yêu của cậu. Nhưng gã cũng kịp hoàn hồn để vỗ tay cho những người đã làm nên vở diễn. Hai chàng vũ công cùng nữ nghệ sĩ dương cầm mỉm cười, cúi người chào “khán giả”.

“Anh thích nó chứ?” – chàng trai người Á mở màn lại bước ra. Anh ta mỉm cười, nụ cười cộp mác Louis.

“Gửi đến cô ấy lời cảm ơn của tôi.” – gã vẫn ngồi yên trên ghế, nhẹ nhàng đáp.

“Cô ấy nhờ tôi gửi cái này đến cho anh, như một món quà chia tay Thụy Điển.” – chàng trai mất vài chục giây để bước đến trước mặt gã. Anh đưa cho gã một tấm bưu thiếp in hình hoa diên vĩ.

“De Français. À plus tard. (From France. See you later.)

Gã nghĩ, lần sau mình sẽ đến Pháp.

End.

Advertisements

One thought on “[Series][YongGuk-Centric/BangHim][PG-15] Những chuyến đi xa – Thụy Điển (4 – End)

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s