[Drabble series][SeongJeong][K-M] Chuyện thường ngày (4)

BqBIX0GCAAMdPJ5

4. Anh cần cái này thôi!

“Ý, ngày mai là sinh nhật Hyun Seongie kìa.” – Dong Hyun lật tờ lịch treo trên tường để tính xem mấy ngày nữa cả nhóm lại có lịch trình, vô tình phát hiện ra dấu bút đỏ mà mỗi lần mua lịch mới Min Woo sẽ chịu khó đi vẽ lên. Hầu như tờ lịch nào trong kí túc xá cũng có.

Trưởng nhóm nhìn quanh nhà một lượt, trong kí túc xá giờ chỉ còn lại mình anh và hai thằng nhóc sinh đôi. Hai đứa nó thì đang mải mê chơi ps games trên sofa, hình như chỉ có mỗi mình mình để ý đến chuyện sinh nhật của Hyun Seong, Dong Hyun nghĩ. Anh quyết định sẽ mặc kệ đời đi học thoại nhạc kịch.

Nhưng mà trưởng nhóm đã lầm.

“Anh cá chắc năm nay Jeong Min hyung sẽ lại quên mất và một tuần sau đó Hyun Seong hyung mới có quà sinh nhật muộn.” – Young Min ra sức bấm mấy cái phím trên tay cầm, mặt mày căng thẳng nói.

“Em lại nghĩ anh ấy sẽ làm vỡ quà trên đường về như hồi Giáng sinh.” – bên cạnh anh lớn của cặp song sinh là thằng nhóc Kwang Min mặt mày căng thẳng hơn thằng anh nó.

“Out. Yeah! Anh mày lại thắng rồi nhá!” – Young Min vừa hét vừa nhún nhảy trên sofa khi màn hình hiện ra dòng “1st Player Win”.

“Chời ơi sao em thua quài!!! Lát Min Ú về thì anh biết tay” – tiếp sau là tiếng Kwang Min gào khóc đập bụp bụp lên sofa ngoài phòng khách. Hai anh em nháo không thua gì cái chợ.

“Cá cược không?” – thằng anh nhướng mày.

“Sợ gì mà không chơi? Lần nào cá cược anh chẳng thua.” – thằng em đã lập tức lấy lại tinh thần.

“Giặt đồ giặt tay của người kia một tuần nhé?” – Young Min chìa ra ngón tay út của mình, ý là ngoắc nghéo.

“Chơi luôn.” – Kwang Min lồng ngón tay út của mình vào tay anh trai, khuôn mặt hiện lên hai chữ “đắc ý” to đùng.

Dong Hyun ngồi trong phòng ngủ đọc kịch bản, chẳng thể hiểu nổi tại sao hai thằng sinh đôi đó nói chuyện đứt đoạn như vậy mà vẫn hiểu được…

.

“Ông anh, sinh nhật vui vẻ nha.” – hai thằng sinh đôi mỗi thằng một bên ôm lấy vai Hyun Seong. Hai đứa nó là hai đứa chúc sớm nhất ngày hôm nay. Lý do đơn giản là vì hai đứa nó phải dậy sớm đi học, còn Hyun Seong bị giật mình dậy do hai đứa nó quá ồn.

“Cảm ơn hai đứa.” – anh mắt nhắm mắt mở cười ngu cảm ơn. Hai đứa nhỏ không nhắc anh cũng quên mất.

“Quà của anh nè. Sinh nhật vui vẻ.” – Min Woo miệng gặm sandwich từ trong bếp đi ra, tung một hộp quà đã gói giấy cẩn thận cho anh.

“Cảm ơn em nhé!” – gói quà nhỏ của Min Woo trượt vào lòng Hyun Seong, anh cười, chẳng biết năm nay thằng bé tặng anh cái gì nữa.

“Em cũng có quà cho anh.” – hai thằng nhóc song sinh cùng chìa ra hai món quà, hai tờ giấy hơi nhàu trông giống phiếu mua hàng. Rồi cả hai cùng ngạc nhiên xen lẫn tức giận chỉ vào mặt người kia – “Ơ, thế ngóe nào em/anh có nó hả?”

