Đôi lời cho 6 năm (muộn)

29/07/2017

Cái ngày này nó đã qua lâu lắm rồi, mà mình không viết được cái gì để cám ơn mọi người – những người đã đọc những gì mình viết.

Mình bắt đầu viết từ 6 năm trước, cũng khá lâu rồi. Ban đầu mình viết cho vui, mua vui cho bản thân và bạn bè, nhưng càng về sau càng không còn là viết cho vui nữa. Mình viết để trải lòng, viết để tự giải tỏa căng thẳng và buồn phiền. Có những ngày mình vừa viết vừa khóc, tay thì type không ngừng mà nước mắt rơi không kịp lau. Rồi có những thứ mình viết lúc cảm thấy vô cùng trống rỗng, sau đó đọc lại thì lăn ra khóc.

Năm nào cũng viết cái gì đó thật buồn thật buồn. Và những cái gì đó ngọt ngào, do mình thích dịu dàng và ấm áp nên viết ra. Mình rất hay bị lập tình huống, sự việc trong các bài viết, bởi vì mình mang trong người những thứ ấy. Những cái thứ khiến mình phải viết nó ra, chúng đeo bám mình riết từ năm này qua tháng nọ.

Mình vẫn nhắc về những cơn đau vai, đặc biệt là vai trái. Mình vẫn viết về nỗi cô đơn đến cùng cực dù bên cạnh là người thân yêu. Mình vẫn viết về những cái hôn lên vành tai, lên mũi, lên mắt. Mình vẫn viết về sự chiều chuộng, thiên vị. Mình vẫn thường nhắc đến những thói quen, tật xấu và sở thích bản thân, ví dụ như thở nặng như ngạt khi ngủ (dù bây giờ có vẻ không còn nữa), như việc chăm sóc chân mỗi khi buồn, hay cứ stress nặng là vẽ.

Mình vẫn từ tốn đi qua 6 năm, cần mẫn viết, cần mẫn ghi lại cảm xúc của bản thân. Lâu dần, mình nhận ra mình có rất nhiều rất nhiều những điều không bao giờ kể hết. Những cái ghen tức, cái dối lòng, cái độc ác. Những cái tôi cá nhân. Cũng tội nghiệp cho những cái tên mình dùng để viết, vì họ phải trải qua quá nhiều buồn bã, cảm xúc thì dồn nén không bật ra được thành tiếng, mà cái kết thì thường mở, hoặc buồn.

Mình đã viết rất nhiều, mình không nhớ hết. Buồn có, hường phấn có, mang tính học thuật và nghiên cứu cũng có. Và mình cũng đã xóa đi rất nhiều, vì mình nhận ra đôi lúc bản thân mình không tốt khi viết thành những câu chữ như vậy.

Nhưng mà, điều quan trọng là, ít nhất mình vừa viết vừa khóc, nhưng mình không hối hận vì vừa viết vừa khóc. Cũng không cần cảm thấy mất mặt với ai, vì mình không phải đang vừa nói vừa khóc.

Thân.

Rainy – chủ quán.

Advertisements

Một sáng, khi cậu thức dậy.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu bị thả bọ rùa lên đầu, cậu bị trấn lột tiền quà vặt, cậu bị bắt nạt, bị giật bím tóc. Một sáng, khi cậu thức dậy. Chuyện cậu trốn dưới gầm bàn khóc lóc chỉ còn là cơn ác mộng.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Các chị cãi nhau. Các chị đã không bao giờ hàn gắn lại như trước nữa. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu mò vào fanpage. Nó vẫn vậy, chỉ khác là các chị không còn ở đó nữa.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Một trong những người anh của cậu biến mất khỏi fb, không dấu tích, không lời nhắn. Một sáng, khi cậu thức dậy, cậu phát hiện ra anh ấy chưa hề biến mất, là anh ấy block nick cậu.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Một trong những người anh khác của cậu biến mất. Một sáng, khi cậu thức dậy. Anh để lại lời nhắn trên wordpress của cậu, anh bảo cậu ngoan, anh nhớ cậu lắm, rằng anh yêu cậu.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cô bạn thân của cậu trở thành bạn thân của người khác. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu ấy vẫn là bạn thân của người khác.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu đến trường ngồi trong lớp và đợi em đến. Một sáng, khi cậu thức dậy. Em chỉ còn có thể nhắn tin cho cậu mỗi đêm em thức khuya học bài.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu type một ngày nhiều hơn hai trang A4. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu học 12, và cậu nhận ra cậu mệt đến nỗi không viết nổi cái gì nữa.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu bị mỏi vai. Một sáng, khi cậu thức dậy. Nó trở thành một cơn đau vai dai dẳng.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Crush của cậu chơi bóng rổ dưới sân. Một sáng, khi cậu thức dậy. Anh vẫn chơi bóng rổ dưới sân, nhưng chơi với người con gái khác.

