Một sáng, khi cậu thức dậy.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu bị thả bọ rùa lên đầu, cậu bị trấn lột tiền quà vặt, cậu bị bắt nạt, bị giật bím tóc. Một sáng, khi cậu thức dậy. Chuyện cậu trốn dưới gầm bàn khóc lóc chỉ còn là cơn ác mộng.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Các chị cãi nhau. Các chị đã không bao giờ hàn gắn lại như trước nữa. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu mò vào fanpage. Nó vẫn vậy, chỉ khác là các chị không còn ở đó nữa.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Một trong những người anh của cậu biến mất khỏi fb, không dấu tích, không lời nhắn. Một sáng, khi cậu thức dậy, cậu phát hiện ra anh ấy chưa hề biến mất, là anh ấy block nick cậu.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Một trong những người anh khác của cậu biến mất. Một sáng, khi cậu thức dậy. Anh để lại lời nhắn trên wordpress của cậu, anh bảo cậu ngoan, anh nhớ cậu lắm, rằng anh yêu cậu.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cô bạn thân của cậu trở thành bạn thân của người khác. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu ấy vẫn là bạn thân của người khác.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu đến trường ngồi trong lớp và đợi em đến. Một sáng, khi cậu thức dậy. Em chỉ còn có thể nhắn tin cho cậu mỗi đêm em thức khuya học bài.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu type một ngày nhiều hơn hai trang A4. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu học 12, và cậu nhận ra cậu mệt đến nỗi không viết nổi cái gì nữa.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu bị mỏi vai. Một sáng, khi cậu thức dậy. Nó trở thành một cơn đau vai dai dẳng.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Crush của cậu chơi bóng rổ dưới sân. Một sáng, khi cậu thức dậy. Anh vẫn chơi bóng rổ dưới sân, nhưng chơi với người con gái khác.

Một sáng, khi cậu thức dậy. First love cậu ở bên cạnh cậu. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu ấy đã hẹn hò với một người khác.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu điên cuồng vì Kpop. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu mất hết tất cả những cảm giác cuồng nhiệt từng có.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu yêu cô ấy. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cô ấy trở thành kẻ nói những lời không hay về cậu với những người khác.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Bờ vai đó là của cậu, tấm lưng đó là của cậu. Riêng mình cậu mới nhận ra tấm lưng ấy vững chãi đến mức nào. Một sáng, khi cậu thức dậy. Vẫn là tấm lưng đó, vì cậu ấy luôn luôn quay lưng về phía cậu.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu khóc đêm qua và cậu nhớ điều đó. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu bị đau mắt và phải ngồi thẫn ra cả buổi chỉ để nhớ ra rằng tối qua mình đã khóc rất nhiều.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Mọi thứ thay đổi. Không phải vì thế giới thay đổi, hay con người thay đổi.

Mà vì chính bản thân cậu nhận ra, mọi thứ không như cậu tưởng.

Rainy Nguyễn.

Tự sát không phải là giải thoát

Tôi hi vọng bài viết này đến đúng nơi cần đến.

Thế giới không hoàn hảo. Thế giới méo mó. Có hàng ngàn hàng vạn những điều khó khăn và bất hạnh trong cuộc sống của chúng ta. Những điều tưởng chừng như đơn giản nhất với bạn, lại trở thành vết dao đâm vào lòng một người khác. Với tôi, chuyện bị điểm kém, hay học sinh trung bình, hay đứng bét lớp, vẫn chẳng có hề chi. Nhưng với bạn tôi, điều đó lại trở thành thứ gì đó cực kì kinh khủng, như thể đó chính là thứ duy nhất quyết định cả cuộc đời của cậu ấy sau này. Đến nỗi cậu ấy khóc, mỗi đêm, khi nghĩ đến chuyện đó, rằng một ngày tên cậu ấy sẽ đứng cuối danh sách xếp hạng, rằng một ngày phát bài kiểm tra cậu ấy thấp điểm nhất lớp, rằng một ngày giấy báo điểm về nhà với cái mác học sinh trung bình.

