Stay

Tôi đang điên cuồng play đi play lại bài Stay của Blackpink. Không phải vì tôi là một fan cuồng của Blackpink và âm nhạc của họ, tôi chỉ đơn giản là thấy nó hay. Và lời bài hát hợp tâm trạng của tôi ngay lúc này. Người ta thường sẽ dễ dàng thích một bài hát hơn nếu nó hợp với tâm trạng họ.

Cũng giống như vậy, người ta sẽ dễ dàng cảm mến một ai đó nếu họ bị người đó… “rà trúng đài”. Ví dụ như vào một ngày đẹp trời, một chàng trai cho một cô bạn học cùng lớp đi nhờ ra hồ bơi, chàng trai hỏi cô bạn ấy vì sao hôm trước nghỉ học, có phải bệnh không, uống thuốc chưa, cảm thấy thế nào rồi; và rầm, cô bạn ấy liền đổ ngay tắp lự. Hay, có một cô bạn dễ thương, chỉ cần cười một cái, liền có người lên mây.

Tình cảm là một thứ khó đoán. Trái tim là một bộ phận khó nắm bắt. Chúng ta lại là những người trẻ khao khát yêu và được yêu. Khao khát đó mỗi người đều có, nó tồn tại trong chúng ta ngay từ khi còn rất bé, cho đến khi chúng ta già và chết đi. Chúng ta đều có thể cảm nhận được tình yêu đang chảy trong cơ thể mình, trong mọi mặt của cuộc sống. Chỉ có điều, hiện tại tôi vẫn chưa đủ trưởng thành và từng trải để miêu tả tình yêu một cách rõ ràng hơn. Những gì tôi biết và hiểu chỉ có bây nhiêu. Mong các bạn đừng chê.

Nhưng hôm nay tôi sẽ không nói về tình yêu quá nhiều, vì có hàng ngàn những tác giả nổi tiếng khác sẽ viết về tình yêu hay hơn một cô gái chỉ mới 18 như tôi. Chúng ta sẽ nói về một chuyện khác, khó định nghĩa hơn cả tình yêu, tình thân hay tình bạn, ít nhất những thứ tình đó còn có một cái tên để gọi, còn thứ tình của tôi thì lại không có bất kì một từ ngữ cụ thể nào để gọi. Nên tôi chỉ đơn giản gọi nó là tình cảm, vậy thôi.

Nếu như Stay là một bức thư tình sướt mướt nói về nỗi lòng không muốn rời xa của cô gái gửi người yêu, thì tình cảm của tôi chỉ là thứ nửa mùa. Tình cảm này không dành cho bạn trai của tôi. Nhắc lại, nó không dành cho bạn trai của tôi.

Nó là dành cho một người đã có mặt trong cuộc sống của tôi. Một người đã bước vào cuộc sống của tôi, làm mọi thứ rối tung lên, rồi ở lỳ đó cho đến cả khi tôi có bạn trai vẫn không rời khỏi. Mọi người thường gọi người đó là ex-crush. Đặc biệt hơn, ex-crush của tôi lại còn là, ờm gọi là gì nhỉ, là người có cái hộp inbox để tôi trút hết vào đó (?). Bài tâm sự này khá lủng củng và nửa mùa, haha.

 

Chúng tôi không nói chuyện nhiều, ngay từ đầu đã như vậy, dạo gần đây thì có cải thiện một chút vì tôi có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn. Chúng tôi chỉ chat nhiều thôi, qua app Messenger, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện học, chuyện chơi, chuyện người này người kia, thậm chí cả chuyện tình cảm đôi khi cũng có cơ hội chen chân vào. Thường thì chủ yếu là tôi kể, cậu ấy rất ít khi giở ngón tay lên bấm cái gì tâm tư thầm kín. Lâu dần thành thói quen, tôi quen làm phiền cậu ấy, và cậu ấy quen với sự phiền hà của tôi. Chúng tôi trở thành bạn, khá thân. Tôi nói là khá, tức là không thân lắm đâu. Chủ yếu thân nhau trong tối thôi (ý tôi là chúng tôi hay chat buổi khuya) chứ ngoài đời cả hai coi nhau như bạn bình thường haha..

