[Oneshot][JunSeung/KiSeung][K+] Ribbon

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: sad romance, fluff, SE

Characters: Ki Kwang, Hyun Seung, Jun Hyung, và các thành viên còn lại của Beast

Summary:

Ki Kwang thấy cái gì đó đau đáu trong tim mình. Nếu sau này Hyun Seung không còn cười như này, ở ngay vị trí gian bếp này nữa, anh có thấy lạ không? Anh biết, những gì của ngày hôm nay, ngày mai sẽ bị gọi là kí ức. Nụ cười này, cả sự dịu dàng đong đầy trong đó, rồi nó sẽ cũ, cũ mèm ra. Như cái cách mà hôm nay anh gọi Hyun Seung, ngày mai, có khi lại phải gọi một cách xa lạ, nhưng “Hyun Seung–ssi” chẳng hạn. Hay như cái vị bún khuya mà cậu hay nấu, có khi những khuya ngày mai, ngày mốt, ngày kia, sẽ chẳng ai còn nhớ đến nó nữa.

Trừ Ki Kwang.

Rating: K+

Warning: Fic viết về người thật nhưng những địa điểm và những việc làm của nhân vật đều không có thật (nếu có là do trùng hợp). Những ai anti boyxboy hoặc không thích thì xin click back. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm nếu người đọc có tổn thương về mặt tinh thần.

Note: Bắt đầu viết lúc cao hứng Ribbon, tụt mẹ mood khi chép xong cái lyrics về và phát hiện nó dài ngoằng. Ban đầu viết còn đàng hoàng, càng về sau càng chán nên viết vội viết vàng cho xong và cũng vì cái lyrics quá dài.

Thời gian lộn xộn. Hiện thực đan lẫn quá khứ. Đọc từ từ. Coi chừng loạn.

Anyway, chúc vui vẻ.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————————

Ki Kwang đang mơ màng thì bật ngồi dậy vì nghe được hai chữ “hợp đồng”. Anh thẫn ra. Phòng không sáng đèn, chỉ có quạt máy chạy vù vù trên đầu, có lẽ vì anh đã dặn nhóc Dong Woon đừng bật đèn lên khi anh ngủ. Ánh sáng từ bên ngoài khe cửa sổ lọt vào, soi lên bìa album solo MY của Hyun Seung đặt trên giá sách nhỏ. Giá sách đó là của Ki Kwang. Gọi nó là giá sách, nhưng trên đó không chỉ có mỗi sách. Trên đó có hẳn một góc để dành đựng các album của Trouble Maker, và MY.

Anh đã nghĩ, sự ra đời của Troublemaker chính là khởi đầu cho con đường âm nhạc rất riêng của Hyun Seung, thì chính MY là kết thúc cho mọi chuyện. Ki Kwang ghét MY. Ghét đến cùng cực.

Nhưng anh không có quyền cấm Hyun Seung có sub-unit, ra album solo, hay thậm chí là rời Beast. Không có quyền gì hết.

Ki Kwang đưa mắt nhìn chậu xương rồng đặt trên bậu cửa sổ. Nó là của anh. Một cây xương rồng có một cái nụ và nó sắp nở hoa. Ki Kwang đã mua nó từ một cửa hàng hoa trên đường về nhà. Vì Yo Seob bảo rằng anh có thể trồng một cái gì đó trong lúc chờ cho dũng khí của mình đủ lớn mạnh để đứng trước mặt Hyun Seung.

Và chờ cho cây xương rồng ấy nở hoa là một điều thách thức. Ki Kwang đã chờ cho đến ngày cây xương rồng ra cái nụ đầu tiên. Cái nụ ấy lớn lên từng ngày từng ngày một. Cho đến khi anh nhận ra đầu nụ đã hơi he hé, Hyun Seung lại sắp rời đi.

Vì vậy mà, anh nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng cảm để mang tặng cậu cây xương rồng này. Thậm chí là, dũng cảm để bảo cậu ở lại cũng chẳng có dù chỉ một tẹo.

Nên anh sẽ vứt nó đi, hoặc để đó cho đến khi nó nở hoa rồi khô héo. Hoặc cùng lắm, Ki Kwang sẽ mang nó tặng cho một ai đó, tặng cho một người hâm mộ may mắn nhất fan meeting chẳng hạn.

Hôm nay bông hoa lại hé ra thêm một tẹo nữa. Chủ cửa hàng hoa đã nói hoa của cây xương rồng này sẽ có màu tím. Ki Kwang không chắc rằng màu tím sẽ là màu Hyun Seung yêu thích. Nhưng giờ, điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Anh đã ngồi ở đó chỉ để ngắm cây xương rồng, rất lâu, chính anh cũng cảm nhận được điều đó. Cho đến khi Jun Hyung mở cửa phòng ra.

Hắn luôn như vậy. Khi biết chắc rằng chỉ có mỗi mình Ki Kwang ở bên trong, hắn sẽ luôn mở cửa phòng mà không thèm gõ. Ban đầu anh đã rất ghét điều đó, nhưng lâu dần lại thành quen. Ki Kwang không ghét Jun Hyung, chỉ là anh cảm thấy hắn khó ưa ở một vài chỗ.