Song, bạn biết không, trên đời này, cho dù chỉ là đối với một học sinh, không chỉ có mỗi chuyện điểm kém. Chuyện điểm kém chỉ là một ví dụ điển hình. Hay tôi nên lấy một chuyện khác, cũng điển hình không kém. Nó là thứ khiến cho rất nhiều người, ai đó chúng ta không quen biết hoặc những người xung quanh ta, trở nên túng quẫn đến mức nghĩ đến cái chết.

Này, tôi không định nói về hoàn cảnh gia đình hay cái gì đại loại như vậy đâu. Vì mỗi người mỗi cảnh, đâu ai hiểu thấu hết được chuyện của người khác. Thứ gì đó đáng sợ hơn cả điểm kém, thứ mà các bậc phụ huynh thường dạy con mình rằng: “Con còn nhỏ thì lo mà học đi, yêu đương cái gì.” Đúng rồi, chính là tình cảm ấy. Hay nói cụ thể hơn, tôi sẽ nói về tự tử vì thất tình nhé!

Cách đây mấy hôm, tôi nghe kể về những người mà tôi thậm chí còn không biết là ai. Các bạn ấy đòi tự tử. Vì bị bồ đá. Hôm nay, tôi lại gặp một trường hợp tự làm đau bản thân mình. Cậu ấy đòi tự tử. Vì thất tình.

Và bạn có biết trên đời này tự tử vì thất tình là điều buồn cười nhất thế giới không?

Tự sát ấy, cũng giống như giết người vậy. Chỉ khác ở chỗ người bạn giết là chính bản thân bạn, người cảm nhận được nỗi đau khi bị bạn giết chính là bản thân bạn. Bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được, ngay khi bạn nằm xuống, những người xung quanh bạn trở nên như thế nào. Trong 13 Reasons Why (tôi chưa xem đâu mới đọc review thôi và lý do nhân vật chính tự sát không phải vì thất tình), sau khi Hannah Baker tự sát, bạn của cô ấy rất buồn và hối hận. Người ta nói bộ phim bóc trần sự thật về tự sát và cuộc sống của những người liên quan đến nạn nhân, sau khi họ đã được chôn cất. Người khác lại nói bộ phim đã cổ vũ những người có ý định tự sát, vì những người tự sát đều mong muốn khi mình chết đi, những người đã dồn mình đến bước đường cùng sẽ hối hận vì những gì họ đã làm.

Các bạn lúc nghĩ đến việc tự sát, có bao giờ nghe thấy tiếng lòng mình nói, rằng: “Này, nếu mày chết, bố mẹ mày sẽ buồn lắm đấy!”. Các bạn có nghe không? Hay các bạn phớt lờ nó đi và nghĩ đến “sự giải thoát”.

Các bạn nghĩ gì khi có ý định tự sát?

Chết không phải là sự giải thoát. Chết là gánh nặng. Có ai biết rằng sau khi chết đi, mình sẽ đến những đâu, trải qua những gì? Có ai biết rằng sau khi chết đi, hồn mình sẽ hóa thành cỏ dại, hay hóa thành hương thơm? Có ai biết rằng sau khi chết đi, mẹ mình thế nào, bố mình ra sao, bạn bè mình nghĩ gì? À, có lẽ bạn sẽ nói đâu có ai quan tâm mình đâu, sẽ không có ai khóc thương cho mình hết. Nhưng ai mà biết được. Cuộc sống méo mó, biết đâu lại méo đúng phần bạn nghĩ nó không méo.

Thế giới quan của mỗi người mỗi khác. Tôi không thể áp đặt thế giới quan của mình lên người khác. Bạn cũng không thể áp đặt thế giới quan của bạn lên tôi. Cái chúng ta làm được, chính là giúp nhau chỉnh sửa và hoàn thiện thế giới quan của người còn lại. Thế giới quan của tôi không đúng, bạn giúp tôi chỉnh lại cho đúng. Thế giới quan của bạn khiếm khuyết, tôi sẽ giúp bạn bổ sung.

