Đôi lời cho 6 năm (muộn)

29/07/2017

Cái ngày này nó đã qua lâu lắm rồi, mà mình không viết được cái gì để cám ơn mọi người – những người đã đọc những gì mình viết.

Mình bắt đầu viết từ 6 năm trước, cũng khá lâu rồi. Ban đầu mình viết cho vui, mua vui cho bản thân và bạn bè, nhưng càng về sau càng không còn là viết cho vui nữa. Mình viết để trải lòng, viết để tự giải tỏa căng thẳng và buồn phiền. Có những ngày mình vừa viết vừa khóc, tay thì type không ngừng mà nước mắt rơi không kịp lau. Rồi có những thứ mình viết lúc cảm thấy vô cùng trống rỗng, sau đó đọc lại thì lăn ra khóc.

Năm nào cũng viết cái gì đó thật buồn thật buồn. Và những cái gì đó ngọt ngào, do mình thích dịu dàng và ấm áp nên viết ra. Mình rất hay bị lập tình huống, sự việc trong các bài viết, bởi vì mình mang trong người những thứ ấy. Những cái thứ khiến mình phải viết nó ra, chúng đeo bám mình riết từ năm này qua tháng nọ.

Mình vẫn nhắc về những cơn đau vai, đặc biệt là vai trái. Mình vẫn viết về nỗi cô đơn đến cùng cực dù bên cạnh là người thân yêu. Mình vẫn viết về những cái hôn lên vành tai, lên mũi, lên mắt. Mình vẫn viết về sự chiều chuộng, thiên vị. Mình vẫn thường nhắc đến những thói quen, tật xấu và sở thích bản thân, ví dụ như thở nặng như ngạt khi ngủ (dù bây giờ có vẻ không còn nữa), như việc chăm sóc chân mỗi khi buồn, hay cứ stress nặng là vẽ.

Mình vẫn từ tốn đi qua 6 năm, cần mẫn viết, cần mẫn ghi lại cảm xúc của bản thân. Lâu dần, mình nhận ra mình có rất nhiều rất nhiều những điều không bao giờ kể hết. Những cái ghen tức, cái dối lòng, cái độc ác. Những cái tôi cá nhân. Cũng tội nghiệp cho những cái tên mình dùng để viết, vì họ phải trải qua quá nhiều buồn bã, cảm xúc thì dồn nén không bật ra được thành tiếng, mà cái kết thì thường mở, hoặc buồn.

Mình đã viết rất nhiều, mình không nhớ hết. Buồn có, hường phấn có, mang tính học thuật và nghiên cứu cũng có. Và mình cũng đã xóa đi rất nhiều, vì mình nhận ra đôi lúc bản thân mình không tốt khi viết thành những câu chữ như vậy.

Nhưng mà, điều quan trọng là, ít nhất mình vừa viết vừa khóc, nhưng mình không hối hận vì vừa viết vừa khóc. Cũng không cần cảm thấy mất mặt với ai, vì mình không phải đang vừa nói vừa khóc.

Thân.

Rainy – chủ quán.

Advertisements