Để xem nào, Jun Hyung thường rất khó ưa khi hắn sáng tác những bài hát. Hắn sẽ trở nên luộm thuộm và ốm đi, điều này khiến Hyun Seung quan tâm tới hắn rất nhiều. Flower mà hắn viết rất khó ưa. Ki Kwang biết, anh thừa biết, bài hát đó là dành tặng cậu. Nếu là anh, anh cũng nghĩ hình tượng một bông hoa xinh đẹp rất phù hợp với Hyun Seung. Mọi thứ cậu làm đều đẹp như vậy. Chỉ đáng tiếc là Ki Kwang không có khiếu sáng tác cho lắm. Còn nữa, Jun Hyung lúc nào cũng nghĩ mình thẳng, và luôn nói rằng mình thẳng, hắn mang cả việc hẹn hò với Hara ra để chứng minh. Anh thừa biết, Jun Hyung không hề thẳng như hắn nghĩ, hay ít nhất là như hắn thường dương dương tự đắc. Hắn là một tên bisexual dối trá và khó ưa.

“Ê thằng bê đê, mấy ngày nữa Hyun Seung hyung của mày sẽ cuốn xéo ra khỏi kí túc xá kìa. Mày định ngồi ì ra đó ủy mị đến bao giờ? Không tính chạy ra ôm chân khóc lóc van xin nài nỉ hyung của mày ở lại à?”

Như đã nói, Ki Kwang không ghét Jun Hyung, anh chỉ thấy hắn khó ưa. Không biết từ đâu hắn nghe được thông tin kiểu “thì ra Beast’s Ki Kwang là gay” rồi mang điều đó ra chế giễu anh. Cho dù điều đó là thật, hắn không thể vờ như đó chỉ là tin đồn được sao?

“Mày nói y như mày mới là người sẽ ôm chân khóc lóc van xin nài nỉ anh ấy ở lại vậy?”

Ki Kwang chẳng bao giờ câu nệ trên dưới với Jun Hyung, mặc dù Doo Joon đã dần anh mấy trận vì chuyện đó. Anh việc gì phải kính nể một tên khó ưa như hắn?

Jun Hyung bỗng nhiên im lặng. Ki Kwang nghe được tiếng hắn thở thật nặng và anh cũng biết hắn đang tức đến mức nào cho dù anh đang ngồi quay lưng lại. Anh chờ đợi một cú đấm hay thậm chí là những cú đấm cùng những lời mắng nhiếc đầy ghê tởm mà Jun Hyung vẫn thường dành cho anh. Nhưng sau vài trăm giây đồng hồ, hắn vẫn cứ im lặng.

Có cái gì đó chèn thật nặng lên trái tim Ki Kwang. Anh biết Jun Hyung vừa trượt dài theo cánh cửa phòng xuống đất.

Nút thắt đã từng rất chặt nhưng cuối cùng vẫn bị tháo rời

Phút chia ly anh từng nghĩ về giờ đã sắp sửa đến thật rồi.

Có lẽ đây sẽ là thời khắc khó khăn nhất đối với anh

Nhưng đừng lo lắng, anh sẽ không oán trách em đâu.

Dù cho có đánh đổi tất cả mọi thứ, anh vẫn chẳng thể quay lại

Anh thậm chí cũng không bảo vệ nổi những thứ đáng trân trọng

Vẻ ngoài phiền muộn của anh, đôi môi khô héo của anh

Anh đã chẳng thể giữ được em.

Không chỉ có Ki Kwang, thậm chí bản thân Jun Hyung cũng biết hắn không hề thẳng như hắn vẫn nghĩ. Hắn yêu một Goo Hara. Rồi thì làm sao, khi trái tim và chính bản thân hắn cũng chấp nhận để yêu thêm một Jang Hyun Seung nữa?

Yêu? Hắn tự hỏi đó là gì? Dù cho có viết ra hàng trăm hàng ngàn bài hát về tình yêu đi chăng nữa, Jun Hyung vẫn không thực sự hiểu yêu là gì. Ai bảo hắn hiểu yêu là gì? Ai bảo hắn biết yêu là thế nào? Ai bảo hắn giỏi về khoản yêu đương?

Người ta hẳn đã lầm. Thực chất Jun Hyung vẫn luôn tự hỏi tình yêu là thứ gì?

Hoa kia đã tàn, và em rời xa anh. Hoa kia đã tàn, nhưng anh vẫn còn yêu em.

Đó là Flower. Jun Hyung đã viết ra nó trước cả khi hắn kịp yêu là gì. Hắn viết ra bài hát trong một cơn say, khi nhìn thấy Ki Kwang mang về nhà khoe với Yo Seob một chậu xương rồng có-thể-nở-hoa. Trước chậu xương rồng hiện tại sắp nở hoa của anh, vẫn còn một cây xương rồng khác.

“Cậu sẽ chờ nó ra hoa hả?” – Yo Seob đã hỏi Ki Kwang như vậy.

“Ừm. Bao giờ nó ra hoa, tớ sẽ tặng nó cho anh Hyun Seungie.”

Jun Hyung đã nghe lén được bí mật của Ki Kwang, khiến bí mật đó chỉ từ mỗi mình Yo Seob biết, giờ có thêm người thứ hai là hắn nữa. Lúc đó hắn chỉ cười khẩy, khi cậu vocalist thấp bé nhất nhóm đã rời đi, và trỏ vào mặt Ki Kwang.

“Đồ ngu.” – Jun Hyung nhớ mình đã nói như vậy.

Hắn đã chống mắt lên xem bao giờ thì cây xương rồng đó nở hoa. Và nó đã ra nụ thật. Một cái nụ bé xíu xiu. Nhưng nó khiến cả Ki Kwang, lẫn Yo Seob vui cả ngày. Thậm chí ngay lúc đó, thật kì diệu làm sao, một thoáng hi vọng rằng cái nụ ấy sẽ nở nhen nhóm trong tư tưởng của Jun Hyung.

Vậy mà bông hoa ấy sẽ chẳng bao giờ nở.