Giống như tôi nói trên kia: Thế giới không hoàn hảo. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta không hoàn hảo. Ai cũng cần yêu thương, nhưng không phải ai cũng đặt yêu thương đúng chỗ. Thất tình có thể là chuyện lớn, nhưng nó không đủ lớn để giết chết bạn. Thất tình có thể là chuyện lớn, nhưng nó không đủ mạnh để làm bạn tự mình kết liễu cuộc đời mình. Thất tình là chuyện thường sẽ xảy ra, bạn không thể cứ yêu một lần và rồi mãi mãi, bạn vẫn sẽ yêu người đó hay người đó sẽ yêu bạn. Và hai bạn yêu nhau suốt đời suốt kiếp. Người ta lấy nhau xong còn ly dị được, thất tình làm sao to tát bằng đổ vỡ hôn nhân?

Vấp ngã thì dễ, cái bạn cần là làm sao để đứng lên và đi tiếp. Chứ không phải là ngồi ì ở đó, vơ một cục đá bên đường rồi tự đập lên đầu mình.

Chết không phải là hết. Tự sát rồi chưa chắc đã xong. Không phải cứ cắt tay, treo cổ, nhảy lầu, nhảy sông, lao ra đường xe cán là ổn. Đau lắm biết không? Và nếu bạn có ý định để lại sự dằn vặt trong lòng người khác và muốn nhận sự thương cảm từ họ, đặc biệt là những người yêu thương bạn, thì xin chúc mừng, bạn làm được rồi đấy!

Thân.

Mình định sẽ hoàn thiện bài viết này hơn rồi mới up lên wordpress nhưng mà xét thấy như vậy cũng đủ đủ rồi, với lại bản gốc mình up lên fb không nên bị sửa lại.

Stay

Tôi đang điên cuồng play đi play lại bài Stay của Blackpink. Không phải vì tôi là một fan cuồng của Blackpink và âm nhạc của họ, tôi chỉ đơn giản là thấy nó hay. Và lời bài hát hợp tâm trạng của tôi ngay lúc này. Người ta thường sẽ dễ dàng thích một bài hát hơn nếu nó hợp với tâm trạng họ.

Cũng giống như vậy, người ta sẽ dễ dàng cảm mến một ai đó nếu họ bị người đó… “rà trúng đài”. Ví dụ như vào một ngày đẹp trời, một chàng trai cho một cô bạn học cùng lớp đi nhờ ra hồ bơi, chàng trai hỏi cô bạn ấy vì sao hôm trước nghỉ học, có phải bệnh không, uống thuốc chưa, cảm thấy thế nào rồi; và rầm, cô bạn ấy liền đổ ngay tắp lự. Hay, có một cô bạn dễ thương, chỉ cần cười một cái, liền có người lên mây.

Tình cảm là một thứ khó đoán. Trái tim là một bộ phận khó nắm bắt. Chúng ta lại là những người trẻ khao khát yêu và được yêu. Khao khát đó mỗi người đều có, nó tồn tại trong chúng ta ngay từ khi còn rất bé, cho đến khi chúng ta già và chết đi. Chúng ta đều có thể cảm nhận được tình yêu đang chảy trong cơ thể mình, trong mọi mặt của cuộc sống. Chỉ có điều, hiện tại tôi vẫn chưa đủ trưởng thành và từng trải để miêu tả tình yêu một cách rõ ràng hơn. Những gì tôi biết và hiểu chỉ có bây nhiêu. Mong các bạn đừng chê. Continue reading “Stay”

31.12.2016

Xin chào ~~

Hôm nay là đúng 31/12 hen! Cũng lâu rồi mình không nhàn rỗi vào ngày này như vậy.

