[Drabble series][SeongJeong][K-M] Chuyện thường ngày (7)

7. Vấn đề “thể chất” của hẹn hò và nụ hôn “hé mắt”

Sống chung trong một ký túc xá với những thành viên còn lại của Boyfriend, việc đầu tiên sau khi hẹn hò chính thức với Jeong Min mà Hyun Seong bắt đầu cần phải suy nghĩ, đó là tìm đâu ra không gian riêng tư. Bởi vì hẹn hò không phải chỉ đơn giản chỉ là “hẹn hò”, là thân nhau hơn với các thành viên khác, là bắt đầu có một mối liên hệ gắn kết từ sâu trong ý thức, là trên miệng sẽ luôn thừa nhận nửa kia của mình, cũng không phải chỉ đơn giản là âm thầm cổ vũ trong lòng và động viên nhau như những người bạn.

Hẹn hò, ngoài cái phần sâu nhất trong tâm tưởng và đầu óc mỗi người, ngoài cái phần gọi là “tinh thần”, còn có một phần khác gọi là “thể chất”.

Mà “thể chất” thì có cái gì nhỉ? Nắm tay này, ôm này, hôn này, và làm chuyện ấy ấy nữa. Đấy là kể những cái chính thôi nha, còn vô vàn những cái phụ khác nữa như đút nhau ăn, tắm cùng nhau, bóp vai cho nhau, chăm sóc nhau khi bị ốm, và vân vân mây mây các thứ khác.

Vấn đề của Hyun Seong là ở chỗ này. Khi mà Boyfriend không có nhiều lịch trình riêng, vì thế nên khi người này chạy lịch trình thì người kia ở nhà, còn lại thường thì cả nhóm đều đi. Thời gian ở riêng với Jeong Min cũng rất ít, hầu hết thời gian ở riêng với nhau là khi mấy thằng nhóc maknae đòi đi ăn kem và Dong Hyun chạy theo với lý do coi chừng không cho tụi nó gây rối, hay những lúc mấy thành viên ra ngoài ăn tối chừa khoảng không ký túc riêng tư lại cho hai người. Những lúc như vậy, Hyun Seong thấy biết ơn mọi người lắm.

 

“Hử, mọi người ra ngoài ăn rồi ạ?” – Jeong Min bước ra từ phòng tắm, vừa lau khô tóc vừa kiếm chút nước uống trong tủ lạnh.

“Ừ, tối nay chỉ có chúng ta ở lại thôi.” – Hyun Seong đang nấu cái gì đó trên bếp, mùi tỏa ra thơm nức mũi.

Jeong Min kéo cái ghế trong bếp ra ngồi xuống, chờ anh nấu xong. Hyun Seong đặt xuống trước mặt cậu một đĩa mực nhồi thịt sốt cà, cùng hai cái chén – chắc nên gọi là canh khoai tây?

“Xin lỗi, anh không biết là trong tủ lạnh chỉ còn mỗi khoai tây.” – Hyun Seong xúc cơm cho Jeong Min. Anh gãi đầu cười khi thấy cậu lấy đũa chọc chọc miếng khoai tây đang nổi lềnh bềnh trên mặt chén.

“Nhưng chúng ta có mực nhồi thịt ở đây rồi!!!” – Jeong Min gắp một con, và cắn. Cái vị chua không rõ của cà, vị mặn của thịt nhồi kèm nấm mèo, độ mềm của mực ống, tất cả mọi thứ khiến vị giác của cậu cảm nhận được tình yêu mà Hyun Seong đã đặt vào.

“Thế nào?” – anh cũng gặp một con.

“Anh nấu ngon lắm đó!” – mắt Jeong Min sáng rỡ hơn, khi bắt gặp ánh mắt hạnh phúc của người kia.

“Vì không có nhiều thời gian nên anh nhồi thịt không được khéo lắm.” – Hyun Seong cười trừ. Nhưng với Jeong Min, như vậy là quá đủ.