Cây xương rồng của Ki Kwang đã chết vào một ngày tháng 12 Hàn Quốc trở nên rét buốt hơn bao giờ hết. Không có lấy một chút nắng để làm hồng lên nước da tái nhợt của Hyun Seung, huống chi là nắng để làm tươi tốt một loại cây khô hạn như xương rồng. Jun Hyung còn nhớ mình đã thấy Ki Kwang mang cây xương rồng đó đi chôn.

Đồ ngu.

Jun Hyung đã chửi Ki Kwang gần trăm lần như thế, thậm chí đã từng đánh anh và trút những lời lẽ cay độc hơn lên anh. Song hiện tại, hắn thấy mình cũng là một đồ ngu, không hơn không kém.

“Mày biết yêu là gì không?” – hắn hạ thấp đầu. Thật lâu sau hàng trăm giây đồng hồ, hắn hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

“Trông mày thật thảm hại, còn hơn cả tao.” – Ki Kwang vẫn ngồi im trên giường quay lưng lại với hắn, và buông một câu trả lời không liên quan gì.

“Tao đang hỏi mày có biết yêu là gì không cơ mà!” – Jun Hyung vẫn gục đầu, giọng nói không chút thay đổi.

“Tao biết thì sao, mà không biết thì sao? Hyun Seungie hyung sắp đi rồi, tao cũng không cần biết nữa.” – trong một thoáng, Ki Kwang đã nghĩ, nếu ngày mai cây xương rồng kia nở ra một bông hoa tím thật đẹp, liệu anh có đủ dũng cảm không hay đó chỉ là lời nói suông?

“Sao mày không giữ Hyun Seung lại?” – Jun Hyung tự cho rằng đó sẽ là câu hỏi ngốc nhất của hắn từ trước đến nay.

“Vậy sao mày không giữ?”

“…”

Hắn chẳng biết. Thậm chí khi đã được thông báo rằng có thể Hyun Seung rời nhóm và ra solo, hắn cũng chẳng biết.

“Jun Hyung, mày không thẳng.” – cho dù là Ki Kwang ngồi quay lưng về phía hắn, Jun Hyung vẫn cảm nhận được cái nhếch mép của anh.

“Mày thì biết gì hả thằng ngu này?!?!” – hắn lao đến nắm lấy cổ áo Ki Kwang, hét vào mặt anh đầy giận dữ.

“Tao đéo biết gì đâu nhưng mày thì biết gì hả? Yong. Jun. Hyung.” – anh gằn từng tiếng một, và hắn biết, mình sắp nổ tung.

Tên hắn. Yong Jun Hyung. Cái tên mà Hara có gọi hàng chục hàng trăm hàng ngàn lần, vẫn không bằng một lần gọi của Hyun Seung.

“Mày có biết gì không? Bọn K-net đang đồn ầm lên ngoài kia rằng Beast có hai chàng gay. Một đứa là tao, tao thừa nhận. Đứa còn lại bọn nó đoán già đoán non là Yo Seob. Và mày có biết gì không? Thông tin đó là sai lệch. Trong Beast có hai thằng gay, một là tao, người còn lại là Hyun Seungie. Mày có biết gì không?” – Ki Kwang để yên cho Jun Hyung giật cổ áo mình. Khuôn mặt anh bình thản như kể chuyện, giọng anh cứ đều đều.

Mà hắn sợ lắm.

“Mày có biết gì không? Hyun Seungie yêu mày…”

Giọng Ki Kwang chùng xuống một nhịp. Và Jun Hyung thả cổ áo anh ra.

Mày có biết gì không? Hắn tự vấn chính mình như thế.

Không, tao không biết gì cả.

“Dù sao thì, mày biết đấy, tao thẳng. Và thằng đĩ đực Hyun Seungie của mày, nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tao cả.” – Jun Hyung lấy lại bình tĩnh trông giây lát. Hắn giúp Ki Kwang chỉnh lại cổ áo, sau đó rời đi.

Thằng chó.

Nút thắt đã bị tháo gỡ

Nhưng anh muốn thắt chặt lại đôi ta thật đẹp đẽ

Với tất cả sức lực này, kéo đôi ta lại thật chặt

Để tình yêu của đôi ta sẽ lại vững bền.

“Let’s make some noise~” – Hyun Seung gào vào micro, cậu chỉ tay xuống người hâm mộ đang hừng hực khí thế ở bên dưới.

Âm thanh này. Ánh sáng này. Không khí này. Cảm giác này. Tiếng hò reo này. Cậu sẽ luôn nhớ. Cậu sẽ luôn giữ chúng ở trong mắt, trong tai, trong não bộ, kể cả trong tim.

Hyun Seung thở ra thật mạnh, cậu mỉm cười, vẫy tay và ném khăn cho người hâm mộ ở phía bên kia của sân khấu. Vô tình nhìn thấy Jun Hyung ở đó, cũng đang cười cái điệu cười ngầu ngầu mà đối với cậu nó trong ngu ngu. Và cùng với Yo Seob, anh bày ra những trò đùa ngộ nghĩnh với người hâm mộ.

Dạo gần đây, trong cộng đồng K-net đồn ầm lên rằng trong Beast có hai chàng gay. Một trong hai người được đoán già đoán non là Yo Seob, người còn lại bọn họ không nói là ai, nhưng Hyun Seung tự biết đó là mình. Cậu nghĩ sẽ chẳng ai nói rằng Hyun Seung gay, bởi vì phong cách âm nhạc, thậm chí cả những điệu nhảy khi ở bên cạnh Hyun A, cho dù cậu có một khuôn mặt khả ái và đôi khi, cậu thừa nhận, phong cách có phần ẹo ẹo của mình dễ khiến người ta nghi ngờ. Nhưng đó là sự thật không thể chối bỏ.