Dạo trước, lúc mình chuẩn bị lên 12 ấy, mình đã cố dịch và viết rất nhiều, đặt lịch post bài đến tận cái tuần mình bắt đầu thi học kì một lớp 12 luôn. Mình đã nghĩ như vậy là đủ cho đến khi mình có thể tận hưởng một kì nghỉ bên laptop, trở lại với việc viết lách và sống một cuộc sống làm biếng chỉ có ăn và ngủ. Nhưng vẫn không đủ haha mình nhận ra điều đó khi vừa thi học kỳ xong. Và mình cũng nghĩ là khi hết bài để post rồi, mình sẽ trở lại ngày tháng viết lách một cách có nghệ thuật và chu đáo với những gì mình gõ ra một chút. Mình bắt đầu năm học bằng mớ suy nghĩ rằng mình sẽ viết cái này, sẽ viết cái kia, sẽ viết thêm chương mới cho Xưng đế hành trình, sẽ viết ra những câu chuyện bi hài trong cuộc sống của SeongJeong và còn vô vàn những điều khác như edit + trans doujinshi vì mình đã tìm được một tumblr nhiều doujinshi lắm lắm.

Vậy mà giờ mình ngồi đây, chuẩn bị nhấn đăng bài viết này, thay vì chap mới hoặc một oneshot mới.

Sau khi thi xong, mình đã ngồi máy tính nguyên buổi sáng, và rất muốn gào lên rằng “TRỜI QUƠI MÌNH CHẲNG BIẾT PHẢI VIẾT CÁI GÌ NỮA MẠCH CẢM XÚC CỦA MÌNH ĐỨT HẾT RỒI MÌNH KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG GÌ HẾT MÌNH PHẢI LÀM GÌ ĐÂY AI CHO TÔI XIN 5K Ý TƯỞNG VỚI…”

Đấy! Thực sự mà nói thì mình cũng cố gắng để post bài vào mỗi thứ bảy, nhưng có vẻ như bây giờ thì không được nữa mình thua rồi não mình đang teo dần OMG!!!

Thôi thì mình tranh thủ tâm sự tí đi vì dù gì cũng lỡ đọc đến đây rồi mà haha ~

Hết hôm nay là hết năm 2016 rồi và mình nhận ra mình chưa làm được trò trống gì cả. Chắc hẳn các bạn ai cũng cảm thấy giống mình, cho dù các bạn đã làm được nhiều điều các bạn chưa từng làm trong đời.

Như mình á hả, mình đã làm được một chuyện không đáng để khoe mấy, đó là mình vừa được 5.5 môn Văn bài thi học kỳ… Cả đời mình luôn, mình chưa bao giờ nghĩ có ngày bài thi học kỳ môn Văn của mình lại thấp hơn 6.5. Nhưng có vẻ lần này mình cần phải chấn chỉnh gấp, mình cần đọc nhiều hơn và học nhiều hơn, nghe giảng kỹ hơn nữa mình không muốn rớt Xã hội nhân văn đâu mà ~

Với lại mình cũng cần phải nghiêm túc trong tất cả các vấn đề hiện tại của bản thân. Mấy nay mình ất ơ trất trơi quá rồi chẳng nghiêm túc tẹo nào cả =))))))))))

Mình vẫn đang chọn ngành chọn trường, dù có rất nhiều người nói thi xong rồi hẵng chọn. Nhưng mình nghĩ mình phải chọn trước, để còn phấn đấu và có mục tiêu phấn đấu. Chứ để thi xong rồi chọn thì mình ất ơ lắm ahihi. Có điều là việc chọn trước khiến mình đau đầu. Mình muốn vào đại học công, đương nhiên, nhưng mình thấy xã hội nhân văn lẫn tự nhiên đều không hợp với mình lắm. Mình á, làm rất nhiều bài test khác nhau về việc chọn ngành nghề phù hợp, thậm chí cũng tham khảo qua cung hoàng đạo nữa (dù mình không tin lắm đâu). Nhưng biết sao không, tất cả đều có chung một kết quả, đó là mình hợp với mấy cái nghề thiên về kiểu artist và nổi tiếng như là họa sĩ, ca sĩ, diễn viên,.. nói chung là artist, và MC nữa. Mình thì kiểu “ơ, à như các bạn thấy thì, à ờm chỗ này như này này…” và hay liếc mắt kiếm một khuôn mặt sẽ giúp mình bình tĩnh trong đám đông (hiện tại thường thì là Brian). Mình không giỏi khoản này lắm như mấy bài test nói. Mình cũng không thích một công việc nhàm chán suốt ngày ngồi văn phòng mà xã hội nhăn văn thì đa phần đào tạo các công việc như vậy, còn tự nhiên thì tuyệt đối không có ngành nào mình thấy mình nhai nổi luôn.