Một sáng, khi cậu thức dậy. First love cậu ở bên cạnh cậu. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu ấy đã hẹn hò với một người khác.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu điên cuồng vì Kpop. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu mất hết tất cả những cảm giác cuồng nhiệt từng có.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu yêu cô ấy. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cô ấy trở thành kẻ nói những lời không hay về cậu với những người khác.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Bờ vai đó là của cậu, tấm lưng đó là của cậu. Riêng mình cậu mới nhận ra tấm lưng ấy vững chãi đến mức nào. Một sáng, khi cậu thức dậy. Vẫn là tấm lưng đó, vì cậu ấy luôn luôn quay lưng về phía cậu.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu khóc đêm qua và cậu nhớ điều đó. Một sáng, khi cậu thức dậy. Cậu bị đau mắt và phải ngồi thẫn ra cả buổi chỉ để nhớ ra rằng tối qua mình đã khóc rất nhiều.

Một sáng, khi cậu thức dậy. Mọi thứ thay đổi. Không phải vì thế giới thay đổi, hay con người thay đổi.

Mà vì chính bản thân cậu nhận ra, mọi thứ không như cậu tưởng.

Rainy Nguyễn.

Stay

Tôi đang điên cuồng play đi play lại bài Stay của Blackpink. Không phải vì tôi là một fan cuồng của Blackpink và âm nhạc của họ, tôi chỉ đơn giản là thấy nó hay. Và lời bài hát hợp tâm trạng của tôi ngay lúc này. Người ta thường sẽ dễ dàng thích một bài hát hơn nếu nó hợp với tâm trạng họ.

Cũng giống như vậy, người ta sẽ dễ dàng cảm mến một ai đó nếu họ bị người đó… “rà trúng đài”. Ví dụ như vào một ngày đẹp trời, một chàng trai cho một cô bạn học cùng lớp đi nhờ ra hồ bơi, chàng trai hỏi cô bạn ấy vì sao hôm trước nghỉ học, có phải bệnh không, uống thuốc chưa, cảm thấy thế nào rồi; và rầm, cô bạn ấy liền đổ ngay tắp lự. Hay, có một cô bạn dễ thương, chỉ cần cười một cái, liền có người lên mây.

Tình cảm là một thứ khó đoán. Trái tim là một bộ phận khó nắm bắt. Chúng ta lại là những người trẻ khao khát yêu và được yêu. Khao khát đó mỗi người đều có, nó tồn tại trong chúng ta ngay từ khi còn rất bé, cho đến khi chúng ta già và chết đi. Chúng ta đều có thể cảm nhận được tình yêu đang chảy trong cơ thể mình, trong mọi mặt của cuộc sống. Chỉ có điều, hiện tại tôi vẫn chưa đủ trưởng thành và từng trải để miêu tả tình yêu một cách rõ ràng hơn. Những gì tôi biết và hiểu chỉ có bây nhiêu. Mong các bạn đừng chê. Continue reading “Stay”

Tớ và tỉ ti các thứ về bạn

1. Thường thì tớ sẽ chẳng gọi ai là bạn thân, hay soulmate hay đại loại các từ ngữ để chỉ kiểu bạn hơn cả bạn bình thường. Thực ra phải nói là chẳng dám gọi. Lý do để chẳng dám khẳng định xem người ta có phải là bạn thân của mình không thì nhiều, nhưng mà lý do mà tớ nghĩ là tớ sẽ đem ra để biện hộ ở đây là “tớ sợ quê, tớ không nghĩ người ta thực sự xem tớ là bạn thân và tớ không tin người bừa bãi”. (Xin lỗi, hồi bé tớ gặp một chuyện khiến tớ mất lòng tin vào mọi người rất nhiều) Continue reading “Tớ và tỉ ti các thứ về bạn”

