Tự sát không phải là giải thoát

Tôi hi vọng bài viết này đến đúng nơi cần đến.

Thế giới không hoàn hảo. Thế giới méo mó. Có hàng ngàn hàng vạn những điều khó khăn và bất hạnh trong cuộc sống của chúng ta. Những điều tưởng chừng như đơn giản nhất với bạn, lại trở thành vết dao đâm vào lòng một người khác. Với tôi, chuyện bị điểm kém, hay học sinh trung bình, hay đứng bét lớp, vẫn chẳng có hề chi. Nhưng với bạn tôi, điều đó lại trở thành thứ gì đó cực kì kinh khủng, như thể đó chính là thứ duy nhất quyết định cả cuộc đời của cậu ấy sau này. Đến nỗi cậu ấy khóc, mỗi đêm, khi nghĩ đến chuyện đó, rằng một ngày tên cậu ấy sẽ đứng cuối danh sách xếp hạng, rằng một ngày phát bài kiểm tra cậu ấy thấp điểm nhất lớp, rằng một ngày giấy báo điểm về nhà với cái mác học sinh trung bình.

Song, bạn biết không, trên đời này, cho dù chỉ là đối với một học sinh, không chỉ có mỗi chuyện điểm kém. Chuyện điểm kém chỉ là một ví dụ điển hình. Hay tôi nên lấy một chuyện khác, cũng điển hình không kém. Nó là thứ khiến cho rất nhiều người, ai đó chúng ta không quen biết hoặc những người xung quanh ta, trở nên túng quẫn đến mức nghĩ đến cái chết.

Này, tôi không định nói về hoàn cảnh gia đình hay cái gì đại loại như vậy đâu. Vì mỗi người mỗi cảnh, đâu ai hiểu thấu hết được chuyện của người khác. Thứ gì đó đáng sợ hơn cả điểm kém, thứ mà các bậc phụ huynh thường dạy con mình rằng: “Con còn nhỏ thì lo mà học đi, yêu đương cái gì.” Đúng rồi, chính là tình cảm ấy. Hay nói cụ thể hơn, tôi sẽ nói về tự tử vì thất tình nhé!

Cách đây mấy hôm, tôi nghe kể về những người mà tôi thậm chí còn không biết là ai. Các bạn ấy đòi tự tử. Vì bị bồ đá. Hôm nay, tôi lại gặp một trường hợp tự làm đau bản thân mình. Cậu ấy đòi tự tử. Vì thất tình.

Và bạn có biết trên đời này tự tử vì thất tình là điều buồn cười nhất thế giới không?

Tự sát ấy, cũng giống như giết người vậy. Chỉ khác ở chỗ người bạn giết là chính bản thân bạn, người cảm nhận được nỗi đau khi bị bạn giết chính là bản thân bạn. Bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được, ngay khi bạn nằm xuống, những người xung quanh bạn trở nên như thế nào. Trong 13 Reasons Why (tôi chưa xem đâu mới đọc review thôi và lý do nhân vật chính tự sát không phải vì thất tình), sau khi Hannah Baker tự sát, bạn của cô ấy rất buồn và hối hận. Người ta nói bộ phim bóc trần sự thật về tự sát và cuộc sống của những người liên quan đến nạn nhân, sau khi họ đã được chôn cất. Người khác lại nói bộ phim đã cổ vũ những người có ý định tự sát, vì những người tự sát đều mong muốn khi mình chết đi, những người đã dồn mình đến bước đường cùng sẽ hối hận vì những gì họ đã làm.

Các bạn lúc nghĩ đến việc tự sát, có bao giờ nghe thấy tiếng lòng mình nói, rằng: “Này, nếu mày chết, bố mẹ mày sẽ buồn lắm đấy!”. Các bạn có nghe không? Hay các bạn phớt lờ nó đi và nghĩ đến “sự giải thoát”.

Các bạn nghĩ gì khi có ý định tự sát?

Chết không phải là sự giải thoát. Chết là gánh nặng. Có ai biết rằng sau khi chết đi, mình sẽ đến những đâu, trải qua những gì? Có ai biết rằng sau khi chết đi, hồn mình sẽ hóa thành cỏ dại, hay hóa thành hương thơm? Có ai biết rằng sau khi chết đi, mẹ mình thế nào, bố mình ra sao, bạn bè mình nghĩ gì? À, có lẽ bạn sẽ nói đâu có ai quan tâm mình đâu, sẽ không có ai khóc thương cho mình hết. Nhưng ai mà biết được. Cuộc sống méo mó, biết đâu lại méo đúng phần bạn nghĩ nó không méo.

Thế giới quan của mỗi người mỗi khác. Tôi không thể áp đặt thế giới quan của mình lên người khác. Bạn cũng không thể áp đặt thế giới quan của bạn lên tôi. Cái chúng ta làm được, chính là giúp nhau chỉnh sửa và hoàn thiện thế giới quan của người còn lại. Thế giới quan của tôi không đúng, bạn giúp tôi chỉnh lại cho đúng. Thế giới quan của bạn khiếm khuyết, tôi sẽ giúp bạn bổ sung.

Giống như tôi nói trên kia: Thế giới không hoàn hảo. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta không hoàn hảo. Ai cũng cần yêu thương, nhưng không phải ai cũng đặt yêu thương đúng chỗ. Thất tình có thể là chuyện lớn, nhưng nó không đủ lớn để giết chết bạn. Thất tình có thể là chuyện lớn, nhưng nó không đủ mạnh để làm bạn tự mình kết liễu cuộc đời mình. Thất tình là chuyện thường sẽ xảy ra, bạn không thể cứ yêu một lần và rồi mãi mãi, bạn vẫn sẽ yêu người đó hay người đó sẽ yêu bạn. Và hai bạn yêu nhau suốt đời suốt kiếp. Người ta lấy nhau xong còn ly dị được, thất tình làm sao to tát bằng đổ vỡ hôn nhân?

Vấp ngã thì dễ, cái bạn cần là làm sao để đứng lên và đi tiếp. Chứ không phải là ngồi ì ở đó, vơ một cục đá bên đường rồi tự đập lên đầu mình.

Chết không phải là hết. Tự sát rồi chưa chắc đã xong. Không phải cứ cắt tay, treo cổ, nhảy lầu, nhảy sông, lao ra đường xe cán là ổn. Đau lắm biết không? Và nếu bạn có ý định để lại sự dằn vặt trong lòng người khác và muốn nhận sự thương cảm từ họ, đặc biệt là những người yêu thương bạn, thì xin chúc mừng, bạn làm được rồi đấy!

Thân.

Mình định sẽ hoàn thiện bài viết này hơn rồi mới up lên wordpress nhưng mà xét thấy như vậy cũng đủ đủ rồi, với lại bản gốc mình up lên fb không nên bị sửa lại.

Advertisements

Trả xiền đê xD~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s