Nhưng mình sẽ vẫn vào xã hội nhân văn khoa ngôn ngữ chuyên ngành biên phiên dịch nhé dù mình đang phân vân không biết nên chọn tiếng Anh hay tiếng Hàn.

Rồi mình cũng nghĩ nếu mình rớt đại học công và phải vào đại học tư thì mình sẽ chọn trường nào. Mình muốn vào đại học Kinh tế – Tài chính (UEF) lắm luôn, nhìn cái trang web và giới thiệu là đã muốn vào rồi. Có điều trường đó là một trong ba trường có học phí cao nhất thành phố, đứng sau RMIT với FPT khoảng 70 triệu một năm OMG mình lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!!! Thế nên mình quyết định sẽ vào Tôn Đức Thắng, hoặc một trường nào đó mà hiện tại mình chưa tìm ra lẽ sống ấy.

Hoặc cũng có thể mình vào đại học Mở, nhưng trông cái trường ấy chán phát ngấy lên được!

À thực ra thì mình không muốn vào khoa ngôn ngữ lắm đâu, nhưng đó giờ mình vẫn có thế mạnh nhất ở ngôn ngữ hơn tất cả những cái còn lại mà mình có, dù mình không giỏi. Mình lại muốn học Quan hệ công chúng (PR) chuyên ngành bên báo chí truyền thông cơ, để làm biên tập viên ấy mà. Mình thích làm biên tập viên lắm.

Ngoài ra mình còn có một ước mơ nho nhỏ khác là được học Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống để mở quán coffee book nữa haha ~~

Có vẻ như nhiều quá mình đã loại bớt cái PR đi vì mình nghĩ nó không phù hợp, cũng không phải ước mơ mạnh mẽ lắm. Mình muốn học song ngành vì ban đầu mình nghĩ là chỉ mất từ 3-4 năm là mình có hai cái bằng đại học là tha hồ tung hoành. Nhưng rồi hôm bữa trường mình tổ chức hướng nghiệp, cái thầy ở bên đại học nào ấy nói là thời gian học song ngành hơi bị lâu y như học ngành này xong học ngành khác mà còn mệt, ít nhất 6 năm mới xong, vậy thà mình học xong cái này rồi học đến cái kia thì đỡ hơn.

Nhìn thì tưởng mình chọn xong rồi, nhưng thực ra vẫn chưa đâu vào đâu cả huhu vì mình không biết mình đủ khả năng đậu nguyện vọng một không nữa…

Mình sắp thi đại học rồi nhanh ghê mình sắp thành người lớn rồi không muốn đâu hụ hụ T^T

Ừm thôi mình dừng ở đây đi nói nữa cũng chẳng giải quyết được gì hết :))

Các cậu, hi vọng khi mình đăng bài tiếp theo, các cậu sẽ vẫn ủng hộ mình nhé.

Năm mới chúc mọi người sức khỏe và thành công nha ❤

Thân

Rainy – chủ quán.

Nguồn (source/credit) của doujinshi và những vấn đề liên quan

Bài viết không bashing/nhắm đến bất kì cá nhân nào.

E hèm! Thì mình viết bài này cũng có lý do của nó. Mấy bài mà có title không dính dáng đến mấy cái vấn đề của cộng đồng mạng như này thì chắc chắn phải có lý do để viết đúng không? Mà thường là chuyện dính dáng đến mình thì mình mới viết keke~

Chuyện là hôm kia đang lướt facebook thì mình thấy có một fanpage repost một trang của một doujinshi mà mình dịch (nhìn là biết mình dịch liền mà, con đẻ con nuôi của ai người đó nhận ra chứ). Không phải là hoàn toàn không có nguồn, vì mấy bạn artist trên tumblr thường sẽ để watermark tên mình/đường dẫn tumblr của mình trên mỗi trang truyện. Nên khi mình hỏi bạn admin là nguồn đâu, có một bạn không biết từ đâu nhảy vô comment trả lời rằng “Dưới hình :v”. Ai chẳng biết nguồn nó nằm ở dưới góc hình nhưng nguồn dịch ở mô? Lúc bạn admin trả lời mình thì bạn ấy bảo “lượm”. Queo, là “lượm”. Nhưng bạn admin dễ thương quá mình đưa nguồn cho đã sửa lại bài đăng cho nên mình thấy hài lòng lắm lắm.