GOODBYE 2015! HELLO 2016! – CHUYÊN MỤC “PHE MẼ” CUỐI NĂM

Xin chào xin chào ~

Vậy là một năm lại qua đi nữa rồi ha. Nhanh ghê luôn đó, mình còn chưa kịp thích ứng nữa hiuhiu ;;

Chẳng là mình vừa mới lục lại stats year 2015 và muốn “phe mẽ” một xíu. Mình vừa phát hiện ra mình cũng đã viết được gần 100 bài rồi. Tuy không có nhiều nhưng mà đó lại là năm mà mình bận rộn do mới vào cấp ba nhưng lại viết nhiều nhất kể từ 2013 đến giờ. Do đó mình cũng vui lắm.

Có điều này còn làm mình vui hơn nữa nè. Đó chính là trong năm 2015, cụ thể là vào ngày 14/7/2015, mình đã lập kỉ lục Best View Ever mới thay cho cái cũ đã lập vào năm 2014. Số lượt view ngày hôm đó lên đến 280 và mình choáng luôn các cậu ạ. Cảm ơn các cậu vì đã tích cực share, like và quan tâm đến “Sáng kiến độc đáo cho ngành fanfiction học Việt Nam” của mình cũng như là vấn nạn chuyển ver đang đầy rẫy ra đó (đặc biệt là trên wattpad) nha.

Cũng trong cùng năm 2015, quán của tớ đã đón tổng cộng:

– Khoảng 8810 lượt orders gọi món

– Khoảng 2876 lượt khách ghé qua trong 365 ngày

(Nếu mà tính bình quân một người order bao nhiêu món thì sẽ ra khoảng 3 món)

– 344 lượt yêu thích

– 210 lượt ý kiến về đồ uống cũng như bánh và sách các loại

Thật là những con số khủng mà. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều nhé!

Mà nhiều khi mình lại thấy không đúng. Ban đầu mình lập wp là để post những fanfic mà mình viết ra, hoặc dịch và cũng có những fanfic mình share về. Nhưng sau đó mình lại lạc sang con đường phim ảnh và dịch doujinshi mất rồi T^T lượt view khủng như vậy là nhờ một phần của doujinshi mình dịch hết đó. Mình thấy mình lười đi rất nhiều luôn, đặc biệt là trong vấn đề viết nha.

Mình đang dần chấn chỉnh lại. Cũng tự hứa với bản thân là sẽ không để truyện tranh thì nhập vào hoài mà đồ uống với bánh ngọt thì không làm được món mới. Cho nên, các bạn hãy cứ tiếp tục ủng hộ mình nha hehe~

Mình là mình chỉ muốn phe mẽ vậy thôi đó mà.

Sắp tới là năm 2016 rồi, mình biết là mình sẽ còn gặp nhiều khó khăn trước mắt. Có thể là điểm sổ, các hoạt động trường lớp, rồi bạn bè và cậu người eo mặt than hay làm mình tụt mood nữa. Nhưng mà mình chắc chắn sẽ không bao giờ rời bỏ ngôi nhà nhỏ này như mọi năm mà mình vẫn hứa. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có deadline tháng 7 năm tới là vẫn phải chạy mà phải không =)))

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ở bên mình trong lúc mình bất ổn nhất cũng như trong lúc mình vui vẻ nhất. Cảm ơn Muề vì đã trở thành một soulmate tuyệt vời luôn luôn cùng team với tớ. Cảm ơn những người đã từng có mặt trên Instagram của mình vì đã giúp mình hoàn thiện cuộc sống của mình hơn. Nhất là cậu-người-eo-mặt-than mình hay gọi là idol với cái hashtag #LetsTalkAboutMyIdolBrian trên IG, mình bảo sẽ chờ cậu ấy đến năm 18 tuổi nhưng mình chịu không được nên 16.5 tuổi đã triển luôn rồi :))

Lần cuối, cảm ơn tất cả mọi người, từ người thân trong gia đình, bạn bè ở trường lớp, tiền bối hậu bối các kiểu, bạn bè chưa bao giờ gặp mặt nhau nữa. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người ạ!

Và chúc các bạn một năm mới vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, người thương nhé!

Thân.

Rainy – chủ quán.