Còn Yo Seob? Cũng có thể lắm chứ, Hyun Seung nghĩ. Yo Seob chưa lần nào bảo rằng mình là một anh chàng thế này thế nọ trong những buổi phỏng vấn. Thằng nhóc cũng chưa lần nào bảo với ai rằng mình là gay hay straight. Nói chung, giới tính của Yo Seob chưa bao giờ là rõ ràng. Cộng với khuôn mặt búng ra sữa và sở thích skinship quái đản, ai lại không nghĩ về thằng nhóc như thế.

Và, lỡ như Yo Seob thích Jun Hyung thì sao? Nhìn cách thằng nhóc cười với hắn, nhìn cách thằng nhóc nói chuyện với hắn, nhìn cách thằng nhóc đùa nghịch với hắn, Hyun Seung chỉ muốn nổi điên lên. Tức giận rồi thì phải làm gì? Cậu chẳng là gì của hắn để được quyền nổi nóng cáu gắt hay thậm chí là ghen tuông vớ vẩn với Yo Seob.

Yo Seob, trong mắt Hyun Seung, luôn là một thằng nhóc đáng ghét.

“Hyun Seungie hyung, em hết khăn rồi, anh còn cái nào không để em ném phụ cho!”

Ở những lúc như vậy, Ki Kwang sẽ luôn xuất hiện. Hyun Seung bỗng thấy yên tâm một chút. Có cái gì đó cứ nhen nhóm trong lòng cậu mỗi khi ở gần anh. Cái gì đó vừa khó chịu, lại vừa khiến cậu hài lòng.

“Nếu được chọn để hẹn hò với một thành viên trong Beast, bạn sẽ chọn ai?”

Hyun Seung từng thấy có một câu phỏng vấn như vậy trong tờ kịch bản của một chương trình nào đó mà cậu chẳng nhớ nổi tên. Lúc ấy, cậu đã nhẩm trong đầu rằng mình sẽ chọn Jun Hyung. Nhưng rồi sau đó, lúc được phỏng vấn trực tiếp, Hyun Seung đã đổi lựa chọn sang Ki Kwang. Không dự tính trước, cái tên ấy chỉ là bất chợt hiện lên trong đầu cậu. Và có cái gì đó thôi thúc cậu phải nói ra tên người đó.

Cái gì đó vừa bức bối, lại vừa khiến cậu thoải mái trong lòng.

“Hyung, cái hôn… hôn gáy hồi nãy, nếu nó làm anh ngại thì… cho em xin lỗi.” – Ki Kwang gãi đầu, ngượng ngùng nói.

Và Hyun Seung chỉ bảo không sao đâu. Bởi vì có cái gì đó an tĩnh khi cậu ở bên cạnh anh. Lại là một cái gì đó, nhưng cậu không biết chính xác nó là gì. Thực sự không biết.

“Hyung ơi anh có thích xương rồng không?” – Ki Kwang hỏi Hyun Seung khi cậu đang nấu đồ ăn khuya cho…, ừm, cho Jun Hyung.

“Anh thích xương rồng có hoa.” – cậu đáp.

Vài hôm sau, Hyun Seung phát hiện ra Ki Kwang mang về nhà chung một chậu xương rồng. Quan trọng là, đó là một chậu xương rồng hoa. Doo Joon bảo vậy.

Rồi tự nhiên, kể từ ngày đó, có cái gì ấm áp cứ len lén sinh sôi trong lòng Hyun Seung mỗi khi cậu nhìn thấy Ki Kwang chăm bẵm cho cái chậu. Cứ sáng sáng thì mang nó ra đặt ở bậu cửa sổ phòng ngủ – góc nhiều nắng nhất. Cứ tối tối thì mang nó vào góc nào ít gió lùa nhất trong kí túc xá. Một tuần tưới nước đâu độ chỉ hai lần. Mà cây xương rồng ấy cứ lớn lên từng ngày, đến nỗi trồi ra một cái nụ lúc nào không hay. Hyun Seung đã rất trông chờ ngày nó nở hoa. Hẳn là vậy. Cây xương rồng ấy sẽ nở hoa.

“Em nghĩ nó sẽ là một bông hoa màu vàng.” – Dong Woon lấy tay dí dí vào mấy cái gai. Thằng nhóc nói với Ki Kwang khi anh đang ngắm cái chậu.

“Không. Chị bán hàng bảo hoa nở ra sẽ có màu đỏ.” – Ki Kwang thầm mỉm cười.

Đỏ? Hyun Seung vẫn đang tự vấn bản thân xem có phải hôm trước mình nói với Ki Kwang rằng màu đỏ là màu yêu thích hay không. Và bụp, trái tim Hyun Seung phát ra tiếng nổ nho nhỏ, như tiếng bong bóng vỡ do kim chích vào. Tự nhiên lại thấy thốn thốn, như bị kim chích. Mà chỉ một mũi kim, không phải hàng ngàn. Khiến cả cơ thể cậu như run lên lẩy bẩy.

Là phản xạ đấy! Nhưng phản xạ cái vẹo gì lại khó chịu thế?

Hyun Seung không biết. Cái gì cũng không biết.

Thắt chặt lại chiếc ruy băng

Để không bị tháo rời

Thắt chặt lại chiếc ruy băng

Để đôi ta không thể nào lìa xa nhau

Nếu như tất cả chưa là quá muộn

Nếu như em có cùng cảm xúc với anh.

Jun Hyung tự tách mình khỏi các thành viên khác. Và họ đều biết điều đó có nghĩa là gì.