Mình tỉ tê nãy giờ vậy thôi chứ thực ra cũng không phải 100% post cái gì đều có nguồn nhưng làm ăn với mấy bạn artist thì phải đàng hoàng cho người ta kẻo người ta không cho mình permission nữa thì khổ lắm. Mình thì cũng rất hay lượm ý, nhưng hình mình lượm đều có watermark cả mà hầu hết là ảnh chụp nên không cần phải có nguồn dịch gì, nhưng rõ ràng cái doujinshi ấy được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì phải có nguồn dịch đàng hoàng nữa. Mình khó tính là thế ai chịu hay không chịu thì kệ nhé!

Thì mình viết bài này mục đích là cho những bạn sắp tới sẽ repost doujinshi của mình, cho dù là có để lại comment bên dưới báo cho mình một tiếng hay không. Mặc dù bài mình được/bị repost ít và hiếm lắm nhưng vì còn ít và hiếm như thế nên mới diệt trừ trước không (lỡ) đến khi nhiều rồi thì biết làm cách nào?

Ở đây mình sẽ nói đến repost bằng cách save ảnh về máy và post lại, không phải dùng nút repost/chia sẻ có sẵn trên các trang mạng xã hội. Tất cả những gì mình viết bên dưới đây sẽ lấy mẫu là wordpress lẫn các thứ liên quan đến “của mình” nhé! Continue reading “Nguồn (source/credit) của doujinshi và những vấn đề liên quan”

Năm năm rồi. Thân ái và quyết thắng.

Xin chào!!! Đến hẹn thì mình lại lên đây! Cho tới giờ mình mới có thời gian để ngồi đây tán dốc chút xíu nè.

Năm nay chúng ta sẽ nói về cái gì nhỉ? Mình đã nghĩ rất nhiều nhưng mà chuyện thì năm nào cũng có nên mình sẽ nói ít thôi nhé! Continue reading “Năm năm rồi. Thân ái và quyết thắng.”

Tớ và tỉ ti các thứ về bạn

1. Thường thì tớ sẽ chẳng gọi ai là bạn thân, hay soulmate hay đại loại các từ ngữ để chỉ kiểu bạn hơn cả bạn bình thường. Thực ra phải nói là chẳng dám gọi. Lý do để chẳng dám khẳng định xem người ta có phải là bạn thân của mình không thì nhiều, nhưng mà lý do mà tớ nghĩ là tớ sẽ đem ra để biện hộ ở đây là “tớ sợ quê, tớ không nghĩ người ta thực sự xem tớ là bạn thân và tớ không tin người bừa bãi”. (Xin lỗi, hồi bé tớ gặp một chuyện khiến tớ mất lòng tin vào mọi người rất nhiều) Continue reading “Tớ và tỉ ti các thứ về bạn”

GOODBYE 2015! HELLO 2016! – CHUYÊN MỤC “PHE MẼ” CUỐI NĂM

Xin chào xin chào ~

Vậy là một năm lại qua đi nữa rồi ha. Nhanh ghê luôn đó, mình còn chưa kịp thích ứng nữa hiuhiu ;;

Chẳng là mình vừa mới lục lại stats year 2015 và muốn “phe mẽ” một xíu. Mình vừa phát hiện ra mình cũng đã viết được gần 100 bài rồi. Tuy không có nhiều nhưng mà đó lại là năm mà mình bận rộn do mới vào cấp ba nhưng lại viết nhiều nhất kể từ 2013 đến giờ. Do đó mình cũng vui lắm.