“Mày ăn nói với anh mày vậy hả? Có phiếu mua sữa chuối miễn phí mà giấu anh cơ đấy!” – tiếp sau đó, Kwang Min bị Young Min tát đầu.

“Anh cũng đâu có bảo với em anh có phiếu mua sữa chuối miễn phí đâu!” – Kwang Min ôm đầu, bỉu môi khinh bỉ thằng anh nó.

Hyun Seong cười ngu lần nữa, nhận lấy hai cái phiếu mua sữa chuối miễn phí, dù anh không thích sữa chuối cho lắm. Hai đứa nó đúng là sinh đôi tâm linh tương thông gì gì đó mà người ta hay nói mà.

Sau đó, anh đuổi hai thằng nhóc sinh đôi và Min Woo ra khỏi nhà, mau mau không trễ học, ở nhà làm loạn ồn quá một hồi Dong Hyun dậy mà phát hiện chưa đi học là no đòn. Ba thằng nhóc út ít dạ dạ vâng vâng xong chạy biến. Hyun Seong đóng cửa quay vào nhà, Jeong Min đâu rồi ấy nhỉ?

Sáng nay lúc anh bị giật mình dậy thì đã không thấy cậu đâu cả. Chỉ nghe Dong Hyun hyung ở tầng trên vẫn đang ngáy khò khò, còn ba thằng nhóc nhỏ thì ầm ĩ ở bên ngoài. Anh nghĩ, chắc hôm nay cậu có lịch trình gì đó nên mới ra ngoài sớm như vậy.

.

Tối rồi mà Jeong Min vẫn chưa về. Hyun Seong ngồi trên sofa, chán chường cầm remote chuyển hết kênh này đến kênh khác. Hôm nay là ngày nghỉ của anh, quản lý nói vì hôm nay là sinh nhật và anh cũng cần phải nghỉ ngơi nữa. Vậy mà từ sáng, mở mắt đã chẳng thấy cậu đâu cả. Anh đã dự định dành cả ngày hôm nay cho Jeong Min của anh cơ mà ~

“Em nghĩ là Jeong Min hyung đã quên sinh nhật của Hyun Seong hyung thật rồi.” – hai thằng nhóc sinh đôi vừa đi siêu thị mua ít đồ dùng về thì thấy anh mình ngồi buồn so trên sofa. Hai anh em thấy cũng tội tội nên quyết định từ giờ đến sáng mai sẽ đi nhẹ nói khẽ để tránh làm phiền Hyun Seong.

“Để anh vô phòng gọi điện thoại hỏi hyung ấy thử xem.” – Young Min dường như đã quên mất vụ cá độ. Thằng nhóc thấy anh mình mặt dài giống cái bơm như vậy trong ngày sinh nhật cũng thấy buồn lây. Thế là anh cả của cặp song sinh ôm một hộp sữa chuối lẻn vào phòng gọi điện thoại.

Nhưng Jeong Min không bắt máy. Hóa ra điện thoại để quên trên giường.

Hèn đâu mà Hyun Seong buồn thế, hai thằng nhóc mỗi đứa một hộp sữa chuối, ngồi trong bếp thở dài với nhau. Kwang Min nhìn vô trong cái túi nilon hai đứa vừa lôi về từ siêu thị, thấp thoáng trong đó là mấy cái bánh bông lan ngọt với nào sữa chuối sữa bắp, còn có cả Coca Cola. Là Dong Hyun hyung bảo hai đứa nó đi mua đồ uống, Min Woo với ảnh sẽ lo phần đồ ăn, mọi năm không có cơ hội tổ chức sinh nhật cho Hyun Seong, năm nay phải bù.

Hai đứa sinh đôi vẫn đang ngồi tự kỷ với hộp sữa chuối thì cửa ký túc xá bật mở. Cứ tưởng là Dong Hyun hyung với Min Woo về, nào ngờ đâu một cái đầu màu vàng nâu xẹt vào, hớt ha hớt hải bảo Hyun Seong nhanh nhanh mặc áo vào rồi dẫn anh chạy mất.