“Chắc là ổng lại sắp cho ra bài hát mới đây mà.” – Yo Seob khinh khỉnh liếc nhìn Jun Hyung đứng uống coke ở tủ lạnh. Cậu vừa ăn một đạp của hắn vì uống hết một lon coke.

“Đóng tủ lạnh lại! Uống thì mang ra mà uống!” – Doo Joon ới lên.

“Đấy, biết ngay mà.” – Yo Seob đứng xem Ki Kwang tưới cây xương rồng, tiện thể bĩu môi.

“Thì lúc nào chẳng vậy.” – cảnh này, đối với anh hay bất cứ thành viên nào khác, cũng đã quá quen rồi.

“Nhưng trông ổng như say ấy nhỉ?” – Yo Seob khẽ liếc trộm Jun Hyung đang cầm lon coke, nghiêng ngả đi tìm đồ. Chắc lại định xuống studio. – “Ê, cho tớ tưới với!”

“Tưới nhiều quá không tốt đâu.” – Ki Kwang đanh mặt nhắc.

“Rồi rồi, một cái xịt thôi.” – Yo Seob đưa một ngón tay lên, sau đó cầm lấy cái bình xịt nước, xịt vào cây xương rồng.

Jun Hyung kiếm được đôi tất, cầm lon coke tính ra vứt thì thấy cảnh này. Hắn cười khẩy. Bông hoa ấy chắc sẽ không nở đâu, giống như lần trước vậy.

 

Hắn khóa cửa phòng thu âm, một mình ở bên trong. Những nốt nhạc cứ thể xoay vần trong đầu hắn, như mớ bòng bông của cuộc đời hắn lúc này. Hỗn tạp. Lộn xộn. Hắn không tìm đâu ra một nốt mở đầu cho bản nhạc. Mà âm thanh cứ thế xoay vần.

Jun Hyung biết, lúc này ngoài giam mình ở đây, hắn chẳng làm được gì nữa. Âm nhạc, nốt nhạc, lời ca. Mọi thứ cứ hiển hiện trong đầu hắn, nhưng hắn không làm cách nào chấp nối tất cả chúng lại thành một thứ gì đó hoàn chỉnh.

Một thứ gì đó hoàn chỉnh mà hắn, lần này, sẽ không gọi nó là bản nhạc hay bài hát nước. Hắn sẽ gọi nó là cái gì nhỉ?

Món quà chia tay thằng ẻo lả Hyun Seung.

Hắn đây phải là một bài sôi động kiểu nhạc điện tử giật đùng đùng và ca từ hổ báo “không có chú anh vẫn sống tốt” các kiểu hả?

Nhưng thứ mà Jun Hyung cảm nhận lại khác hoàn toàn những gì hắn nghĩ. Đó chắc chắn sẽ là một bài trữ tình. Mặc dù rất ghét bỏ cảm nhận của mình, nhưng hắn phải thừa nhận nó. Sẽ gọi là gì nhỉ?

Ribbon?

Jun Hyung đánh thử vài nốt nhạc, quyết định sẽ chọn âm violin làm beat chính cho toàn bài hát.

Anh không thể chấp nhận được

Điều duy nhất anh có thể làm cho bản thân

Là khóc lóc và đi tìm em trong cơn say

Đôi lúc em bước vào những giấc mộng của anh

Cùng với lời chào nồng nhiệt

Anh giả vờ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra

Khi em cười, em à

Em nói đúng, anh không phải là một thằng đàn ông tốt

Anh chưa bao giờ là đủ tốt với em cả

Vậy nên nếu bài hát này khiến em thấy áp lực

Thì anh xin lỗi.

Hyun Seung cầm bút trên tay. Cậu lưỡng lự hàng giờ đồng hồ hôm qua, và cả hôm nay nữa. Bản hợp đồng mới đã được chị thư ký soạn sẵn chỉ chờ người ký vào giờ đang nằm đó ngay trước mặt cậu. Những thành viên khác đều đã ký, đủ đầy cả năm chữ ký không thiếu một nét. Chỉ thiếu mỗi chữ ký thứ sáu của Hyun Seung. Cậu đã suy nghĩ mãi, rằng mình có đang làm đúng hay sai, rằng lựa chọn của mình đúng hay sai, rằng mình thích gì, rằng mình muốn gì.

“Cốc cốc…”

“Hyun Seungie, cậu xong chưa?” – Doo Joon gõ cửa phòng – “Anh quản lý tới hỏi này!”

“Cho tớ thêm năm phút nữa.” – Hyun Seung ngả người nói vọng ra.

Sau đó, mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Và Hyun Seung đặt bút xuống,…

 

“Hyung, anh sẽ đi thật sao?” – Ki Kwang đứng ngoài cửa nghe được Dong Woon hỏi Hyun Seung như vậy.

“Doo Joon nói với em như vậy à?”

“Không. Anh ấy không nói gì hết. Nhưng tất cả bọn em đều biết.”

“Em đừng dối anh. Tụi mình ở với nhau lâu như vậy rồi, anh còn không biết khi nào là em đang nói dối sao?”

“Ảnh… anh Doo Joon, ảnh chỉ bảo anh không kí hợp đồng gia hạn đến tháng 10.”

“Vậy là em nghĩ anh sẽ rời nhóm?”

“Vâng…”

“Ừ, anh sẽ đi.”

Dong Woon chết lặng. Cả Ki Kwang cũng thế. Dù đã biết trước, nhưng khi nghe chính miệng Hyun Seung nói, chết lặng là điều không thể tránh khỏi. Anh tự hỏi, đã ở chung với nhau lâu như vậy, nói đi là có thể dễ dàng dứt áo hả?