Ăn xong, cậu giúp anh rửa chén. Không gian im ắng khiến Hyun Seong cảm thấy có phần căng thẳng. Jeong Min đã đồng ý hẹn hò với anh, nhưng không có nghĩa sẽ không tự nhiên đòi chia tay. Vì vậy phải tạo ra bầu không khí thế nào đó, lãng mạn chẳng hạn, để cậu cảm thấy vui vẻ.

“À, Jeong Minnie này. Em…” – Hyun Seong mở miệng.

“Em đi đổ rác chút.” – Jeong Min ngắt lời anh, cậu tự giác xách cái túi rác to bự xuống lầu.

“Ừ…” – anh chỉ kịp nói như thế khi cánh cửa ký túc xá đóng lại.

Không chỉ có Hyun Seong căng thẳng trong vấn đề này, mà cả Jeong Min cũng vậy. Chuyện hẹn hò này cũng đã phải kéo dài gần ba tháng, bốn người còn lại cũng biết, nhưng cậu vẫn cứ thấy ngại ngại thế nào.

Bởi vì hẹn hò không phải chỉ đơn giản chỉ là “hẹn hò”.

 

Jeong Min vừa đi đổ rác lên. Cậu thở dài, xoay tay nắm cửa. Dù sao thì đó cũng là chuyện của hai năm trước, bây giờ có còn cái gì đâu mà phải căng thẳng. Lâu lắm rồi không có cơ hội ở riêng như thế này, phải biết quý giá.

“Qua đây Jeong Minnie.” – Hyun Seong gọi cậu lại ngồi cạnh anh trên sofa, khi anh đang nốc bia và xem Euro. Đã là một giờ sáng rồi.

“Bao nhiêu rồi?” – cậu ngồi vào vòng tay anh, khui một lon bia khác và nốc. Cái đắng lạnh khiến cổ họng cậu giãn ra phần nào.

“Đức ăn một quả rồi. Đà này sẽ làm thêm một quả nữa thôi.” – Hyun Seong lại khui một lon bia khác.

Tiếng bình luận viên đều đều vang vọng khắp căn ký túc, những cổ động viên đang liên tục reo hò cổ vũ. Trên sân cỏ, trái bóng trong chân cầu thủ người Đức nào đó vừa lăn vào khung thành Slovakia.

Nhưng tiếng reo hò như sấm dội của người cổ vũ trên khán đài và bình luận viên có hề chi, khi tất cả đối với Jeong Min bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa. Hyun Seong hôn cậu vào thời điểm Đức ghi được bàn thắng thứ hai. Vậy mà chỉ có vị bia đắng giữa nụ hôn, trên đôi môi mềm. Chỉ có nhiệt độ cơ thể của anh, trong chiếc áo phông mỏng vì thời tiết bên ngoài kia vẫn không giống như Hàn Quốc. Một nụ hôn ngà ngà say. Đó không phải là say vì men bia, mà Jeong Min biết, là say vì chính nụ hôn này, không gian này. Cơ thể cậu dần giãn ra trong vòng tay Hyun Seong. Jeong Min hơi hé mặt, và chợt nhận ra mọi thứ vẫn y hệt như cũ.

 

“Anh… anh hôn em được không?” – Hyun Seong bỗng nói khi cậu vừa đi đổ rác lên.

“A… được chứ ạ…” – Jeong Min có hơi ngại. Song, cậu chọn nhắm mắt lại, hơi rướn đầu lên và phó mặc mọi thứ cho Hyun Seong.

Có cái gì đó ấm mềm chạm lên môi cậu, vừa khẽ khàng như sợ mọi thứ chỉ là giấc mộng, vừa mãnh liệt như chẳng muốn rời. Anh vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa. Jeong Min hơi hé mắt.

Hyun Seong mang dáng vẻ dịu dàng. Một khuôn mặt thật dịu dàng. Đôi mắt khép và cái nhíu mày lo lắng. Một cái dịu dàng gì đó lạ lắm. Và điều ấy, khiến tim cậu phải gấp rút co bóp để hồi máu.

Advertisements

One thought on “[Drabble series][SeongJeong][K-M] Chuyện thường ngày (7)

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s