Có điều này còn làm mình vui hơn nữa nè. Đó chính là trong năm 2015, cụ thể là vào ngày 14/7/2015, mình đã lập kỉ lục Best View Ever mới thay cho cái cũ đã lập vào năm 2014. Số lượt view ngày hôm đó lên đến 280 và mình choáng luôn các cậu ạ. Cảm ơn các cậu vì đã tích cực share, like và quan tâm đến “Sáng kiến độc đáo cho ngành fanfiction học Việt Nam” của mình cũng như là vấn nạn chuyển ver đang đầy rẫy ra đó (đặc biệt là trên wattpad) nha.

Cũng trong cùng năm 2015, quán của tớ đã đón tổng cộng:

– Khoảng 8810 lượt orders gọi món

– Khoảng 2876 lượt khách ghé qua trong 365 ngày

(Nếu mà tính bình quân một người order bao nhiêu món thì sẽ ra khoảng 3 món)

– 344 lượt yêu thích

– 210 lượt ý kiến về đồ uống cũng như bánh và sách các loại

Thật là những con số khủng mà. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều nhé!

Mà nhiều khi mình lại thấy không đúng. Ban đầu mình lập wp là để post những fanfic mà mình viết ra, hoặc dịch và cũng có những fanfic mình share về. Nhưng sau đó mình lại lạc sang con đường phim ảnh và dịch doujinshi mất rồi T^T lượt view khủng như vậy là nhờ một phần của doujinshi mình dịch hết đó. Mình thấy mình lười đi rất nhiều luôn, đặc biệt là trong vấn đề viết nha.

Mình đang dần chấn chỉnh lại. Cũng tự hứa với bản thân là sẽ không để truyện tranh thì nhập vào hoài mà đồ uống với bánh ngọt thì không làm được món mới. Cho nên, các bạn hãy cứ tiếp tục ủng hộ mình nha hehe~

Mình là mình chỉ muốn phe mẽ vậy thôi đó mà.

Sắp tới là năm 2016 rồi, mình biết là mình sẽ còn gặp nhiều khó khăn trước mắt. Có thể là điểm sổ, các hoạt động trường lớp, rồi bạn bè và cậu người eo mặt than hay làm mình tụt mood nữa. Nhưng mà mình chắc chắn sẽ không bao giờ rời bỏ ngôi nhà nhỏ này như mọi năm mà mình vẫn hứa. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có deadline tháng 7 năm tới là vẫn phải chạy mà phải không =)))

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ở bên mình trong lúc mình bất ổn nhất cũng như trong lúc mình vui vẻ nhất. Cảm ơn Muề vì đã trở thành một soulmate tuyệt vời luôn luôn cùng team với tớ. Cảm ơn những người đã từng có mặt trên Instagram của mình vì đã giúp mình hoàn thiện cuộc sống của mình hơn. Nhất là cậu-người-eo-mặt-than mình hay gọi là idol với cái hashtag #LetsTalkAboutMyIdolBrian trên IG, mình bảo sẽ chờ cậu ấy đến năm 18 tuổi nhưng mình chịu không được nên 16.5 tuổi đã triển luôn rồi :))

Lần cuối, cảm ơn tất cả mọi người, từ người thân trong gia đình, bạn bè ở trường lớp, tiền bối hậu bối các kiểu, bạn bè chưa bao giờ gặp mặt nhau nữa. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người ạ!

Và chúc các bạn một năm mới vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, người thương nhé!

Thân.

Rainy – chủ quán.

Xin đừng lấy từ “Hiếp dâm” ra làm trò đùa

Những tâm hồn đẹp

CẢNH BÁO VỀ NỘI DUNG: bàn rất nhiều và chi tiết về bạo lực tình dục và cưỡng hiếp

“Hôm qua, tao hiếp đội địch tơi tả luôn!”

“Bộ đồ của mày xấu quá, hấp diêm thị giác quá!”

“Vào nhà tắm công cộng thì nhớ chú ý đừng làm rớt cục xà phòng nha.”