Hyun Seung mà Ki Kwang biết, đã bao giờ tuyệt tình đến vậy.

“Anh có thể chờ đến khi nào hoa xương rồng nở thì mới đi không?” – Dong Woon lại hỏi.

“Tại sao phải chờ?”

“Chẳng phải tất cả chúng ta ai cũng mong chờ nó nở sao? Chờ khi nó nở, anh có muốn đi hay không cũng không ai cản anh nữa.”

Ki Kwang lại tự hỏi, không biết từ bao giờ, cái cây xương rồng anh trồng đã trở thành thân thương với cả sáu cái thằng lớn tòng ngòng trong kí túc. À, có thể ngoại trừ Jun Hyung ra. Nhưng thẳm sâu trong lòng anh, anh có cảm giác hắn cũng để tâm lắm.

Hồi lần trước là ai viết ra Flower? Đừng tưởng anh không biết.

“Hoa sẽ nở, sớm thôi.”

Ki Kwang vội chạy ra sofa, vờ như đang xem tivi và chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Hyun Seung ra khỏi phòng, khẽ liếc nhìn anh rồi rời đi.

Đúng vậy, bông hoa ấy sẽ nở. Nó sẽ không úa tàn trong cái lạnh như tháng 12 năm nào. Ki Kwang có một niềm tin mãnh liệt rằng nó sẽ nở, nhưng anh không còn trông chờ vào điều đó nữa. Bây giờ hoa có nở, tình cảm này cũng sẽ tàn úa. Và Beast sẽ không còn như xưa nữa.

Vậy, hoa nở để làm chi nữa?

Thậm chí nếu anh từ bỏ hết mọi thứ, vẫn chẳng thay đổi được gì

Dù cho đáng ghét, anh cũng không còn lựa chọn nào ngoài việc vứt bỏ

Vẻ ngoài phiền muộn của anh, đôi môi khô héo của anh

Anh đã chẳng thể giữ được em.

“Này Yong Jun Hyung, bao giờ thì cậu chịu ra khỏi cái nơi chết tiệt đó và ăn một bữa tử tế hả?” – Hyun Seung đứng ngoài studio của Jun Hyung gào ầm lên. Thậm chí ngay cả ở những ngày cuối cùng trước khi rời đi, cậu vẫn tìm thấy mình đứng ở nơi này.

Đó là công việc thường lệ, và là thói quen của cậu. Mỗi lúc Jun Hyung tự giam mình nhiều ngày trong studio, không về kí túc, mặt mũi không thấy đâu, Hyun Seung sẽ đến tìm hắn, ở cái studio ọp ẹp này.

“Ra đây ăn chút gì đi rồi vào làm tiếp!” – Hyun Seung vung chân định đá vào cạnh cửa thì cạch một tiếng, Jun Hyung thò đầu ra.

“Vào đi.”

Nhiều ngày không ngủ đủ giấc, mắt hắn thâm quầng thấy rõ. Cả khuôn mặt hốc hác đó và đầu tóc rối bù, trong Jun Hyung có còn giống như lúc ở trên sân khấu không?

Câu trả lời của Hyun Seung là không.

“Ẻo lả, đến đây làm gì?” – Jun Hyung quơ một đống sheet nhạc nằm lăn lộn trên cái sofa da bóng của studio, dọn chỗ cho cậu ngồi. Hắn trở lại cái ghế đệm chân có bánh xe của mình, tiếp tục đeo tai nghe vào chỉnh nhạc.

“Mang cơm tối đến cho ăn mày.” – Hyun Seung đặt cà mên nóng hổi đè lên tay Jun Hyung, ý bảo ăn mau đi còn nóng.

“Cám ơn, xong rồi thì về đi. Không tiễn.”

“Đến đâu rồi?”

“Gần xong.”

“Nghe với được không?”

“Không.”

“…”

“Này.” – Jun Hyung cắm earphone vào thay cho cái headphone to đùng, chìa cho Hyun Seung một tai.

“Phần intro nên là âm piano hoặc điện tử để tạo điểm nhấn.” – Hyun Seung góp ý.

“Ừ.”

“Violin buồn như thế này là về tình yêu hả?” – cậu lại hỏi.

“Ừ.”

“Hara?”

“Không. Cậu.”

Thôi chết mẹ, lỡ mồm.

“Hết rồi. Trả đây!” – hắn giựt lại tai nghe. Tự nhiên nổi giận quay đi.

Và hắn nghe, tiếng Hyun Seung cười khúc khích.

Nút thắt đã bị tháo gỡ

Nhưng anh muốn thắt chặt lại đôi ta thật đẹp đẽ

Với tất cả sức lực này, kéo đôi ta lại thật chặt

Để tình yêu của đôi ta sẽ lại vững bền.

Có những khi ở cạnh Ki Kwang, Hyun Seung cảm thấy rất lạ. Cảm giác đó, đơn giản chỉ là bình yên, nhưng mà sao lạ quá đỗi. Cậu nghĩ, có lẽ cuộc đời mình không có hai chữ “bình yên”, vì vậy mà khi có cái gì đó gọi là “bình yên” xuất hiện, nó khiến cậu lạ lẫm. Lạ từ ánh mắt của anh mỗi khi nhìn cậu, nó khác với ánh mắt Jun Hyung nhìn cậu, nhưng cậu hiểu, nó lại giống với ánh mắt mà cậu nhìn Jun Hyung. Lạ từ cách gọi, cách dùng kính ngữ của anh, nó khác với khi Ki Kwang gọi Doo Joon bằng hyung hay gọi Jun Hyung bằng mày. Có cái gì đó cứ e dè giữa hai người bọn họ, chắn ngang giữ cho cả hai không quá thân thiết cũng không quá xa lạ.