“Anh có thấy cái gì không?” – Kwang Min xém tý thì làm rơi cả sữa chuối.

“Nhanh nhanh chạy theo.” – Young Min chộp tay em mình phóng theo hai thằng anh ra khỏi ký túc xá. Chẳng biết là đi đâu nhưng cứ theo cái đã, có khi lại có chuyện hay cũng nên.

 

Jeong Min dắt theo Hyun Seong mà vừa chạy vừa ngó xung quanh. Cậu nháo nhào tìm cái gì đó rồi mấy giây sau khi nghe mấy lời giải thích cụt lủn, anh cũng bắt đầu tìm theo. Hai người cứ lẩn quẩn tìm tìm kiếm kiếm ở mấy chỗ Jeong Min đã đi qua trên đường về ký túc xá. Trông mặt cậu có vẻ hốt hoảng lắm còn Hyun Seong thì cứ phụ tìm mặc dù anh chẳng biết chính xác là mình phải tìm cái gì.

“Rồi xong, Jeong Min hyung đã làm rơi mất quà cho Hyun Seong hyung. Chắc luôn.” – Young Min búng tay cái tách. Hai anh em đứng tuốt bên này mà lỗ tai để ở chỗ hai người kia, nghe loáng thoáng cái gì mà trên đường về thấy chó con dễ thương quá nên đặt đồ xuống đâu đó rồi chọc nó xong nó chạy thì đuổi theo bỏ quên mất túi đồ mới mua ở đâu không nhớ bla bla blo blo các kiểu.

“Sao nghe hay thế?” – Kwang Min chỉ có một thắc mắc như vậy…

Ở đằng kia, hai nhóc sinh đôi nhìn thấy Jeong Min hyung của tụi nó ngồi thụp xuống đất lạnh. Mặt mũi thì hình như tèm lem từa lưa nước mắt hết rồi. Hyun Seong thấy vậy cũng vội ôm lấy cậu vào lòng, xoa xoa vỗ vỗ. Hóa ra Jeong Min nhớ sinh nhật anh đấy chứ, chỉ tại hôm nay cậu lỡ hẹn với mấy tiền bối trong đoàn kịch đi họp mặt ăn uống rồi còn hẹn với chị gái qua nhà chơi với cháu một bữa cho nên mới biến mất dạng từ sáng. Cậu cũng mua quà cho anh đấy chứ, nhưng lại làm lạc đâu mất rồi.

“Không sao mà, không sao mà. Quà cáp cái gì chứ, chỉ tổ mất công.” – anh nói.

“Nhưng quà năm ngoái em tặng anh em làm vỡ mất rồi còn đâu, phải bù chứ!” – nói đoạn, cậu lại bù lu bù loa lên.

“Anh không cần đâu. Anh cần cái này thôi.” – anh vén mái tóc vàng nâu của Jeong Min qua tai, thơm lên má cậu. Rồi lại hôn lên môi cậu – “Cả cái này nữa.”

Jeong Min đụt mặt.

“Đi, về ký túc xá kiếm cái gì ăn!” – anh xốc cậu lên, nắm tay cậu hướng ký túc xá mà đi.

Ở bên này, Young Min cũng bị đù đi vài phần.

“Rột.”

Kwang Min hút nốt ngụm sữa chuối cuối cùng, – “Rồi, tự giặt đồ hết nhé!”

“Ờ.”

Xong, vậy là Hyun Seong không có quà =)))))))

A/N: Vì không có ý tưởng để viết tiếp series nên tớ đành lội lên RP Generators để tìm ý tưởng :v. Và ý tưởng chính là “Jeong Min bought a gift for Hyun Seong, but lost it on the way home” :v

One thought on “[Drabble series][SeongJeong][K-M] Chuyện thường ngày (4)

Trả xiền đê xD~

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.