Trong cuộc sống hằng ngày, chắc bạn cũng đã nghe thấy những câu nói tương tự nhiều lần rồi; từ “hiếp” hay “hấp diêm”, thỉnh thoảng có người dùng cả từ tiếng Anh là “rape”, được sử dụng rộng rãi như một cách nói bông đùa; hoặc những câu nói đùa xoay quanh vấn đề cưỡng hiếp (ví dụ như trò đùa về “cục xà bông”). Thường thì cả người nói lẫn người nghe đều không thật sự có chủ ý cười đùa vào nạn hiếp dâm. Có thể đó là do thói quen…

View original post 1,793 more words

Brian, chờ tôi đến năm mười tám tuổi thôi

Năm tôi mười lăm, tôi bắt đầu nhận ra mọi thứ trong tôi đã thay đổi thật nhiều. Tâm tư thay đổi, tình cảm thay đổi, tính cách cũng thay đổi,… Tôi bắt đầu ngấm ngầm nổi loạn từ bên trong. Nhưng tôi đã rất cố gắng để giữ bản thân mình tỉnh táo.

Brian xuất hiện vào những ngày đầu lớp 10 của tôi. Cậu ấy không nổi bật, không nhớ tên bất kì đứa con gái nào trong lớp. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ mình sẽ để ý Brian nhiều đến vậy.

Mười lăm tuổi rưỡi, tôi đã học lớp 10 được năm tháng. Khoảng thời gian đó, áp lực quá nặng khiến tôi lần nữa muốn nổi loạn. Nhưng khi nhìn thấy Brian, tôi lại tự ép mình phải cư xử đúng mực lại. Ở Brian có cái gì đó khiến tôi vừa thấy tuyệt vọng, lại cũng tràn trề hi vọng. Cậu ta mang trên người vẻ tĩnh lặng, một sự hóm hỉnh không buồn cười và khả năng hòa đồng kém. Nhưng như tôi đã nói với bạn mình, Brian là kiểu “ngoài lạnh trong tào lao.” Đúng! Tào lao cực!

Brian cố gắng hơi bị nhiều. Vì tôi không nắm rõ nên không dám chắc, nhưng cá là có cố gắng. Có người bảo cậu ta giữ hình tượng, vậy mà khi hoạt động nhóm, cậu ta sẽ cố nói mấy lời vui vui chọc bọn tôi cười. Song chả buồn cười tẹo nào! Mà nếu cứ để Brian nói một hồi, sẽ thành nói nhảm luôn. Và cậu ấy cũng cố hòa đồng, ít nhất theo tôi là vậy.

Còn cái lý do tại sao tôi lại quyết định stalk cái người vừa xấu tính vừa xấu người đó, là tại điểm môn chuyên của cậu ta thấp hơn tôi, thế mà dám làm bài cao điểm hơn tôi (tại tôi không học bài :v). Từ đó ghét quá stalk, sau tự nhiên thấy thích vụ cạnh tranh trong im lặng này bao giờ không hay. Sau nữa thì gọi người ta là “idol”…

Bây giờ tôi đã gần mười sáu tuổi rưỡi, lần đầu tiên hiểu thế nào là được người mình thầm mến mộ chở về, lần đầu tiên hiểu thế nào là cảm giác tim đập như trống dồn khi tặng quà cho người ta, lần đầu tiên hiểu thế nào là được người ta phụ dắt xe. Brian khiến tôi thấy an toàn khi ở cạnh, cũng khiến tôi thấy vui vẻ ấm áp. Nhưng giữa chúng tôi chỉ có thế, vì tôi không biết cậu ta thực sự nghĩ cái gì.

Mọi người nói, Brian thích bạn gái kia, giỏi lắm, giỏi kinh khủng. Tôi chỉ là con bé bình thường học hành tệ hại đã vậy còn không thục nữ và đi sau thời đại. Mà bởi vì tôi lỡ thích cậu ta bằng tất cả tuyệt vọng tôi có, nên tôi cũng không hi vọng gì.

Khoảng thời gian này tôi lại muốn nổi loạn nữa, rất lười học, rất ham chơi. Vậy mà chỉ cần thấy cậu ta vui vẻ, tôi sẽ không sao hết, sẽ cố giữ mình thật sáng suốt.

Brian, cậu chỉ cần đợi tôi đến năm tôi mười tám tuổi thôi…

#LetsTalkAboutMyIdolBrian