Hyun Seung nghĩ, có lẽ mối quan hệ này ổn. Theo một phương diện nào đó.

 

“Sao nãy vừa ngủ mà giờ thức rồi?” – Ki Kwang ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ bếp, nên dù mắt nhắm mắt mở, vẫn có thể nhận biết là Hyun Seung đang nấu đồ ăn khuya cho Jun Hyung.

“Em đói.” – anh dụi mắt.

“Vậy giờ muốn ăn luôn hay đợi anh về nấu cho ăn?” – Hyun Seung cười, vẫn dịu dàng như cũ.

“Đến studio ăn.”

Ki Kwang nhận ra Hyun Seung bỗng im lặng. Anh hé mắt nhìn cho quen đèn bếp, thấy cậu vẫn cười. Đó đã, và vẫn sẽ, là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy của Hyun Seung. Cho dù đó chỉ là một nụ cười bình thường như bao lần khác mà cậu cười. Ki Kwang thấy cái gì đó đau đáu trong tim mình. Nếu sau này Hyun Seung không còn cười như này, ở ngay vị trí gian bếp này nữa, anh có thấy lạ không? Anh biết, những gì của ngày hôm nay, ngày mai sẽ bị gọi là kí ức. Nụ cười này, cả sự dịu dàng đong đầy trong đó, rồi nó sẽ cũ, cũ mèm ra. Như cái cách mà hôm nay anh gọi Hyun Seung, ngày mai, có khi lại phải gọi một cách xa lạ, nhưng “Hyun Seung–ssi” chẳng hạn. Hay như cái vị bún khuya mà cậu hay nấu, có khi những khuya ngày mai, ngày mốt, ngày kia, sẽ chẳng ai còn nhớ đến nó nữa.

Trừ Ki Kwang.

Khuya hôm đó, studio của Jun Hyung đón thêm một người nữa là Ki Kwang. Lúc anh vừa đến, hắn chán ghét ra mặt.

Thắt chặt lại chiếc ruy băng

Để không bị tháo rời

Thắt chặt lại chiếc ruy băng

Để đôi ta không thể nào lìa xa nhau

Nếu như tất cả chưa là quá muộn

Nếu như em có cùng cảm xúc với anh.

Một buổi sáng đầy nắng, Ki Kwang không có nhà. Hyun Seung giúp mang cái chậu xương rồng be bé từ trong góc khuất gió ra đặt ở cửa sổ phòng ngủ đầy nắng. Hôm nay là ngày tưới nước, vì thế cậu đi lấy cái bình xịt nước của Ki Kwang ra, xịt một chút nước lên cây, rồi lại xịt một chút nước lên bông hoa be bé. Hyun Seung nhận ra, nụ đã hơi hé hé ra một tẹo nữa, so với ngày hôm kia.

Hoa sẽ nở, sớm thôi.

Hyun Seung cũng sắp phải rời đi. Tối qua anh quản lý vừa nhắn cho cái tin, báo đã tìm được một chỗ ở gần trụ sở công ty nhưng xa chỗ cậu đang ở. Tức là nếu như công ty nằm ở giữa, thì nhà chung của Beast nằm ở hướng Tây, còn chỗ ở mới của cậu nằm ở hướng Đông. Là anh quản lý ví như vậy.

Một câu hỏi bật lên ngay trong đầu Hyun Seung. Hướng Đông? Mặt trời sẽ mọc ở hướng Đông. Cậu có đúng không khi lựa chọn như vậy?

.

“Yah Jang Hyun Seung!!! Đứng lại cho tôi!” – Doo Joon gào ầm lên từ ngoài cửa kí túc xá. Đáp lại tiếng gọi của trưởng nhóm là tiếng sập cửa của Hyun Seung. Cậu không muốn nghe cái gì hết.

“Có chuyện gì vậy anh?” – Ki Kwang là người nhỏm dậy đầu tiên.

“Cậu ta bỏ họp fan.” – Doo Joon thở dài – “Bọn anh vừa bị chủ tịch gọi lên mắng vì không nhắc nhở nhau.”

“Sao ảnh lại bỏ họp fan? Ảnh yêu fan lắm mà.” – thằng nhóc út mắt chữ O mồm chữ A thắc mắc.

“Ai mà biết.” – Doo Joon thở dài, gãi đầu ra chiều bực dọc lắm. Cũng lâu rồi không thấy Hyun Seung cứng đầu như vậy.

Những ngày tiếp theo đó, Hyun Seung tiếp tục làm cả nhóm, thậm chí cả quản lý, các staff, rồi cả chủ tịch phải lo lắng. Cậu không ăn uống đàng hoàng gì cả, họp fan thì không đến muộn cũng là bùng. Thậm chí, ngay cả trên sân khấu, trông Hyun Seung cũng không mặn mà gì với các phần trình diễn.

“Mị nghĩ anh ta đang phê cần. Ôi sợ vãi ;;”

Yo Seob vốn rất chăm lướt mạng xem phản hồi của fan, vô tình tìm thấy một bài viết ở một forum không mấy nổi tiếng. Bọn họ kháo nhau rằng Hyun Seung chơi thuốc, chơi ma túy rồi chơi tỉ ti các thứ gọi là chất cấm khác. Bọn họ còn bảo sớm muộn gì Hyun Seung cũng đóng xác trong nhà giam hay thậm chí là bị cấm diễn nếu như cứ phê ma túy kiểu đó.