Chúng tôi trải qua biết bao nhiêu kỳ ngoại khóa cùng nhau, những câu chuyện kể cũng thưa dần vì chúng tôi đã không còn rảnh rang như lúc trước (một phần vì tôi cũng hết chuyện để kể hehe). Mỗi ngày chúng tôi đều nói với nhau cái gì đó, thường là chuyện học, với tôi thì là để giữ liên lạc, dù ngày nào tụi tôi cũng gặp nhau. Ba năm thắm thoát, mới đó đợt ngoại khóa cuối cùng cũng đã qua. Rất ít ai biết chúng tôi lại có một mối liên kết là hộp thoại inbox của facebook như vậy, hầu như là chẳng có ai. Cậu ấy không kể. Tôi cũng chẳng buồn nói ra. Chúng tôi cứ như vậy mà đi qua bao nhiêu năm tháng, hộp thoại inbox đều nhấp nháy mỗi ngày. Từ ngày cậu ấy thích cô bạn này cho đến ngày cậu ấy thích cô bạn khác, từ ngày tôi thích cậu ấy cho đến ngày tôi thích người khác thậm chí là có bạn trai, hộp thoại inbox đều báo có tin nhắn mới. Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi có thể nói với nhau nhiều chuyện như vậy, tôi cứ nghĩ khi tôi nói ra tình cảm của mình thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng tôi nhận ra chỉ có tình cảm của tôi kết thúc, còn chuyện của tôi và cậu ấy chỉ mới là khởi đầu.

Mãi cho đến khi cậu ấy được một người khác thích, và cậu ấy cũng thích người khác ấy, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của cậu ấy trong lòng mình. Ban đầu thì tôi thấy bình thường, rồi tôi bị sốc, rồi tôi trở nên khó chịu và bực bội một cách kỳ lạ. Cơn khó ở của tôi đã được dập tắt nhanh chóng, nhưng nó lại bùng lên sau đó vài tiếng đồng hồ, thậm chí là ngay sau khi nó vừa bị dập. Tôi gào lên trong lòng rằng “Đừng” mỗi khi cậu ấy nói đùa với tôi là cậu ấy chính thức có bạn gái (họ chỉ mới nói thích nhau chứ chưa bước vào một mối quan hệ chính thức nào, và họ đang trong tâm thế có thể hẹn hò bất cứ lúc nào, ai mà biết được chứ!). Chẳng biết tại sao lại vậy, tôi chỉ đơn giản là khó ở một chút thôi.

Tôi thực sự không muốn cậu ấy quen cô bạn đó, không một chút nào. Và cậu ấy hỏi tôi rằng cậu ấy FA tôi mới chịu phải không. Đương nhiên là không phải! Nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại không thích lần này, một cách ghê gớm. Nhưng tôi lấy tư cách gì mà bảo không được đây? Chúng tôi chỉ là bạn.

Vì vậy mà tôi mới bảo, thứ tình cảm này khá nửa mùa, và bài viết này cũng khá nửa mùa, vì nó sẽ kết thúc sớm thôi. Tôi nghĩ có thể mình không thích cậu ấy, nhưng cậu ấy có bạn gái thì lại không được. Nhất định là không được. Nhất định không được là cô bạn ấy.

À, chắc tại vì là cô bạn ấy nên mới không được đây mà! Tôi chợn nghĩ như thế, nhưng rồi nhận ra mình không ghét cô ấy, thậm chí tụi mình là BẠN.

Cái quái gì vậy nè? Tôi chẳng biết mình bị sao nữa? Bảo là ghen thì không đến mức, bảo là tôi ghét cô bạn đó thì càng không phải. Tôi nghĩ, chỉ là thoáng nghĩ thôi, tôi muốn chiếm hữu cậu ấy cho riêng mình. Tôi, trong một giây phút, một khoảnh khắc hiếm hoi trong đời, đã trở nên ích kỷ đủ để gây rắc rối cho cậu bạn mà mình siêu siêu quý mến.

Chắc là chỉ có vậy thôi! Ích kỷ y như một đứa trẻ bị hỏi xin kẹo vậy!

Thôi mình dừng, tôi không muốn nói nhiều về cái thứ tình rắc rối này nữa đâu. Chuyện này khá phức tạp, và nó phức tạp gấp bội khi tôi nhận ra mình đã có bạn trai rồi. CÓ BẠN TRAI RỒI! Tôi sẽ tự lẩm nhẩm câu đó với chính bản thân mình vậy.

Chào thân ái.

Một phút nhảm xít của chủ quán.

Advertisements

35 thoughts on “Stay

      1. Whoever I’m, I will be never angry with you. Just live a life that you want and good people will support you.
        I am your little Angus that will back you up as long as I can.

      2. I’m a girl in your story. Why I came here is that there is few things in me that I can’t overcome during this long time. However, when I read your story, I feel in such a long time, I was selfish. And after that I imagine if I were in your shoes, I think I would never do better than you. I’m sorry for everything I did and I’m sorry for everything that we had to face.

      3. Có thể cho e hỏi là tại sao? Khi đến đây mọi ý muốn của e đều là thiện chí vì em thấy rằng dạo này em thật sự không tốt. E chỉ muốn xin lỗi không có ý gì khác. Xin B đừng hiểu lầm.

  1. If I were you in this situation, I would be like that.
    Sorry for everything during this difficult time for you and me and other people.
    Thank you for your truthful words

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s