Rồi lại một ngày khác, Yo Seob phát hiện ra Hyun Seung đứng ở góc khuất hành lang ở công ty, châm lên một điếu thuốc. Chấm sáng ở đầu thuốc cứ ánh đỏ lên rồi tắt ngúm, mang theo hơi thuốc bay là là trong không khí. Yo Seob không nhìn rõ điều gì, thậm chí cả khuôn mặt từng rất điển trai của Hyun Seung cũng trở nên vặn vẹo xấu xí trong bóng tối.

Hyun Seung hyung bắt đầu hút thuốc lá từ khi nào vậy?

Thật xinh đẹp, thật tự nhiên

Em đã ở ngay bên cạnh anh

Vì vậy mà anh đã không nhận ra

Cuộc chia ly đã đến thật gần

Thật dễ dàng như khi mọi thứ kết thúc

Liệu anh có xóa nhòa những ngày tháng ấy?

Rồi đến bao giờ thì anh mới có thể nghĩ về em với một nụ cười trên môi?

Có một lời đồn về Ki Kwang. Kiểu bọn anti-fan lẫn bọn nitizen thì chỉ suốt ngày rãnh rỗi ngồi soi mói chuyện đời tư của người khác.

Và Hyun Seung chỉ thắc mắc, điều đó có thật không?

“Ki Kwangie này, em thích Yo Seob đến thế à?” – Hyun Seung đặt câu hỏi khi thấy Ki Kwang vừa mua về một cái gato cỡ nhỏ theo yêu cầu của Yo Seob.

“Thích á? Ai em cũng thích mà.” – hai mắt anh cong lên thành nụ cười, mà với Hyun Seung, như có cái gì đó đè ém lên tim cậu.

“Không phải. Ý anh là, thích. Kiểu thích đặc biệt, không phải thích bạn bè bình thường.”

“Thích đặc biệt?”

“Ý là kiểu muốn hẹn hò rồi nắm tay nắm chân này nọ ấy…” – Hyun Seung gãi đầu. Và ước gì mình chưa từng hỏi.

“Không. Yo Seob là trai thẳng không thể nào bẻ cong được hyung không biết à?” – Ki Kwang đặt cái gato vào trong tủ lạnh, sau khi đã lấy nó ra khỏi cái hộp to đùng giữ cho bánh đứng thẳng không bị bẹp.

Hyun Seung cười xuề xòa, ra vẻ anh đây hỏi đùa chú thôi. Nhưng thật tâm, cậu đang thở ra nhẹ nhõm.

“Cây xương rồng thứ hai em trồng sống lâu ghê ha.” – cậu đổi chủ đề.

“Vâng. Chắc tại vì nó cũng quyết tâm như chủ nó.”

“Quyết tâm? Vì cái gì?”

Rồi Ki Kwang không trả lời lại nữa.

Nút thắt đã bị tháo gỡ

Nhưng anh muốn thắt chặt lại đôi ta thật đẹp đẽ

Với tất cả sức lực này, kéo đôi ta lại thật chặt

Để tình yêu của đôi ta sẽ lại vững bền.

Vào một ngày tháng 4. Hoa nở. Một bông hoa màu tím như Ki Kwang đã dự đoán, mặc dù Yo Seob cứ luôn nói nó sẽ là một bông hoa màu đỏ thật đẹp.

Hyun Seung đã đóng gói hành lý sẵn sàng. Đại diện của Cube đã công bố với truyền thông rằng cậu sẽ rời nhóm và tiếp tục các hoạt động solo. Nhưng nói thì nói vậy chứ thực ra Hyun Seung cũng chẳng biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo sau khi xách hết đống hành lý này ra khỏi kí túc của Beast nữa.

Thắt chặt lại chiếc ruy băng

“Mày không ra ôm hôn chào tạm biệt lần cuối à?”

Jun Hyung lại tìm thấy Ki Kwang ôm chậu xương rồng ngồi trong phòng ngủ.

Để không bị tháo rời

“Mày không thấy tao đang bận à?”

Jun Hyung thấy Ki Kwang đang tỉ mẩn thắt một cái ruy băng đỏ quanh chậu xương rồng.

Đỏ. Màu mà Hyun Seung yêu thích.

Thắt chặt lại chiếc ruy băng

“Thắt ruy băng làm chi cho mệt vậy? Thằng ẻo lả đó cũng có thèm đoái hoài gì đâu. Nó đi rồi. Nó còn dặn là đừng liên lạc gì với nó nữa cơ.”

Jun Hyung lại trở nên hách dịch như mọi lần. Ừ, mọi lần.

Để đôi ta không thể nào lìa xa nhau

“Mày đã viết thế mà mày còn hỏi tao.”

Ki Kwang thắt xong chiếc ruy băng đỏ. Xịt lên bông hoa một chút nước cho tươi.

Nếu như tất cả chưa là quá muộn

“Mau lên không nó đi kìa!”

Thấy Ki Kwang thắt cái ruy băng một cách chậm rãi mà Jun Hyung sốt ruột. Hắn tính khi nào anh ra thì hắn ra theo cơ mà cái thằng này lâu quá thể!

Nếu như em có cùng cảm xúc với anh.

“Hyun Seungie hyung,…”

Hyun Seung nghe gọi tên mình một tiếng. Sức lực cuối cùng để kéo nốt đống hành lý ra khỏi nơi này đã không còn nữa rồi. Cậu quay lại. Và Ki Kwang chìa ra một chậu xương rồng hoa tím.

Quyết tâm của em hôm nay đã đến rồi. Nhưng người thì lại muốn rời đi.

 

Thắt chặt lại chiếc ruy băng.

End.

A/N: Viết xong thấy dở tệ vì không truyền hết được cảm xúc nhân vật do tính khí mau chán :(((((

Advertisements

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s